Chương 5: Người thần bí...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một bản hợp đồng cũng kí không xong, tôi nuôi mấy người để xem mấy người làm ra cái trò mèo này sao?"

Vừa vào đến cửa, Hạ Thi Văn đã nghe giọng ông ngoại cô quát tháo liên tục qua điện thoại. Đối với cảnh này, cô sớm đã nhìn quen, cũng nghe đến thuộc lòng, không phải mới ngày một ngày hai. Nhưng Hạ Thi Văn vẫn không dám tạo ra tiếng động nào, nháy mắt với ông Andy một cái rồi sau đó đi lên phòng.

Đừng nhìn ông cô bình thường dễ nói chuyện như vậy, nhưng thực ra lại vô cùng thâm hiểm nha, nếu không cũng không thể ngồi lên vị trí người đứng đầu Hạ gia như hiện tại.

Sau khi Hạ Thi Văn đi lên phòng, ở đầu dây điện thoại bên kia đã nói điều gì đó khiến Hạ Chí Viễn mặt đang bừng bừng tức giận bỗng đơ ra một lúc, nhưng chỉ rất thoáng qua, ông híp mắt, nhìn sâu xa, giọng nghi hoặc hỏi lại:

"Vì sao?"

Giọng điệu ông lạnh như băng hỏi lại rồi im lặng một hồi lâu.

Cúp máy, ông thở dài một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế sofa, tay xoa xoa hai bên thái dương có vẻ rất mệt mỏi.

Ông Andy đứng cạnh nhìn thấy vậy thì liền giơ tay lên ra hiệu, lập tức có một cô giúp việc mang bình trà hoa cúc vào.

"Ngay từ lúc đầu, tôi đã nói cho gia chủ biết hợp tác với tập đoàn Verne là sẽ trực tiếp đối mặt với Khúc gia, hiện tại có phải hay không người đó đã tìm đến rồi?"

Hạ Chí Viễn chỉ nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu, không trả lời lại vấn đề kia, vẻ mặt dường như vô cùng bất đắc dĩ cùng mệt mỏi.

Bầu không khí ở phòng khách dường như rơi vào một hầm băng lạnh đến tột độ, quản gia và gia chủ đều không lên tiếng, những người giúp việc xung quanh muốn thở cũng không dám thở mạnh.

Lúc này, Hạ Thi Văn từ trên tầng đi xuống đã cứu rỗi lấy bầu không khí dường như đang đông cứng này, giọng nói ngọt ngào của cô như làn gió ấm xua tan đi bầu không khí u ám:

"Ngoại, muộn như vậy, ngoại còn chưa có đi ngủ sao?"

Hạ Chí Viễn nhìn đến người thiếu nữ đang đi từ trên tầng xuống. Hạ Thi Văn vừa tắm rửa xong, mái tóc còn hơi ướt, người vẫn còn mùi sữa tắm bồ kết ngọt ngào vương mắc trong không khí, khuôn mặt ửng hồng với đôi mắt sáng càng làm cô trông vô cùng mỏng manh, đến nỗi ai nhìn vào cũng muốn đem cô đặt vào trong lòng bàn tay nâng niu, trân trọng.

Trong lòng ông thở dài, giọng nói không còn nghiêm nghị như lúc nãy mà đã nhẹ nhàng hơi vài phần, trong đó có cả sự áy náy:

"Thi Thi, cháu lại đây, ông ngoại có chút chuyện cần bàn bạc với cháu!"

Hạ Thi Văn không hỏi gì cả, nhanh chóng bước đến ngồi xuống đối diện ông.

"Thi Thi, tập đoàn đang có một hợp đồng vô cùng quan trọng cần kí kết, liên quan đến bất động sản cháu đứng tên ở phía Tây thành phố..."

"Bất động sản...phía Tây thành phố...ý ngoại nói là món quà sinh nhật ông tặng con vào sinh nhật 18 tuổi ạ?"

Hạ Thi Văn mở đôi mắt to tròn hỏi ngược lại.

"Đúng vậy, hôm nay bên đàm phán thương lượng với nhà đầu tư đã bị từ chối, họ yêu cầu đích thân chủ bất động sản ra mặt..."

Hạ Chí Viễn cố ý dừng lại dò xét biểu cảm của cô một chút, quả nhiên sau đó thấy cô lên tiếng hỏi lại:

"Muốn con tự mình đi đàm phán ạ?"

Nghe đến đây, Hạ Thi Văn đã hiểu hầu như hết sự việc. Cô không hề có chút kinh ngạc mà còn thấy vô cùng hứng thú.

Tuy nói cô là đại tiểu thư Hạ gia nhưng rất ít người trong giới có thể nhìn thấy mặt và xác định thân phận của cô, người này vậy mà lại biết mảnh đất phía Tây thành phố là món quà sinh nhật ông ngoại tặng cô, còn có thể chỉ đích danh cô đi đàm phán, vậy là có ý gì?

Có chút thú vị!

"Thi Thi, thực ra nếu cháu không muốn đi cũng không sao, mảnh đất này vị trí hay phong cảnh đều tốt, nhà đầu tư tự nhiên sẽ không thiếu..."

Chỉ là, đầu tư số tiền lớn như Verne của Khúc gia, thực sự là không nhiều. Với một người làm ăn, đương nhiên ông sẽ không thể không đề cao lợi nhuận, nhưng điều quan trọng hơn cả, vẫn là Hạ Thi Văn vui vẻ.

"Ngoại, con đâu có nói là không muốn đi đâu? Nếu họ đích thân yêu cầu con đi, chắc chắn không thể không nể mặt con. Ngoại yên tâm, con sẽ đem lợi nhuận đầu tư cao nhất về cho ngoại."

Hạ Chí Viễn có chút kinh ngạc nhìn cháu gái trước mắt, ngay cả Andy cũng có phần cả kinh.Hai người không ngờ đến, cô vậy mà lại đồng ý nhanh chóng như thế!

"Cháu, cháu chắc chắn sao? Có cần suy nghĩ thêm không?"

Hạ Thi Văn khẳng định chắc nịch:

"Ông ngoại, con nói được làm được, ông cứ yên tâm giao cho con nha!"

"Nhưng là...."

Hạ Chí Viễn còn định nói thêm điều gì đó thì ông Andy đã nhẹ giọng mở miệng:

"Gia chủ, đại tiểu thư chắc chắn sẽ tự có chừng mực, ngài đừng lo lắng quá!"

Hạ Thi Văn cũng gật đầu tán thành, môi nhếch ra nụ cười xinh đẹp, rạng rỡ như hoa nhìn Hạ Chí Viễn:

"Chẳng phải chỉ là gặp mặt liền xong sao? Có lợi như vậy, đương nhiên con sẽ đi!"

Cô cũng muốn xem cho rõ, rốt cuộc cái người thần thần bí bí kia muốn làm cái gì a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro