CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!"- Nhược Tâm bị ném lên giường một cách không thương tiếc, lưng va vào thành giường, cô rên rỉ đau đớn.
" Mmm...đau... Phong Kiến Liệt! Anh quá đáng lắm rồi! " - Cô giận dữ gào lên.
- Hmm? Tâm Tâm,em cũng biết đau? Bà xã à, em lại không biết điều, cư nhiên lại nhận ly rượu hắn đưa, tôi nên phạt em thế nào đây ? Hmm?
Nói xong, hắn mạnh tay xé tan chiếc váy dạ hội của cô , điên cuồng cắn mút lấy nhụy hoa nhỏ của cô, tay không quên nắn bóp hạt đậu còn lại .
"A...ưm..." - Không cam tâm! Cô không cam tâm! Cô chẳng qua chỉ đồng ý nhận lấy ly rượu mà người đàn ông kia đưa thôi, hắn có quyền gì mà hành hạ cô thế này!! Cô và hắn , chẳng qua chỉ là một hợp đồng mà thôi, chỉ là một hợp đồng hôn nhân mà thôi!
______________________________

Nhược Tâm tay ôm tập hồ sơ xin việc đứng trước cửa lớn tập đoàn Phong gia, người bỗng run nhẹ. Đây đã là lần thứ 5 cô đi xin việc! Lần này mà thất bại nữa thì cô không chắc cô còn đủ kiên nhẫn mà tiếp tục đi xin việc hay không... Cố lên, Nhược Tâm! Mày làm được!
_______________________________

Thực sự quá hoành tráng rồi! Vâng, và cô cũng đã đi lạc rồi!
"Nghe nói Phong tổng đích thân phỏng vấn chức trợ lý tổng tài đấy!"
"Haizz...Tội nghiệp thật! Phong tổng xưa nay vốn nghiêm khắc , không biết có ai lọt vào được không nữa...! "
Cô không nghe lầm, là phỏng vấn, phỏng vấn đấy ! Cô vội kéo tay hai người đó lại, hỏi thăm nơi phỏng vấn.
________________________________

Tại phòng chủ tịch.
  'Cốc cốc' _ "Vào đi!"
"Xin chào chủ tịch! Tôi đến để phỏng vấn!"- Phong Kiến Liệt nhìn cô bằng ánh mắt săm soi.
"Nhìn nhìn cái khỉ nhà anh!" - Nhược Tâm nghĩ thầm trong bụng, cảm thấy khó chịu với ánh mắt của anh ta vô cùng!
- Cô tên gì ?
- Nh...Nhược Tâm...!
Cô vừa dứt lời, hắn lập tức kéo cánh tay cô ngã về phía hắn. Trong phút chốc, đôi môi mỏng của hắn dính lấy cánh môi anh đào của cô, hắn dùng lưỡi cạy đôi môi của cô ra, nhẹ nhàng cho lưỡi vào rồi điên cuồng quấn, mút lưỡi cô, dường như muốn hút cạn hô hấp của cô . Hắn say mê khuấy đảo vị ngọt trong khoang miệng cô. Đến khi Nhược Tâm không thể nào thở nổi nữa, hắn mới buông cô ra.
"Ngọt lắm!"- Hắn nhìn cô với đôi mắt nhuốm đầy dục vọng. Hắn muốn tận hưởng vị ngọt này lần nữa. Hắn muốn cô!
"CHÁT!"
- Anh điên à ! Tên biến thái ! Tôi nói cho anh biết, cho dù anh là Phong tổng hay bố Phong tổng anh cũng không được làm như vậy! - Mắt Nhược Tâm xuất hiện những giọt nước mắt nóng hổi. Tên khốn! Đây là nụ hôn đầu của cô! Dành cho người mà cô yêu nhất ! Hắn lại ngang nhiên chiếm lấy nó, tên khốn nạn! Cô muốn giết hắn!
Nhược Tâm ngay lập tức cầm lấy túi xách để rời khỏi đây, cô không muốn ở lại nơi kinh tởm này một phút nào nữa!
Nhưng, cổ tay cô đã bị bàn tay rắn chắc của hắn kéo lại, siết đến hiện cả vết hằn đỏ, cô đau đớn.
- Mẹ kiếp! Trước nay chưa có ai dám đánh tôi như vậy!
- Ha! Giờ thì có tôi rồi đấy ! Tên khốn nạn! - Cô lườm hắn.
   Hắn cười to.
"Anh điên à!"- Nhược Tâm có dự cảm không lành.
- Phải, tôi điên rồi, tôi điên rồi nên mới có hứng với một người phụ nữ như cô! Bắt đầu từ ngày mai, cô phải làm trợ lý cho tôi - trợ lý cho Phong tổng này!
Và đương nhiên, nếu cô từ chối, tôi sẽ làm cho cô suốt đời không tìm được việc làm!
Với thế lực của Phong gia thì việc này đối với hắn mà nói, thật đơn giản!
Vô liêm sỉ! Quá vô liêm sỉ rồi!
_______________________________
Mạn: Lần đầu viết H nên thấy có gì sai thì mọi người góp ý hộ nhé !
Mọi người đọc truyện vui vẻ~
                                   Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro