Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Nhi cầm khăn tay lau người cho ba, cẩn thận từng li từng tí một. Mưa vẫn rơi rả rích từ tối qua đến giờ không ngớt, bầu trời nhuộm một màu xám xịt u uất làm tâm trạng con người cũng trở nên buồn bã theo nhịp điệu mưa rơi. Cô ngao ngán thở dài, vuốt những nếp nhăn già nua theo năm tháng của ba, trong lòng thương xót vô ngần. Cô nhớ những ngày xưa còn bé khi mẹ đã mất, ba là người luôn ở bên cô mỗi khi cả người ngấm nước mưa sốt li bì, ba thay thế vị trí của mẹ chăm sóc cô. Rồi khi lớn hơn một chút, cô đã tự ý thức được bản thân nên tự lập, thay ba quán xuyến việc nhà, học nấu ăn, học tự giặt quần áo, ... Trong khi bạn bè cùng trang nứa còn nũng nịu trong vòng tay ba mẹ thì cô đã tự biết cách chăm sóc bản thân, tự học bài mà không cần sự giám sát của bất kì ai. Cô làm tất cả điều này chỉ để thấy ba vui lòng, để ba nhận ra rằng đứa con gái này đã không còn nhỏ nữa, rồi có một ngày cô sẽ cho ba được cuộc sống tốt hơn bây giờ rất nhiều.

Cơn sốt hôm qua vẫn làm cho Vân Nhi cảm thấy hơi mệt mỏi, cô không kìm được ngáp một cái, sau đó ngả đầu vào giường lim dim đôi mắt. Thế nhưng ngủ chưa được 5 giây thì tiếng chuông điện thoại khiến cô giật mình dậy, màn hình nhấp nháy hiển thị tên người gọi "Vệ Khanh yêu dấu".

"Alo?" Cô bắt máy.

"Người đẹp sao hôm nay cậu không đi học để tôi cô đơn một mình?" Giọng Vệ Khanh qua điện thoại vô cùng đểu cáng.

"Có việc gì vậy?" Vân Nhi lấy tay quệt giọt mồ hôi trên trán.

"Này, hotboy đây thấy nhớ cậu thì gọi chơi vậy thôi, chứ tôi thì có việc gì?" Cậu ta bĩu môi kéo dài giọng.

"Vậy tạm biệt!" Đúng là tên thừa thời gian! Dám phá đám giấc ngủ của cô! Cô vừa tắt máy, kẻ dai mồm kia lại tiếp tục gọi cuộc nữa. Vân Nhi chau mày, đúng là tai hại mà...

"Này, tôi bận lắm, không có thời gian rảnh rỗi như cậu đâu!"

"Rảnh rỗi?" Người ở đầu dây bên kia nhắc lại, ngữ điệu lạnh lùng xen lẫn khó hiểu.

Thôi, cô biết đó là ai rồi...

Nuốt khan một cái, cô ấp úng mãi không nói lên câu, "A, xin lỗi... Chủ tịch! Tôi nhầm... Có chuyện gì vậy?"

"Bà nội hỏi cô muốn ăn gì?" Anh mỗi câu mỗi chữ đều vào đúng trọng tâm, nói không thừa một từ, khác hoàn toàn với tên Vương Vệ Khanh ấm ớ kia.

"Tôi ăn gì cũng được, làm phiền ngài rồi..." Cô khách sáo đáp lại. Bên kia "ừ" một tiếng rồi cúp máy. Bà nội thật lắm chiêu, tình cảm anh với cô trước mặt bà còn chưa đủ hay sao còn phải thông qua anh hỏi muốn ăn gì?

Trưa nay đích thân Bình quản gia mang một hộp cơm to đến cho Vân Nhi cộng thêm canh gà. Cô từ nhỏ đến lớn không chê thức ăn, chỉ sợ ăn không hết lại cộng thêm từ sáng tới giờ chưa nạp gì vào người trừ một cốc nước lọc nên hộp cơm kia đối với cô chỉ là chuyện nhỏ! "Có thực mới vực được đạo" là chân lí bao đời nay luôn luôn đúng đắn và được cô chứng minh lại hết sức thành công bằng việc hộp cơm cùng bát canh gà đi bay!

Chiều tối, chiếc BMW sang trọng đậu sẵn ở cổng bệnh viện sẵn sàng chở "nữ chủ nhân" về biệt thự, nghe tài xế nói ở nhà có việc quan trọng cần họp mặt mọi người để thông báo. Vừa về đến cửa cô đã cảm thấy có điều gì đó chẳng lành... Có tới hai chiếc chiếc xe đang đậu trước sân, một của Trần Lãm, vậy chiếc còn lại là của ai? Bình quản gia đợi sẵn ở cửa dặn cô kĩ lưỡng theo lời bà nội, vẻ mặt có chút căng thẳng không thể diễn tả thành lời. Là người khá nhạy cảm nên Vân Nhi phảng phất ngửi thấy mùi của sự "bất an" đang bao trùm lấy ngôi biệt thự vốn rất yên tĩnh và u uất. Vào đến phòng khách, đúng như cô đã dự định, hình như là một gia đình nào đó đã đến đây nói chuyện với bà nội được khá lâu rồi. Còn ngỡ ngàng chưa biết ứng xử ra sao thì Trần Lãm đã bước tới tự nhiên ôm lấy vai cô, giọng trở nên ấm áp hơn mọi khi. "Có mệt không?"

"Giới thiệu với mọi người, đây là cháu dâu nhà họ Trần! Vân Nhi, chào mọi người đi cháu!" Bà nội tươi cười giới thiệu cô với những người trước mặt nhưng qua giọng nói thì hình như bà không muốn làm điều này cho lắm.

"Cháu chào mọi người..." Cô vén tóc mai ra sau, cẩn thận cúi đầu chào lại.

"Đây là vợ chồng nhà chú hai, còn đây là Uyển Nhi - em gái con đấy!" Bà cười hiền từ giới thiệu cho cô, họ thuận theo cũng mỉm cười lại. Cô gái tên Uyển Nhi còn khá trẻ, chỉ khoảng 19 tuổi, rất xinh đẹp và năng động. Cô ngồi nũng nịu bên bà nội, có ý đánh giá cô từ trên xuống dưới, "Bà nội xem ra ưng chị ấy quá nhỉ?"

"Tất nhiên rồi! Vân Nhi là đứa giỏi giang, thông minh lanh lợi lại chịu khó... Haiz... chứ không như một số người..." Bà nội bất giác liếc nhìn sang thím dâu đang uống trà như bị đánh trúng tim đen làm thím mím môi.

"Phải rồi, đã là dâu nhà này thì ai chả phải giỏi giang, mẹ nhỉ?" Thím nở nụ cười rất "từ tốn" đáp lại lời mẹ chồng. Hình như quan hệ con dâu-mẹ chồng nhà chú hai đang đi vào ngõ cụt. Chú hai hừm nhẹ một tiếng, phong thái nho nhã mời cô ngồi. Nụ cười trên môi cứng đờ đã lâu nay mới được giãn ra theo nhịp thở không mấy đều đặn của Vân Nhi. "Chủ tịch, thế này là..." Trong đầu cô vang lên một tiếng "hỏng rồi!!" nếu đã rầm rộ tới mức này thì báo chí cũng mau chóng mà biết được thôi! Phảng phất như người bên cạnh bóp mạnh một cái vào vai cô như để nhắc nhở "tập trung vào". Dù sao cái mạng cô so với mạng của anh tuy ai cũng chỉ có một nhưng của cô nhỏ lắm! Ban đầu cô những tưởng chỉ là một bản hợp đồng giữa hai người, rất đơn giản, không phải cần cho nhiều người biết thế này chứ? Người làm việc này không thể nào là Trần Lãm, vậy chỉ còn có thể là "bà nội kính yêu" thôi!

"Vân Nhi, thím nghe nói hình như ba con đang nằm viện? Tiền điều trị chắc mất nhiều lắm nhỉ?" Thím dâu nhoẻn miệng cười đầy hàm ý.

"Dạ, cũng không nhiều..." Cô đáp lại.

"Sao mà không nhiều chứ, con bé này cứ đùa... Ấy, mà sao hai đứa đã vội vã kết hôn vậy? Sao không chờ Vân Nhi học xong có phải hơn không?... Hay là... Haha..." Thím dâu che miệng cười khẩy, sau đó nói thêm, "Trời ơi, trông cháu thế này thật là nhìn không ra nha... Yên tâm đi, nhà họ Trần có 'rất nhiều tiền', cháu không cần lo cuộc sống sau này!"

"Hừ! Cô nghĩ Vân Nhi về đây là vì tiền hay sao?!" Bà nội tức giận bóp mạnh cốc trà, không khí trong phòng bỗng nhiên nóng hừng hực. Vân Nhi cắn môi , cúi đầu không nói. Bà thím này cô đã đắc tội gì mà lại tát vào mặt cô một cái như vậy? Nhưng cũng không phải không đúng, tiền là thật còn hôn sự là giả. Bàn tay đặt trên vai cô với những ngón tay thon dài đang gõ nhẹ lên vai cô, cô quan sát ánh mắt Trần Lãm có một tia tức giận sâu xa.

"Ơ... con nói có gì sai đâu, chỉ là phòng trường hợp như vậy chỉ khổ thằng Lãm..."

"Tôi nói chị hay, chúng nó đến bây giờ còn chưa ngủ chung phòng! Chị tưởng ai cũng như chị à?" Mắt bà nội nhìn thím dâu hình viên đạn, thật không hiểu ngày xưa bà đui mù hay sao lại đi chọn loại con dâu chua ngoa như thím ta.

"Thôi thôi bà nội, mẹ cháu lỡ lời..." Uyển Nhi xoa xoa lưng bà để bà nguôi giận. Từ lúc cô sinh ra, mẹ với bà chưa bao giờ hòa thuận cả, cô luôn là người đứng giữa để giảng hòa. Bà nội hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, kéo Vân Nhi ngồi sang một bên trò chuyện. Bà vuốt tóc cô, dịu dàng hỏi: "Ba cháu hôm nay thế nào rồi?"

"Dạ, ba cháu vẫn vậy ạ." Cô coi như bà thím ngoa ngoắt kia không nói gì, từ tốn trả lời.

"Ôi trời ơi, như vậy thì chắc ba cháu không kịp tỉnh lại dự lễ kết hôn rồi..." Bà xót xa.

"Vân Nhi, hay thím đến bệnh viện thăm ba cháu?" Thím dâu nói chen vào, thái độ lại trở về như lúc ban đầu.

"Thôi khỏi đi, cô muốn người ta không tỉnh lại được nữa à?" Bà phẩy tay, lạnh nhạt đáp. Nếu xét về sự cay nghiệt, thật ra bà nội mới là "vô địch thiên hạ!" Nụ cười trên môi cô méo xệch, sống lưng cũng bất giác trở nên lạnh toát, rốt cuộc muốn làm con dâu gia đình này thì tinh thần phải thép đến đâu mới đủ. Hai người họ nói chuyện với nhau mà mỗi lời nói ra găm toàn gai nhọn thật là đáng sợ!

Ăn cơm, mọi người ngồi vào chiếc bàn thịnh soạn đồ ăn, bà quản gia giúp chú hai cùng Trần Lãm rót rượu. Không khí tĩnh lặng khi ăn cơm, chỉ có tiếng đũa bát lạch cạch cùng mùi vị thơm nồng của rượu và thức ăn, Vân Nhi từ đầu đến cuối vì suy nghĩ mà không nuốt nổi một miếng. Bà nội biết ý nhắc nhở, cô chỉ cười trừ rồi gắp cho bà một miếng nấm xào. Uyển Nhi cũng gắp cho bà một miếng măng, sau đó gắp vào bát cô một con tôm hấp rất bắt mắt.

"Chị dâu, cả bữa chị không ăn gì rồi, chị không được khỏe à?"

"À, chị không sao..." Cô mỉm cười, lắc đầu thản nhiên nói, sau đó ớn lạnh nhìn vào bát mình. Cô ấy không biết Vân Nhi bị dị ứng với tôm rồi, nếu ăn tôm vào sẽ nổi mẩn khắp người! Cô dè dặt nhìn con tôm hấp, sau đó nhìn ánh mắt mong chờ của Uyển Nhi mà không thốt lên lời, nếu cô nói thẳng bị dị ứng với tôm nhất định sẽ làm mất ý tốt của người khác... Vậy thì....

"Tôm có ngon không?" Uyển Nhi hỏi.

Cô miễn cưỡng gật đầu, nhai qua loa con tôm rồi nuốt lấy lệ làm cổ họng nghẹn cứng lại. Một muỗng canh được múc vào bát cô, Trần Lãm hình như nhận ra cô có vấn đề gì đó. "Uống canh."

"Cảm... cảm ơn..."

"Haha, trời ơi, cháu dâu thật là dễ ngượng ngùng nha!" Thím cười cười thêm vào làm cô mất hết tự nhiên, nhắm mắt uống canh trong nước mắt.

"Ấy, tí thì quên mất! Chị dâu, em nhìn chị rất là quen, cứ như là gặp ở đâu rồi ấy?" Chợt Uyển Nhi thốt lên. Vân Nhi cũng bất ngờ bởi điều này, nếu cô ấy thấy cô nhìn rất quen thì chắc hẳn cô cũng phải cảm nhận được điều tương tự, đằng này chỉ có mỗi cô ấy thấy. Bà nội rất nhanh cũng thêm vào, chẳng phải cô là cô gái đã dũng cảm cứu Trần Lãm lúc ấy sao? Không quen sao được chứ! Cả gia tộc họ Trần đều phải mang ơn cô ấy! Mọi người được một phen chấn động, thật không tin người có vóc dáng mảnh mai như cô lại có thể tay không bắt giặc!

"Cô ấy sẽ ngại đó, mau ăn đi." Trần Lãm cười nhẹ đưa tay khẽ vuốt lọn tóc lòa xòa của cô về trật tự sau đó tiếp tục im lặng ăn cơm. Trong bữa anh không thích nói nhiều trừ khi bắt buộc, thói quen này đã có từ rất lâu rồi, với tính cách rất độc quyền cho nên anh cũng chẳng muốn ai nói chuyện khi ăn cơm.

Lúc bữa cơm kết thúc cũng là lúc cô không thể chịu nổi liền xin phép về phòng. Vân Nhi đưa tay xoa những vết đốm nổi trên da ngứa không thể chịu nổi. Lục tìm thuốc dị ứng nhưng phát hiện ra cô đã uống hết lâu rồi nhưng quên không mua. Bây giờ phải làm sao đây? Cô thật ân hận khi đã ăn con tôm tai họa đó... Cầm điện thoại lên, cô cần gọi cho ai đó để cầu cứu! Diễm Mi? Không được!, không thể cho cậu ấy biết được! Trần Lãm? Cũng không được, anh đang cùng với chú hai bàn bạc việc trong công ty, cô không nên làm phiền... Vậy thì Vệ Khanh? Thôi đi... Cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tí tởn của cậu ta sẽ khiến cô cô bệnh càng thêm nặng! Thôi thì, đã liều ba bảy cũng liều... cô nhắm mắt ấn điện thoại...

10p sau, bà quản gia lo lắng gõ cửa gọi cô, Vân Nhi đứng đằng sau cánh cửa không dám bước ra vì dị ứng đã loang ra toàn thân làm cô vừa khó chịu vừa nóng bức. "Đây là thuốc cậu chủ mua cho cô, cô uống mau lên."

"Vâng, vâng, cảm ơn bác!" Cô rối rít trả lời, định đóng cửa lại thì nhớ ra điều cần nói liền nhắc nhở bà ta. "Bác Bình, chuyện cháu bị dị ứng với tôm bác đừng nói cho bà nội hay ai khác biết!"

"Tôi hiểu mà cô chủ!" Bà quản gia cười cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro