Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




               

Cô cùng Trần Lãm cùng đi chụp vài bức ảnh cho gọi là ảnh cưới. Vân Nhi im lặng để nhân viên hóa trang trang điểm cho mình, sau đó làm tóc kiểu cổ điển tao nhã rồi mặc váy cưới. Cô đứng trước gương chạm nhẹ vào vạt váy trắng muốt, chiếc váy tôn lên dáng người thanh mảnh cùng bờ vai trần nhỏ nhắn. Ngắm mình trong gương cô thấy một cô gái xinh đẹp, không thể nào quen nổi hình tượng này sau khi make up của mình.

"Chúng ta cùng ra ngoài thôi cô dâu, em quả là xinh đẹp!" Chị nhân viên đi vào gọi cô ra ngoài không quên kèm theo một lời khen ngợi.

"Ồ, vâng!" Vân Nhi cầm hoa cưới đỏ tươi đặt trên bàn ra ngoài theo chị ta, đằng sau là một người giúp cô xách váy cưới. Cô băn khoăn, không biết khi anh nhìn thấy cô sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Lát nữa chụp ảnh thì làm sao đây?

"Chú rể đợi lâu lắm rồi, em sẵn sàng chưa?" Chị ta vừa cười thân thiện, vừa lấy tay vén lên tấm rèm ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài. Cánh rèm dần mở ra, Vân Nhi hơi căng thẳng đứng thẳng lưng nhìn ra ngoài thấy Trần lãm đang ngồi xem tạp chí trên sofa ngẩng đầu lên nhìn cô, hai ánh mắt vô tình giao nhau, sau đó cả hai đều không có phản ứng gì...

"Chú rể, có phải là cô dâu rất xinh không?" Cô nhân viên tiếp tân đứng ngoài thấy anh im lặng liền mỉm cười phá vỡ bầu không khí, nhỏ nhẹ hỏi.

Vân Nhi thức tỉnh lí trí, muốn bước ra bên ngoài uống nước cho bớt bối rối, lôi thôi trước mặt Trần Lãm cô không quen, xinh đẹp rồi đứng trước mặt anh ta cô cũng không cảm thấy bình thường. Cứ như có thứ gì đó đang đập trong ngực giục cô mau trốn đi.

"Nhanh nên, 1 tiếng nữa tôi có cuộc họp." Anh trở về như trước, đứng dậy xem đồng hồ đeo tay nói.

"Ồ được!" Cô gật đầu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, hình như không có phản ứng gì.

Có thể nói, công việc chụp ảnh cưới này với cô còn khủng khiếp hơn cả học chính trị, bên cạnh "chú rể" một lát mà cô đã đẫm mồ hôi hột rồi. Từ đầu đến cuối Trần Lãm chỉ có một biểu cảm duy nhất đó chính là nghiêm mặt lại như đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống người khác.

"Chú rể, mau ôm cô dâu đi! Cô dâu, mau cười lên, tưởng tượng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của hai người ấy!" Thợ chụp ảnh cũng vã cả mồ hôi, ông ta chụp từ nãy đến giờ chẳng được cái nào ra hồn. Một người thì cứng như tượng đá, một người thì mặt như đưa đám.

Vân Nhi hít thở thật sâu, sau đó mỉm cười. Nếu như nghĩ về kỉ niệm đẹp nhất, thực sự chỉ có một lần kể từ ngày cô quen anh...

"Aiz... Hai người làm ơn hợp tác với nhau một chút đi! Sao lại cứ như sát thủ gặp nhau thế?" Ông ta đang ngắm góc chụp liền chau mày bỏ máy xuống phàn nàn, từ nãy đến giờ ông ta nói đến khàn cả tiếng rồi mà hai người kia vẫn không hiểu ra vấn đề.

Trần Lãm bực mình, có thế nào thì cứ chụp như vậy đi, tại sao ông ta cứ lắm lời thế không biết! Sau đó nhìn sang biểu cảm của Vân Nhi, cô gái này hôm nay trông có hơi khác, nhìn vào lại càng xa lạ hơn, cảm giác như anh không thể nắm bắt được.

Vân Nhi cúi đầu xin lỗi thợ chụp ảnh, sau đó quay lại đối diện với anh. Thôi được rồi, đã làm thì làm cho tốt! Cô nói nhỏ: "Chủ tịch, anh còn nhớ lần chúng ta đi siêu thị không?"

"Nhớ, lần đó tôi chọn cá hồi." Anh gật đầu trả lời.

"Vậy anh có biết sau đó thế nào không?"

"Sao?"

"Tôi đã nén lấy thêm một khúc cá hồi khác!"

"Tại sao?"

"Thứ anh chọn hết hạn sử dụng lâu rồi! Anh có muốn đi toulet theo kiểu 'rất nhanh và nguy hiểm' không!" Vân Nhi lè lưỡi.

"Haha..." Anh bật cười, cười không thể kiềm chế nổi vì câu chuyện của cô. Tại sao cô ta dám tự tin khẳng định anh sẽ như vậy? Trần Lãm nâng cằm cô lên hỏi: "Có phải cô cũng từng 'rất nhanh và nguy hiểm'?" Vân Nhi phì cười, cô không biết trả lời ra sao nên chỉ có thể cười mà thôi.

Hai người họ nhìn nhau cười cũng khá tình tứ, cách tạo dáng rất bá đạo của người đàn ông. Ông thợ chụp ảnh biết "khoảnh khắc vàng" đã đến, ông ta nhanh tay chọn góc chụp sau đó chụp liên tiếp mấy tấm liền.

"Chú rể quyền lực, cô dâu kiều mị. Đây rồi..." ông thợ lẩm bẩm.

Ra khỏi ảnh viện, cô chuẩn bị nói lời tạm biệt Trần Lãm nhưng lại bị anh lấy tay kéo lại.

"Đi cùng tôi, chờ tôi. Cuộc họp kéo dài 30 phút thôi." Anh cũng không hiểu sao đột nhiên lại muốn cô đi cùng.

"Ồ, vậy cũng được." Cô hơi bất ngờ trước lời đề nghị này, nhưng vẫn quyết định đi theo.

Xe dừng lại trước đại sảnh của tập đoàn Trần Gia, lớp cửa kính bóng loáng lạnh lùng xuyên những tia sáng vào mắt cô khiến cô nhớ lại chuyện mấy tuần trước. "Sao vậy? Không có ấn tượng gì?" Trần Lãm đánh tay lái vào gara để xe, quét ngang qua ánh mắt của cô không khỏi tò mò.

"À không, thực ra tôi đang nhớ lại..." Cô có chút ngại ngùng vén tóc mai, nhờ cứu được con rùa vàng là anh mà cô được ca tụng lên tận mây xanh còn gì, lại còn mất bao nhiêu máu của cô. "Chủ tịch nhắc tôi mới nhớ, lần đó tôi mất máu hơi nhiều, hình như ai đó cùng nhóm máu với tôi đã tình nguyện hiến máu... nhưng họ không để lại tên tuổi hay địa chỉ gì cả... Thật kì lạ!"

"Tình nguyện viên thì sao?" Anh bước ra khỏi xe tiến về phía thang máy dành cho chủ tịch, lúc này tầng hầm chỉ lác đác vài chiếc xe, trống rỗng đến nỗi một tiếng hỏi trầm thấp của anh cũng trở nên rất vang.

"Vậy xác suất để rơi vào trường hợp người có nhóm máu giống tôi là rất thấp!" Cô cũng bước xuống theo,  đi đằng sau anh từ từ phân tích. Trường hợp ấy cô cũng nghĩ đến rồi, nhưng không thể trùng hợp tới mức ấy được!

"Nói vậy, cô có nhóm máu hiếm?" Trần Lãm đang đi bỗng giật mình dừng lại đột ngột khiến cô đi phía sau không chuẩn bị kịp mà đâm phải.

"Aiz..." Vân Nhi choáng váng lùi lại vài bước, lưng anh ta thật là cứng.

Không xong rồi! Hẫng quá! Cô cảm giác như mình sắp ngã rồi! Tại sao lại mất đà mạnh như vậy?

"Chủ... chủ..." Vân Nhi cố gắng vươn tay gọi con người đang trầm tư phía trước, cô sắp ngã rồi có biết không?

"Á... ô?" Vân Nhi chuẫn bị sẵn sàng tâm thế để "tiếp đất" nhưng có một cánh tay thật êm kéo người cô lại, cả người cô đang áp sát vào thứ có mùi thơm vô cùng lạnh lẽo khiến người ta phát hoảng, sau đó cô thấy cửa thang máy cứ thế khép lại...

"Cẩn thận đi!" Trần Lãm buông cô ra để cô đứng thẳng lại.

"Cảm ơn chủ tịch!" Cô cúi đầu, may quá anh ta kịp thời đỡ được. Vân Nhi biết ý đứng cách xa một đoạn, chăm chú nhìn khung cảnh thành phố bên ngoài qua lớp cửa kính trong suốt, càng lúc càng cao, cảm giác được như đang ở trên "đỉnh của thế giới" vậy.

"Thú vị không?" Trần Lãm một tay đút túi quần, khóe miệng nhếch lên một nét cười nhàn nhạt.

"Vậy mới hiểu, người đứng trên cao nghĩ gì..." Vân Nhi gật đầu.

Đing Đong...

Cửa thang máy mở ra, lập tức hiện ra trước mặt là hai hàng người cúi đầu chào một tiếng "chủ tịch!" đầy cung kính. Vân Nhi nín thở, dù biết bọn họ không phải chào cô nhưng sao vẫn có cảm giác hồi hộp và dễ sinh ra một loại "ảo tưởng"...haha...

Có vẻ như là một cuộc họp cổ đông kín của tập đoàn vì ở đây hiện tại chỉ có những nhân vật chủ chốt của tập đoàn và còn có cả chú của Trần Lãm nữa. Tất cả đều bước sau anh, bước chân của anh vô cùng dứt khoát và lạnh lùng, dường như đang tập trung cao độ vào vấn đề mà nữ thư kí đằng sau trình bày. Có vẻ như họ rất bận rộn, hình như cũng có lướt qua cô một chút sau đó không dám ho he lấy một câu liền vào việc chính. Phong thái thật chuyên nghiệp!

Vân Nhi suy nghĩ, nếu như cô không làm phóng viên, có thể vào một nơi như Trần Gia làm việc thật không tồi! Lương cao, đãi ngộ tốt và không có những chuyện "nơi công sở". Mở đồng hồ ở điện thoại, cũng đã 6h tối rồi, nhân lúc họ bàn bạc công việc chẳng thà cô đi loanh quanh một chút giết thời gian sẽ tốt hơn là ngồi đây.

Qua cửa kính trong, Vân Nhi phát hiện ra một áng mây ráng chiều thật là đẹp và ngọt ngào, nó mang đến cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Vân Nhi là mẫu con gái thích sự tĩnh lặng và nhẹ nhàng, cho nên cô cũng thích những thứ gì thật đơn giản mà ý nghĩa. Cô nhanh tay lấy điện thoại chụp lại, cẩn thận chọn từng góc độ. Tâm trạng bây giờ rất tốt, tự nhiên cô muốn nghe một bản nhạc cho khuây khỏa...

Giọng nữ ca sĩ cất lên trong tai nghe, khiến cô tạm thời quên đi mọi thứ xung quanh.

When will I see you again?
You left with no goodbye, not a single word was said,
No final kiss to seal any seams,
I had no idea of the state we were in,

I know I have a fickle heart and bitterness,
And a wandering eye, and a heaviness in my head,

But don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before,
Baby, please remember me once more

Vậy mới nói Aldele là nữ diva hàng đầu thế giới, nhạc của cô ấy rất sâu lắng, rất đi vào lòng người và có cảm giác như "tan vỡ", khiến người ta cứ bị quay cuồng theo giai điệu. Vân Nhi mỉm cười với đám mây, nghiêng nghiêng đầu lẩm bẩm theo lời bài hát. Cô gái trong bài hát này là một người con  gái si tình, luôn mong muốn mình có thể gặp lại dù biết rằng bây giờ chẳng còn là gì.

Đột nhiên một bên tai nghe bị tháo ra, sau đó cố định lại ở vị trí rất cao.

"Chủ tịch, anh họp xong rồi?" Vân Nhi ngỡ ngàng, ôi anh ta đi tới đây từ bao giờ.

Trần Lãm gật đầu, sau đó nói anh cũng muốn nghe hết bài này.

Bóng hai người họ đổ thành hai vệt dài trong ánh chiều tà...

***  

Lái xe về nhà, Vân Nhi đang hướng ra ngoài hóng gió liền quay lại giơ ngón cái lên tán dương: "Chủ tịch, công ty anh quả là chuyên nghiệp!"

"Vậy sao?" Anh đánh tay lái, có vẻ như không quan tâm lắm.

"Sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ viết một bài thật hay nói về tập đoàn Trần Gia!" Cô cười thật tươi.

"Tự nhiên tôi lời vậy sao?" Anh lắc đầu, nở nụ cười hòa nhã.

"Tất nhiên là phải có thưởng rồi..." Cô ngả người vào ghế. "Nhưng phải đợi một thời gian nữa, để tôi viết vững tay một chút đã!" Vân Nhi hình như rất tự tin vào tài năng văn chương của mình.

"Vậy Trần Gia lúc nào cũng chào đón cô!" Anh lập tức gật đầu. "Có điều... nếu tôi cảm thấy cô viết không hay, thì phải làm sao?"

Mặt ai đó tiu ngỉu hẳn đi "....Mất hứng chết được!" Cô chu môi, không nói chuyện với con người nguy hiểm này nữa.

Một lát sau, đang ngồi gật gà trên xe bỗng hai mắt cô sáng lên, cô khẩn trương đòi tấp xe ngay lập tức.

"Chuyện gì?" Trần Lãm phanh kít xe tấp vào lề đường ngạc nhiên hỏi.

"Chủ tịch, anh đợi tôi một lát thôi!..." Cô không giải thích nhiều, mở cửa gần như vọt hẳn ra khỏi xe hướng về phía bên kia đường. Chỗ này giao thông qua lại rất đông, lại ít đèn tín hiệu, nếu không nhanh lên thì rất phiền phức với cảnh sát. Trần Lãm cố gắng kiên nhẫn gõ ngón tay vào vô lăng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé nhanh thoăn thoắt của cô liên tục vẫy tay xin đường, đến bên một bà lão lưng đã còng, dìu bà ta qua đường. Nhìn dáng vẻ đó của cô, anh cảm giác như cô có thể sẵn sàng cãi nhau với bất cứ kẻ nào không muốn nhường đường cho bà cụ. Sau đó rất nhanh cô chở về, mở cửa lên xe.

"Chủ tịch... anh phải đợi rồi...." Vân Nhi thở hổn hển, nhoẻn miệng cười.

"Có lòng tốt giúp đỡ mọi người, rất đáng khen!" Anh rút khăn giấy trong xe đưa cho cô, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn.

"Không có gì, bà ấy cũng già rồi, lại một mình ở nơi đông người như vậy tôi thấy thật không yên tâ..." Cô xua tay, muốn nhận lấy khăn giấy từ Trần Lãm nhưng hình như anh không có ý thả ra, cứ như vậy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô. "Chủ..."

"Ngồi yên... " Anh ấn cô ngồi xuống ghế, vừa lau trán cô vừa trầm giọng nói. "Cô đấy, thận trọng hơn đi." Sau đó còn xoa đầu cô 1 cái. Nhóm máu của cô đặc biệt, anh lại không hề biết, tự nhiên cảm giác áy náy cứ cồn cào trong lòng.

"..." Vân Nhi thấy có gì đó sai sai, từ khi nào anh ta lại cảm thấy lo lắng cho cô như vậy? Tự nhiên cô lại dự cảm thấy có sự bất an...

"Cô Vân Nhi còn nhớ Thảo, thư kí của tôi không?" Đang lái xe đột nhiên anh chợt hỏi.

Vân Nhi tất nhiên vẫn nhớ, lần đó cô ở bệnh viện chính cô gái tên Thảo đó đã gặp bác sĩ để yêu cầu chuyển giường bệnh cho cô, lại còn tặng cô một hộp mứt.

"Cô ấy sắp sinh rồi..."

"À... ra vậy, tôi có cần..."

"Công ty đang thiếu nhân sự, tôi lúc trước chưa tìm được người nào phù hợp thay thế cô ấy." Trần Lãm cắt ngang.

"Còn hiện tại?" Vân Nhi thấy đề tài này cũng không tồi, mấy người có thể làm vừa lòng người khó tính như anh ta chứ? Lòng tò mò của cô bắt đầu dâng cao.

"Đã tìm được!" Anh gật đầu kiên quyết, sau đó đánh tay lái về phía đại sảnh biệt thự.

"May thật, vậy người đó là ai?" Vân Nhi gật đầu, tiếp tục tò mò.

"Là cô!"

Két....

Chiếc xe vừa vặn dừng lại trước cửa lớn, đầu Vân Nhi như thể vừa bị cộc vào thành xe một cái rất mạnh cho dù đã thắt đai an toàn.

Are you kidding me?

Câu cô muốn hỏi cứ nghẹn lại nơi cuống họng không sao thốt lên lời. Thấy cái bóng cao lớn của anh đang bước xuống xe, cô cũng vội vã xuống theo như thể xác định mình hi hữu "nằm mơ".

"Chủ tịch, tại sao lại là tôi?" Cô không tin chỉ tay vào mặt mình, ánh mắt mở to hoang mang đến cực độ nhìn anh. Cô tham gia xét tuyển hồ sơ hồi nào vậy?

Anh chỉ cười không nói, sau đó kéo tay cô vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro