Chương 8: Niềm vui của việc ghẹo trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi đương nhiên biết mình phải làm gì, cảm ơn chủ tịch Hạ đã nhắc nhở!"

Nói xong, Khúc Thiên Minh bật cười to thành tiếng rồi vẫy tay đi ra ngoài.

Khúc Thiên Minh đi rồi, Hạ Chí Viễn mới khẽ thở dài. quả nhiên, không thể tiếp tục trốn được nữa rồi!
...
Khúc Thiên Minh vừa đóng cửa phòng chủ tịch vào thì đã nhìn thấy Hạ Thi Văn ngồi ở chỗ nghỉ ngơi dành cho khách đợi mình.

Thấy cô đang ngáp ngắn ngáp dài, miệng Khúc Thiên Minh bỗng nở nụ cười ôn nhu. Thật là rất đáng yêu! Hạ Thi Văn chỉ ngồi chỗ đó, đôi mắt mơ màng, đôi môi anh đào thi thoảng khẽ ngáp, tay thỉnh thoảng sẽ hẩy mũi, trông giống như một đứa trẻ con, nhìn vào liền khiến người khác muốn bao bọc, che chở cho cô!

Khúc thiên Minh nhẹ nhàng đi tới bên ghế, đứng sát bên cạnh chỗ Hạ Thi Văn đang ngồi. Nhìn thấy đôi giày da đen bước tới gần chỗ mình, Hạ Thi Văn ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của anh ta đang nhìn mình nở nụ cười ấm áp.

Hạ Thi Văn nhìn làm sao cũng cảm thấy, nụ cười này vô cùng quen mắt, như là đã nhìn thấy ở đâu đó rồi!

"Hạ đại mỹ nhân chắc đã đói rồi nhỉ? Tôi đi xuống lấy xe, em chờ tôi!"

Nói xong, anh ta vươn đôi tay to lớn, xoa nhẹ đầu cô rồi quay qua thang máy đi xuống, mặc kệ cho Hạ Thi Văn đang ngớ người ngồi ở đó.

Ây da, cô sắp không ổn rồi! Tên này thật sự biết ghẹo gái mà, khuôn mặt đẹp trai như vậy, lúc nãy còn cố tình cúi xuống sát mặt cô, còn xoa đầu cô ôn nhu như vậy, rốt cuộc là định làm gì đây?

Cô cũng là một sắc nữ mê trai nha!

Lúc Hạ Thi Văn đi xuống sảnh đã thấy Khúc Thiên Minh lái ô tô đỗ ở ngoài, cô đi nhanh tới rồi leo lên ngồi. Chiếc xe nhanh chóng lao nhanh trên đường, dừng lại ở một nhà hàng cao cấp.

"Nhìn kìa nhìn kìa, kim đồng ngọc nữ nha!"

Hai người vừa sánh bước vào nhà hàng đã thu hút không ít sự chú ý của những vị khách ngồi đây. Một người đàn ông mặc vest khá mập mạp, giống như một vị đại cổ đông của công ty nào đó lên tiếng:

"Đây không phải là Khúc tổng - Khúc Thiên Minh của tập đoàn Verne sao? Nghe nói mỹ nữ hàng đêm vô số, nhưng công khai đi ăn thế này, thật sự lần đầu tiên tôi thấy!"

Một chàng trai nói:

"Sợ rằng cô gái này là người xinh đẹp nhất đi! Cực phẩm như vậy, làm sao đàn ông có thể không xiêu lòng chứ? Được sủng ái cũng là đương nhiên thôi!"

"Nghe nói Khúc tổng có một cô em gái cùng cha khác mẹ tên là Khúc Thuần Nhã phải không? Sợ là cô em gái trên danh nghĩa đó cũng chưa một lần được Khúc tổng công khai đi ăn như thế này đi!"

"Sao tôi nhìn lại cảm thấy, hai người bọn họ có nét giống nhau vô cùng, như là hai anh em vậy!"

Hai người cùng sánh đôi bước vào khách sạn, một nam thanh, một nữ tú làm ánh mắt ai nấy cũng đều không thể rời nổi. Tuy rằng là nhà hàng cao cấp, nhưng ai cũng thích tám chuyện bát quái thôi. Hơn nữa nhan sắc hai người đỉnh như vậy, không cho bọn họ nói ra, bọn họ sẽ nghẹn chết mất.

Hạ Thi Văn cùng Khúc Thiên Minh đi lướt qua phòng ăn tầng 1, đi theo quản lý lên tầng cao nhất, có sân ngoài trời.

Khúc Thiên Minh kéo ghế mời cô ngồi xuống, nhìn đến khuôn mặt anh ta và hành động xoa đầu lúc nãy, cô nổi hứng trêu chọc:

"Khúc tổng, tôi đi ăn thường chỉ ăn món cao cấp nhất thôi nha! Anh có chắc bữa này mời được tôi không?

Khúc Thiên Minh cười phì:

"Mời mỹ nhân đi ăn chưa bao giờ là rẻ cả. Em cứ tuỳ ý chọn, tôi trả!"

Hạ Thi Văn lúc này mới vừa lòng.

"Được, anh đừng hối hận!"

Quá ngon, lão nương sẽ bắt anh dốc hết thẻ ra trả tiền để đền bù cho việc lúc nãy cô bị ghẹo mới được!

Đồ ăn cô gọi sau đó nhanh chóng được mang lên, hai người bắt đầu ăn, bữa cơm trưa trong phòng được bao bọc bởi một bầu không gian lặng thinh. Hạ Thi Văn tuy muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến sơn hào hải vị trước mặt, cô nhịn không được quyết định ăn trước, chuyện gì cũng đem ném hết ra sau.

Khúc Thiên Minh nhìn hành động nhỏ đáng yêu như một con sóc của cô, thoăn thoắt gắp đồ ăn, khoé mắt tràn đầy ý cười, lỡ miệng bật thốt ra:

"Hạ Hạ, anh rất nhớ em!"

"Hả?"

Hạ Thi Văn nghe được câu này bỗng dừng đũa, trợn mắt đầy ngạc nhiên.

Mợ nó, nhớ cái quần què gì lão nương đây cớ chứ? Hai người họ hôm nay mới quen mà?

Biết bản thân làm cô sửng sốt, Khúc Thiên Minh khẽ cười nói, vẻ mặt vẫn bình tĩnh:

"Đừng khẩn trương như vậy, ý tôi muốn nói là trước đây có một lần nhìn em ở trong một bữa tiệc, nhớ mãi không quên thôi!"

Hạ Thi văn nghĩ nghĩ, đúng là trước đây cô có tham gia một bữa tiệc, anh ta nhận ra cô cũng không sai. Nhưng tuy lời nói của anh ta nghe có lý, Hạ Thi Văn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, mà sai ở đâu, cô cũng không biết nữa!

"A, vậy ý Khúc tổng là, lần đầu thấy tôi, anh đã bị nhan sắc của tôi mê hoặc, có phải không?"

Nghĩ không ra thì cô dứt khoát không nghĩ nữa, quăng suy nghĩ dở hơi kia qua một bên.

Khúc Thiên Minh nghe đến đây thì cười lớn, rượu đang uống còn thiếu chút nữa bị sặc.

"Có thể hiểu là như vậy đó!"

"Ò"

Hạ Thi Văn đồng tình, cũng không tiếp tục nói nữa, chuyên chú ăn.

Khoảng một lúc sau thì bữa cơm trưa đã xong, hai người lại cùng nhau đi xuống sảnh khách sạn. Vừa xuống đến nơi, Hạ Thi Văn đã thấy ông Andy dừng ô tô ở cửa chờ cô. Hạ Thi Văn quay sang, giơ tay ra bắt tay với Khúc Thiên Minh, nói lời tạm biệt:

"Hôm nay cảm ơn Khúc tổng về bữa trưa, lần sau mong lại được cùng anh hợp tác!"

Hạ Thi Văn vẫn có chút tiếc nuối. Hôm nay gọi nhiều món đắt tiền như vậy, kết quả lúc thanh toán, hoá đơn lên đến mười con số, Khúc Thiên Minh này vẫn chả có chút khẩn trương, bình tĩnh mà đưa thẻ ra quẹt.

Tuy rằng dáng vẻ quẹt thẻ của anh ta vô cùng mê người, nhưng cái Hạ Thi Văn muốn thấy không phải dáng vẻ bá đạo tổng tài này!

Không biết vì sao, cô vô cùng thích ghẹo người này. Mặc dù tin đồn trong giới toàn nói anh ta là người thâm độc vô cùng, nguy hiểm tận trời, có thể sánh ngang với truyền kì Tư Hạo Hiên thần bí trong giới, ngay cả ông cô cũng nhắc cô cẩn thận. Thế nhưng cả buổi ăn trưa hôm nay, Khúc Thiên Minh một câu cũng không làm khó cô, còn đối với cô ân cần chu đáo, khiến Hạ Thi Văn cảm thấy anh ta sẽ không bao giờ đối với cô có địch ý gì, còn làm nổi lên lòng trêu ghẹo của cô.

Hay có khi nào, anh ta mê cô rồi? Sau khi nghĩ đến điều này, Hạ Thi Văn lập tức thấy sởn da gà. Mợ nó, cô nghĩ linh tinh cái gì vậy? Cái này tuyệt đối không có khả năng.

Khúc Thiên Minh lập tức cũng mỉm cười đáp lại:

"Chỉ cần Hạ gia cần, Verne sẽ giúp đỡ!"

Hạ Thi Văn nghe vậy hài lòng gật đầu, câu xong con cá lớn, lòng cô cũng thoải mái hơn. Chào tạm biệt Khúc Thiên Minh rồi sau đó đi qua chỗ ông Andy đang chờ, chiếc xe cứ thế phóng đi mất.

Đợi đến khi chiếc xe đã đi khỏi tầm mắt, mặt Khúc Thiên Minh lạnh hẳn đi, nụ cười trên gương mặt điển trai kia đã tắt ngấm từ khi nào. Anh ta rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, vừa đi xuống hầm lấy xe vừa áp chiếc điện thoại vào tai. Điện thoại vừa áp vào tai thì đã nghe thấy giọng nói cuống quýt từ đầu dây bên nkia vọng lại:

"Ơn giời, tổng giám đốc, cuối cùng ngài cũng chịu nghe máy rồi!"

Trợ lý ở đâu dầy bên kia thở phài nhẹ nhõm một tiếng.

Lúc nãy khi Khúc Thiên Minh và Hạ Thi Văn đang ngồi ăn cơm, trợ lí của anh ta gọi cho mấy lần nhưng anh ta cố tình lờ đi.

"Có chuyện gì?"

Khúc Thiên Minh không hề quan tâm đến sự sốt ruột của trợ lí mình, giọng vẫn bình tĩnh hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng một chút, trợ lí của Khúc Thiên Minh chấn chỉnh lại tâm trạng sau đó nghiêm túc báo cáo:

"Chuyện ngài điều tra đã có kết quả rồi! Năm đó đúng như dự đoán, ngài đã bị thôi miên để khoá kí ức, gần đây ngài nhớ lại là vì sự phản kháng trong tiềm thức ngài quá mạnh mẽ nên đã phá vỡ được. Theo điều tra gần đây mới thu thập được, cả ngài và cô em gái mất tích đều cùng bị thôi miên, còn lý do vì sao thì chỉ ngài và tiểu thư mới biết được thôi! Alo, tổng giám đốc, ngài còn đó không? Alo....."

Tút! Trợ lí còn chưa nói hết câu thì Khúc Thiên Minh đã lập tức dập máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro