7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Z đến đã thấy một mình Giai Lương đánh với hai người. Nhị thiếu gia Hàn Văn Húc bị Giai Lương đánh đến nỗi không nhìn ra bộ dạng.

Z vội chạy lại đỡ lấy Giai Lương đang chao đảo. Cậu đứng dậy liếc nhìn từng người trong sân rồi đi đến lan can của sân bóng, lấy áo khoác mặc vào.

"Cậu trở về trước đi còn chuyện này cứ để tôi xử lý." Z nói.

Hiện giờ Giai Lương đã bị gió lạnh làm tỉnh táo lại và nhận ra rằng sự việc đánh nhau này thật sự đã quá sai.

Cậu nhấc chân bước lên bậc thang rồi kéo khóa áo khoác ngoài lại. Giai Lương hung hăng lau mặt sau đó hất cằm và bước về phía trước trong cơn gió lạnh. Dù sao thì đánh cũng đã đánh rồi. Cậu đoán rằng nếu cậu có bồi thường tiền đi chăng nữa thì cũng sẽ phải ngồi tù.

"Cậu đừng có chạy, tên cậu là gì đó?"

Giai Lương dừng bước và xoay người lại:

"Tôi đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Lưu Giai Lương."

Z: "..."

Phu nhân ơi, cậu đừng náo loạn nữa có được không!

Văn Húc: "Cậu cứ đợi đó cho tôi!"

Z lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương trong lúc đang cố gắng bịt miệng Húc lại. Đã bị phu nhân đánh thành như vậy rồi mà vẫn còn có thể nói ra những lời nói thô lỗ thì thật sự cũng rất lợi hại. Z chưa từng nhìn thấy ai đáng bị đánh như anh ta.

Khi đánh nhau Giai Lương cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng sau khi lớn chuyện cậu lại cảm thấy có chút hối hận. Cậu đi thẳng về nhà tắm rửa thay quần áo.

_____________

Ngày hôm sau, Giai Lương đã nhanh chóng tìm ra được thông tin của người mà cậu vừa đánh. Một người là nhị thiếu gia của nhà họ Hàn, tên là Húc, ở cùng khu với cậu và gia đình anh ta đều tham gia vào chính trị. Còn gia đình thiếu niên tóc vàng kia cũng làm trong ngành kinh doanh.

Việc đánh nhị thiếu gia nhà họ Hàn vào bệnh viện cũng không phải chuyện nhỏ vậy nên  vốn tưởng rằng Bác Văn sẽ tìm đến rồi giáo huấn cậu một trận nhưng anh lại hoàn toàn không có đi tìm cậu.

___________

Sáng ngày mồng năm Tết, Giai Lương đã nhận được giấy báo nhập học của trường trung học Số 2 ở thành phố B. Ngày chín tháng chín khai giảng thì cậu phải chuẩn bị vào học ở ngôi trường trung học Số 2 huyền thoại này và Jane thật sự đã thực hiện những điều mình đã hứa.

Ăn trưa xong, Giai Lươngnhanh chóng quay về phòng làm bài. Có tiếng gõ cửa vậy nên cậu nhanh chóng đặt bút xuống sau đó đứng dậy đi mở cửa đã ngay lập tức nhìn thấy thím Trương đang đứng ở đó.

"Thím Trương?"

_"Hôm nay thiếu gia xuất viện nên bảo cậu đến đón. Thu dọn nhanh lên một chút, đừng có lãng phí thời gian."

Lúc này Giai Lương mới nhớ rằng hôm nay là ngày Bàng Bác Văn trở về nhà. Nếu muốn xuất viện thì hãy nhanh chóng xuất viện đi vậy nên cần gì phải bắt cậu đến đón anh. Giai Lương cầm lấy một chiếc áo khoác lông vũ ngắn màu trắng lên sau đó mặc vào:

"Vậy chúng ta đi thôi."

...

Tài xế là Z, ngay khi Giai Lương lên xe đã lập tức đeo tay nghe vào. Trời lại bắt đầu có tuyết rơi. Mấy ngày nay thời tiết đều âm u, dự báo thời tiết báo rằng năm nay thời tiết sẽ cực lạnh và còn có thể kéo dài đến tận tháng ba. Sương mù ở thành phố đã trở nên dày đặc và không biết khi nào chúng mới tan hết.

Lúc cậu đến được bệnh viện đã là bốn giờ. Giai Lương xuống xe đã ngay lập tức nhìn thấy xe của Bàng Bác Văn đậu ở trước cửa chính khoa nội trú.

Nathan và Zelda đứng đang trước xe, cậu không muốn gặp mặt họ vậy nên cậu đứng nép mình ở phía sau.

Lúc sau, Bàng Bác Văn từ bệnh viện đi ra. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu xá khói cùng dáng người cao lớn uy nghiêm đi về phía xe.

Giai Lương đang do dự xem nên đi xe nào thì đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Bàng Bác Văn:

"Giai Lương."

Cậu ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy thâm thúy của Bác Văn.

"Em lại đây."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Giai Lương? khiến cậu không thể không bước nhanh tới.

Bàng Bác Văn mở cửa: "Lên xe đi."

Từ nhỏ đến lớn ai cũng biết Bàng Bác Văn lớn lên cùng với Pang lão gia nên đã hình thành tính cách trầm lắng. Anh cũng trầm mặt và không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào ra bên ngoài. Khi ra ngoài phải yêu cầu có người hầu hạ nên anh rất ít khi tự mình làm những việc vặt vãnh như thế này. Gia chủ Pang gia được nuông chiều từ bé đã từng hầu hạ ai sao? Thế nhưng hiện tại anh lại đang mở cửa xe cho Giai Lương. Zelda và Nathan đều nhìn chằm chằm hai người với ánh mắt kinh ngạc.

Bàng Bác Văn đang có ý đồ gì đây?

Vệ sĩ ở phía sau không dám nói chuyện mà cố gắng che giấu sự hiện diện của anh ta hết mức có thể, chỉ lấy ô đen che trên đầu anh để chắn gió và tuyết. Bác Văn tự mình mở cửa xe cho cậu vậy nên hiện tại cậu cũng được xem là một người khá uy phong.

Giai Lương khá bối rối nhưng cũng lên xe để anh đóng cửa lại. Cậu ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài thì thấy Bác Văn quay đầu nói gì đó với Nathan. Đôi môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích khiến đường đường nét trên quai hàm lộ rõ vẻ lạnh lùng và xa cách.

Một lúc lâu sau, Bàng Bác Văn đi vòng sang bên kia rồi lên xe rồi che môi ho khan. Cậu lập tức lấy bình giữ nhiệt từ trong ba lô mở ra đưa cho anh. Cùng lúc đó thì bác sĩ ngồi ở ghế phụ phía trước cũng đưa nước đến. Bác Văn ngước đôi mắt đen láy lên khiến Giai Lương vội đặt cốc nước trở lại.

Ánh mắt anh trở nên âm trầm sau đó giơ bàn tay với khớp xương mảnh khảnh lên:

"Em không đưa nó cho tôi sao?"

Cậu lập tức mở nắp bình giữ nhiệt đưa cho anh và nói:

"Nước rất nóng."

Bác sĩ ở ngồi hàng ghế trước đặt nước trở lại. Đồ ăn thức uống của thiếu gia Pang từ nhỏ đến lớn đều được sàng lọc từng lớp một và chỉ khi xác định là vô hại thì mới được giao cho Bác Văn. Vậy nên khi bác sĩ nhìn thấy anh uống nước từ cốc Giai Lương đã khiến cho ông ấy rất lo lắng.

Anh uống một ngụm nước ấm sau đó đem cốc nước trả lại cho cậu.

...

Giai Lương lấy tai nghe từ trong balo đeo vài tai. Bàng Bác Văn đột nhiên nói:

"Em đang nghe gì vậy?"

"Tin tức."

Cậu đưa một bên tai nghe cho anh nhưng độ dài của dây tai nghe có hạn nên Giai Lương nhích về phía Bác Văn một chút.

Anh giơ tay cởi cúc áo khoác sau đó lười biếng đặt tay lên tay ghế rồi im lặng lắng nghe tin tức thời sự trong tai nghe. Anh nghiêng người về phía Giai Lương nói:

"Em có hứng thú với tình hình chính trị hiện nay không?"

"Anh nên học cách lắng nghe đi."

Giai Lương đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng và quay đầu lại thì thấy Bàng Bác Văn đang ở rất gần. Ở khoảng cách gần như vậy nên cậu có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thế của anh.

Không khí đột nhiên trở nên nóng và khô hơn.

Giai Lương vừa muốn tránh ra nhưng lại phát hiện dây tai nghe không đủ dài nên chỉ có thể ngồi cứng đờ tại chỗ và toàn thân đều cảm thấy khó chịu.

Bàng Bác Văn cười cười sau đó híp mắt lại rồi giơ tay ra sau gáy Giai Lương. Đầu ngón tay ấm áp của Bác Văn chạm vào gáy làm cho da đầu Giai Lương tê dại.

Nhưng Bàng Bác Văn chỉ bóp nhẹ sau gáy cậu một cái rồi lại rút tay về:

"Bản phiên dịch của phần văn kiện kia có ổn không?"

"Ốn." Cậu bỏ tai nghe xuống và nới rộng khoảng cách.

Bàng Bác Văn nhìn chằm chằm Giai Lương một lúc rồi thản nhiên nói:

"Lúc ở bên tôi thì không được dùng tai nghe."

Giai Lương bỏ tai nghe vào túi và gật đầu.

"Tại sao em lại đi đánh nhau với Hàn Văn Húc?"

Vấn đề này lại đột nhiên bị hỏi đến khiến Giai Lương dừng một chút rồi mới nói:

"Cậu ta chơi không lại tôi nhưng không chịu thua nên muốn đánh nhau với tôi và bị tôi đánh lại."

"Lần sau gặp mặt cũng không cần chào hỏi." Bàng Bác Văn nói xong lời này thì nhắm mắt lại.

Giai Lương mím môi và thấy Bác Văn không để ý đến mấy chuyện này nên mới thở phào nhẹ nhõm.

...

Cậu vốn tưởng rằng ba mẹ anh sẽ cùng nhau trở về nhà cũ nhưng khi xe về đến nhà, Giai Lương mới biết họ không đi theo.

Bàng Bác Văn xuống xe trước, Giai Lương thì đi theo sau. Anh ngồi ở trên sofa và Giai Lương cũng muốn ngồi nhưng thím Trương lại nói:

"Đi bưng trà ra cho thiếu gia đi."

Bàng Bác Văn nâng đôi mắt đen láy lên, lạnh lùng nhìn vào thím Trương:

"Thím đang có ý gì đây?"

Thím Trương sửng sốt một lúc.

Bàng Bác Văn hờ hững nhìn Giai Lương rồi nói:

"Em ngồi xuống đi."

Thím Trương vẫn còn đang sửng sốt và chưa hiểu ý của Bác Văn nhưng vẫn vội vàng bưng trà lên. Anh cởi áo khoác đặt sang một bên trong lúc bà đi rót hai ly trà mang đến.

Anh giơ tay cởi cúc áo sơ mi ra sau đó nâng tách trà lên rồi ngước mắt hỏi thím Trương:

"Giai Lương là ai?"

Giai Lương thì vẫn là Giai Lương chứ ai...

"Lưu thiếu gia..." Thím Trương suy nghĩ rồi trả lời.

"Em ấy là bà xã của tôi. Hiểu không?"

Thím Trương gật đầu sau đó liếc nhìn Giai Lương.

"Giai Lương hiện tại đang ở phòng nào?"

"Cậu ấy đang ở trong căn phòng ở phía đông."

"Chuyển hết đồ đạc của em ấy sang phòng tôi."

Thím Trương trợn tròn mắt và chết lặng một lúc.

Bàng Bác Văn nói: "Thím nghe không hiểu à?"

_"Vâng...tôi sẽ đi làm ngay." Thím Trương nhanh chóng xoay người rời đi.

Khuôn mặt Giai Lương không còn chút máu. Bàng Bác Văn muốn ngủ cùng với cậu?

"Đưa tài liệu cho tôi."

Giai Lương biết anh đang nói đến cái gì, vì vậy đứng dậy sải bước đi lên lầu. Thím Trương đang thu dọn đồ của Giai Lương sau đó thấy cậu bước vào phòng nên sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái nói:

"Cậu đã nói gì với thiếu gia rồi?"

"Cái gì?" Giai Lương lấy tập văn kiện đã dịch ra.

_"Không có gì. Cậu đang có việc bận nên hãy đi nhanh đi."

Cậu khó hiểu, tay cầm tập văn kiện đi xuống lầu. Cậu đặt trước mặt Bác Văn, anh buông tách trà rồi cầm lên xem.

Chữ viết tay của Giai Lương tuy nhỏ nhưng lại rất đẹp. Bản dịch hơi cứng ngắt và có nhiều lỗi ngôn ngữ nhưng đối với một học sinh trung học thì đây thực sự là một điều kỳ diệu.

Bàng Bác Văn đọc xong văn kiện lại nhìn sang Giai Lương

"Em dùng phần mềm phiên dịch sao?"

"Tôi có dùng một chút. Trong đó còn có tiếng Đức nhưng trước nay tôi chưa từng học qua tiếng Đức."

Bởi vì cậu không hiểu dù chỉ một chữ và tra từ điển cũng đều không ra. Cậu nghi ngờ rằng đó không phải là một từ tiếng Anh vì vậy đã kiểm tra lại bằng phần mềm dịch thuật trên điện thoại di động của mình và rồi cậu đã sử dụng nó luôn. Bác Văn đưa những từ ngữ đặc thù vào văn kiện thì cậu lại sử dụng phần mềm dịch thuật sẽ khiến những từ ngữ đó dễ dàng hơn rất nhiều.

Anh đặt tài liệu lên bàn, nói:

"Đi ăn cơm."

Ăn cơm với Bàng Bác Văn lại càng thêm căng thẳng và Giai Lương muốn một mình xuống bếp ăn cơm hơn. Khẩu vị của anh rất nhạt nhẽo, vì vậy đồ ăn cũng đều không có hương vị gì. Cũng may cậu không phải người kén ăn nên cái gì cậu cũng ăn được, kể cả với mấy món nhạt nhẽo này thì cậu cũng đã ăn hết hai bát cơm.

Giai Lương đang uống canh thì Bác Văn lại đặt đũa xuống rồi nói:

"Chúng ta vừa mới quen biết, nếu tôi phạt em cũng không thích hợp cho lắm nên lần này tôi sẽ tha thứ cho em về tội nói dối."

(Chỗ này tui cũng không biết là Giai Lương nói dối gì nữa...)

Cậu bưng bát súp và nhìn Bàng Bác Văn với đôi mắt to tròn.

Bàng Bác Văn không có lộ ra tia sơ hở gì mà đứng dậy nói: "Tôi không thích việc em nói dối tôi."

Nói xong, anh sải đôi chân dài đi lên lầu rồi đi vào phòng ngủ chính. Còn cậu ngồi thêm 10 phút nữa rồi trở về phòng mình.

Lúc này mới nhận ra căn phòng đã trống rỗng.

Cậu đi đi lại lại vài lần trong hành lang sau đó mới gõ cửa phòng ngủ chính và đẩy nó ra. Trong phòng có mùi dầu thơm nhè nhẹ.

Cậu nhìn đống tài liệu trên bàn được sắp xếp vô cùng lộn xộn, không phù hợp với căn phòng này tí nào.

Giai Lương vội vàng đi tới sắp xếp tài liệu học tập lại. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Cậu quay đầu nhìn thì thấy Bác Văn mặc áo choàng tắm cùng mái tóc ướt đi về phía này. Từ vạt áo choàng tắm lộ ra đôi chân dài đang xỏ một đôi dép lê màu xám. Áo choàng tắm chỉ thắt có một bên lưng nên Giai Lương hoài nghi rằng khi anh ngồi xuống sẽ lập tức bị lộ trứng gà.

"Em có biết sấy tóc không? Máy sấy tóc ở trong phòng tắm."

Rồi rồi, ai có tiền người đó là chủ.

Giai Lương vội vàng vào phòng tắm tìm máy sấy tóc. Bác Văn dựa vào sofa đọc tài liệu. Nước từ trên tóc vẫn đang nhỏ xuống làm ướt cả một mảng ghế.

Đây thực sự vẫn là một tiểu gia chủ cần người hầu hạ mà.

Giai Lương không lập tức bắt tay vào việc sấy tóc mà đi tìm khăn lông lau tóc cho Bác Văn.

Anh để tài liệu xuống rồi lại đặt một tấm thẻ lên bàn:

"Tôi có tấm thẻ này muốn đưa cho em, mật khẩu là ngày sinh nhật của em và tiền tiêu vặt đều nằm ở trong đó."

Giai Lương nhẹ nhàng lau tóc cho Bác Văn nhưng tiếc thay tay cậu lại quá yếu nên không thể lau đến khi làm cho anh trở thành một người hói.

Toàn thân Bác Văn đặt ở trên sofa, sau đó ngẩng đầu nhìn Giai Lương. Cậu vốn muốn đem khăn tắm nâng lên cho anh ngạt thở nhưng cậu chỉ mới nghĩ tới chứ không dám làm.

(Bắt đầu từ khúc này về sau, nhỏ đanh đá lắm, muốn giết chồng hoài hà...)

Cậu đã lau xong nên nhanh chóng cầm lấy máy sấy sấy tóc cho Bác Văn.

Tóc của anh rất ngắn và cứng nên khi sờ vào thì lòng bàn tay lại có chút ngứa ngáy. Cậu cần thận sấy khô tóc. Người ta đã trả cho cậu 50 vạn một tháng vậy thì cậu phải ra sức mà làm việc.

"Em đi lấy áo khoác lên đây cho tôi."

Cậu đặt máy sấy tóc xuống rồi đi xuống lầu ấy áo khoác cho anh. Cậu tự hỏi rằng tại sao Bác Văn lại cần áo khoác vào lúc nửa đêm.

Cậu trở về phòng rồi đưa áo cho anh. Đột nhiên tay cậu bị anh nắm lấy. Bàng Bác Văn lấy từ túi áo khoác ra một cái hộp nhung xanh. Anh mở nó ra...

Bên trong là chiếc nhẫn đính những viên kim cương vỡ sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Bác Văn lấy nó ra đeo vào ngón áp út bên phải của Giai Lương:

"Chừng nào nghĩa vụ vợ chồng vẫn chưa kết thúc thì em không được phép tháo nó ra."
   












eeeee mấy bà nhớ bình chọn cho tuii nha, có thêm động lực là tui ra liên tục cho mấy bà đọc luonn

_________________________
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC Ạ
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không pr lung tung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro