Chương 18: Bà đây đẹp nên có quyền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thi Văn vẻ mặt hơi mơ màng, đôi mắt mông lung nhìn hắn, tay chạm nhẹ vào trên đùi hắn, giọng nói yếu ớt mong manh vô cùng...

"Có phải trong xe anh không bật điều hoà không, tại sao tôi lại thấy nóng như vậy?"

Người hắn khẽ cứng đờ, tấp chiếc xe vào ngõ nhỏ bên đường, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn cô....

"Em thấy nóng ư?"

"Đúng vậy, giúp tôi, tôi thấy rất nóng...."

Thấy ánh mắt cô mờ hơi sương, nháy mắt dấy lên dục vọng của hắn. Hắn sờ tay lên gương mặt mịn màng của cô, âm thầm cảm thán.

"Vậy chúng ta xuống xe trước cho thoáng"

Nói rồi, hắn xuống xe, đi vòng qua bên kia định mang Hạ Thi Văn xuống. Đây là con hẻm nhỏ, ít người qua lại vậy nên hắn không hề sợ hãi bị nhìn thấy.

Tay hắn vừa mới mở được cửa ra đã bị một cú thụi vào chính giữa chân thứ ba, đau đến mức quỳ xuống rên la thảm thiết. Hạ Thi Văn mở nắp chai nước đưa tới trước mặt hắn, dội từ trên đầu xuống. Chai nước trong đó là thuốc ngủ nên hắn lăn ra ngủ rất nhanh, cô với sức một đứa con gái dùng dây trói hắn lại với bánh xe ô tô, còn ghi một tờ giấy đặt lên trên người hắn. Xong xuôi, cô đứng vô cùng hiên ngang mà nhìn xuống:

"Mịa nó chứ, nghĩ mình là ai mà có thể lừa được lão nương đây vậy? Hôm nay tạm tha cho tên yêu râu xanh này một mạng, lần sau chừa nghe chưa!"

Cô đứng đó một lúc, chờ đến khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của ông Andy mới rời đi.

"Ông Andy, món quà du lịch con tặng cho ông đó ạ, ông xử lý cẩn thận giúp con!"

Hạ Thi Văn nhịn cười trêu chọc. Dáng vẻ hiện tại của ông Andy nhìn rất hài, ông nhìn tên tài xế taxi một chút, lại nhìn đại tiểu thư nhà mình một chút, quả thực không dám tin vào mắt mình.

Nhưng nghĩ lại, quả thật cũng chỉ có đại tiểu thư nhà ông to gan như vậy. Lại còn dám dán tờ giấy to đùng ghi cái kia lên nữa....

Hạ Thi Văn vừa về đến nhà đã xách vali đi thẳng lên phòng. Vừa bước vào trong phòng, cô đã nằm ngay xuống chiếc giường thân yêu, tham lam ngửi mùi chăn gối của chính bản thân mình.

Quả nhiên, về nhà vẫn là thích nhất!

Hạ Thi Văn nhanh chóng đi tắm rửa, gột rửa mọi mệt mỏi của một ngày cực nhọc rồi cuộn mình lên chiếc giường sạch thơm, đánh một giấc bình yên.

Sau một buổi tối nghỉ ngơi thoải mái thì cuối cùng Hạ Thi Văn cũng trở lại cuộc sống bình thường.

Hôm nay, cô dậy sớm hơn thường ngày. Cũng không tính là đơn thuần ngủ đủ giấc tỉnh dậy mà là bị đánh thức bởi ông cô.

"Thi Thi, tối qua ông đi làm về cháu đã đi ngủ rồi, giờ còn không muốn nhìn ông một cái trước khi ông đi làm à?"

Hạ Thi Văn mở mắt, mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy ra ngoài, vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài.

"Con nhìn con xem, con gái con đứa mà suốt ngày chỉ có ngủ nướng thôi."

Hạ Thi Văn dụi dụi mắt, bĩu môi một cái, sau đó nhìn đến sắc mặt khác thường của ông, cô lên tiếng hỏi:

"Ngoại, mấy ngày nay ngoại không ngủ ngon đúng không? Mặt ngoại tiều tuỵ đi rồi!"

"Không sao, tập đoàn đợt này hơi bận, không có việc gì đâu. Con đó, thỉnh thoảng dậy sớm đi dạo trong vườn cây một tí đi, vừa đi chơi về đã ru rú trong phòng rồi!"

"Ây da con biết rồi, ngoại mau đi làm đi!"

Cô đứng ở cửa tiễn ông ngoại cho đến khi ông vào xe, cô mới quay vào phòng.

"Gia chủ, không phải Tư thiếu đã đồng ý đầu tư vốn lưu động rồi sao?"

Vừa lên xe, ông Andy đã thắc mắc. Hôm nay không phải còn bảo là để trợ lý của Trương Hành đến sao? Làm sao lại còn phải lo lắng đến mức tiều tuỵ như vậy?

"Tư thiếu đòi đổi điều kiện là để Hạ Thi Văn đi theo anh ta, cho tôi thời gian hai ngày suy nghĩ, hiện tại chỉ còn có nửa ngày nữa thôi!"

"Gia chủ, không biết tôi nói thế này có phải không. Tôi cảm thấy để đại tiểu thư đi theo Tư thiếu cũng không có thiệt thòi gì cho con bé, Tư thiếu vừa giàu có lại có quyền, rất nhiều người muốn còn không được. Hơn nữa mảnh đất này rất quan trọng đến tập đoàn Hạ gia, còn đại tiểu thư vốn dĩ cũng chỉ là...."

Ông Andy suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng lên tiếng. Nếu để đại tiểu thư đi theo Tư thiếu mà có thể lấy về vốn lưu động để tiếp tục công tình, ông đương nhiên đồng ý. Dù sao cũng chỉ là một cô gái, tập đoàn Hạ gia quan trọng hơn nhiều!

"Andy, ý ông là sao? Con bé là người, cũng không phải vật để trao đổi, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý!"

"Nhưng thưa gia chủ..."

Ông Andy còn định tiếp tục nói thì lại bị Hạ Chí Viễn cắt ngang, vẻ mặt ông rất không tốt, tức giận mà nói lớn:

"Lái xe đi! Sau đó ông đến công trình ở phía Tây dặn dò một chút, nếu thư ký của Tư thiếu đồng ý thì sẽ dẫn người qua xem."

Giọng nói ông khẳng định vô cùng chắc chắn: ông tuyệt đối sẽ không đem Hạ Thi Văn giao cho Tư Hạo Hiên. Vậy nên Andy biết mình không thể khiến ông đổi ý, không nói gì nữa mà phất tay ra hiệu cho lái xe lái đi.

......

Văn phòng của Hạ Chí Viễn ở tập đoàn Hạ gia.

Bầu không khí trong phòng rất căng thẳng. Hạ Chí Viễn ngồi trên chiếc ghế sô pha, cẩn thận đánh giá người tên Trương Hành trước mặt này nhưng vẫn không thấy được cậu ta có bất cứ biểu hiện gì, chỉ thấy lúc nào cũng luôn là vẻ mặt cười.

Biết đến Tư Hạo Hiên thì ai mà không biết đến Trương Hành? Cánh tay phải đắc lực của Tư Hạo Hiên, việc từ hắc bạch đạo đều do một tay cậu ta xử lý, trước nay danh tiếng cũng vô cùng kinh khủng. Đừng nhìn vẻ mặt cậu ta luôn mỉm cười, suy nghĩ gì thì không ai có thể thấu nổi, ngay cả con cáo lão làng trong giới kinh doanh như Hạ Chí Viễn đây cũng đoán không ra.

Ông khẽ thở dài, xem ra ông sắp phải về hưu thật rồi!

"Thư ký Trương, hay là như vậy, tôi cho người dẫn cậu đến xem công trình phía Tây một chút, cậu có thể về nói với Tư thiếu, chúng ta liền bàn bạc lại..."

Trương Hành vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, cung kính nói:

"Chủ tịch Hạ, ông thật khiến kẻ làm công như tôi thấy khó xử a. Nhưng mà sếp nhà tôi đã đặc biệt dặn dò không giao người sẽ không giao đồ, chủ tịch Hạ hiểu đấy, tôi cũng chỉ là tay sai vặt nhỏ bé thôi, không dám cãi lệnh sếp lớn!"

Dứt lời, Trương Hành vươn tay cất bản hợp đồng vào túi, quay người đi ra cửa.

"Chủ tịch Hạ, nếu ông không giao người vậy thì thật thứ lỗi, đồ không thể giao cho ông!"

Hạ Chí Viễn im lặng không nói gì, ngầm đồng ý. Nếu như đã không thể thương lượng, vậy thì ông cũng không cần nữa, quan trọng vẫn là Hạ Thi Văn ổn, như vậy lòng ông mới bớt áy náy.

Rầm!

Trương Hành vừa đưa tay mở cửa thì đã bị bóng dáng một thiếu nữ ập vào. Hạ Thi Văn khuôn mặt hằm hằm lửa giận, dùng tay gạt tất cả chướng ngại vật cản cô ra, lao thẳng đến trước mặt ông ngoại chất vấn:

"Ông ngoại, công trình thiếu vốn lưu động, con thân là người quản lý tại sao lại không được biết? Hơn nữa, mợ nó Tư thiếu lại là chuyện gì? Hắn đòi con đi theo hắn làm điều kiện trao đổi, chuyện như vậy mà ông cũng không nói cho con?"

Hạ Thi Văn nói hết từng đấy câu, liếc mắt nhìn thấy cốc trà trên bàn, bèn với tay uống một hớp to rồi lại tiếp tục:

"Ông ngoại, tên Tư Hạo Hiên đó đâu, để con gặp hắn một lần, cho hắn mở mang tầm mắt xem con là ai mà một câu liền dám đưa con làm điều kiện để trao đổi!"

Cô mới từ nhà đi đến công trình để xem xét tình hình thì lại gặp ông Andy đang ở đó dặn dò các công nhân điều gì đấy. Cô tò mò nên mới chạy lại hỏi, ai ngờ lại biết được cái chuyện cẩu huyết này. Xem lão nương đây là ai chứ? Anh muốn là cô sẽ nghe theo sao? Nằm mơ!

"Người bị con một tay đẩy ngã kia kìa!"

Hạ Thi Văn vẫn chưa hết bốc hoả, cô quay người lại đằng sau, vừa định lên tiếng mắng thì người kia đã lịch sự nói:

"Chào buổi sáng Hạ đại tiểu thư! tôi là Trương Hành thư ký của Tư thiếu. Nghe danh tiểu thư đây, dung mạo xinh đẹp, học vấn cao, lần đầu gặp mặt thật sự là mở mang tầm mắt!"

Trương Hành đã từ dưới đất đứng lên, phủi phủi bụi trên áo vest, vẻ mặt vẫn không hề có chút tức giận, vẫn là nụ cười thương nghiệp ấy!

Hạ Thi Văn nhìn thôi cũng thấy mệt hộ! Bị ngã còn có thể cười được, đeo mặt nạ không mệt sao? Con người là phải có cảm xúc như cô mới đúng nè, cô sắp tức đến bốc lửa rồi đây!

"Ồ, thư ký của Tư Hạo Hiên hả? Vậy phiền anh về nói cho hắn biết, muốn đến mang tôi đi thì đứng trước mặt lão nương đây mà nói đây này, như vậy mới có thành ý! Muốn đem tôi làm vật trao đổi hả, nói với hắn đến quỳ xuống trước mặt tôi đi a, dù sao tôi cũng xinh đẹp, mà người đẹp thì có quyền!"

Cô khẽ cười, má lúm bên mặt cô cũng trở nên sâu thêm nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ có chết cũng không khuất phục, thực sự làm người ta càng nhìn càng mê!

Đến bây giờ, Trương Hành mới hiểu vì sao Tư Hạo Hiên lại một mực muốn cô, dám gọi thẳng tên anh ra, dám bắt anh đến trước mặt nói chuyện, từ lúc Tư Hạo Hiên về thành phố JK cũng chỉ có cô dám làm như thế! Nếu như so với sủng vật của Tư thiếu hiện tại, cô thật sự làm khơi dậy sự hứng thú của một người đàn ông hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro