CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tên khốn! Hắn nghĩ mình là ai chứ ?! - Nhược Tâm tức tối chửi rủa hắn.
  "A mòe a mòe..." *Chuông điện thoại*
- Alo,Bác sĩ Phong ạ? Mẹ tôi có chuyện gì hay sao vậy?
- ...Ừm...Bác Hồng đang trong giai đoạn nguy hiểm, cần phẫu thuật ngay lập tức. Nhưng chi phí phẫu thuật quá cao, tôi sợ một cô gái như cô không đủ sức chi trả...
- Bao nhiêu tiền cũng được. Cầu xin bác sĩ hãy cứu mẹ tôi... Làm ơn đi, bao nhiêu tiền cũng được, nhanh cứu mẹ tôi đi....
- Phí phẫu thuật là 100 triệu... Tôi sẽ sắp xếp phòng phẫu thuật cho mẹ cô luôn nhé!
- Vâng ạ! Bác sĩ nhanh lên nhé!
"Tút tút"_ Đầu dây bên kia tắt máy.
Nhược Tâm suy sụp.
Mẹ là người thân duy nhất của cô hiện tại. Cô mồ côi cha năm 3 tuổi, mẹ luôn là người an ủi, vỗ về cô khi cô gặp khó khăn. Nhưng bà lại bị ung thư phổi. Lúc phát hiện ra thì bệnh tình của bà đã rất nặng, cần nhập viện ngay. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại bị mất việc. Xui hơn nữa là còn gặp phải cái tên chủ tịch cầm thú đó nữa. Giờ cô phải kiếm được 100 triệu để trả tiền viện phí.
" Cố lên Nhược Tâm! Mày làm được! Mày sẽ tìm được việc thôi! Mặc kệ tên cầm thú đó đi!"
   Nghĩ rồi, Nhược Tâm mau chóng vào bệnh viện.
________________________________

  Ngày hôm sau...

"Xin lỗi cô, công ty chúng tôi đã đủ người rồi!"
"Xin lỗi cô, cô không tốt nghiệp ngành chúng tôi cần!"
"Xin lỗi cô,..."
  Trời ơi! Cô ngán lắm rồi! Rốt cuộc là vì sao cơ chứ?! Chẳng lẽ cô phải chịu khuất phục tên cầm thú kia? Aaa, cô không cam tâm!!!
    Một chiếc xe MVP đen chạy tới, đỗ sát cô. Cánh cửa xe kéo xuống.
_ Tiểu bạch thỏ, sao cô không ngoan ngoãn đi làm trợ lý cho tôi nhỉ? Lại vất vả như vậy. - Hắn nhìn cô, mỉm cười một cách ranh mãnh. Hừ, một nụ cười thật làm điên đảo chúng sinh mà~ Dường như trái tim Nhược Tâm vừa lỡ một nhịp...
_ Làm trợ lý cho cầm thú? Xin lỗi, tôi không dám.
_ Haizz...Không phải cô đang cần 100 triệu ư? Làm trợ lý kiêm tình nhân của tôi, cô không những kiếm được 100 triệu trả tiền viện phí cho mẹ cô, mà còn có thể sống xa hoa, dễ dàng với cô mà, hmm? 
_ Anh dám điều tra tôi? - Cô tức tối.
_ Chỉ cần là Phong tổng này muốn, thì không việc gì không thể.
_ Phong tổng à Phong tổng, đúng là tôi đang cần 100 triệu, nhưng không cần 100 triệu từ cái đồ khốn nạn như anh! - Nhược Tâm nhìn hắn ta một cách dửng dưng, giở giọng khinh bỉ, lập tức quay lưng đi.
" Tiểu bạch thỏ a, xem tôi thu phục em thế nào..." - Phong Kiến Liệt mỉm cười. Aido ~ Lại một nụ cười hút hồn người xem~
________________________________

"A mòe a mòe..."
_ Alo, bác sĩ Phong ạ? Có chuyện gì vậy? - Nhược Tâm vẫn đang vật lộn với hồ sơ xin việc.
_ Hôm nay có một người đàn ông tự xưng là người yêu của cô đã trả tiền viện phí cho mẹ cô rồi. Anh ấy đang nói chuyện với bác Hồng đấy, anh ấy bảo tôi. gọi điện cho cô tới.
_ ...
  Hả? Nhược Tâm cô ế suốt 20 năm nay đã có người yêu từ khi nào vậy? Người đàn ông đó là ai? Sao lại trả tiền viện phí giúp cô? Nhược Tâm có dự cảm không lành... Cô lập tức xông đến bệnh viện.
________________________________

_ Mẹ! - Nhược Tâm hớt hải xông vào phòng.
_ Aida, Tiểu Tâm đó à con?
_ Tâm Tâm đó à em? - 'Người đàn ông' mỉm cười rất tươi. 
Phong - Kiến - Liệt !!! Sao anh ta lại dùng cách hèn hạ này cơ chứ !! Cô không chịu nổi hắn ta nữa rồi !!
_ Nè nè Tiểu Tâm, có người yêu mà không nói với mẹ nha, mẹ vui lắm, khi con có người đàn ông tốt như thế này.
_ M..Mẹ, hắn...hắn ta..- Nhược Tâm lắp bắp. Bỗng Phong Kiến Liệt nắm chặt tay cô, ghé vào tai cô, thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Mẹ em đang rất vui đấy. Bác sĩ bảo không được để tâm trạng của mẹ em đi xuống, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Ngoan ngoãn chút đi" - Tên cầm thú! Quá sức bỉ ổi! Hắn lợi dụng mẹ cô để áp chế cô!
_ Tiểu Tâm à, Kiến Liệt nó là người đàn ông tốt. Bao giờ hai đứa làm đám cưới vậy? Mẹ rất mong được bế cháu!
_ Bác Hồng à, con lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ đợi Tiểu Tâm thôi. - Hắn ta làm cô buồn nôn! Sao hắn có thể...có thể khốn nạn như vậy!!!
_ Ha ha... - Cô cười trừ.
_ Tiểu Tâm à, con phải biết giữ chặt người đàn ông của mình chứ! Người đàn ông tốt như Kiến Liệt mà không giữ chắc là mất đó con à!
Cô cười khổ. Mẹ cô nào biết bản chất thực sự của tên cầm thú này!
________________________________

Ngoài phòng bệnh.

_ Tâm Tâm à, có phải em nợ tôi quá nhiều rồi không? Trả tiền viện phí cho mẹ em, làm mẹ em vui lòng như vậy, em nên đền đáp tôi thế nào đây? Hmm?
_ ...Tôi...Tôi vốn không khiến anh làm như vậy!
_ Nhưng dù sao thì cũng làm rồi, em định để bác ấy đau lòng hay sao?
_ ... Tôi...Tôi sẽ kiếm tiền trả nợ cho anh...
_ Không cần! Chỉ cần em làm tình nhân của tôi!
_ Không bao giờ tôi làm cái việc hèn hạ đó!
_ Hmm? Hay là em thích chúng ta kết hôn? Cũng là ý hay đó nhỉ.  Em vừa không cần trả nợ cho tôi, lại có thể làm mẹ em vui lòng...
Hắn ngừng lại một lát rồi cúi đầu xuống, ghé sát vào tai cô:
"Còn có cháu cho mẹ bế nữa!..."
Nhược Tâm đỏ bừng mặt, vội tránh xa tên này mấy bước.
_ Ư...cầm thú...
   Đôi môi mỏng của hắn lại cong lên một đường cong quyến rũ.
_ Tôi còn có thể cầm thú hơn em nghĩ đấy!
  Nói rồi hắn bế cô lên, đưa cô đi vào trong xe của hắn, mặc cho cô đang vùng vẫy khổ sở.
________________________________

*Hehe* chap sau sẽ có H nhé ~
(*) Lưu ý cho những bạn thích đọc sủng hơn ngược: Sẽ có ngược nhé các chế. Ban đầu định viết sủng thôi nhưng ta lại thích có cả ngược nên truyện sẽ có ngược nha ~
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro