chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   hôm nay là ngày nó với hắn đi thử đồ cưới, vừa đặt chân vào vửa hàng nó đã như con tinh tinh chãy khắp nơi :
- oaaaaaaaa a nhìn này đồ đẹp qúa đi à, em có thể chọn hết k .
- nếu cô muốn chết sớm tôi có thể thành toàn cho cô: hắn nói bằng giọng mỉa mai * chị nhà ta k nhận ra đâu ạ bởi vì đang mải ngắm đồ mà*
- hả!!! tại sao chứ.
- k tại sao cả :hắn nói với cô phục vụ :- lấy cho tôi 2 bộ hôm qua tôi đã đặt.
  - dạ thưa ngài đồ của ngài đây ạ.
  nó nhìn thấy bộ áo cưới k theo ý nó thì bắt đầu nháo:
  - k được k được, em k thích bộ này em thích bộ kia cơ *chỉ* kia nữa *chỉ* kia kia nữa kìa...a nhìn xem nó đẹp hơn mà.
- cô định đem cả cửa hàng về luôn sao.
- có thể sao:nó hỏi bằng giọng ngây thơ.
chưa kịp vui mừng đã bị hắn đẩy xuống địa ngục: - cô nói xem, k nói nhiều 2 bộ này cô phải chọn cho tôi.
- phải chọn sao . v lấy bộ kia đi.
  sau khi chọn xong nó thấy hắn k chọn nên vô cùng thắc mắc:
- anh k chọn. đồ sao trên tivi thường vậy mà nam chính chọn xong sẽ chọn của mình và chụp ảnh nè rồi.....:chưa nói xong hắn đã nhảy vô họng nó:
- tôi k phải diễn viên phim thần tượng nhảm nhí hiểu chưa, bây giờ 1 là cô đi thay đồ chụp ảnh 2 là đi về k làm gì hết.
    con bé nào đó xị cả mặt vì độ phũ của ai đó nên đành thui thủi đi thay đồ chụp hình , điều đặc biệt là nó chụp vô cùng nhiều còn hắn thì chỉ có duy nhất 1 tấm nhưng cái mặt còn lạnh hơn cả tiền làm nó hụt hẫng vô cùng nhưng nó k thể làm gì hơn bởi vì nó mệt chết rồi.
    trên đường về nhà nó thiếp đi lúc nào k hay và cũng vô tình gục đầu trên vai hắn, hắn đang xử lí công việc thì thấy nó ngủ từ bao giờ rồi bỗng nhiên hắn nhìn nó thật lâu nhtng chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ " khuôn mặt non nớt như v mà muốn về nhà ck rồi sao cô cũng quá vội đi nhưng yên tâm tôi sẽ bồi cô bởi vì cô còn tác dụng với tôi" đang suy nghĩ bỗng có tiếng chuông điện thoại mẹ hắn gọi về từ nc ngoài :
- Alo tôi nghe.
- Viễn Phàm chuyện đó...
- bà yên tâm tôi sẽ cưới cô ta theo ý muốn của các người.
- Viễn Phàm mẹ muốn con làm vậy cũng là vì nghĩ cho tương lai của con thôi, những thứ đó vốn dĩ là của con mà.
  - tôi biết. bây giờ tôi đang bận
  - vậy mẹ cúp máy đây... tút tút...
  hắn lại rơi vào hàng trăm những suy nghĩ làm hắn đau đầu khi vô tình hắn nhìn thấy khuôn mặt ngủ say bình yên của nó làm hắn tan đi mệt mỏi và suy nghĩ này cũng làm hắn giật mình" làm sao mình có thể cảm thấy bình yên khi nhìn cô ta ngủ chứ, điên rồi cô ta chỉ là công cụ để mình lấy lại mọi thứ thôi mà" .... khi về tới trước cửa nhà nó hắn k biết làm như thế nào vì nó ngủ như heo chết nên hắn đành phải bế nó vào nhà dưới con mắt ngạc ngiên của ba nó:
- viễn Phàm con bé sao vậy.
- bác Phạm nhi chỉ ngủ thôi.
- phù. vậy làm phiền con rồi có thể đưa con bé lên phòng giùm ta k.
- được.
  khi bước vào phòng nó hắn thực sự đứng tim vì lần đầu thấy 1 cô gái 17t đầu mà phòng thì y như con nít, căn phòng có màu chủ đạo là màu hồng nhạt , rèm cửa màu xanh lam, giường ngủ được trang trí theo kiểu công chúa với mền và gối ôm hay màn che đều là họa tiết hello kitty ngay cả bàn học cũng chất đầy gấu bông làm hắn thật sự k nói nên lời nhưng hắn lại cảm thấy có chút ấm áp. sau khi hắn rời khỏi phòng ngủ của nó thì đã nói chuyễn với ba nó :
- Viễn Phàm hôm nay phiền cháu rồi , con bé có làm gì k phải với cháu k.
- bác yên tâm cô ấy rất ngoan chỉ là k thể ngồi yên 1 chỗ thôi.
- con bé mất mẹ từ nhỏ nên tôi có chiều nó mới khiến nó cứng đầu như bây giờ , hi vọng sau khi nó về nhà ck có thể sửa đc tính này của nó.
- bác phạm bác yên tâm đi tôi sẽ giúp bác thực thiện ước muốn này. bây giờ tôi xin được đi có chút việc.
- vậy được chào cậu...
p/s : chap sau là chuẩn bị bước vào hôn nhân nha !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro