chap 5: ngày cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc đời nó thấy hối tiếc nhất là lúc này ngay trong hôn lễ của nó , cái gì đây !! khách đâu đèn hoa đâu,... k có gì hết chỉ có 1 vài người quen của cả 2 và vị giám mục hoàn toàn k như nó suy nghĩ, nó tưởng tưởng đến 1 hôn lễ ấm áp , xinh đẹp biết bao mà lại như thế này đây nhưng do chuẩn bị làm lễ nên nó chỉ đành im miệng tiến vị giám mục vang lên :
- cô Phạm Linh Nhi cô có nguyện ý bên chú rể suốt đời, dù ốm đau thay bệnh tật đói nghèo thì cô vẫn nguyện ý bên ngài ấy suốt đời k.
- tôi nguyện ý : nó nói bằng giọng hào hứng.
- ông Tống Viễn Phàm ông có.....
bằng giọng lạnh lùng hắn xen vào: - phiền quá, tuyên bố đi.
- ưkm vậy tôi tuyên bố từ giờ hai người là vợ chồng, 2 người có thể trao nhẫn cho nhau.
vậy là hôn lễ của nó kết thúc 1 cách xãng xẹt vậy đó, sau khi khóc lóc ỷ ôi bám đuôi ba nó k chịu buông thì ck nó cũng lôi được nó lên xe trở về nhà hắn.
Biệt thự của hắn nằm gần trung tâm thành phố với kiến trúc xa hoa vô cùng , trước biệt thự còn có cả đài phun nước, cây xanh che phủ 2 bên đường đi rất mát mẻ. 2 bên dãy ra vào là người hầu và vệ sĩ làm nó chóng cả mặt suýt té ngửa nhưng vừa bước chân vào cửa thì.....
- Oạch...huhu đau quá đi.ông xã đỡ e dậy với.* bây giờ xưng vậy đi*
hắn thấy vậy cũng làm ngơ đi thẳng lên lầu làm nó tủi thân vô cùng nhưng may có ông quản gia thấy nó tội nghiệp nên đỡ nó dậy.
- cám ơn ông a. sau này ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi ạ.
- cám ơn thiếu phu nhân . cô lên phòng nghỉ ngơi đi.
- á á con quên,Viễn Phàm đợi em với .
quản gia nhìn theo mà lòng ngán ngẩm thầm nghĩ " thiếu phu nhân có vẻ hơi vụng về nhưng lại rất đáng yêu như vậy là đủ rồi"
nó phải cố gắng lắm mới có thể đuổi kịp hắn, vừa vào tới phòng ngủ nó đã thả mk vô giấc ngủ ngon lành với tư thế vô cùng khó đỡ chân tay dang rộng nhất có thể, sau khi tắm rửa xong hắn định đi ngủ nhưng nhìn tới nó thì lại lắc đầu ngao ngán nên quyết định tới phòng làm việc ngủ tạm.
sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy hắn đã tới công ty rồi còn mình nó ngồn ăn sáng mà chán chết nên quyết định rủ đứa bạn thân đi chơi
" Lâm Lung cậu rảnh k chúng ta đi chơi ha"
"Cậu đi chơi cái gì, mình buồn ngủ biết k hả, mới sáng bảnh mắt thôi đó" tiếng ngái ngủ của Lâm Lung vang lên làm Linh Nhi mất cả hứng.
nó quyết định đi tham quan nhà hắn và nó vô cùng khó chịu vì.............. ông quản gia và hàng tá vệ sĩ đang bám theo sau nó.
- haizzzzz quản gia bác xem cháu là trộm sao, đem theo thiều người như vậy làm gì.
- thiếu phu nhân đó là vì an toàn của cô mà thôi mong cô hiểu.
- an toàn , bác à con nói bác nghe, trong nhà này mà con còn k an toàn sao, làm như vậy khoa trương lắm đó.
- đó là điều bắt buộc mong cô hiểu cho.
- được được cháu biết rồi
đang đi dạo quanh vườn hoa Linh Nhi nghe hắn gọi về thì chạy như bay vào phòng khách.
- Alo Viễn Phàm em đây.
- thu dọn đồ đi 2h chiều nay tới Nhật.
- oaaa vậy là đi trăng mật à!!! sao chúng ta k đi tới Pari chứ em thích...
chưa nói xong đã bị hắn cắt ngang:
- tôi đi là có công việc, nếu k muốn đi thì ở nhà luôn đi.
- đi chứ đi chứ vậy để em đi thu dọn !!!
vậy là con bé lại tươi tỉnh chạy tung tăng lên lầu làm ông quản gia thắc mắc vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro