Chương 15: Chuyến du lịch phong ba (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám lính đánh thuê cúi đầu ở một góc: "!!!"

Bọn họ chỉ làm theo lệnh của chủ nhân thôi mà, liên quan quái gì đến bọn họ chứ? Tuy họ là lính đánh thuê cấp cao, nhưng tên Mallor trước mặt này là một kẻ điên, có thể một quyền đánh chết người đó, họ cũng cần phải kiếm miếng cơm manh áo mà, bị tên ma quỷ này đánh thì làm sao sống được chứ?

"À..."

Mallor khẽ than một tiếng, sau đó ánh mắt lạnh băng liếc qua đám lính đánh thuê.

Đám lính đánh thuê mồ hôi lạnh đã túa ra sau lưng....Mợ nó, cô nàng này lại còn mách lẻo bọn họ cho tên ác ma này, cô ta thật sự là con gái sao? Sao không thấy sợ hãi gì vậy?

Nhân lúc hắn liếc qua chỗ đám lính đánh thuê, Hạ Thi Văn khẽ nhích người gần về phía cửa ra một chút, một chút, định nhân cơ hội chạy thoát ra ngoài....

Bộp!

Cả người Hạ Thi Văn bị xách lên, nặng nề ném ra xa, thân hình nhỏ nhắn của cô đập mạnh xuống đất càng khiến cô đau đến mức hít mạnh một hơi, nhìn đến phần đùi, phần đầu gối đang bắt đầu rỉ máu mà có chút kinh hãi nhìn hắn...

Tên này con mợ nó là người sao?

"Câm mồm vào chút mẹ kiếp, đám đàn bà này ồn ào chết đi được, đều mang đi đi!"

Hắn quay qua hét với mấy tên thuộc hạ kia làm ai cũng co rúm, nhanh chóng xách mấy người đàn bà người gầy còm ốm yếu bị trói một bên mang đi, cánh rừng trở lại yên tĩnh...

"Ui cha, tiểu bạch thỏ, anh đã nói rồi, ở đây không ngoan sẽ bị phạt đó!"

Hắn quay ra, ra lệnh cho bọn thuộc hạ còn lại đang đứng ở đó, giọng nói đầy lạnh lùng:

"Nhốt vào phòng! Con thỏ nhỏ này, ta thích! Không có sự cho phép của ta, không ai được động vào!"

"Rõ, thưa Boss!"

Hắn sờ sờ khuôn mặt xinh đẹp của cô, cười một cách tà mị rồi quay lưng rời đi.

Bọn lính đánh thuê nghe lệnh đi tới bắt lấy cô. Chúng kéo cô dậy, lôi cô đi tới một căn lều. Đẩy cô vào rồi khóa lại.

Căn lều này không tối mà ngược lại, nó còn rất sáng. Xung quanh bên trong lều đều là những bức tường màu trắng, đồ dùng trong đều không có bất cứ một cái gì, chỉ có một chiếc giường bệnh nhân được trải ga trắng ở góc lều.

Bốn bức tường màu trắng là liệu pháp tra tấn tinh thần dã man mà ở những nơi giam giữ tù nhân thường làm, nhằm mục đích khiến tù nhân không thể phân biệt được ngày hay đêm. Đáng sợ hơn, nếu bị giam giữ quá lâu, sự cô lập khiến phần "người" mất dần, thay vào đó phần "con" bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ.

Hạ Thi Văn không dám động đậy, cũng không dám mở mắt ra nhìn, chỉ dám ngồi lại một góc, cẩn thận tính toán để thoát ra.

Lúc này, ở bên ngoài kia, Tư Hạo Hiên đã có hành động. Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ cô sẽ sợ hãi, ai ngờ cô lại thản nhiên thờ ơ đối mặt khiến hắn lại lần nữa kinh ngạc. Cô gái này, quả thật khác xa so với tưởng tượng của hắn về một đại tiểu thư hào môn.

.....

Bên trong căn lều nhỏ, Mallor rất nhanh đã quay lại, mở khoá rồi bước vào căn lều của cô, từ từ cởi chiếc áo vest ngoài...Hắn đi đến vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, giọng đầy ám muội:

"Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, không biết được ăn sẽ như thế nào?"

Hắn nhìn Hạ Thi Văn với ánh mắt quỷ dị, cười phá lên. Tiếng cười của hắn hòa lẫn trong không gian trống vắng càng làm nhịp tim cô tăng lên một cách đáng kể, hắn đích thị là quỷ rồi, không phải người!

Cô lạnh giọng, chân lết lui dần về sau;

"Anh muốn làm gì đây? Nói cho anh biết, bà đây không phải ai muốn động liền động đâu!"

"Ôi, tiểu bạch thỏ của anh! Hiện tại em đã vào hang cọp rồi, còn cứng giọng gì nữa! Yên tâm, hình phạt này chỉ đau lúc đầu thôi, về sau em sẽ thấy rất thoải mái!"

Hạ Thi Văn cứ lùi xuống được chừng nào, hắn lại tiến gần thêm một chút. Bất chợt, hắn tiến tới xé toạc chiếc áo của cô ra làm sau lưng rách tả tơi, để lộ ra làn da trắng nõn nà. Rồi hắn quay lưng đi tới chỗ chiếc giường, cúi xuống gầm giường lấy ra một chiếc roi da.

Hạ Thi Văn lúc này đã cuống lên rồi. Dù có bình tĩnh đi thế nào chăng nữa, đến thời điểm này cũng sẽ không thể bình tĩnh nổi.

Cô toan định đứng lên chạy trốn nhưng không kịp đã bị hắn túm tóc kéo lại đẩy mạnh xuống giường.

"Thân thể ngọc ngà như vậy..."

Hắn lấy tay khẽ vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô.

Hạ Thi Văn chỉ cảm thấy thật buồn nôn, không kịp nghĩ thêm gì, dùng chiêu cũ cắn thật mạnh vào bàn tay của hắn làm chiếc roi trong tay rơi xuống. Cô nhanh tay đón lấy, vụt thật mạnh xuống thân hắn rồi phi thẳng ra ngoài lều.

Chân cô quá đau, cô chỉ đành nhảy lò cò ra ngoài rồi chạy thật nhanh.

"Chết tiệt, các người, mau bắt lại!"

Hắn ôm tay, chạy ra theo rồi quát lớn. Lập tức, bọn thuộc hạ lại một lần nữa lao tới, cầm lấy tay cô rồi đạp cô ngã sõng soài xuống đất.

Hắn chạy theo sau, cầm lấy chiếc roi bằng bàn tay đang gỉ máu. Hét lên, giọng the thé như thanh âm vang lên từ địa ngục sâu thăm thảm:

"Giữ chặt vào, cô ta mà thoát thì các người sẽ phải chịu tội thay đấy!"

Đoạn, hắn cúi xuống, nói giọng dịu dàng mà trong ánh mắt như muốn giết chết cô:

"Tiểu bạch thỏ, em rượu thưởng không thích lại thích rượu phạt phải không? Đã vào được đây, đừng mơ có thể thoát ra ngoài!"

"Đại ca à, tôi chỉ vô tình lạc vào đây thôi mà, anh có thể tha cho tôi được không? Chỗ kia còn rất nhiều cô gái cho anh chơi!"

Mallor nhìn cô, sau đó ánh mắt như có như không đánh giá cô, dùng roi đẩy cao gương mặt thanh tú của cô lên, ép cô nhìn vào mắt hắn:

"Nhưng mà...không ai làm anh thấy hưng phấn như em!"

Rồi hắn cầm roi, vung thật mạnh xuống lưng cô. Cô đau đớn, nhưng vẫn gắng gượng không kêu một tiếng nào. Hắn cứ liên tục quật vào lưng cô, cho đến khi máu ở một đường vừa nãy bắt đầu chảy ra, lưng cô ngập tràn toàn màu đỏ của máu và mùi tanh đặc trưng.

Hạ Thi Văn rất đau, đau đến tận xương tận tuỷ nhưng cô vẫn kìm nén không hét lên. Loại điên như hắn, cô biết rõ, càng hét, càng cầu xin sẽ lại khiến hắn càng hưng phấn mà thôi!

Nhưng mà, tên này rõ ràng không phải người, hắn thấy cô nhắm mắt chịu đựng như vậy thì lại càng gia tăng tốc độ, vung roi lên lần nữa, lần này nhắm thẳng vào đầu cô.

Hạ Thi Văn cấp bách nghĩ cách thoát thân, trong lúc đang định né đi thì lại thấy một bàn tay to lớn đón cả chiếc roi da vào lòng bàn tay. Tư Hạo Hiên đứng ngay trước mắt cô, thân hình cao lớn chắn trước mặt hoàn toàn dùng bóng lưng che lấp cô. Một cảnh này khiến cô thất thần một lúc lâu, sau đó cảm giác cơ thể căng cứng rốt cuộc cũng thả lỏng xuống, cô tin người này sẽ không làm hại cô, vì thế ngay sau đó bèn ngất lịm đi....

"Này, cô...."

Tư Hạo Hiên thả roi ra, ngồi xuống đón lấy cô, cánh tay to lớn của một người con trai ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang chảy máu của cô.

"Chết tiệt, mày là thằng nào?"

Con mồi đã dâng đến tận miệng lại bị cướp, Mallor như phát điên, từng tiếng nói rít qua kẽ răng:

"Mẹ kiếp mau bắt hắn lại, tại sao lại để hắn chạy vào đây!"

"Ồ, ý mày nói là, mấy tên kia....cũng đủ trình bắt tao sao?"

Tư Hạo Hiên khẽ mỉm cười, đôi mắt đen sâu hun hút hằn lên tia máu, nhướn mày nhìn sang chỗ mấy tên lính đánh thuê bị vệ sĩ của anh trói vào thành một đám.

Nhìn đến mấy tên thuộc hạ của mình bị trói, Mallor đúng là phát điên rồi! Hắn định vung roi lên giáng xuống người Tư Hạo Hiên thì liền bị Trương Hành chặn lại.

"A....."

Mallor hét lên một tiếng đau đớn, Tư Hạo Hiên chỉ nhìn cũng không thèm nhìn hắn, bế cô lên, ôm trọn thân hình nhỏ bé vào lòng rồi lạnh lùng nói:

"Giải quyết cho sạch!"

"Thuộc hạ rõ rồi, Sếp cứ yên tâm!"

Nhìn thấy Tư Hạo Hiên bế Hạ Thi Văn đã đi xa, lúc này Trương Hành mới cho người tóm hết nhóm buôn bán người này về, thả các cô gái kia ra, lau chùi sạch sẽ không còn lại dấu vết rồi yên tâm đi khỏi.

Tư Hạo Hiên không đưa cô đến bệnh viện mà trực tiếp đưa cô ra một căn biệt thự ở vùng ngoại ô của anh rồi gọi bác sĩ tới, chữa trị cho cô tại nhà.

Trong căn phòng ngủ rộng lớn, khắp không khí là mùi máu tanh nồng nặc. Tư Hạo Hiên yên tĩnh ngồi trên ghế cách giường không xa, nhìn Hạ Thi Văn nằm trên giường, cả người không có lấy một chút sức sống, mặc kệ các bác sĩ giúp cô cầm máu và kiểm tra thân thể. Trông cô bây giờ không còn vẻ vô lo vô nghĩ, hoạt bát như đứa trẻ lúc bình thường, gương mặt tinh xảo của cô trắng bệch yếu ớt, đôi môi khô khốc, đôi mắt nhắm chặt lại trông nhợt nhạt vô cùng yếu đuối nhưng dường như lại không làm ảnh hưởng đến nhan sắc của cô, trông vẫn vô cùng xinh đẹp, như một nàng công chúa ngủ trong rừng chờ bạch mã hoàng tử đến đón. Mỏng manh như thế, yên tĩnh như thế lại càng khiến người ta đắm chìm...

Một lúc lâu sau, vị bác sĩ trưởng trông có vẻ đứng tuổi đi tới bên ghế của anh, cung kính cúi chào:

"Tư thiếu!"

Tư Hạo Hiên lúc này mới rời mắt khỏi người con gái trên giường, gương mặt yêu mị vẫn tỏ vẻ thờ ơ bình tĩnh, như chỉ bâng quơ hỏi một câu:

"Cô ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ kia thở dài, tay tháo chiếc kính ra, nghiêm túc nói:

"Cũng may vị tiểu thư này chỉ bị các vết thương ngoài da. Mắt cá chân bị sưng tấy, toàn thân xước xác rớm máu, có dấu vết bị lôi kéo mạnh nhưng đã được tôi xử lý xong xuôi hết rồi. Nghiêm trọng nhất là ở sau lưng, vết thương khá sâu, bị rách do bị quật vào người, mất máu quá nhiều dẫn tới tình trạng hôn mê và sốt cao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro