Chương 9: Hạ Thi Văn dạy yêu đương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc Hạ Thi Văn vừa mở cửa nhà thì đã thấy Tuyết Nhi đang ngồi uống trà trong phòng khách, bên cạnh còn có một chàng trai nữa. Hạ Thi Văn nhanh chóng đưa túi cho người giúp việc rồi chạy vào trong.

Vừa thấy Hạ Thi Văn, Tuyết Nhi đang ngồi uống nước trong phòng khách bỗng chạy tót ra ngoài, hớn ha hớn hở đón cô bạn của mình:

"Thi Thi, đợi mãi cuối cùng cậu cũng về!"

Tuyết Nhi chạy lại nắm lấy cổ tay Hạ Thi Văn rồi kéo cô vào ghế sofa ngồi, vừa ngồi vào ghế, Hạ Thi Văn đã được nhìn thấy rõ bên cạnh Diệp Tuyết Nhi là một chàng trai, mà chàng trai kia không hề xa lạ, chính là nam thần thanh xuân các nữ sinh hay bàn tán ở trong trường cấp 3 của hai đứa bọn cô – Lưu Niên.

Từ khi đi học đã được mệnh danh là nam thần có nụ cười tỏa nắng làm cho bao trái tim cô thiếu nữ đập thổn thức. Không những thế, anh ta còn là học bá, năm trước được bầu là hội trưởng hội học sinh của trường, trên cô và Tuyết Nhi một khóa. Thấy nam thần mà bao nhiêu người theo đuổi ngồi trong nhà mình, hơn thế nữa, lúc nãy khi cô vào nhà dù chỉ nhìn được góc nghiêng của anh ta cũng thấy anh ta đang chăm chú nhìn Tuyết Nhi.

Bầu không khí không bình thường!

Hạ Thi Văn nghi hoặc hỏi Tuyết Nhi đang ngồi cạnh:

"Đây là học trưởng Lưu Niên phải không?"

Nghe thấy Hạ Thi văn gọi tên, Lưu Niên lập tức cười tươi trả lời lại:

"Xin chào, Hạ Thi Văn! Giờ chúng ta đều ra trường cả rồi, không cần gọi khách khí như vậy nữa đâu, cứ gọi anh Niên ca!"

Quả nhiên, vẫn vậy, nụ cười ấy vẫn đẹp như hoa chưa bao giờ tàn cả cộng với giọng nói trầm ấm áp ấy, vẫn không thay đổi! Vận may cô dạo này thật sự là thăng hoa a, đi đâu cũng có trai đẹp đón đường!

"Được được, Niên ca. Vậy quan hệ giữa anh với Tuyết Nhi là...?"

Hạ Thi Văn dò hỏi một cách vô cùng nhẹ nhàng nhưng đánh trúng vào vùng sâu trong lòng Tuyết Nhi, Tuyết Nhi luống cuống đáp:

" A! Anh ấy với tớ chỉ là bạn bè bình..."

"Là bạn trai!"

Tuyết Nhi còn chưa nói hết câu thì một giọng nói ấm áp đã vang lên làm Tuyết Nhi ngớ người, còn Hạ Thi Văn cười ha hả, hài lòng gật đầu:

"Rất thẳng thắn a! Em nói anh nghe nè, Tuyết Nhi trong chuyện tình cảm vốn dĩ là một cô ngốc, anh phải chủ động như vậy mới được nha!"

"Hạ! Thi! Văn!"

Diệp Tuyết Nhi trợn trừng mắt lườm cô một cái, Hạ Thi Văn lúc này mới biết điều, tém tém mồm mình lại.

"Niên ca, Thi Thi cũng về rồi, cảm ơn anh hôm nay đã đưa em tới đây!"

Lưu Niên bị một câu tán thưởng của Hạ Thi Văn lúc nãy làm cho bay lên mây, vô cùng cảm kích mà nhìn Hạ Thi Văn một cái, sau đó mới chào:

"Được, vậy hai em chơi đi, anh về trước."

Hết câu, anh quay sang nhìn Hạ Thi Văn:

"Có chuyện gì liên lạc với anh!"

Hạ Thi Văn vô cùng hiểu ý, phối hợp đáp:

"Anh yên tâm đi Niên ca, lịch trình của cô ấy, thời gian cô ấy bận rộn làm việc gì em sẽ báo cáo hết với anh. Lát nhớ trao đổi số điện thoại nha!"

Diệp Tuyết Nhi không nhìn nổi Hạ Thi Văn tiếp tục ba hoa nữa, cầm lấy cổ áo xách cô đi thẳng lên phòng.

Cửa phòng vừa mở, Hạ Thi văn đã lao nhanh đến phía chiếc giường nằm phịch xuống một cách mệt mỏi. Tuyết Nhi đi đằng sau thì lặng lẽ để túi xách lên trên giá giày rồi nhẹ nhàng tiến lại ngồi xuống chiếc giường, lo lắng hỏi:

"Hôm nay thuận lợi chứ?"

Hạ Thi văn thở dài một tiếng, giọng ấm ức:

"Đương nhiên thuận lợi rồi! Có tớ ở đó, làm sao có thể không ok được! Nói cậu nghe nha, vận may của tớ từ sau hôm gặp tai nạn xe liền thăng hoa, anh chàng đến thương lượng là tổng giám đó của Verne, còn vô cùng đẹp trai nữa cơ!"

Diệp Tuyết Nhi lườm cô một cái:

"Tớ nói nè, lần đầu tiên tớ thấy có người bị đâm xe còn vui vẻ như cậu đó! Đúng là vượt qua mọi định luật!"

Hạ Thi Văn sợ nhất là lúc Diệp Tuyết Nhi cằn nhằn, mỗi lần như vậy cô cảm tưởng cô có thêm người mẹ thứ hai vậy. Vậy nên cô quyết định đổi chủ đề:

"Đừng nói đến chuyện này nữa, tớ còn chưa hỏi cậu đâu nhé! Lưu Niên kia là sao, sao người ta lại bảo là bạn trai của cậu?"

Diệp Tuyết Nhi vốn đang vô cùng hùng hổ mà chất vấn, đột nhiên bị hỏi ngược lại, ngơ ra một lúc rồi mặt bắt đầu đỏ ửng lên:

"Làm gì có! Là bạn bè, bạn bè bình thường đó! Mà lúc nãy cậu nói vậy là ý gì? Thực sự muốn đem tớ bán đi à?"

Hạ Thi Văn thấy mặt cô bạn mình càng ngày càng đỏ lại nổi lên hứng trêu ghẹo:

"Bán cho nam thần thế kia thì quá lời cho cậu luôn! Oan cho tớ quá, tớ mới chỉ đang hỏi một chút, mặt cậu đỏ ửng như vậy, cậu tự tố giác chính bản thân rồi nha, rõ ràng nghiện còn ngại!"

Hạ Thi Văn chỉ tay vào khuôn mặt Tuyết Nhi đang đỏ bừng.

Diệp Tuyết Nhi nhất thời nghẹn họng, không biết nên nói thêm gì nữa. Chỉ lỡ lời một câu, Hạ Thi Văn đã nhìn thấu tâm tư của cô ấy.

"Được rồi xem mặt cậu đỏ thành thế nào rồi kìa, không trêu cậu nữa. Nhưng tớ nói thật lòng nhé, Lưu Niên này là một người tốt, tớ biết cậu hiện tại chưa muốn yêu đương, nhưng rõ ràng bản thân cậu cũng biết cậu có tình cảm với người ta. Thế nên đừng chơi trò đuổi bắt vớ vẩn này nữa, trực tiếp thổ lộ ra ngoài có phải tốt hơn không!"

Hạ Thi Văn ngồi trầm tư rồi nói một cách nghiêm túc.

Quả thật bao lâu nay, từ lúc đi học hay bây giờ nghỉ hè rồi, Tuyết Nhi vẫn luôn bận tối tăm mặt mũi, gần như hầu hết thời gian đều làm việc trong phòng của hội học sinh, nếu không thì sẽ bị gọi đi phụ giúp thầy cô giáo, để xếp lịch hẹn một ngày đi chơi với Tuyết Nhi chắc phải chờ rất lâu.

"Hơn nữa...."

"Được rồi, chuyện này tớ sẽ tự xem xét ổn thoả mà!"

Hạ Thi Văn còn định nói đến vấn đề gì đó thì đã bị Tuyết Nhi mặt đỏ ửng chặn lại.

"Cũng muộn rồi, tớ về trước đây! Cậu mau nghỉ ngơi đi, hôm khác tớ lại đến chơi."

Hạ Thi Văn nhịn cười, gọi với theo:

"Có cần tớ cho cậu mượn phấn che đi cho mặt đỡ đỏ không? Nè..."

Diệp Tuyết Nhi đóng sầm cửa một cái thật lớn, gấp gáp chạy đi khiến cô phì cười. Da mặt đúng là quá mỏng!

Cô nàng này, thật là không thật thà gì cả. Mặt đã đỏ ửng đến thế kia rồi mà vẫn còn không chịu nhận, đúng là con người này chỉ có khi xử lí công việc mới lí trí nhất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro