Chương 4: Tai nạn xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai cô gái ngồi nói chuyện với nhau cả buổi, sau đó cùng nhau đi mua sắm rồi Hạ Thi Văn mới đưa Diệp Tuyết Nhi về nhà.

"Cậu đó, về nhà ngay đi nha, đừng có mà la cà linh tinh, đụng phải chàng trai nào thì cũng đừng có gọi tớ nha!"

Trước khi lên nhà, Diệp Tuyết Nhi còn trêu chọc cô vài câu.

"Tớ mà là người như vậy sao? Đêm hôm như vậy, tớ không về nhà nhanh còn đi trêu trai làm gì cơ chứ?"

Diệp Tuyết Nhi bĩu môi:

"Với nhan sắc này của cậu sợ là chỉ ngồi không thôi cũng thu hút hoa đào đi! Nhưng mà quả thật đêm muộn đi về cũng rất nguy hiểm, không bằng ở lại nhà tớ ngủ một đêm, hoặc không thì gọi tài xế đến đón?"

Đối diện với sự lo lắng của cô ấy, Hạ Thi Văn chỉ thờ ơ lắc đầu:

"Chả sao đâu! Lão nương là đi xe ô tô, cũng đâu phải đi bộ mà lo?"

Biết không thể thay đổi nổi quyết định của cô nên Diệp Tuyết Nhi chỉ đành dặn dò vài câu rồi quay lên nhà.

Hạ Thi Văn sau đó cũng mau chóng rời đi. Nhưng đi được nửa đường, trong lúc cô đang ung dung lái xe thì một tiếng "uỳnh" lớn, hai chiếc xe va vào nhau. Hạ Thi Văn sợ đến nỗi không dám thở mạnh, mãi sau khi xong xuôi, xung quanh không còn động tĩnh gì nữa, cô mới cẩn trọng bước xuống xe.

Chỉ thấy xung quanh khói bốc lên nghi ngút vẫn chưa tan hết, xuyên qua làn khói, cô nhìn thấy một người con trai vóc dáng vô cùng hoàn mỹ nhưng trên trán máu nhỏ xuống từng giọt làm Hạ Thi Văn có chút sợ hãi. Cô hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân rồi mới thật chậm ngó nhìn tình cảnh trước mắt.

Người con trai ngồi gục xuống một bên xe ô tô, mái tóc dài chạm lông mi đen nhánh che đi một nửa khuôn mặt, làm nửa còn lại như chìm vào bóng đêm. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bạc tình khẽ mở, trên trán máu vẫn đang chảy nhưng cô lại thấy đẹp đến lạ thường, như bông hoa đỏ cao ngạo nở rộ trên tuyết, lạnh lùng mà có sức hút vô cùng mạnh mẽ.

Bộ dạng này.....thật quá đẹp trai đi mà!

Nhớ lại lời Diệp Tuyết Nhi nói lúc nãy, cô không khỏi oán thầm trong lòng. Thật đúng là cô nàng mồm quạ mà!

Chiếc xe bên cô hoàn toàn không bị hư hỏng gì nặng, chỉ là bị móp mất một bên đầu xe. Quả nhiên xe xịn, va chạm mạnh như vậy, cả người cả vật đều không sao. Vốn nghĩ muốn quay người rời đi, nhưng là nhìn đến bộ dạng người đang nửa nằm nửa ngồi bên cạnh chiếc xe đối diện, máu không ngừng chảy xuống, cô lại cảm thấy có chút phí.

Thôi được rồi, dáng dấp anh đẹp như vậy, lão nương quyết định cứu anh một lần!

Hạ Thi Văn liên hệ xe cứu thương, sau đó đi đến bên người kia:

"Anh gì ơi!"

Cô lấy tay chọt chọt vào bên má anh, vừa liên tục gọi. Khoảng vài giây sau, đôi mắt kiếm khẽ mở ra, màu mắt đen sâu thẳm như muốn hút hồn cô vào trong khiến Hạ Thi Văn hơi ngẩn ra.

Người đẹp, không đúng, là mỹ nam nha! Người này thật sự là yêu nghiệt mà!

Chưa đợi cô kịp lên tiếng, người kia đã lấy từ trong túi áo ra một tờ chi phiếu, ánh mắt lạnh lùng liếc qua cô, sau đó ho một trận, cố lấy lại giọng khàn khàn mà nói:

"Tiền sửa xe, cầm rồi rời đi!"

Hạ Thi Văn tức đến muốn bốc khói. Lão nương vừa cứu anh ra đấy, anh đây là thái độ gì chứ? Hơn nữa, cô nhìn giống người thiếu tiền lắm sao?

Hạ Thi Văn nghịch nghịch tờ chi phiếu trong tay một lúc, mỉm cười rồi đem tờ giấy xé tan tành trước mắt anh.

"Anh nhìn tôi giống người thiếu tiền sao?Anh đâm phải xe tôi chưa nói xin lỗi cũng thôi đi, còn đưa chi phiếu đuổi người, quả thật không hiểu nghĩ gì!"

Anh còn định mấp máy môi nói gì nữa, nhưng toàn thân nhói lên một trận đau đến tê tâm phế liệt không cử động nổi, máu vẫn cứ chảy, lời muốn nói ra cũng vô cùng khó khăn.

"Cũng may anh nhìn vừa mắt nên tôi giúp anh một lần đó, ngồi im đừng động đậy!"

Hạ Thi Văn từ trong túi xách lấy ra một cái khăn tay màu trắng, dí lên chỗ vết thương của anh, đôi mắt bồ câu đen láy dừng lại trên khuôn mặt hoàn mĩ, mỗi một nét trên khuôn mặt cô đều giống như phát sáng, làm tim anh không khỏi ấm lên.

Đã trải qua bao bom mưa bão đạn, thập cửu nhất sinh, anh đều phải một mình tự lo liệu cho bản thân đã thành thói quen. Dù có thương tích đầy mình, cũng luôn tự lết về biệt thự băng bó. Lần này vết thương quá nặng nên mới ngồi đây nghỉ chút, ai ngờ lại có người quan tâm đến anh, dù chỉ là một chút, cũng không khỏi khiến anh cảm thấy ấm áp.

"Nhìn tôi chằm chằm tôi như vậy làm gì?"

Hạ Thi Văn cảm nhận được ánh mắt thất thường của anh, động tác lau vết máu dừng lại, khó hiểu nhìn anh.

Tư Hạo Hiên dùng bàn tay thon dài dính chút máu chỉnh mấy sợi tóc ướt mồ hôi của cô. Cô nhóc này, nhìn qua mới vừa tròn tuổi thiếu nữ, mấy cảnh máu me này chắc chưa nhìn quen, mặc dù không biểu lộ ra mặt nhưng ánh mắt sợ hãi và mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán đã tố cáo cô.

"Đêm hôm như vậy, cô cũng tính là xinh đẹp, không sợ tôi lừa cô sao?"

Hạ Thi Văn như vừa nghe được chuyện cười, tâm tình đang sợ hãi thoải mái ra đôi chút:

"Anh chú à, anh nhìn lại tình hình bây giờ của mình xem, còn có thể làm gì được tôi sao? Bây giờ nếu như nói lừa thì cũng là tôi lừa anh chú nha!"

Tư Hạo Hiên tuy rất đau, nhưng tâm tình không còn tệ như lúc đầu nữa. Trên người cô toát ra hơi thở thanh xuân làm xua đi khí tức u ám của anh.

Lại còn anh chú? Cách xưng hô này thật mới lạ!

Một lúc sau, xe cứu thương đến, Hạ Thi Văn nhìn nhân viên đưa Tư Hạo Hiên lên xe, sau đó cầm điện thoại anh nhắn một cái tin cho số liên hệ gần đây nhất rồi quay đầu lên xe đi về.

Lúc chuẩn bị đi, tay cô bị nắm lại, chàng trai nằm trên băng cứu thương dùng ánh mắt tò mò có chút ngẩn ngơ nhìn về phía cô, giọng khàn khàn nói:

"Để lại phương thức liên hệ cho tôi!"

"Không cần nha! Anh chú, xe của tôi bị anh đâm đến móp rồi, vậy nên tôi đành lấy xe anh đi về thôi. Sau này ra viện nếu muốn tìm tôi, cứ hỏi vị tiểu thư xinh đẹp nhất thành phố JK là được!"

Cánh môi Tư Hạo Hiên khẽ nhếch, không phản bác, im lặng như ngầm đồng ý sau đó được đưa lên xe đi mất.

Hạ Thi Văn nhìn xe cứu thương rời đi rồi không chần chừ mà bước lên xe mới nãy của Tư Hạo Hiên. Nếu như xe cô là loại mới nhất, rất xịn, đâm chỉ bị móp đầu thì xe của anh chú này chính là loại đỉnh của đỉnh! Đâm mạnh như vậy, chỉ để lại vài vết xước trên xe cùng với vài chỗ lõm nhỏ, còn lại hoàn toàn không có vấn đề gì nghiêm trọng. Trang bị trong xe cũng không phải nói, là loại vô cùng đẳng cấp mà ngay cả nhà cô cũng không có được!

Hạ Thi Văn thầm than trong lòng, quả nhiên người cô vừa cứu được, không phải là vương giả thì cũng là hào môn thế gia nha. Lần này coi như không lỗ!

Tuy cô tin tưởng người này sẽ chịu trách nhiệm, nhưng cuối cùng vẫn là cướp xe, phòng trường hợp anh ra viện mà không tìm cô bồi thường xin lỗi, cô sẽ lấy chiếc xe này làm quà tạ tội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro