Chương 16: Chuyến du lịch phong ba (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Hạo Hiên không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ bèn lập tức quyết định:

"Đưa cô ấy tới bệnh viện đi!"

"Tôi biết rồi, Tư thiếu!"

Nói rồi, vị bác sĩ quay đi. Chẳng mấy chốc, chiếc xe cứu thương đã đỗ ngay trước cổng biệt thự, Hạ Thi Văn nằm trên cán được đưa lên xe, Tư Hạo Hiên cũng đi theo sau, ngồi ở bên cạnh.

"Tư thiếu, có tôi ở đây là được rồi, anh không cần lo lắng!"

Vị bác sĩ thấy Tư Hạo Hiên thản nhiên lên xe thì có chút nghi hoặc. Trước kia ngay cả Khúc Thuần Nhã hết mực sủng ái bị bệnh, anh cũng sẽ chỉ gọi bác sĩ tới khám cho cô ta, sao anh đối với cô gái này....

"Nhiều lời như vậy làm gì, mau đi đi!"

Vị bác sĩ kia dù tò mò cũng không tiếp tục nói nữa, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ rồi ra hiệu cho xe lái đi...

......

Trong bệnh viện lúc này, qua một khoảng thời gian khá dài, cuối cùng vết thương sau lưng của cô cũng đã được khâu xong, bác sĩ kiểm tra kĩ qua một lượt nữa rồi mới đi tới bên Tư Hạo Hiên báo cáo:

"Tư thiếu, đã không còn gì đáng ngại nữa rồi, tiếp theo cứ để cô ấy nghỉ ngơi là được!"

"Vất vả rồi, mọi người đi nghỉ ngơi đi!"

Vị bác sĩ gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại, bầu không khí lại chìm vào im lặng. Mùi thuốc sát trùng cùng với tiếng kêu của vô vàn các loại máy móc hỗ trợ làm cho người ta thấy ngột ngạt.

Trời bây giờ đã là gần chiều tối, qua chiếc rèm cửa mỏng manh, những ánh nắng len lỏi vào căn phòng bệnh. Tư Hạo Hiên ngồi xuống bên cạnh giường Hạ Thi Văn, ngắm nhìn người con gái xinh đẹp đang say ngủ kia, không gian tĩnh mịch, anh cứ ngồi nhìn cô gái nằm trên giường bệnh với ánh mắt phức tạp, đôi con ngươi đen sâu thăm thẳm xoáy sâu vào khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Thi Văn.

Hạ Thi Văn....Hạ Thi Văn....cái tên thật đẹp a!

Rầm!

Một tiếng động mạnh từ cửa vọng vào, Tư Hạo Hiên nghiêng mình quay ra liền bắt gặp bóng dáng hai người một nam một nữ đang thất thểu chạy vào.

Diệp Tuyết Nhi chạy tới trước, còn đang đứng thở hồng hộc ở cửa, lại nhìn đến người trước mắt, hô hấp dường như ngưng đọng. Chàng trai phía trước, khuôn mặt ngũ quan hoàn hảo, một thân vest tây lịch lãm, ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm càng khiến những người con gái si mê.

Ai đây? Anh ta có quan hệ gì với Hạ Thi Văn? Rốt cuộc là chuyện gì?

Diệp Tuyết Nhi ngơ ngác một chút, sau đó quyết định không nghĩ nữa, trực tiếp đi lướt qua anh, chạy tới bên giường bệnh.

Tận mắt thấy Hạ Thi Văn yếu ớt nằm ở đó, Diệp Tuyết Nhi không khỏi có chút đau lòng, khoé mắt có chút phiếm hồng. Lúc trưa có cuộc điện thoại gọi tới nói Hạ Thi văn bị thương, cô nửa tin nửa ngờ. Một người thông minh không sợ trời không sợ đất như Hạ Thi Văn, làm sao có thể gặp chuyện được? Kết quả không ngờ cô đến đây thử một chuyến, những điều đó hoàn toàn lại là thật...

Nhìn sắc mặt Hạ Thi văn trắng bệch, yên tĩnh nằm ở đó, Diệp Tuyết Nhi vô cùng đau lòng.

"Thi Thi, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Cô ấy gặp chút chuyện ngoài ý muốn nên bị thương, giờ đã không sao rồi!"

Sau đó, Tư Hạo Hiên đem chuyện kể hết lại cho Diệp Tuyết Nhi.

"Thì ra anh là người cứu cô ấy, quả thật cảm ơn anh rất nhiều!"

Diệp Tuyết Nhi nhìn Tư Hạo Hiên, nở một nụ cười vô cùng cảm kích mà nói.

"Nếu không có anh, quả không biết Thi Thi phải làm sao mới thoát nữa! Có khi giờ đã bị bọn chúng hành hạ rồi!"

"Nên làm thôi, kể ra cũng thật có duyên, vừa lúc tôi có việc đi qua nơi ấy!"

Tư Hạo Hiên khẽ đảo mắt qua Hạ Thi Văn nằm trên giường, nhìn một chút rồi nở nụ cười khách sáo nói:

"Nếu bạn cô ấy đã đến rồi thì tôi xin phép về trước."

Diệp Tuyết Nhi còn định xin phương thức liên lạc để khi Hạ Thi Văn tỉnh dậy có thể đi cảm ơn người ta, cô biết Hạ Thi Văn là người không bao giờ muốn mắc nợ ai, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã đi mất rồi...

"Tiểu bảo bối, em có cảm thấy anh ta rất lạ không?"

Lúc này Lưu Niên mới đi tới ngồi bên cạnh Diệp Tuyết Nhi, khuôn mặt có chút không thể tin được mà nhìn cô.

Tư Hạo Hiên lúc nãy khí tức vô cùng lớn, như thể một con sư tử đứng trên đỉnh cao nhìn xuống làm Lưu Niên bị doạ sợ, một bước cũng không dám đi, thở cũng không dám thở mạnh. Không hiểu sao, khí tức này làm anh ta cảm thấy vô cùng quen thuộc, như thể của cái người truyền kì trong giới kinh doanh thần bí mà anh ta đã từng gặp một lần vậy....

Nhớ lại cái người nguy hiểm đó, Lưu Niên khẽ rùng mình.

"Ý anh là lạ chỗ nào? Em cảm thấy, anh ta cứu Hạ Thi Văn một mạng là em đã có ấn tượng tốt về anh ta rồi! Có thể anh ấy lại là người vô cùng tốt bụng ý!"

Lưu Niên vừa định mở miệng ra nói chuyện liền bị Diệp Tuyết Nhi chặn lại:

"Đừng ở đây nói vớ vẩn, mau đi lấy nước nóng cho em, em lau mặt cho Thi Thi một cái!"

Lưu Niên dù không tình nguyện cuối cùng vẫn bị Diệp Tuyết Nhi đá đít bắt đi, chuyện về chàng trai kia cũng bị anh ta cho vào quên lãng...

Đợi Hạ Thi Văn tỉnh lại thì đã là chuyện của hai ngày sau.

Cô vừa tỉnh lại, đập vào mắt là một màu trắng tinh làm cô có chút mơ hồ. Cái quái gì? Cô nhớ bản thân đã được cứu ra khỏi nơi đó rồi cơ mà? Sao vẫn còn ở đây?

Hạ Thi Văn nhắm mắt liều mạng nhớ lại. Cô nhớ rõ ràng là cái anh chú quỵt nợ kia đến cứu cô, xong rồi làm sao thì cô cũng nhớ không nổi nữa rồi!

"Thi Thi, cậu tỉnh rồi?"

Hạ Thi Văn khẽ mở mắt, nhìn thấy Diệp Tuyết Nhi bê chậu từ trong phòng vệ sinh đi ra, cô bèn ngồi bật dậy, kinh ngạc chỉ vào cô ấy:

"Tuyết Nhi, sao cậu lại ở đây? Cậu cũng bị bắt vào đây sao?"

Diệp Tuyết Nhi đặt cái chậu trong tay xuống, đi tới sờ trán cô một cái, tiện thể dí tay vào trán cô:

"Cậu bị ngốc à? Bắt con khỉ khô nhà cậu! Cậu đang ở bệnh viện, bệnh viện đó, hôn mê suốt hai ngày rồi. Tớ đã nói là cậu đi theo tớ rồi mà không nghe, giờ thì hay rồi, du lịch chả thấy đâu, còn phải vào bệnh viện nằm dưỡng thương, chưa kể còn suýt chút nữa bị đưa vào ổ buôn bán phụ nữ. Rốt cuộc sao cậu lại bất cẩn như vậy cơ chứ, cái tính vô lo vô nghĩ này của cậu đến bao giờ mới trưởng thành được đây!"

Hạ Thi Văn bị nói cho sa sẩm mặt mày. Làm ơn đi, cô cũng là bệnh nhân vừa tỉnh lại có được không? Sao vừa tỉnh lại đã bị nghe một trận liên hoàn mắng rồi, thật không công bằng chút nào!

"Tiểu bảo bối, tớ biết tớ sai rồi mà. Nhưng mà tớ cũng đang còn là bệnh nhân a, cậu không thể nói tớ như vậy được, ảnh hưởng đến tinh thần là hồi phục không tốt đâu, cậu nhịn một chút đi, tớ biết lỗi rồi còn không được sao?"

Diệp Tuyết Nhi hừ một tiếng, sau đó cũng không tiếp tục nói nữa.

"Đúng rồi, cái anh chú cứu tớ đi đâu rồi?"

Hạ Thi Văn có chút nghi hoặc hỏi. Nếu như hiện tại cô đang ở bệnh viện, vậy thì đích xác là do anh chú kia cứu cô ra ngoài.

"Cậu nói người đàn ông đó hả? 2 ngày trước tớ đến đây với cậu thì anh ấy đã đi rồi, sau đó không quay lại nữa. Kể ra số cậu cũng may thật, được người tốt cứu cho một mạng, nếu không giờ tớ đã được nói chuyện với hồn ma của cậu rồi!"

Hạ Thi Văn mặt đen thui, trừng mắt nhìn cô bạn mình bên cạnh, hận không thể lao đến đánh cho một trận.

"Này này, cái mồm cậu cẩn thận chút được không? Cái gì mà hồn ma, cậu đang trù tớ đấy hả! Cậu biết cái anh chú cứu tớ là ai không, là cái người hôm tai nạn xe đã đâm tớ xong không thèm bồi thường đó, cái mồm quạ của cậu thật đúng là!"

"Hả, chính là anh ta sao? Chậc, biết sớm một chút tớ đã bắt anh ta dùng thân báo đáp cho cậu rồi, cứu anh ta những hai mạng cơ mà...."

Hạ Thi Văn nghĩ đến lại thấy bực, nhưng dù sao người ta cũng cứu mình một lần, nợ nần cũng coi như trả hết rồi, sau này không ai gặp ai nữa.

"Kể ra hai người cũng tính là có duyên đó chứ! Cậu xem, cậu đụng ai lại đụng phải đúng anh ta, xong bây giờ cậu bị nguy hiểm anh ta lại cứu cậu, anh ta cũng đẹp trai chết đi được, đứng với cậu hoàn toàn xứng đôi đó!"

Hạ Thi Văn không nói không rằng dùng tay đánh Diệp Tuyết Nhi một cái:

"Cho xin đi, anh chú đó già như vậy, ít nhất phải hơn tớ tới sáu bảy tuổi chứ ít à? Tớ không định chơi đồ cổ đâu! Cậu đừng có nói chuyện vô lý đó nữa đi!"

Diệp Tuyết Nhi không nói nữa, đi qua gọt táo cho cô ăn. Kết quả vừa cho một miếng táo vào mồm, cô lại suýt sặc ra, như nhớ đến chuyện gì đó vô cùng kinh khủng, cô lay lay tay Diệp Tuyết Nhi:

"Chết tớ rồi! Ông ngoại biết chuyện chưa? Ông mà biết chuyện coi như tớ tèo luôn đó..."

Diệp Tuyết Nhi thở phào lườm cô một cái:

"Còn tưởng chuyện gì cấp bách, hoá ra là chuyện này. Cậu xem tớ là ai chứ, đã giải quyết xong rồi, ông không biết gì đâu. Vết thương sau lưng cậu vẫn đang hồi phục, cậu có thể ra dáng người bệnh một chút được không?"

Lúc này Hạ Thi Văn mới yên tâm đôi chút, nhưng trong lòng cô một dự cảm không lành vẫn dâng lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro