Chương 10: Chuyến du lịch phong ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Hạ Thi Văn ngáp ngắn ngáp dài bước xuống phòng khách dưới tầng, thấy ông ngoại vẫn đang ngồi trên ghế ở phòng khách, cô đi qua phòng bếp, lấy một quả táo cho vào miệng rồi hỏi:

"Ngoại, hôm nay muộn vậy ngoại còn chưa đến tập đoàn sao?"

Ông cô còn chưa kịp trả lời, điện thoại Hạ Thi Văn đã rung lên:

"Thi Thi!"

Tiếng hét của Tuyết Nhi cực lớn khiến cô giật mình suýt sặc táo, mất một lúc lâu mới có thể lấy lại giọng:

"Khụ khụ, cậu nhỏ tiếng chút tớ cũng nghe được mà? Hét to như vậy làm gì cơ chứ!"

Diệp Tuyết Nhi không để ý đến Hạ Thi Văn trách cứ, giọng hớn hở:

"Cậu không biết gì à? Ông ngoại đã đặt vé cho chúng ta đi chơi ở ngoài đảo, ngày mai liền xuất phát đó!"

Hạ Thi Văn "!!!!!" Táo trong miệng cũng sắp rớt ra ngoài rồi.

Cô ngơ ngác nhìn ông cô một chút, lại nhìn điện thoại một chút, cuối cùng mặt hằm hằm tức giận như đứa trẻ nhỏ, giọng nói mang theo lửa giận:

"Lát gọi lại cho cậu sau, tớ cần giải quyết việc nhà trước!"

"Này....này, alo..alo!"

Hạ Thi Văn nói hết câu liền cúp máy, đi đến đối diện ghế của ông ngoại liền ngồi xuống, bắt đầu chất vấn:

"Ngoại, đây là chuyện gì?"

"Thì ông để con đi chơi đảo mà?"

Hạ Thi Văn có phần mất kiên nhẫn:

"Ngoại, ngoại biết con không hỏi chuyện này! Còn chuyến sang Hà Lan của con thì phải làm sao!"

Nhìn cô cháu gái mình sắp hoá thành hổ dữ ăn thịt người, cả người lửa giận đã phừng phừng, Hạ Chí Viễn mới chậm rãi giải thích:

"Thi Thi à, không phải khu đất đó cháu vẫn luôn muốn xây dựng khu nghỉ dưỡng để kinh doanh sao? Vừa hay lần này bản vẽ của cháu được nhà đầu tư thông qua, hiện tại đang trong quá trình xây dựng. Nếu như cháu qua Hà Lan chẳng phải sẽ đi rất lâu sao, như vậy làm sao quản lý được? Nhưng nếu cháu muốn nhượng quyền quản lý thì...."

"Ông ngoại, dừng một chút! Bản thiết kế homestay của con thông qua rồi sao? Vậy là đang tiến hành xây dựng rồi?"

Hạ Chí Viễn gật đầu.

"A, vậy thì con đương nhiên sẽ tự tay quản lý và xem xét rồi, Hà Lan lùi lại sau cũng được a!"

Thật sự là quá vui mừng! Từ khi ông ngoại đưa cô mảnh đất này thì Hạ Thi Văn đã có kế hoạch dùng nó để kinh doanh. Khu đất đẹp như vậy, có biển, có rừng, chỉ cần quảng cáo và có bản vẽ đẹp là tất nhiên sẽ rất ăn khách, mà vừa hay, Hạ Thi Văn giỏi nhất chính là khoản vẽ vời và sáng tạo này!

Hạ Chi Viễn chỉ biết lắc đầu thầm cười, quả nhiên máu kinh doanh ngấm sâu vào trong da thịt rồi!

"Vậy cháu đi nghỉ ngơi một thời gian với Tuyết Nhi đi, sau đó trở về!"

Hạ Thi Văn liên tục gật gật đâu, vẻ mặt như con thỏ nhỏ, so với lúc nãy là một trời một vực:

"Được được, cảm ơn ngoại đã vì con mà thương lượng xong hết, con nhất định sẽ không phụ công ngoại đâu a!"

Cô nói xong, còn cố ý hôn gió một cái sau đó vui vẻ nhảy chân sáo đi lên phòng, không để ý đến sắc mặt ông ngoại phía sau đã thay đổi.

.....

Lại một buổi sáng sớm mát mẻ đã đến!

Hạ Thi Văn dậy từ rất sớm, trang điểm chỉnh chu, đầu tóc, quần áo gọn gàng. Cô mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu đỏ trắng dài đến đầu gối với chiếc quần bó rách màu đen tuyền, đội chiếc mũ lưỡi trai đỏ rồi xách hành lí đi xuống nhà.

"Đại tiểu thư, đi chơi nhớ giữ gìn sức khoẻ, chú ý an toàn!"

Ông Andy cung kính đi tới xách chiếc va li hành lý to đùng của cô xuống, nhắc nhở một câu. Hạ Thi Văn mỉm cười với ông, sau đó tìm quanh phòng khách một hồi, cuối cùng cũng không tìm thấy bóng dáng kia đâu.

"Đại tiểu thư, gia chủ sáng sớm đã đi tới tập đoàn giải quyết công việc, không thể ở lại chờ con. Gia chủ có nhắn lại rằng con đi chơi cho vui, nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Hạ Thi văn nghe đến đây, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến mê người, tâm trạng cô đang vô cùng vui vẻ:

"Vậy con cảm ơn hai người, con nhất định sẽ chơi vui vẻ, sau đó nhớ đem quà về!"

"Đại tiểu thư chơi cho vui là được!"

Như nhớ đến cái gì, ông Andy lại nói:

"Đại tiểu thư, xe lần trước đã được đưa về để lại trong gara, không biết..."

Hạ Thi Văn không cần suy nghĩ quá lâu liền nhớ ra chiếc xe đó cùng người đàn ông yêu mị kia, khuôn mặt khẽ nhăn lại.

Người này thực sự là tính quyt nợ a! Sau đó cô nghĩ lại, là do cô không đưa phương thức liên hệ cho người ta nha, cũng không thể trách người ta được, lấy chiếc xe xịn này đã coi như hời lớn rồi!

"Vậy ông cứ để đó cho con, sau khi con đi về rồi tính tiếp!"

Đang nói chuyện, ngoài nhà lại vọng ra tiếng xe ô tô đi tới, Hạ Thi Văn nhanh chóng chào ông Andy rồi kéo va li hành lý đi ra ngoài.

Chiếc Mercedes đỗ ngay trước cổng chính. Từ ghế phụ, Diệp Tuyết Nhi bước xuống:

"A Thi Thi! Để tớ đỡ!"

"Nhanh lên nhanh lên, mệt chết tớ rồi, cậu trễ hẹn mười lăm phút rồi đó!"

"Được rồi, cũng không phải do tớ mà, mà là có người làm chậm trễ!"

Hạ Thi Văn ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, cô khẳng định "Có người" ở đây là vô cùng mờ ám...

"Có người? Lưu Niên? Niên ca?"

"Xin chào, Hạ Thi Văn!"

Diệp Tuyết Nhi còn chưa kịp trả lời, từ trong xe đã thấy một cái đầu thò ra, gương mặt rạng rỡ mang theo hơi thở thanh xuân rung động trái tim thiếu nữ.

A, mới sáng sớm mà, bộ dạng đẹp như vậy làm gì cơ chứ?

"Diệp phu quân, anh cũng tới à?"

Hạ Thi Văn vừa nói lớn, vừa liếc mắt nhìn sang Diệp Tuyết Nhi. Quả nhiên, cô nàng này mặt đã đỏ bừng!

"Đương nhiên, phải hộ tống tiểu bảo bối của anh chứ! Anh đã mua thêm một vé rồi, chuyến này anh đi cùng, nếu không con gái như hai bọn em xinh đẹp như thế, ra nước ngoài du lịch vẫn là không yên tâm!"

Lưu Niên rất vừa ý cách xưng hô này, cười ha hả trả lời.

"Ồ, có phải em đã bỏ lỡ chuyện gì không?"

Hạ Thi Văn rõ ràng đã biết rõ còn cố ý xấu xa hỏi khiến người như Lưu Niên cũng bắt đầu đỏ mặt. Nhìn một đôi tình nhân mới bị mình chọc thành ra như vậy, tính chọc ghẹo lại càng nổi lên.

"Được rồi, sao cậu nhiều lời vậy? Còn không mau lên xe đi, nếu không sẽ trễ giờ bay đấy!"

Diệp Tuyết Nhi bối rối không biết làm sao, bèn lôi lôi kéo kéo Hạ Thi Văn lên xe, không để cô tiếp tục gây rối nữa.

"Vậy thì cho phép tớ làm bóng đèn của các cậu nha!"

"Đương nhiên không thành vấn dề! Có em thì tiểu bảo bối của anh sẽ đỡ buồn hơn"

Lưu Niên gãi gãi tai, vẻ mặt đỏ ửng, lời nói ngọt ngào khiến cô bị nhét đầy một họng cẩu lương.

Mợ nó chứ! Rốt cuộc là cô đi du lịch hay là đi ăn cẩu lương vậy? Rõ ràng cô chỉ trêu ghẹo một chút thôi mà đã sắp ăn no cẩu lương rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro