Chương 20: Cuộc họp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm việc ở đó thấy thế nào?" Diễm Mi vừa ăn kem vừa hỏi cô trên đường.

"Mới hai ngày, cũng không có cảm nhận rõ ràng." Vân Nhi xoa cằm nhận xét.

"Làm thư kí của chủ tịch là mơ ước của bao cô gái đấy!"

"Không chắc, nhưng còn hơn là công việc chạy bàn, phải không?" Vân Nhi có thể phần nào hiểu được điều cô bạn nói, hơn nữa trong ngày đi phỏng vấn thôi, người đầu tiên đi ra với hai hàng lệ hạnh phúc tuôn trào thì những người sau đã bắt đầu tô thêm son, dặm thêm phấn còn gì.

Sau đó Diễm Mi bắt đầu chú ý tới bộ quần áo cô đang mặc, cái gì thế này? Quần bò, áo sơ mi trắng và giày bệt thôi á? Aiz, thật là...

"Cậu mặc thế này đi làm thật á?"

"Ừ."

***

Vân Nhi chật vật thoát khỏi vòng tay lôi kéo của cô bạn đi vào một shop thời trang trong trung tâm mua sắm, tại sao cứ nhất thiết phải bắt cô đi tới đây bằng được?

"Đừng chống cự nữa!" Cô ấy kéo Vân Nhi ngồi xuống ghế chờ còn bản thân thì đã nhanh chóng chọn được một chồng quần áo hớn hở chạy tới trước mặt cô. "Mau thay đi... cái này, với cái này!" Cô ấy đưa cho cô một bộ quần áo theo thời trang công sở.

Vân Nhi nhận lấy, cật lực chau mày, tại sao phải mặc cái này để làm gì? Quần áo cô mặc đi làm có hở hang đâu?

"Yên tâm đi, đảm bảo người khác sẽ thay đổi cách nhìn về cậu!" Cô ấy nói chắc chắn.

Vân Nhi đành nghe theo đi vào thay quần áo như lời cô ấy, đồng thời cũng suy nghĩ về lời Diễm Mi nói, người ta đánh giá nhau qua cách ăn mặc hàng ngày, càng mặc đẹp, càng mặc sang trọng thì sẽ càng được chú ý tới. Đây đúng là hiện thực cuộc sống! Vân Nhi mở cửa phòng thay đồ bước ra, cái này hình như rất giống với loại quần áo mà Vy Vy hay mặc ở công ty. Vân Nhi đưa tay kéo nữa chiếc đầm xuống, chính vì sở hữu chiều cao kha khá cho nên chiếc đầm đã ngắn hơn một chút làm cô mất tự nhiên.

"Thế nào? Mình thấy cứ làm sao ấy." Vân Nhi ngượng ngạo nói, mặc thế này kì chết đi được.

"Sao là sao thế nào! Đây, thêm áo vest nữa... wow quá duyệt!" Diễm Mi trợn mắt lên mắng cô, chân dài như thế thì sao lại không mặc đầm đi làm? Ngày mai Vân Nhi đến công ty chắc chắn cánh đàn ông ở đó sẽ đổ rầm rầm cho mà xem! Thấy bạn còn lưỡng lự, Diễm Mi đã lập tức thay mặt cô chọn thêm mấy bộ nữa cùng kích cỡ. Vân Nhi ơi là Vân Nhi, tốt nhất hãy nên tin tưởng vào con mắt thẩm mĩ tinh tế của mình!

Nhìn tiền trong ví cứ thế mà cạn dần khiến cô đứng ngồi không yên, muốn trả lại một bộ nhưng lại thất bại vì bị Diễm Mi lườm đành "nuốt xuống", cúi đầu đi ra khỏi shop. Trời ơi, tiền của cô... Thế này không gọi là mua quần áo mà là lấy tiền đắp lên người!

Những tưởng đã xong, ai ngờ Diễm Mi còn tiếp tục lôi cô vào một hiệu giày ngay cạnh đó, mặc cho cô có khóc mếu hay là kêu gào thì cô ấy cũng chẳng thèm quan tâm!

"Mau đi đôi này, màu đen nhìn rất tinh tế nhé." Cô ấy ngồi xuống ghế đưa cho cô một đôi giày cao gót.

"Trời, cao thế đi làm sao?" Mặt Vân Nhi méo xệch, hôm trước cùng đi dự tiệc với Trần Lãm, vì đôi giày đó quá cao mà khiến cô xiêu vẹo đến mức gần như phải dựa cả vào người anh mới có thể an toàn lên hết bậc thềm cửa, không thành trò cười cho thiên hạ.

Diễm Mi lại đổi đôi thấp hơn 2 phân và tự cho rằng như thế đã hợp lí, cũng phải thôi, nhìn đôi giày cao gót mà cô ấy đang đi cũng khiến Vân Nhi lạnh người. Vốn đi giày thể thao đã quen, nay chuyển sang đôi giày cao gót này làm cô đau chân, hơn nữa cô nghe nói đi nhiều thứ giày này chân sẽ biến dạng vì vậy cũng không thích. Từ giờ cô phải đi nó mỗi ngày đến công ty ư? Aiz... chắc chắn sẽ là một cực hình đầy mới mẻ đây! Vân Nhi thở dài, đôi này ướm cũng vừa rồi, thiết kế cũng tinh tế nữa nên quyết định mua. Sau đó, hai tròng mắt cô muốn rớt ra ngoài khi lần nữa nhận ra cái giá cắt cổ của nó. Không phải chứ? Tại sao lại đắt như vậy? Xong rồi, vậy là tiền lương tháng trước đã không cánh mà bay ~~ Nhiều lúc cô không hiểu sao nhiều người lại có niềm đam mê thời trang hay làm đẹp đến điên cuồng như Diễm Mi và mấy cô bạn cùng phòng trọ. Họ cũng không ngừng đi làm thêm bán thời gian như cô, thậm chí còn nhịn ăn nhịn uống để có tiền mua những thứ đắt giá từ giày dép, quần áo rồi đến mĩ phẩm, vung tay không hề tiếc tiền.

Làm đẹp là thiên mệnh của con gái hay là nỗi ám ảnh hoàn hảo của con gái?

Chưa bao giờ cô vung tay quá trớn như hôm nay, Vân Nhi tay xách theo túi lớn, túi nhỏ đi ra khỏi hiệu giày cùng cô bạn thân đáng ghét, cô ấy cũng vừa mua được một đôi giày ưng ý, bây giờ tâm trạng vui đến mức nhìn ai cũng thành tươi vui hớn hở, nhìn mặt cô giống đang hạnh phúc lắm sao?

Trên xe bus, Diễm Mi hỏi cô khi nào đám cưới sẽ cử hành, nhưng nếu có chắc cô ấy sẽ không thể tới được vì cũng không muốn mình chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy. Có thể nói anh ta không ép buộc mà còn lịch sự hỏi ý kiến của Vân Nhi nhưng thế quái nào Diễm Mi vẫn thấy anh ta thật là biến thái. Tại sao phải làm đám cưới giả?

Chia tay cô ấy ở trạm xe bus gần trường, Vân Nhi tiếp tục bắt chuyến xe khác về khu biệt thự Lĩnh Sơn. Vân Nhi chống tay lên cửa sổ suy nghĩ, năm học bận rộn đã kết thúc nhưng mọi thứ thì như đang bắt đầu, cuộc sống mới, công việc mới. 

Về đến nhà Trần Lãm nhưng cả bà nội và anh cũng đều không có nhà, Bình quản gia nói rằng bà nội đã đi gặp một vài người bạn cũ và đi phát thiếp mời đám cưới, tâm trạng khá là vui vẻ cho nên đã sớm rời đi từ chiều. Còn Trần Lãm thì sẽ về muộn. Vân Nhi nghe xong xin phép lên phòng nghỉ ngơi, toàn thân như sắp tê liệt rồi.

Sáng, Vân Nhi lấy hết dũng khí mới dám vặn nắm cửa bước xuống dưới nhà để ăn sáng, trong lòng thấy lo âu không biết khi hai người kia phát hiện trên người Vân Nhi có thứ gì mới liệu có giật mình không đây?

"Cháu chào bà... chào... anh!" Vân Nhi cười gượng gạo, lại hơi cúi xuống lấy tay kéo chiếc đầm thấp hơn, tuy nhiên vẫn không thể che đi đôi chân thon dài của mình.

Bà nội đang thong thả ăn cháo bỗng dừng lại, nhìn cô không nói câu nào đến tận 5 giây sau mới có phản ứng. "Ý, sao hôm nay nhìn cháu ta lạ vậy? Lãm, cháu có thấy thế không?"

Vân Nhi cắn cắn môi lật đật bước tới bàn ăn, ngồi xuống từ từ dùng bữa sáng. Cô biết Trần Lãm cũng vừa nhìn mình, chỉ là không nói gì cả, yên lặng uống cafe. Tinh thần cô sáng nay không được tốt lắm, thứ nhất là vụ tiêu tiền như nước, thứ hai là tối qua cô đã thức đêm để hoàn thành bản báo cáo mà Vy Vy gửi mail cho cô. Lòng tự nhủ hôm nay nhất định sẽ không ngủ quên nữa.

Đứng trước cửa lớn của tập đoàn tài chính Trần Gia, Vân Nhi hít sâu một hơi lấy tinh thần làm việc rồi nhấc giày bước vào trong.

Bảo vệ đứng trước cửa quét thẻ nhân viên nhìn cô thấy vô cùng hiếu kì, phụ nữ đi làm ở nơi công sở dù có quê mùa đến đâu, rốt cuộc cũng thành vịt hóa thiên nga. Cô gái này mới hôm qua còn ăn mặc xuề xòa nhất cái công ty này hôm nay đã gần như trở thành một người khác, chỉ là không trang điểm cho nên vẫn có nét mộc mạc.

Vân Nhi nhanh chóng chạy tới bên thang máy dành cho nhân viên, trời ạ, sao hôm nay lại đông dữ dội thế này? Nhìn đám người đang lúc nhúc chen lấn nhau để lên cho kịp giờ làm khiến Vân Nhi sợ hãi, cô lau mồ hôi chán thầm nghĩ chắc chắn mình sẽ không thể kiếm được một chỗ đứng trong đấy. Đứng bên ngoài đám đông, Vân Nhi sẽ kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa, nếu thang máy bên kia vẫn không xuống thì sẽ chạy bộ... không được, chỗ cô làm việc là tầng cao nhất rồi, nó là tầng 30 phải không?

Trong một giây, có người nào đó xen qua đám đông, kéo tay cô đi giữa đám người đang chen lấn, đến lúc cô kịp nhận ra thì đã phát hiện thấy mình đang đứng ở thang máy dành cho "sếp lớn"! Hai cánh cửa sắt nặng nề dần khép, cảnh tượng nhân viên chen lấn nhau thu hẹp lại rồi biến mất khỏi tầm mắt. 

"Cảm ơn anh, chủ tịch!" Vân Nhi cúi đầu nói, hai tay nắm chặt lấy túi xách.

Anh dạo này đối xử rất tốt với cô làm Vân Nhi thấy cảm kích, tuy nhiên việc đi nhờ thang máy này khiến cô có hơi thấy bất công cho những người khác.

"Cô không ăn bánh mì buổi tối nữa à?"

"Dạ?"

Vân Nhi lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, tại sao lại hỏi như vậy? À, cô đã nhớ ra cái bánh mì ngày hôm sau hết hạn mình ăn bị anh vô tình phát hiện... Cô chau mày, sao anh ta nhớ dai vậy chứ? Đã vậy còn là chuyện mất mặt không!

"Tôi đùa thôi." Trần Lãm cười nhẹ khi thấy vẻ mặt khó xử của cô.

Vân Nhi càng cúi thấp đầu, chẳng thấy vui tí nào!

Vì người làm báo cáo là cô cho nên cô sẽ cùng Trần Lãm tham dự cuộc họp sáng nay. Nói về các luận văn hay viết lách thì đấy chính là thế mạnh của cô, để trở thành một nhà báo thì cần phải hiểu sâu rộng rất nhiều thứ, rất nhiều vấn đề mới có thể liên kết lại tạo nên một bài báo hay dưới ngòi bút của mình, hay nói cách khác, để kiếm cơm bằng nghề viết báo thì đòi hỏi phải thật giỏi! Đi theo Trần Lãm vào phòng họp, dù từng đứng trước các bạn sinh viên trong khoa thuyết trình cũng đã quen nhưng đấy chỉ là ở trường đại học, so với một cuộc họp thật sự thế này không bỡ ngỡ sao được? Nhưng không sao, dù gì cũng phải làm thật tốt!

Mọi người đứng dậy khi Trần Lãm tiến vào, anh chào mọi người rất lịch sự vì ở đây có những người đáng tuổi cha mẹ mình rồi mới ngồi xuống, bắt đầu cuộc họp. Vân Nhi đứng sau lưng anh, quan sát một chút thì biết ở đây hầu hết là nhân vật nổi trội của tập đoàn, ai cũng tướng mạo phi phàm, khí chất hơn người. Người chú họ của anh ngồi ngay cạnh ghế chủ tịch, thấy cô thì khẽ cười thân thiện, cô cũng hơi cười chào lại vì hiện tại còn đang rất bối rối. Ban đầu anh im lặng lắng nghe các giám đốc bộ phận trình bày về dự án, ý tưởng, chiến lược, vân vân và mây mây. Vân Nhi cũng hết sức kiên nhẫn đứng đằng sau ôm bản báo cáo cô đã tổng hợp lại từ những bản mà các bộ phận gửi lên. Trần Lãm vừa nghe họ phát biểu, vừa dùng bút đánh dấu những phần quan trọng trong bản báo cáo tổng hợp của cô.

Vân Nhi do mỏi chân quá bèn nhân lúc không có ai chú ý tới, khẽ nhấc mũi chân ra khỏi giày vận động một chút, sắc mặt cũng nhợt đi không ít. Đáng nhẽ ra không nên đi vào hôm nay!

"Cảm ơn các vị, mọi người vất vả rồi!" Trước khi trả lời cấp dưới, "sếp lớn" vẫn không quên cảm ơn công lao lao động hết mình của bọn họ, rất có khí phách của một người lãnh đạo khiến cho cấp dưới tin tưởng. "Sau đây thư kí Vân Nhi sẽ thay tôi trình trả lời vấn đề của chúng ta." Trần Lãm trầm giọng nói.

Vân Nhi nghe thấy anh nhắc đến tên mình liền vội đi lại giày, tiến lên một bước chào các thành viên có mặt tại cuộc họp. Vì cô là người mới nên họ đang mong chờ về một thứ đầu óc mới mẻ nào đó, ai cũng rất tập trung nhìn cô. Hít sâu một hơi, cô sẽ làm được, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro