Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tác dụng phụ của thuốc nên Vân Nhi cảm thấy tinh thần mình sáng nay không được tỉnh táo, cô đang ăn cháo nhưng mắt vẫn nặng trĩu như kiểu có thể vừa ngủ vừa ăn. Khi mọi người đang ăn sáng bình thường thì đột ngột bà nội dừng đũa, trịnh trọng thông báo "tin vui" khiến không khí náo nhiệt hoàn toàn, Vân Nhi một giây trước còn buồn ngủ thì lập tức giây sau đã tỉnh táo trở lại.

Đám cưới!

Hình như cả cô và Trần Lãm đều có một giây trầm mặc, nếu bà đã quyết định tuần sau kết hôn, thì chính là tuần sau kết hôn!

"Còn nữa, hai đứa mau mau sắp xếp thời gian đi thử váy cưới rồi chụp ảnh cưới đi! Đừng có cái gì cũng để bà già này phải nhắc!" Bà giáo huấn nghiêm túc nhưng trên môi không thể nào giấu nổi nụ cười vui mừng.

"Vâng, thưa bà..." Cô lau mồ hôi đáp lại, biết trước là ngày này chẳng chóng thì chầy cũng sẽ tới thôi nhưng sao Vân Nhi vẫn cảm thấy rất lo sợ, điều cô sợ lúc này không phải là Trần Lãm nữa, mà chính là bà nội! Bà càng vun vào bao nhiêu thì càng làm cô cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu! Sau này khi bản hợp đồng kết thúc, không biết trong mắt bà cô có phải là còn không bằng "tội đồ phản nghịch" nữa không? Vân Nhi lặng lẽ ăn sáng, lặng lẽ đến trường trong suy tư.

***

"Này này, chập mạch rồi à?" Vương Vệ Khanh ngồi bên cạnh không ngừng quờ quạng tay chân trước mặt cô khi cô đang cắn bút trầm tư suy nghĩ, không hề biết cậu ta lải nhải đủ thứ bên cạnh. Cô gạt tay cậu ta ra ụp mặt xuống bàn nhắm mắt suy nghĩ thật kĩ về vấn đề này. Thật mà lại là giả, giả thì không thể nào thành thật...

***

"Câu này em hãy đọc kĩ, vế trước là quá khứ, vế sau là hiện tại cho nên đây là câu điều kiện loại lẫn, hành động ở quá khứ và lưu lại kết quả ở hiện tại. Sửa lại đi." Vân Nhi cố gắng tập trung sửa bài tập cho một học sinh học gia sư. Cô không hiểu, từ bao giờ ý chí kiên cường bấy lâu của mình lại nhanh chóng bị nhiều thứ khác chi phối thế nhỉ? Trước đây cô là người sống bằng lí trí, nhưng sau khi trải qua vài sự việc mới nhận ra rằng con người mình lại không hẳn là như vậy. Có quá nhiều thứ khiến cô lung lay, lưỡng lự không ngừng. Hôm nay tinh thần cô không được tỉnh táo như mọi hôm, cảm giác tựa hồ có một tảng đá nặng đang đè lên ngực khiến cô ngộp thở, đầu óc từ sáng đến giờ cứ mơ mơ màng màng.

Chuông điện thoại dồn dập vang lên, hai chữ "Trần Gia" to vật vã trên màn hình khiến Vân Nhi không khỏi lo sợ, cô cắn môi, đấu tranh mãi mới dám bắt máy trước khi kết thúc ba hồi chuông.

"Vâng, cháu nghe đây..."

"Vân Nhi, ta không cần biết bây giờ con đang bận bất kì việc gì! Về nhà ngay!" Lần đầu tiên bã xẵng giọng với cô. Quả bom tích tắc, tích tắc trong đầu cô nổ bùm một tiếng! "Về nhà ngay" là có ý gì đây? Tại sao bà nội lại to tiếng với cô như vậy? Hay là...

Không đợi nổi xe bus, cô cắn răng bắt taxi chạy hết tốc lực về nhà trong nỗi thấp thỏm lo âu. Hỏng rồi, hỏng rồi, Trần Lãm không gọi cho cô thì có thể đoán trước tình hình đã nguy kịch tới cỡ nào! Tuy hồi hộp nhưng cô cũng không dám gọi cho hắn sợ "bứt dây động rừng". Trời ạ! Sao mà cô lo lắng thế này? Tim của cô không chịu nổi sức ép này mất. Vừa xuống xe, cô hớt hải chạy thẳng vào trong nhà xem có chuyện gì xảy ra thì đứng hình hoàn toàn.

"Thưa bà, chiếc váy cưới này do chính tay nhà thiết kế người Pháp cắt may, nhìn những đường viền của chân váy hay những đường cong ôm sát eo này thật là tinh tế làm sao! Màu trắng của nó rất tinh khôi y như người bà đã tả... thật là tuyệt vời...." Người phụ nữ hình như ở một ảnh viện nào đó đang trầm trồ khen ngợi "kiệt tác váy cưới" với bà nội.

Cô, "..."

Bà nội, "Mau mau lại đây!"

Cô bước đi trong hai hàng nước mắt, ôi tiền taxi của cô... "Bà nội... chẳng phải chuyện váy cưới..." bà giao toàn quyền cho cô tự mình đi thử rồi hay sao?

"Ôi dào, đợi anh chị có mà đến tết Tây!" Bà gạt phăng ý kiến của cô, ép Vân Nhi đi thử váy ngay lập tức. Bình quản gia cùng vài người làm khác biết ý nhanh nhẹn giúp cô đi thay đồ. Đám cưới là ngày trọng đại khiến lão phu nhân rất vui, nếu họ làm tốt không chừng sẽ được thưởng nhiều lì xì hơn!

Thay xong váy cưới, Vân Nhi ngỡ ngàng ngắm mình trước gương, đúng là rất hợp! Bà nội đợi khi cô mặc váy cưới xong mới lên ngắm đứa cháu dâu nhỏ nhà họ Trần, khí chất thật đoan trang! Vân Nhi ngại  ngùng, cũng mất tự nhiên ái ngại nhìn bà nội. Làm ơn đừng giật dây cô kiểu này được không? Cô không thích những thứ gì mang tên gọi "bất ngờ" đâu. Bà nội đi đến nắm tay Vân Nhi dặn dò kĩ lưỡng. "Chỉ có cháu là thiệt nhất, khi bước vào lễ đường hãy nhớ một điều, từ giờ trở đi, cháu đã là Trần phu nhân!"

Cô ngoan ngoãn gật đầu, nghe những lời này tuy không phải thật sự nhưng cô cũng cảm thấy có đôi chút gánh nặng, vậy là từ nay cô càng sống ẩn dật càng tốt để tránh bị người ta phát hiện. Việc cô cứu "đại nhân vật" đã nổi tiếng khắp trong ngoài thành phố rồi, dù sự việc cũng vừa mới lắng xuống nhưng cẩn thận vẫn hơn. Cô chật vật hít thở trong bộ váy cưới, trầm mặc nhìn vào gương. Không sao, tất cả chỉ là giả...

Hôm sau là chủ nhật, nắng đầu thu mới lên rất đẹp, và hôm nay cũng là ngày của "nữ hoàng làm thêm" như cô lên ngôi. Thế nhưng, hình như bà nội không được hài lòng về "lịch" dày đặc của cháu dâu mình. Dù gì nó cũng sắp làm phu nhân của Chủ tịch một tầm đoàn lớn, tại sao vẫn cứ thích lăn lộn ngoài xã hội bon chen cực nhọc!

"Vân Nhi, mau lại đây giúp ta chải tóc bạc." Bà không thèm bận tâm tới vẻ mặt sốt ruột của cô, vời cô lại gần.

Cô lưỡng lự, đi không được, ở cũng chẳng xong, thật là tiến thoái lưỡng nan! Nếu bây giờ cô không nhanh chân ra bắt xe vào trung tâm thành phố thì phải 30 phút sau mới lại có 1 chuyến. Như vậy sẽ bị muộn làm mất!

"Vân Nhi, lại đây." Giờ cô mới phát hiện Trần Lãm hôm nay cũng không đi làm, hắn đứng trên lầu gọi cô. Vân Nhi lập tức tiến đến theo hắn vào thư phòng. Đóng cửa lại, Trần Lãm đang đứng quay lưng với cô đột nhiên xoay người lại, nghiêm túc đề nghị. "Ở nhà, tôi hôm nay trả lương cô!" Cô không biết biểu hiện của mình thế nào, nhưng chắc là trên cả ngạc nhiên!

"Tôi sẽ ở nhà, nhưng Chủ tịch không cần trả lương tôi." Cô cũng thẳng thắn đáp lại, tiền ai cũng cần nhưng tình người thì không nên dùng tiền mua lấy. Cô chợt nhận ra suy nghĩ của hắn có gì đó rất tiêu cực nhưng không tiện nói ra. Đẩy cửa ra ngoài, cô ngoan ngoãn đến bên bà nội giúp bà chải tóc bạc, chò chuyện nhập tâm. Thấy vẻ mặt của cô thay đổi hẳn, bà nội cùng bà quản gia nháy nhau cười híp cả mắt, không biết thằng cháu nhà bà đã "làm thế nào" để con bé suy chuyển quyết định. Nhưng theo bà, chắc chắn là dùng "sắc" để dụ dỗ cô!

Người già đôi lúc suy nghĩ sẽ ngây thơ giống trẻ con như vậy, bà cực vui vẻ để Vân Nhi giúp mình. Từ ngày cô về đây không khí trong nhà mới tươi vui hẳn lên, thế này mới thực sự gọi là "nhà". Không biết chừng, nhuận khí ngày một tăng! Có một đứa cháu dâu biết hiếu thảo thật là tốt! Vậy là đã "hoàn thành" xong bước một cho kế hoạch ngày hôm nay của bà!

10 giờ trưa, bà nội đột nhiên nói không muốn ăn cơm người làm nấu nữa, bà muốn thử tay nghề của Vân Nhi xem sao. Tất nhiên, bà nội tốt bụng sẽ không để cô đơn phương độc mã ứng chiến, "đồng hành" cùng cô tất nhiên chẳng ai khác ngoài cháu trai bà-chông sắp cưới của cô kiêm Chủ tịch tập đoàn họ Trần. Nhiệm vụ của Trần Lãm là đưa cô tới siêu thị mua thực phẩm. Hắn cảm thấy bà nội hôm nay rất lạ, cô cũng thấy vậy nhưng cả hai đều giữ im lặng không muốn vạch trần công sức bà bỏ ra liền nghiêm chỉnh đi chợ theo ý bà. Siêu thị, có thể nói là nơi đông người nhưng phần lớn là các bà nội chợ, không hiểu mấy về kinh doanh cho nên họ chẳng nhận ra ai với ai, chỉ biết rằng cặp đôi nam nữ đang tiến hành chọn đồ ăn này rất là đẹp đôi, nam thanh nữ tú như trong phim bước ra.

Vân Nhi đang cân nhắc xem những món định nấu gồm những gì, bà nội dạo này ăn chay cho nên sẽ toàn là món chay những vẫn cần đầy đủ chất dinh dưỡng. Cà chua cam nhiều Vitamin C hơn cà chua đỏ, cô liền nhặt mấy quả nên cân thử rồi bỏ vào giỏ hàng. Đậu  phụ non vừa ngon lại vừa bổ, cô lại nhặt tiếp vào giỏ,... Vừa chọn thực phẩm cô vừa tích vào những hạng mục ghi sẵn trong sổ tay. Trần Lãm chưa từng đến siêu thị, tất cả đối với hắn đều xa lạ và không có gì hấp dẫn, hắn chỉ biết giúp cô đẩy giỏ hàng, dừng lại, tiếp tục đẩy giỏ hàng quanh khu bán thực phẩm.

"Chủ tịch, ngài thích ăn cam không?" Cô chọn một quả cam vàng tươi cầm lên tay lúc lắc hỏi, hai mắt vì nụ cười thanh khiết mà cong như vầng trăng khuyết.

"Cũng được." Hắn gật đầu, thực ra hắn cũng không thích ăn hoa quả lắm nhưng nếu cô thích thì cứ mua.

"Nước cam tươi mới là tốt nhất, thực ra nước hoa quả đóng chai chứa rất nhiều chất bảo quản, không tốt chút nào," cô vừa hăng hái chọn những quả cam tươi nhất vừa nói. Đối với người thích ăn hoa quả như Vân Nhi, đồ tươi mới là sự lựa chọn tuyệt vời. Chọn cam xong, họ lại đi tiếp tới nơi bán đồ hải sản đông lạnh. Cô đưa tay lấy hai khúc cá hồi lạnh cóng trong ngăn ra quan sát kĩ lưỡng, cái nào mới tốt đây? Cũng giống như tâm lí của các bà nội trợ khác, không phải đồ gì trong siêu thị cũng là loại cao cấp. Biết Trần Lãm chẳng hiểu gì về việc đi chợ nhưng nếu cứ xin một ý kiến thì cũng chẳng mất gì, hơn nữa hắn cứ im lặng hoài làm cô rất căng thẳng. "Chủ tịch, anh xem cái nào tốt hơn?"

Trần Lãm bỏ điện thoại trên tay xuống, hắn cúi xuống nhìn hai miếng cá trên tay cô, sau đó nói: "Chọn miếng khác đi." Nghe vậy Vân Nhi tiếp tục thọc sâu hơn ở đáy ngăn giơ lên mong chờ ý kiến từ hắn. Trần Lãm nghiêm túc quan sát kĩ lưỡng khiến cô mỏi nhừ cả hai tay mới quyết định, lấy cả hai.

Cô:"..."

Để cá vào giỏ, cô đưa hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau khẽ nói, "lạnh quá..." Âm thanh khá nhỏ chỉ như tiếng mèo kêu, còn có vẻ hơi oan ức khiến hắn cũng chú ý, để thử 1 tay vào bên trong rồi nhanh chóng buông ra, đúng là rất lạnh, vậy mà hắn từ nãy đến giờ bắt cô cầm mãi. Thấy vậy Trần Lãm bước nhanh tới giả bộ ngơ ngác đẩy xe, hỏi: "Lạnh vậy cũng không chịu nói sớm?"

"Haha..." Cô không biết nên giải thích thế nào, chỉ là cô luôn luôn biết nhẫn lại và chịu đựng cho nên mới không lên tiếng. "Chủ tịch, anh chọn cá có dựa trên kinh nghiệm không vậy?" Cô đổi chủ đề, nghi nghi hồ hồ hỏi lại.

Hắn trầm ngâm, cũng đi chậm lại như đang suy nghĩ thật kĩ lưỡng làm cô có đôi phần nóng vội, đến lúc không thể chờ đợi thêm muốn thúc giục mới lên tiếng, "Cũng không biết." Trần lãm buông câu xanh rờn, tính đẩy giỏ đi tiếp mới phát hiện cỗ đã đứng khựng lại từ bao giờ, trên mặt là một thứ biểu cảm kì dị liền quay lại hỏi. "Sao vậy?"

"Chủ tịch, tôi đang nghĩ xem... có nên chọn lại cá một lẫn nữa không?"

Phì...

Giọng nói cùng bộ mặt của cô thật sự làm hắn không tự chủ bật cười thành tiếng, đôi lúc cô cũng có bộ mặt ngu ngơ như vậy sao? Sau đó cô cũng cười, tưởng chừng như mất hết sức lực!

***

Xe dừng tại đại sảnh, vân Nhi nhanh chóng tháo dây an toàn, đang tính xuống xe thì tự nhiên bị cánh tay thuôn dài của ai đó ngồi bên kéo lại. Cô bất ngờ đến nỗi ngồi yên để mặc Trần Lãm chăm chú nhìn mình. Sau đó, cánh tay đang giữ bả vai cô di chuyển lên, lướt nhẹ qua hàng tóc mái... Bóc... âm thanh khẽ nhẹ, Vân Nhi giật mình nhìn khóe môi đang cong lên của Trần Lãm sau đó tá hỏa nhận ra, mình vừa bị hắn cho ăn kí! =.=

Cô oan ức lấy tay xoa xoa trán nhìn Trần Lãm tính nói gì đó thì hắn đã nhanh hơn, cướp lời. "Không được nghi ngờ con mắt của tôi!" Nhớ lại vụ chọn cá hồi, hắn thực sự rất không hài lòng về việc cô dám nghi ngờ khả năng phán đoán của hắn có vấn đề! Lăn lộn từng ấy năm, nhìn lướt qua đã biết kẻ nào là gian thương, kẻ nào xảo quyệt, chẳng lẽ hắn lại không phân biệt nổi con cá nào ươn, con cá nào tươi? Bước vào biệt thự, Vân Nhi nhanh chóng xắn tay áo bận rộn chuẩn bị mọi thứ để nấu ăn, Trần Lãm không hiểu sao mọi hôm ít khi xuống bếp, công việc cuốn lấy hôm nay lại rảnh rỗi sinh nông nổi đến độ cắm rễ ở đây quan sát cô nấu cơm? Người giúp việc thấy "Trần phu nhân" bận rộn bếp lúc tính muốn vào giúp đỡ nhưng đều bị cô đuổi khéo ra ngoài, vừa hay lại có cậu chủ ở đấy, mặt mang chút nhã hứng, không thích bị làm phiền nên cũng chẳng ai dám dông dài, người nọ bảo người kia "lui binh" đi làm việc khác. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro