Chương 21: Cô ấy say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cuộc họp quan trọng đầu tiên trong đời, Vân Nhi đã cố gắng hết mức có thể để tỏ rõ được năng lực của bản thân. Cô cũng biết có thể chưa thực sự hoàn hảo nhưng quan sát nét mặt của mọi người lại cho cô đáp án khá khả quan. Thế là xong phải không? Cô nén tiếng thở dài vào nơi cuống họng, áp lực giống như đang thi đại học vậy!

"Cuộc họp kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người." Sau khi không ai còn ý kiến gì nữa Trần Lãm mới kết thúc. Mọi người gấp tài liệu, lịch sự đứng dậy cúi chào chủ tịch rồi mới ra ngoài.

"Chủ tịch, biểu hiện của tôi thế nào?" Vân Nhi lo lắng, cô muốn biết nhận xét của anh xem bản thân đã hoàn thành được bao nhiêu.

"60%." Trần Lãm xoay xoay chiếc ghế nhận xét vô cùng khách quan.

Ít vậy sao? Vân Nhi thu dọn lại giấy tờ để trên bàn, nhất định lần tới sẽ biểu hiện tốt hơn.

"Vẫn run à?" Trần Lãm liếc nhìn bàn tay cô đang thu dọn mà cười. "Cô thế này thì làm phóng viên sao được? Cô cho rằng mọi thứ phải thế này, phải thế nọ và đặt nó vào một lối quá khuôn phép... cô hiểu sai rồi."

Vân Nhi im lặng, lần đầu tiên thấy Trần Lãm thẳng thắn nói về con người cô và đó là những khuyết điểm của cô bằng giọng rất từ tốn. Ban đầu cô cho rằng anh ấy ít nói và suy nghĩ khá khó hiểu, thế nhưng giờ lại nhận ra anh ấy rất sâu sắc. Có nên gọi một tiếng "thầy giáo" không?

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn chủ tịch!" Cô cúi đầu cười thanh lịch.

Tối nay có tiệc chia tay kết thúc năm học của lớp cô, yêu cầu tất cả mọi người đều phải có mặt nếu không số tiền phải trả sẽ trừ hết từ tài khoản của người đó. Vốn không ham tiệc tùng nhưng khi nghe được tin đó, Vân Nhi cũng sợ xanh mặt, biết đường gọi điện thoại xin phép bà nội rồi mới tới đó.

Điều cô không thích ở những buổi liên hoan chỉ có thể là "rượu" - thứ mà ai cũng phải uống! Tửu lượng của cô không cao, có lần say tới mức nôn cả vào gốc cây khiến cô sợ tới già rồi, lần này mong trời phật phù hộ cho lá gan nhỏ nhoi của cô!

Lúc tan sở Vân Nhi đến thẳng đó luôn, vào quán ăn đối diện trường đại học đã có nhiều bạn tụ tập ở đấy. Lâu rồi họ không gặp Vân Nhi nên tự nhiên thấy phong cách của cô khác hẳn so với lúc đi học.

"Gì thế này, không nhận ra luôn đấy!" Một bạn nam phát hiện ra trước đã nói ầm lên khi cô lại gần khiến nhiều người chú ý. Vân Nhi vốn là một cô gái xinh đẹp của khoa, trong lớp cũng hay có người để mắt tới cho nên họ cũng rất nhiệt tình quan tâm và hưởng ứng theo câu nói của bạn nam kia.

"Vẫn là mình thôi mà." Vân Nhi lịch sự cười đáp lại sau đó qua bên bàn nữ đang ngồi tụ tập nói chuyện.

Cả lớp đều loáng thoáng nghe được cô đang làm cho một công ty nào đó, nhưng họ không biết chính xác, nhìn cô ăn mặc thế này đã đoán được hẳn là một công ty lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro