Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lần lượt làm từng thứ một thật cẩn thận và nhanh chóng, cách cầm dao cũng rất điệu nghệ cắt thái từng thứ một. Căn bếp bắt đầu tỏa mùi thơm của gia vị, cũng có tiếng lạch cạch của xoong nồi. Mấy món hôm nay cô làm không khó nấu nên chỉ một loáng đã gần như xong hết. Trần Lãm ngồi ở bàn ăn im lặng nhìn cô nấu nướng cảm thấy có thứ cảm giác gì đó rất gắn bó, anh ta nghĩ cô gái này trừ việc quá thận trọng và khách khí thì những thứ khác cũng không đến nỗi, đáng là một kiểu mẫu lí tưởng. Chẳng trách sao ở trường đại học lại có nhiều người theo đuổi như vậy. Anh nhìn Vân Nhi đang chăm chú nếm gia vị, đôi mắt lúc nào cũng buồn bã rủ xuống của cô hôm nay lại linh động khác hẳn, như thể một con người hoàn toàn khác vậy. Đang suy tư triền miên bỗng anh bị Vân Nhi làm thức tỉnh.

"Chủ tịch, ừm... tôi không biết có hợp khẩu vị anh chưa? Anh muốn nếm thử không?"

"Ừm," Trẫn Lãm gật đầu, sau đó lập tức đứng dậy đi tới cạnh cô. Vân Nhi nhanh nhẹn múc một thìa canh nóng đưa lên môi thổi nguội bớt rồi đưa lên miệng anh, một tay còn lại hứng ở dưới để canh không may rớt thì cũng vào tay cô. Vừa khéo bà nội vào Bình quản gia vừa đi tới phòng ăn thì bắt gặp liền đứng sững lại, mắt to mắt nhỏ nhìn hai người họ "tình đầu ý hợp". Bà nội thấy vậy liền nhanh nhẹn nhón chân quay lưng đi thẳng, lầm bẩm nói, "đến giờ cơm hãy quay lại, không nên phá đám tụi nhỏ." Bà cười, Bình quản gia cũng cười gật đầu đáp "vâng".

Trong khi đó, hai nhân vật chính vẫn không hề biết gì, người nghiền ngẫm, người bắt đầu thấy lo lắng.

"Thế nào?" Cô hoang mang hỏi lại. Vẻ mặt Trần Lãm có hơi thất thần, ánh mắt nhìn xuống dưới rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô như có điều gì đó đột nhiên bộc phát, hoài nghi hỏi. "Ai dạy cô nấu?"

"Tôi tự học..." Vân Nhi thấy đề tài này có hơi hơi liên quan, chẳng lẽ lại tệ đến vậy sao?

"Đây là canh gì?"

"Là canh sấu, rất dễ nấu thôi." Cô trả lời.

"Tạm được!" Trần lãm gật đầu, sau đó không nói thêm điều gì. Vân Nhi nghe vậy thở phào, cũng lâu rồi cô chưa nấu cơm, hầu như toàn ăn mì gói hoặc ở căng tin trường không ngờ tay nghề nấu nướng cũng không bị giảm sút. Cô mỉm cười, tiếp tục quay lại nấu cơm. Có điều cô không hề nhận ra, thần sắc của Trần Lãm có chút biến đổi, không còn cao ngạo như trước mà trở nên thâm trầm vô cùng, ánh mắt nhìn cô có chút khác lạ. Lát sau người làm vào giúp cô bày đồ ăn ra đĩa và dọn cơm, Vân Nhi cùng Trần Lãm lên phòng mời bà nội xuống. Tất nhiên, người vui mừng khôn siết chính là người nhiều tuổi nhất nhà. Bà nắm tay cô đi đằng trước, vừa đi vừa nói cười vui vẻ.

"Chà, cháu dâu xem ra nấu ăn rất ngon nha!" Bà nội nhìn thấy mâm cơm tuy không thịnh soạn nhưng nồng ấm hương vị gia đình thì xúc động khỏi nói, đã bao lâu rồi chưa có một ngày như hôm nay?

"Bà nội, mau ăn cơm thôi." Vân Nhi khẽ cười, đưa bà ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bên cạnh. "Cháu không biết nấu những món khó, anh và bà đừng cười cháu..." Cô có hơi ngại ngùng, họ đều là những người thượng lưu, những món ăn từ lúc cô đến đây được biết toàn là những món ngon nổi tiếng do đầu bếp gia đình nấu, hôm nay ăn cơm đạm canh bạc không biết có chê cười cô không?

"Đừng nói như vậy! Món ăn ngon quan trọng ở tấm lòng, ăn không chỉ để lo mà còn để thưởng thức tấm lòng của người nấu! Vân Nhi, bà biết cháu đã đặt chọn tâm huyết vào đây." Cô mỉm cười, lòng đầy xúc động, lời của bà nội nói thật nên ghi tạc trong lòng.

"Cháu cảm ơn bà..." Cô cúi đầu, cảm giác này thật là khó nói.

"Bà nội nói đúng, ăn cơm thôi." Trần Lãm hiếm khi trong bữa ăn mà lên tiếng nói điều gì, hôm nay đột nhiên mở miệng nêu ý kiến. 

Không khí vì vậy mà trở nên vui vẻ náo nhiệt, bà nội còn cao hứng sai Bình quản gia mở chai rượu trắng cất giữ đã lâu ra nhâm nhi cùng hai đứa cháu. Vân Nhi nhìn li rượu nhỏ trong tay do dự hồi lâu, cô chưa uống rượu bao giờ rốt cuộc cũng bị ép uống tới mấy chén, hai má ửng đỏ, ánh mắt cũng mơ mơ màng màng, tâm trạng cũng thay đổi không ít. Vân Nhi cảm thấy đầu óc  hơi chao đảo quay cuồng, cả người lâng lâng trong men rượu đắng, cháy khé cổ. Vân Nhi sợ mình uống say sẽ nói linh tinh nên xin phép lên phòng trước, không để ý tới ánh mắt của Trần Lãm nhìn cô đã khác lạ đến thế nào.

Trèo lên giường, cô rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mơ chập choạng, cô bước vào một thế giới nào đó, rất ấm áp mà chẳng biết ở đâu. Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ soi rọi, có một bóng người ngồi trên ghế, từng đường nét trên khuôn mặt ra sao đều như được ánh trăng bao phủ sáng đến nỗi cô không thể nhìn được. Người đó bỗng dưng dang tay ôm cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, làm cho cô không có cơ hội để phản kháng. Sau đó, cô cảm thấy đau đớn từ tứ phía ập tới, thân ảnh biến mất, cả không gian bao quanh cô là một màu trắng cô đơn đến trống rỗng...

***

Cuối tuần sau đã là ngày kết hôn nên điều gì cũng vội vàng. Bà nội đã lên sẵn một kế hoạch khách mời gồm những cổ đông lớn trong tập đoàn và những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị. Nhưng Vân Nhi nào muốn đám cưới này sẽ trở thành đề tài nóng hổi trên những trang báo cho nên đã phải lược bớt đi rất nhiều người. Trước đó cô đã có một thỉnh cầu với Trần Lãm đó là không muốn bản thân xuất đầu lộ diện trước đám đông với vai trò là "Trần phu nhân", cô chỉ muốn có một cuộc sống bình lặng mà thôi. Điều này tất nhiên cũng không có gì quan trọng đối với anh bởi vì Trần Lãm luôn kín đáo trong quan hệ đời tư để giữ hình tượng cùng uy tín của tập đoàn Trần gia. Cho nên việc anh có lấy vợ rồi giấu vợ đi không cho cánh nhà báo có cơ hội tiếp cận cũng là điều dễ hiểu.

"Ba, tuần sau con kết hôn rồi." Cô nắm tay người cha đang ngủ 1 giấc say sưa trên giường bệnh, xung quanh vẫn là một đống máy móc cùng tiếng tít tít kéo dài tẻ nhạt. Cha cô đã gầy đi nhiều, làn da xạm đen vì đã lâu ở trong phòng lại trở nên trắng hơn."Ba, đến bao giờ ba mới tỉnh lại đây?" Vân Nhi thở dài, bệnh viện cùng kĩ thuật tiên tiến như vậy nhưng tại sao ba cô đến một chuyển biến nho nhỏ cũng không có? "Nếu ba cứ mãi thế này thì con gái phải hư hỏng một lần sao?"

Có tiếng mở cửa, Trần Lãm từ phòng viện trưởng đi vào thông báo tình hình. "Ông ấy hiện tại đang mất đi tri giác, cơ hội tỉnh lại là rất thấp, nhưng không phải là không thể tỉnh lại. Còn viện kiểm sát tôi đã hỏi, lỗi có cả phần của ba cô do lái xe không cẩn thận nên cả hai xảy ra va chạm."

"Ồ..." Vân Nhi cắn môi, cô cảm nhận như lồng ngực mình đang co thắt một cách dữ dội. Cô nhớ rằng mới đêm hôm trước ba còn gọi điện cho cô bảo phải lái xe tối, sáng hôm sau liền... Ba, rốt cuộc lúc đó ba đã đau đớn như thế nào? "Chủ tịch, nếu chỉ 'lỡ như' thôi..." Cô ngập ngừng, hít thở gần như ngưng trệ.

"Ừ." Anh bình lặng gật đầu.

"Nếu lỡ ba tôi 5 năm, 10 năm, 20 năm sau mới tỉnh lại... Thì anh và tôi phải làm sao?"

Đúng vậy, nếu thế thì phải làm sao?...

Trần Lãm không trả lời, anh trầm ngâm nhìn cô hồi lâu, trong mắt là sự u ám vô hình, dưới ráng chiều thu lại phảng phất sự cô đơn đến cùng cực. Anh không trả lời, lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh.

"Đi ăn, tôi mời." Anh chờ Vân Nhi  thắt dây an toàn xong mới lên  tiếng.

Cô chiều nay thực sự tâm trạng không được tốt nên muốn đi đâu khuây khỏa một chút nên không ngần ngại đồng ý nói,"Cảm ơn."

Một nhà hàng cổ kính có lỗi đi bộ nho nhỏ lát đá, hai bên là hàng tuyết tùng xanh rì, trồng xen kẽ là những cột đèn đường thiết kế tinh xảo. "Chủ tịch, anh hay tới những nơi này không?" Vân Nhi nhìn tổng quát xung quanh, không gian yên tĩnh, ấm áp, lịch sự nên cô rất thiện cảm với chỗ này.

"Đôi khi." Anh thong thả bỏ hai tay vào túi quần, đi bên cạnh Vân Nhi.

"Sao lúc đó chủ tịch không trả lời câu hỏi của tôi?"

"Với tôi, không tồn tại hai từ 'đường cùng'!" Anh kéo nhẹ khóe môi hiện lên sự ngang tàng bá khí thường thấy như lần đầu cô hặp anh, cô ta rất thích "ôm rơm vào người", chuyện gì cũng có thể khiến cô ta lo lắng không yên. Chẳng lẽ cô ta không thích... Mà thôi. "Đi tiếp thôi." Anh xoa đầu cô sau đó bước đi trước.

Món ăn ở nhà hàng toàn là những thứ cô trước đây chỉ được thấy trên tạp chí ẩm thực. Chọn vài món mới nhập vào thực đơn, cô không biết nên dùng tâm trạng gì để ăn. Nếu ba cô cứ nằm mãi, có khi bản hợp đồng cần thay đổi chút ít, đến khi nào cô tìm được việc làm sẽ kết thúc! Nhưng như vậy là quá dựa dẫm? Liệu lâu dần anh ta có nghĩ cô đi chệch với mục đích ban đầu? Vẫn là, sau khi bà nội trở lại Mĩ, cô sẽ dọn ra ngoài ở thì tốt hơn.

"Chủ tịch, tôi vẫn lo sợ nếu hàng ngày tôi cứ ra vào biệt thự Trần gia cũng không phải là chuyện tốt, Trần gia không phải là nơi tôi nên ở... Cho nên sau khi bà nội quay về, tôi sẽ dọn qua ở cùng bạn tôi."

Chiếc nĩa trong tay anh dừng lại, anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt có chút cảm khái. "Ân nhân của tôi, cô lo sợ tôi phải không?" Ngay từ đầu anh đã biết cô không thích tiếp xúc gần gũi với anh bởi một nguyên do nào đó, không phải là chán ghét, cũng không phải là sợ hãi, chỉ là, không muốn đến gần...

"Tôi, không phải ý đó." Cô cắn cắn môi, ánh mắt hơi cúi xuống nhìn đóa hoa hồng trên bàn. Câu hỏi của anh thẳng thắn như vậy thì cô biết trả lòi làm sao?

"Được rồi, nếu cô cảm thấy không thoải mái tôi sẽ tìm nhà giúp cô." Trần Lãm nho nhã vuốt sống mũi thẳng tắp, nụ cười lãnh đạm luôn thường trực trên môi, nhưng trong lòng lại như phảng phất nhớ lại mùi vị quen thuộc trong bát canh trưa nay, có sự bồi hồi.

"Không sao, tôi quay trở lại nơi ngày xưa tôi ở cùng bạn." Cô nhắc lại 1 lần nữa.

"Cô là ân nhân mà sao lại thích bạc đãi ý tốt của tôi? Chuyện này để nói sau, mau ăn đi."

Người phục vụ mang rượu vang đỏ rót ra hai ly trên bàn, Vân Nhi hôm nay tâm trạng thất thường cho nên bất chấp việc mình có biết uống rượu hay không cũng làm một ly dốc cạn. Trần Lãm từ trưa này đã biết cô không thể uống nhiều rượu, hơn nữa loại rượu này chỉ để nhâm nhi thưởng thức, thấy cô như vậy cũng không lên tiếng. Vân Nhi uống đến mức say mèm, thế gian đảo lộn quay cuồng. Trần Lãm sợ cô không trụ được nữa liền thanh toán đưa cô xiêu vẹo lên xe. Tiếp xúc với độ ấm và sự mềm mại trong chiếc xe sang trọng làm Vân Nhi tỉnh táo hơn vài phần.

"Chủ tịch, nếu con đường anh đi mãi không tới, thì phải làm thế nào?" Vân Nhi hai tay bám chặt lấy dây an toàn, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa kính. Bộ dạng say xỉn của cô không còn vẻ thanh lịch như mọi khi, tất cả đều mướt vào một nỗi tâm trạng thầm kín.

"Đường cũng chỉ là đường, nếu có điểm bắt đầu thì sẽ có điểm kết thúc. Cũng giống như Vạn Lý trường thành, tuy dài nhưng không phải là vô tận."

"Chủ tịch, tôi rất không muốn mang danh nghĩa 'ân nhân' này mà ở nhà của anh! Lòng tự trọng và lương tâm tôi không cho phép!" Vân Nhi dựa lúc mình còn chút ý thức liền nói thẳng cho anh biết, như vậy cô sẽ dễ thở hơn và Trần Lãm cũng nên biết điều này.

Trần Lãm nghe xong liền cong cong khóe môi, vẽ lên ý cười nhàn nhạt. Điều này anh cũng có thể đoán ra, kẻ học đạo rất trọng chữ "nhân", người có tự trọng cao như Vân Nhi lại càng không phải ngọai lệ. Không thích mang ơn người khác, không muốn làm phiền người khác, không cần được đền đáp. Người ngoài không biết sẽ nghĩ cô giả tạo. Nghĩ đến đây chợt anh lại nảy sinh hứng thú, rướn người qua mặt đối diện với cô. "Kể từ tuần sau, cô là vợ trên danh nghĩa của tôi, cô nên suy nghĩ thấu đáo một chút."

Vân Nhi cảm thấy chóp mũi ngứa râm ran, hơi thở ở mức quá gần, con ngươi đen đặc nguy hiểm của anh lại xoáy sâu vào hốc mắt cô khiến cô có cảm giác như mình bị nhìn đến xuyên thấu. Khó xử như vậy nhưng cô cũng không dám cúi đầu, sẽ đụng phải môi anh ta mất, cũng không thể nói chuyện mà nhắm mắt lại nên đành đối mặt với nỗi e ngại của mình, cắn môi không lên tiếng. Anh ta nói phải,  cô là vợ trên danh nghĩa, chắc chắn phải ở Trần Gia cho đến hết hợp đồng, chỉ cần không bận tâm đến anh ta là được. Nhưng cùng sống dưới một mái nhà, có sắt đá thế nào cũng không thể không lưu tâm, không tránh khỏi tò mò... Nếu sắp tới anh ta có bạn gái, vậy không phải sẽ rất khó xử hay sao?... À không, chắc bạn gái anh ta sẽ bị gán mác "tình nhân" mất. Càng nghĩ cô càng thấy hối hận, thà lúc anh ta đưa chi phiếu, cô nhận quách cho xong! Vân Nhi cắn phải lưỡi rên lên khe khẽ...

"Sao vậy?" Trần Lãm ngạc nhiên nhíu mày hỏi.

"Ưm..." Thôi rồi, đau chết cô mất thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro