6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm vợ trên danh nghĩa cho đến đến thực tế?

Trời ạ! Lại là chuyện gì đây?

Lưu Giai Lương nắm chặt nắm tay lại. Bàng Bác Văn cho cậu 50 vạn một tháng? Hiện tại cậu nói rằng bản thân đã hối hận thì có còn kịp không? Cậu cũng đã lấy tiền của anh rồi vậy nên bất kể hoàn cảnh ký kết hợp đồng ra sao thì cậu cũng đã đặt bút ký vào đó. Thêm nữa cậu cũng không thể nào trả nổi số tiền vi phạm hợp đồng và số tiền 50 vạn kia đã dùng hết.

"Nếu anh không đề nghị cho tôi thêm tiền thì kết quả cũng giống như nhau thôi."

Bàng Bác Văn mỉm cười, mỗi khi cười đuôi mắt của anh lại cong lên làm lộ ra đôi mắt sâu thẳm. Nhìn anh lúc này không hề trẻ tuổi như vẻ bề ngoài mà đọng lại vết tích của thời gian là nham hiểm và trầm lắng.

Anh đặt bát canh xuống rồi trầm giọng nói:

"Có thể dễ dàng ứng phó với mọi tình huống, rất thông minh."

Bộ dạng giống hệt như chủ đang khen chó.

Cứ đứng trong phòng bệnh mãi làm Giai Lương cảm thấy không khí khá tù túng.

"Đưa điện thoại của em cho tôi.” Bác Văn đưa những ngón tay thon dài trắng nõn nhưng mang đầy cảm giác bệnh tật ra.

Giai Lương lấy điện thoại di động từ trong túi ra đưa cho anh. Bác Văn nhận lấy điện thoại và hỏi:

"Mật khẩu là gì?"

"1410."

Bàng Bác Văn nhập mật mã sau đó nhíu mày:

"Sinh nhật?"

Giai Lương gật đầu.

Anh nhập số điện thoại của mình vào và gọi đi sau đó lại cúp máy. Số của anh được lưu dưới tên: Bàng Bác Văn. Anh nhanh chóng trả lại điện thoại cho Giai Lương và nói:

"Có việc gì thì em cứ liên hệ trực tiếp với tôi, vào ngày mùng năm Tết tôi sẽ xuất viện."

"Trưa nay tôi và mẹ anh đã xảy ra chút mâu thuẫn."

Giai Lương nhận lại điện thoại rồi nhìn thẳng vào mắt Bàng Bác Văn:

"Nếu anh muốn trách phạt thì cứ trách phạt tôi và chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì đến những người khác."

"Mới có vậy mà đã muốn nhận phạt rồi?"

Bác Văn cũng đang có ý muốn dò xét Giai Lương. Không cần biết cậu đến từ đâu hay do ai sắp đặt nhưng nếu cậu muốn lên giường của anh thì nhất định chính là người của anh. Vậy nên cậu cần phải là một người sạch sẽ.

Giai Lương đứng thẳng người trước giường bệnh, hơi mơ hồ vì không thể đoán được tâm tư của người này.

Cả căn phòng trong phút chốc chìm vào im lặng. Bàng Bác Văn thấy cậu không phản ứng gì liền nói:

"Dịch hết phần tài liệu còn lại đi rồi mùng năm Tết đưa lại cho tôi."

"Nếu em không còn việc gì nữa thì hãy trở về đi, những ngày sau không cần đến đây đâu."

Giai Lương gật đầu sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh.

...

Bàng Bác Văn sau khi ăn được vài ngụm súp lại vẫy tay ý bảo vệ sĩ mang đồ ăn đi. Sau đó anh lấy di động ra lướt tìm số của Zelda và bấm gọi.

_"Bác Văn." Bên kia nhanh chóng nghe máy.

"Mẹ không cần phải trở về nhà cũ nữa." Bàng Bác Văn lạnh lùng nói.

_"Đã có ai nói điều gì với con sao Bác Văn? Mẹ làm vậy là vì lợi ích của con. Cao lão sư đã nói rằng sau khi buổi lễ kết thúc thì con sẽ ổn nhưng ngày hôm qua..."

"Đó là quyết định của con." Bàng Bác Văn ngắt lời Zelda.

"Nếu mẹ muốn giao em ấy cho con vậy thì em ấy đã là đồ của con mà đồ của con thì không ai có quyền được động vào. Mẹ hiểu không?"

Nói xong anh lạnh lùng ngắt máy, tiện tay xóa luôn số Zelda ra khỏi danh bạ.

...

Giai Lương đi ra khỏi khoa điều trị nội trú sau đó đứng trên bậc thềm bệnh viện đón gió tây bắt hệt như đao cắt vào da rồi ngơ ngác nhìn về xa xăm.

Trước mặt Bác Văn thì Giai Lương không còn lại cái gì cả và kể cả tôn nghiêm cũng không có.

"Phu nhân muốn về nhà đúng không?"

Giai Lương ngẩng đầu nhìn vệ sĩ đi cùng cậu lúc trưa sau đó lập tức gật đầu.

Vệ sĩ nhanh chóng lái xe đến, cậu mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong và hỏi:

"Anh tên là gì vậy?"

_"Tôi không có tên. Thiếu gia thu nhận tôi lúc 13 tuổi, hay gọi là Z."

_"Phu nhân không cần tự mình mở cửa xe vì đây là công việc của chúng tôi."

Khóe miệng Giai Lương giật giật sau đó lộ ra nụ cười tự giễu: "Chúng ta đều giống như nhau thôi."

Cậu ngưng lại một lúc rồi nói: "Cảm ơn anh về chuyện lúc trưa rất nhiều."

Sau khi xe chạy ra ngoài khu vực bệnh viện, Z lễ phép nói:

_"Thiếu gia đã phân phó nên tôi cũng phải ra sức hoàn thành nhiệm vụ."

Giai Lương nuốt lại lời trong lòng rồi dựa vào ghế xe và nhìn ra cửa số với cảm giác chán nản.

Bây giờ họ đang đi ngang qua một sân vận động ngoài trời cách nhà cũ không xa.

Nhìn thấy bên kia vẫn sáng đèn nên Giai Lương thắc mắc hỏi:

"Sân vận động vẫn đang mở của sao?"

_"Đúng vậy. Phu nhân có muốn qua đó chơi một chút không?"

"Tôi chỉ hỏi thử thôi."

...

Sau khi về nhà, Giai Lương dùng cơm tối một mình trong nhà ăn. Ăn xong, cậu định đi về phòng nhưng Z lại lên tiếng:

_"Vừa rồi phu nhân hỏi về sân vận động là muốn đến đó chơi phải không?"

Bữa tối cậu ăn hơi nhiều vì vậy hiện tại có chút no, khi nghe Z nói làm cậu hơi lay động.

"Vậy tôi đi đến đó xem thử một chút."

Giai Lương đi ra ngoài và phía sau là Z đang cầm theo chìa khoá xe đi theo sau cậu.

Giai Lương đi xuống bậc thềm đã nghe thấy âm thanh mở khóa xe nên lập tức quay đầu lại nhìn Z:

"Anh cũng muốn đi ra ngoài sao?

_"Tôi đưa phu nhân đi." Z nhanh chóng sải bước đi tới sau đó mở cửa xe.

Giai Lương:"..."

"Tôi chỉ đi dạo một chút thôi và lát nữa sẽ trở về vậy nên anh không cần lo lắng cho tôi."

"Không ngồi xe đi à?"

"Từ đây đến đó rất gần với lại đi bộ đến đó sẽ giúp tôi tiêu hóa thức ăn tốt hơn."

Z cất chìa khóa xe vào lại trong túi rồi đi theo Giai Lương. Hai tay cậu đút vào túi áo đi ra khỏi sân rồi lại lại quay người nhìn lại:

"Một mình tôi tự đi được vì tôi vẫn nhớ đường."

_"Không an toàn. Thân phận của hiện tại của cậu là vị hôn thê của thiếu gia vậy nên chúng tôi không thể đối xử với cậu giống như trước kia."

Cậu cau mày nắm chặt tay khiến cho móng tay cắm vào da thịt sau đó lại buông lỏng ra.

Có rất nhiều người đang chơi trượt ván ở quảng trường bên ngoài sân vận động vì vậy khung cảnh nhìn vào lại rất náo nhiệt. Giai Lương đi thẳng đến sân bóng rổ và trùng hợp thay trên sân cũng có vài người đang chơi bóng, trong đó còn có một cô gái với giọng nói lanh lảnh.

Những thành phố ở phía bắc vào mùa đông thường có gió thổi đến lạnh buốt, cậu nhanh chóng kéo mũ trùm trên áo khoác lên che đầu. Cậu đi đến bậc thang cao nhất của sân bóng sau đó ngồi xuống rồi quay đầu lại nhìn Z:

"Anh có thuốc lá không?"

Z lấy hộp thuốc lá và bật lửa ra đưa cho Giai Lương. Cậu cầm lấy một điều rồi châm lửa và đưa lên miệng hít một hơi thật sâu nhưng lại ho sặc sụa, cậu ho khan một tiếng và nói:

"Cảm ơn."

"Anh không cần đi theo tôi đâu."

_"Vậy tôi sẽ chờ cậu ở bên ngoài sân vận động." Z xoay người rời đi.

Giai Lương ngậm lấy điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn ngọn hải đăng đang lay động ở xa xa sau đó cậu nhẹ nhàng phun ra một làn khói.

Khi cậu đang học lớp tám cũng chính là thời kỳ nổi loạn của tuổi vị thành niên thì cậu đã hút thuốc lá. Thuốc lá đó là của các bạn cùng lớp và nó có giá năm nhân dân tệ một hộp nhưng khói của nó cũng đủ khiến Giai Lương chảy cả nước mắt.

Sau đó bà cậu lại phát hiện ra và đã đánh cho cậu một trận vậy nên từ đó đến nay Giai Lương cũng không bao giờ chạm đến thuốc lá nữa.

Một quả bóng rổ đột nhiên bay nhanh về phía cậu. Giai Lương theo bản năng giơ tay chụp lấy bóng. Bàn tay khi va chạm với bóng đã trở nên tê dại làm Giai Lương không khỏi cau màu trong khi tay vẫn đang ôm lấy bóng.

"Tên ngốc lớn con kia, cậu mau trả lại bóng cho tôi."

Trên sân bóng rổ có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc đồ thế thao màu hồng hét lên một cách vô cùng mất lịch sự.

_"Này, tôi nói cậu đấy! Tên ngốc lớn con."

Giai Lương híp mắt lại rồi đứng dậy, sau đó đi xuống bậc thang. Cô gái hai mắt tròn xoe chạy đến và nói:

"Cảm ơn."

Cậu dập điếu thuốc trong tay rồi đặt xuống chiếc ghế bên cạnh. Cậu bỗng nhiên bật lên và thẳng tay ném quả bóng về phía rổ và phịch một tiếng đã thấy bóng nằm gọn vào trong rổ.

_"Này! Tuyệt lắm!”. Những người đứng bên cạnh kêu lên.

Cô gái mím môi chạy đi nhặt bóng. Giai Lương cầm điếu thuốc đang hút dở lên rồi bỏ lại vào túi sau đó xoay người rời đi.

_"Này nhóc con kia, cậu đứng lại mau."

Giai Lương vừa quay đầu đã thấy một thanh niên cao lớn mặc một áo len đen đang hết cằm lên rồi trừng to mắt nhìn cậu:

"Cậu khoa trương quá rồi đấy, lên đây."

Giai Lương rất ít khi gây chuyện nhưng vừa rồi là vì tâm trạng không tốt muốn trút giận nên mới ném quả bóng đi. Trên cổ tay thanh niên cao lớn kia còn có hình xăm vì vậy nên Giai Lương cũng không muốn đánh nhau với anh ta.

"Có việc gì sao?"

_"Tôi bảo cậu lên thì cứ lên đi, đứng đó nói lảm nhảm gì đó."

Một thanh niên tóc vàng tiến đến nói: “Anh Húc, xử lý cậu ta thế nào đây."

Hàn Văn Húc đá vào mông tóc vàng một cái sau đó giơ tay bắt lấy quả bóng mà người khác chuyền cho:

_"Tụi mày đi xuống, còn cậu thì đi lên đây." Văn Húc chỉ tay về phía Giai Lương.

_"Nếu như hôm nay cậu không thắng được tôi thì tôi sẽ ngay lập tức khiến cho cậu chết ở chỗ này."

Lời khiêu chiến này thành công lay động Giai Lương. Cậu kéo dây áo khoác rồi xuống sân.

Lúc này, cái cô gái mới nhìn rõ mặt cậu. Họ bị khuôn mặt điển trai của Giai Lương làm cho sững sờ. Cậu là một thiếu niên có mái tóc mềm mại xõa xuống trán cùng với đôi mắt ẩn bên dưới hàng lông mày sắc nét, sóng mũi cao và đôi môi hơi đo đỏ. Nhìn tổng thể rất thu hút phái nữ.

"Luật chơi như thế nào?" Giai Lương hỏi.

_"Một chọi một, ai ghi bàn trước thì người đó thắng."

Giai Lương cũng không nhiều lời vì cậu đã từng tham gia vào đội bóng rổ của trường khi còn học trung học và vì chiều cao vượt trội nên cậu đã được làm đội trưởng của đội bóng. Vốn dĩ Giai Lương có tiềm năng thi vào trường thể thao nhưng vào lớp mười một lại bị đóng băng rồi không tiếp tục nữa nên cậu chỉ có thể cố gắng học nhằm thi đậu vào đại học.

Tóc vàng cầm bình nước mở ra sau đó hớp một ngụm rồi liếc nhìn Giai Lương và nói:

_"Chơi với anh Húc không phải là đang tự tìm đường chết sao?"

Hàn Văn Húc hừ lạnh một tiếng để tỏ ra bớt bắt nạt người lại sau đó ném bóng sang cho Giai Lương:

_"Tôi để cậu đi trước."

Cậu nhận bóng và rê bóng lui về sau nhưng đột nhiên cậu lại lấy đà nhảy lên khiến quả bóng bay thẳng đến vòng rổ và đi vào rổ với một tiếng bộp.

Văn Húc:"..."

Nước từ trên miệng tóc vàng bắn tung tóe lên người vì sự việc vừa diễn ra đã đủ khiến cậu ta choáng váng.

Cậu chỉ mới phất tay nhẹ nhàng đã khiến bóng dễ dàng đi vào rổ cùng tốc độ nhanh đến mức làm người ta hoa mắt.

"Kết thúc rồi đúng không?" Giai Lương nhìn Neo.

Cậu mặc trên người một chiếc áo len trắng phối cùng với quần jean xanh. Đôi mắt trong veo tựa như hồ nước, trên cổ lộ ra một mảng da trắng như tuyết đầy sự thành lịch thế nhưng khi cậu chơi bóng lại quyết liệt một cách phi thường.

_"Cậu chơi cho đội bóng rổ chuyên nghiệp à?"

"Không có."

Húc đánh giá Giai Lương từ trên xuống dưới rồi lại nhặt bóng lên:

_"Ba thẳng hai."

Cậu nhướng mày nhưng không cự tuyệt vì bóng là của họ vậy nên có chơi hay không thì họ có quyền lên tiếng.

Trong hiệp này thì Húc là người được quyền giao bóng vậy nên anh ta nhận được bóng trước. Húc dùng động tác rê bóng giả rồi di chuyển và hiện tại hai người đều đang đúng ở dưới rổ, anh ta sau đó lấy đà nhảy lên rồi úp sọt. Anh giỏi nhất là ba bước tấn công với khả năng bật nhảy đáng kinh ngạc.

Tiếng la hét của những người đứng xem đột nhiên dừng lại giữa chừng vì Húc đã vụt mất quả bóng khỏi tay.

Bị chặn lại rồi?

Chết tiệt!

Giai Lương đỡ bóng sau đó nhanh chóng đưa bóng đến vạch ba điểm. Húc lập tức quay về phòng thủ nhưng động tác của anh ta lại quá chậm. Giai Lương ở vạch ba điểm nâng tay rồi ném bóng bay ngang qua không trung và rơi vào rổ mà không mắc một chút sai lầm nào, lại ném thêm được một quả ở vạch ba điểm nữa.

Dưới ánh đèn lúc này có một thiếu niên tuấn mỹ đang nghiêng đầu tươi cười: "Vậy thì?"

Thế nhưng trong mắt Húc thì nụ cười này lại có chút khiêu khích..

Anh ta không thể kiềm chế được tính khí hung bạo của mình nên lập tức tiến tới nắm lấy cổ áo Giai Lương.

"Muốn đánh nhau à?"

Giai Lương giơ tay bẻ cổ tay của Húc ra sau và hơi xoay người rồi ném anh ta xuống đất chỉ bằng một cú ném qua vai đầy đẹp mắt.

Húc sau đó hét lên với âm thanh như bị bóp nghẹt. Thiếu niên tóc vàng kinh sợ nhào đến ôm ngang eo Giai Lương. Có tiếng la hét bên ngoài sân trong. Trên sân lúc này là cảnh tượng Giai Lương đang đá tóc vàng còn Húc lại quay sang đá Giai Lương.

Hôm nay cậu thật sự bị oan và từ lúc cậu được sinh ra thì đã không ngừng bị oan rồi. Cậu đã sống như một chú chó hoang thế nhưng mọi người đều luôn muốn tìm đến cậu để gây phiền phức. Cậu không dám động đến Bàng Bác Văn, vậy nên cũng không dám đánh người khác sao?

Húc chỉ tận dụng cơ hội mà đá được một cái thế nhưng anh ta lại phản ứng quá muộn với luồng gió đang lao đến trước mắt. Nắm đấm trực diện đã khiến cơ thể anh ta ngay lập tức bị xoay ngược lại.





___________________________________
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC Ạ
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không pr lung tung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro