Chương 17: Tìm lại kỹ năng phòng vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố JK lúc này....

Trong căn phòng làm việc, Hạ Chí Viễn vừa cùng Diệp Tuyết Nhi nói chuyện xong, đang ngồi chuẩn bị xử lý nốt đống tài liệu.

"Gia chủ!"

Ông Andy tiến vào văn phòng, giọng nói cung kính nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui mừng.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không có vấn đề gì, nhưng có một tin đặc biệt tốt ạ!"

Hạ Chí Viễn dừng tay lại, cặp mắt tỏ ra hứng thú.

"Trương Hành, trợ lý của Tư Hạo Hiên vừa gọi điện tới, nói rằng công trình ở phía Tây thành phố Tư thiếu có hứng thú, sẽ đầu tư vốn lưu động vào đó!"

Hạ Chí Viễn hơi ngạc nhiên, có phần không thể tin vào mắt mình. Mấy hôm trước tiền vốn của công trình tăng lên vì gặp vài khó khăn lúc xây dựng, vậy nên ông vẫn đang đi tìm thêm nhà đầu tư, nhưng ông không thể ngờ anh cũng có hứng thú với mảnh đất này! Người nào đầu tư vốn lưu động vào công trình này ông cũng đều không ngạc nhiên, nhưng nếu như là Tư Hạo Hiên thì ông có phần cả kinh.

Anh là ai chứ? Truyền kì thần bí trong giới kinh doanh, hai mươi lăm tuổi, đưa Tư thị lúc đầu còn nằm trong vũng lầy lên thẳng đỉnh cao Thế giới, rất ít người biết mặt thật cũng như cách làm việc của Tư Hạo Hiên, ngay cả ông lăn lộn trong giới này đến tận bân giờ vẫn chưa một lần nhìn thấy, điều đó chứng tỏ Tư Hạo Hiên luôn thập phần thần bí.

"Andy, chắc chắn sao?"

Hạ Chí Viễn vẫn chưa thể tin được. Tuy ông biết công trình này là tâm huyết của Hạ Thi Văn, bản thiết kế cô vẽ ra cũng rất sáng tạo và đẹp, nhưng ông chắc chắn một điều này không khiến Tư Hạo Hiên có hứng thú...

"Ngày mai trợ lý của Trương Hành sẽ đến đây kí hợp đồng, không thể sai được đâu ạ!"

Hạ Chí Viễn vẫn rất nghi hoặc, cảm giác nói cho ông biết, chuyện này không thể đơn giản như vậy...

"Được rồi, ông ra ngoài trước đi!"

Ông Andy vừa đi khỏi, đúng lúc điện thoại bàn của Hạ Chí Viễn rung lên.

"Xin chào!"

"Chủ tịch Hạ uy phong lẫm liệt trong giới kinh doanh, tiểu bối là Tư Hạo Hiên, thực vinh hạnh khi được chủ tịch nghe máy."

Hạ Chí Viễn sửng sốt một lúc lâu, rốt cuộc mãi mới phản ứng được...

"Tư thiếu, là tôi phải khâm phục cậu mới đúng. Nghe nói, cậu có hứng thú đầu tư vốn lưu động vào công trình của Hạ gia ở phía Tây thành phố sao?"

Trong điện thoại truyền ra tiếng cười trầm thấp của anh:

"Công trình phía Tây thành phố của chủ tịch Hạ là homestay thuỷ cung ngay dưới lòng đại dương, ý tưởng táo bạo như vậy, quả thực đã làm khơi dậy hứng thú của tôi!"

Hạ Chí Viễn nheo mắt lại, giọng nói của Tư Hạo Hiên rõ ràng mang ẩn ý.

"Tuy nhiên chủ tịch Hạ à, người trong giới chúng ta đều biết, phải có qua có lại mà..."

Quả nhiên, ngừng vài giây, Tư Hạo Hiên trực tiếp đưa ra điều kiện.

"Tư thiếu, cậu có điều kiện gì?"

"Tôi muốn cháu gái bảo bối của chủ tịch Hạ đây!"

Nghe lời nói thản nhiên của anh, ông sững người, sống lưng cũng đã dựng thẳng tắp. Yêu cầu rất thẳng thắn, anh đầu tư vốn lưu động, ông đưa người qua, không cần suy nghĩ cũng biết, đây quả nhiên là ông có lời.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Khúc Thiên Minh cũng vậy, Tư Hạo Hiên cũng vậy, lại một mực muốn Hạ Thi văn mà không phải một ai khác...

"Tư thiếu, Hạ Dĩ Hinh mới có hai mươi, tôi sợ sẽ không..."

"Chủ tịch Hạ a chủ tịch Hạ, ông là đang cố ý không hiểu sao? Trong giới này ai chả biết, chủ tịch Hạ có hai đứa cháu gái, nhưng đứa cháu gái bảo bối chỉ có một thôi, Hạ đại tiểu thư - Hạ Thi Văn?"

Hạ Chí Viễn đã không biết nói gì hơn. Người này còn rất trẻ, nhưng chỉ là nói chuyện qua điện thoại với anh, ông cũng có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Chưa kịp đợi ông nói thêm gì, đầu dây bên kia đã đổi giọng nói, không phải lời nói thản nhiên thờ ơ mà là tiếng nói mang theo vài phần uy hiếp:

"Hai ngày, Hạ lão gia, nếu như hai ngày sau ông không trả lời được, vậy thì tôi sẽ không khách khí!"

Dứt lời, điện thoại chỉ còn lại tiếng tít dài, bên kia đã tắt máy. Hạ Chí Viễn mệt mỏi ngả người ra sau ghế, lâm vào suy tư. Khúc Thiên Minh muốn cô, ông có thể hiểu được, cũng không lo nghĩ gì vì ông chắc chắn Khúc Thiên Minh sẽ không bao giờ làm hại cô. Nhưng Tư Hạo Hiên thì khác, ông cũng không dám chắc anh sẽ làm gì cô, cũng không chắc anh sẽ làm gì tập đoàn Hạ gia...

Rốt cuộc Hạ Thi Văn làm sao lại khiến sát thần này nổi hứng thú chứ?

......

Sân bay thành phố JK.

"Hic, tớ còn muốn chơi nữa mà..."

Hạ Thi Văn bị động để mặc Diệp Tuyết Nhi kéo cô đi, trong lòng khóc thành dòng sông. Rõ ràng cô vừa mới được cho xuất viện ngày hôm qua, còn định tiếp tục đi chơi bù mấy ngày phải nằm ở bệnh viện đến mốc người, ai ngờ hôm nay đã bị Diệp Tuyết Nhi kéo lại về nước...

"Chơi chơi cái gì nữa, cậu vừa xuất viện, bác sĩ bảo hiện tại không được vận động mạnh hiểu không? Cậu còn muốn chơi nữa thì nửa cái mạng cũng không giữ được đâu!"

Diệp Tuyết Nhi sắc mặt không thay đổi, vẫn kéo cô đi.

"Được rồi để tớ tự đi đi mà, về đến đây rồi tớ có thể đặt vé quay lại đảo sao?"

"Cậu nói xem.."

Diệp Tuyết Nhi ẩn ý nói một câu. Nếu mà là Hạ Thi văn, chuyện đặt vé quay lại hoàn toàn có khả năng.

"Không đâu không đâu, giờ tớ mệt muốn chết rồi, chỉ muốn về nhà thôi!"

Nói rồi, Hạ Thi Văn vươn tay cầm lấy chiếc va li hành lý Lưu Niên đang cầm, chạy lên phía trước, đi được nửa đường mới quay lại hét:

"Cậu tiễn Niên ca về đi, tớ tự mình về trước đây!"

"Cậu đợi chút, chúng ta cùng về! Cậu vừa mới xuống giường bệnh xong đó, đừng có mà chạy nhảy linh tinh như vậy!"

Hạ Thi Văn thở dài:

"Mẹ trẻ à, vết thương của tớ bác sĩ khám lại đã bảo hoàn toàn khỏi rồi, giờ không sao đâu, cậu yên tâm đi nha!"

Nói rồi, Hạ Thi Văn giơ tay chào tạm biệt đôi tình nhân trẻ kia một cái rồi đi mất.

Ở bên ngoài sân bay, Hạ Thi Văn đã đợi được một chiếc taxi và đang trên đường về nhà. Vừa mới xuống giường bệnh một ngày, lại phải đi máy bay mười mấy tiếng về nên hiện tại đầu cô có phần vẫn còn choáng, chưa thể tỉnh táo hẳn được nên cũng không hề nhìn tới đây là taxi dù* mà vẫn nhảy lên.

Cô cũng không để ý đến vẻ mặt của tên tài xế lúc này. Từ lúc cô bước vào, mắt hắn đã sáng hẳn lên. Hạ Thi Văn mặc một chiếc váy màu trắng hở vai, dài đến đầu gối, vẻ đẹp không khác gì thiên sứ giáng trần. Rõ ràng hắn đã phạm tội với bao nhiêu cô gái, nhưng cô gái cực phẩm này lại làm máu nóng trong người hắn sôi trào.

Mịa nó, thực sự là quá đẹp, quá ngon miệng!

Hạ Thi Văn tựa người vào cửa sổ, chiếc xe bắt đầu khởi hành. Trên đường đi, Hạ Thi Văn không nói câu nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm khung cảnh ven đường. Xe đi hết từ đường lớn sang đến đường nhỏ rồi quẹo vào một con đường đồng không mông quạnh, xung quanh chỉ toàn là cây cỏ, một chiếc xe cũng rất hiếm thấy.

Có điều không ổn!

Cô quay người nhìn lên cửa kính chiếu hậu thì bắt gặp ánh mắt của tên taxi quay đi.

Hừ! Nhìn vẻ mặt đó là biết hắn định làm gì rồi! Hạ Thi Văn cười khẩy một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu. Mắt Hạ Thi Văn hiện lên tia hứng thú.

Ây, nằm trong bệnh viện lâu, cô cũng không nhớ bản thân còn có khả năng tự vệ không đây? Nên kiểm chứng một chút rồi.

Hạ Thi Văn ngó quanh chiếc xe, vừa đúng lúc liếc mắt qua thấy một chai nước suối. Cô chắc chắn trong nước này có thuốc!

"Anh taxi à, nước này uống được không? Tôi thấy có chút khát!"

"Nước này đương nhiên là uống được rồi! Chai nước mới nguyên đó, cô uống đi cho đỡ khát!"

Không nghĩ cô lại ngây thơ đến mức muốn uống chai nước có thuốc của hắn khiến hắn vô cùng hài lòng. Tuy hắn nghĩ cô có chút ngu ngốc không thú vị, nhưng gương mặt xinh đẹp cùng đường cong hoàn mỹ này hắn thấy đã đủ rồi, ngu một chút cũng dễ cho hắn hành động.

Hạ Thi Văn cầm chai nước, thầm than. Tại sao từ khi gặp anh chú kia thì cô lại đen đủi vậy cơ chứ? Không bị bọn buôn người bắt đi thì lại gặp phải tên tài xế yêu râu xanh, ông Trời không cho cô có cơ hội ra dáng con gái gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro