Chương 7: Khúc Thiên Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dập máy được vài phút thì cửa văn phòng bị mở tung.

Theo bản năng, Hạ Thi Văn quay đầu lại.

Nhìn đến người trước mắt đang đi vào, cô có chút ngẩn người.

Mợ nó chứ, dạo này vận may cô tốt vậy sao? Đi đường đâm phải trai đẹp, bây giờ chỉ ngồi không thôi mà trai đẹp cũng dâng đến tận cửa, thật sự là làm cô bối rối mà, đẹp như thế này, sao thương lượng nổi đây!

Chàng trai đang bước vào có dáng dấp cao, tóc chải ngôi lệch hất sang một bên rất gọn gàng. Ngũ quan trên khuôn mặt vô cùng đẹp, mỗi nét như đều được chạm khắc tỉ mỉ vô cùng, cộng thêm bộ vest màu xanh tím càng khiến anh ta thêm vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Người này thật sự rất đẹp trai, nhưng cô càng nhìn lại càng cảm thấy, anh ta có rất nhiều điểm giống cô, đặc biệt là đôi mắt đen láy kia...

Nhìn thấy Hạ Thi Văn, anh ta đứng im trước cửa phòng một hồi lâu. Ánh mắt rơi trên người cô mang theo cảm giác luyến tiếc, lại có chút thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại là lo âu cùng tức giận.

Cái quỷ gì? Người này cảm xúc thay đổi thật nhanh a!

"Khúc Tổng người tài cao trẻ tuổi, không ngờ hôm nay cậu lại tự mình tới thương lượng!"

Hạ Chí Viễn nhìn thấy người đi vào là Khúc Thiên Minh cũng sửng sốt một hồi lâu, nhất thời toàn thân cứng đờ, mãi mới có thể cứng ngắc đứng lên từ trên ghế đi đến, trên môi là nụ cười vô cùng thiếu tự nhiên.

Hạ Thi Văn cũng định đứng lên để chào, nhưng vừa định từ ghế đứng lên thì đầu lại đau như búa bổ, không cách nào đứng lên được, Cô đành phải đợi để cho cơn đau đầu đi qua, mới đứng lên mỉm cười chào một câu.

Nụ cười của cô, càng làm lớp sóng trong mắt Khúc Thiên Minh dâng lên cao hơn, anh ta nhìn cô không chớp mắt.

Hạ Thi Văn có chút thiếu tự nhiên, cau mày trách cứ:

"Vị đây là Khúc tổng phải không? Đừng nhìn tôi mãi như vậy, tôi sẽ cảm thấy anh có cảm tình với tôi đó!"

Ánh mắt anh ta nhìn cô thực sự rất khó chịu. Rõ ràng không hề quen biết, nhưng lại mang lại cho cô cảm giác nhớ nhung kì lạ.

Khúc Thiên Minh biết mình thất thố, vội vàng cười trừ nói:

"Nghe danh Hạ đại tiểu thư đã lâu, quả thật dung mạo vô cùng xuất sắc, làm tôi nhìn đến mê rồi! Thứ lỗi!"

Sau đó, anh ta quay sang bên Hạ Chí Viễn đang đứng, giơ tay ra bắt tay, khách khí nói một câu

"Chủ tịch Hạ khách sáo, tôi chỉ không ngờ ông lại thật sự có thể để Hạ đại tiểu thư chưa từng xuất hiện trước công chúng ra ngoài ánh sáng nói chuyện, có chút ngạc nhiên!"

Khúc Thiên Minh vừa nói, ánh mắt mới lúc nãy dịu dàng ôn nhu tràn đầy hiện lên một tia lạnh lẽo đầy u ám, khoé môi câu lên nụ cười mỉa mai.

Hạ Chí Viễn nghe đến đây thì lảng đi, mỉm cười nói:

"Khúc tổng, mời ngồi!"

Hai người bắt tay nhau rồi cùng ngồi xuống ghế bắt đầu thương lượng. Hạ Thi văn ngay từ lúc nãy đã được ông cô dặn dò chỉ việc ngồi im, không cần nói chuyện gì. Thực ra nếu ông không dặn, cô cũng sẽ không có hứng thú nói chuyện thương trường đau đầu này, cô cũng rất tin tưởng, việc đầu tư lần này chắc chắn sẽ thành công, vì chỉ cần cô ra mặt, đối phương sẽ đáp ứng yêu cầu cũng như lợi nhuận.

Hạ Thi Văn ngồi trên ghế nghe những vấn đề đất đai lợi nhuận kia như nghe thứ tiếng ngoài hành tinh, cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Cô dời mắt đi một chút, lại phát hiện Khúc Thiên Minh vừa nghe ông cô nói, ánh mắt vừa dừng lại trên người cô.

Nãy giờ cô cũng đã để ý, anh ta chỉ cần dừng nói sẽ lập tức nhìn về phía cô, nhưng cô vẫn không dám tin. Đúng là cô vô cùng xinh đẹp, nhưng anh ta đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn, mỹ nữ còn thiếu sao? Cứ nhìn chằm chằm cô làm gì?

Thực sự vô cùng kỳ lạ!

...

Kết quả, Hạ Thi Văn phải chịu đựng ánh mắt anh ta suốt hai tiếng đồng hồ, cuộc thương lượng mới kết thúc. Kết quả đương nhiên cô chiến thắng, tập đoàn Verne sẽ đầu tư vào mảnh đất này.

"Buổi thương lượng hôm nay đã thành công như vậy, có thể mạn phép cho tôi mời Hạ đại mỹ nhân dùng bữa trưa cùng tôi, coi như là ăn mừng được không?"

Khoé miệng Hạ Thi Văn giật giật. Hay lắm! Lúc đầu đến vẫn còn một câu "Hạ đại tiểu thư" hai câu "Hạ đại tiểu thư", giờ xong việc rồi, phắt một cái lại chuyển sang thành "Hạ đại mỹ nhân"!

Nhưng mà dù sao, cách xưng hô này, cô rất thích! Còn thoải mái hơn khi cứ bị gọi là tiểu thư.

"Cái này..."

"Đương nhiên là được a! Được Khúc tổng đẹp trai phong độ ngời ngời như vậy mời đi ăn, quả thực là vinh hạnh của tôi!"

Hạ Chí Viễn còn định lên tiếng cản lại thì lại bị Hạ Thi Văn dành lời trước, cô nở nụ cười tươi như hoa, đáp ứng không chút suy nghĩ, cách nói còn mang theo chút trẻ con.

"Thi Thi!"

Hạ Chí Viễn bất đắc dĩ gọi một câu.

"Ngoại, ngoại yên tâm! Ăn cơm trưa xong con sẽ lập tức về nhà, Khúc tổng là đối tác quan trọng, từ chối cũng không được hợp tình hợp lý!"

Hạ Chí Viễn do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu thở dài:

"Vậy được rồi, chú ý an toàn, đến nhà phải báo cho ông. Hơn nữa..."

Ông kéo tay cô, nói nhỏ:

"Khúc tổng này là một con cáo già trong giới thương trường, lời anh ta nói, con đừng quá tin tưởng!"

"Ngoại, ngoại yên tâm đi, con dễ bị dụ vậy sao? Con đi đây!"

Có quỷ mới tin anh ta! Không thân quen đột nhiên bảo cô ra mặt thương lượng, suốt cuộc trò chuyện còn cứ nhìn chằm chằm cô, nếu như không phải có tình ý với cô thì chắc chắn là anh ta có âm mưu. Mà đương nhiên, cô tin rằng khả năng sau sẽ cao hơn!

"Khi nào chúng ta có thể đi đây?"

Hạ Thi Văn quay qua nhìn Khúc Thiên Minh đứng ở một bên, hỏi.

"Mỹ nhân mở lời thì lúc nào cũng OK cả! Tôi biết có một nhà hàng làm đồ ăn khá ngon!"

"Được, vậy tôi sẽ ra ngoài chờ, hai người có chuyện cứ nói nốt!"

Hạ Thi Văn nhìn thấy được trong mắt ông cô và Khúc Thiên Minh đều là một loại giao chiến ngầm, vì vậy, chạy là phương án tốt nhất.

"Con đi đây!"

Cô gật đầu rồi quay qua chào ông ngoại, đi ra khỏi phòng trước.

Thấy Hạ Thi Văn đã đi ra khỏi phòng, căn phòng rơi vào vẻ im lặng, Hạ Thi Văn vừa bước khỏi đây mà nhiệt độ trong phòng như giảm đi mấy độ vậy! Thật lạnh!

Hạ Chí Viễn là người lên tiếng trước phá tan bầu không khí yên tĩnh quỷ dị này:

"Khúc tổng chắc cũng biết, so với Hạ Dĩ Hinh không làm được việc thì Thi Thi là đứa cháu bảo bối của tôi, vì vậy mong cậu đừng làm con bé khó xử!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro