Chương 11: Chuyến du lịch phong ba (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chịu đựng mười mấy tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng ba người cũng đến được hòn đảo xinh đẹp này. Hạ Thi Văn là người thích thú nhất, vừa xuống đến nơi, cô đã bỏ lại cả hành lý ra sau lưng, chạy ra bên ngoài ngắm nhìn trước. Vừa bước chân ra khỏi sân bay đã bị khung cảnh xinh đẹp của nơi đây làm cho choáng ngợp.

Ánh mặt trời chói chang đã nhường chỗ lại cho mặt trăng bình dị. Những ngôi nhà có mái màu xanh nằm thấp thoáng giữa những tảng đá cùng những con đường lát đá nối các chấm xanh lại với nhau.

Mịa nó thực sự như một vùng đất cổ tích vậy!

"Thi Thi, cậu chạy chậm một chút! Làm sao lại để Niên ca cầm hết hành lý vậy?"

Hạ Thi Văn đang ngẩn người trước khung cảnh tuyệt đẹp này, nghe thấy giọng nói của Diệp Tuyết Nhi thì bất đắc dĩ xoay người lại. Thấy cô nàng đang đi trước, Lưu Niên xách hai chiếc va li hành lý ở phía sau thì bật cười:

"Tớ nói nè, tiểu bảo bối cậu xót chồng thì đi tới cầm đỡ đi, nói với tớ làm gì? Tớ cảm thấy, Diệp phu quân là tự nguyện xách hộ tớ đó, phải không Niên ca?"

"Đương nhiên là thế rồi!"

Lưu Niên ở phía sau nhẹ nhàng kéo hai chiếc va li hành lý, mỉm cười tươi mà đáp, không hề cảm thấy chút mệt mỏi nào trên gương mặt của anh ta.

"Em không cần lo lắng, hai chiếc va li hành lý không làm anh mệt được đâu! anh còn có thể một tay bế cả em lên đó!"

Diệp Tuyết Nhi nghe đến đây, khuôn mặt lại đỏ bừng, đẩy đẩy Lưu Niên ra:

"Anh đừng có mà lưu manh! Tại sao lúc trước em không biết anh không biết xấu hổ như thế chứ? Ở đây còn có Thi Thi nè!"

Lưu Niên ý cười càng đậm, cố tình hôn lên hai gò má đỏ bừng của cô:

"Làm gì có ai? Hạ Thi Văn đã đi rồi!"

"Hả?"

Diệp Tuyết Nhi ngẩn người nhìn lại đã không thấy bóng dáng Hạ Thi Văn đâu nữa rồi.

....

Hạ Thi Văn đeo túi một mình đi dạo dọc bên hồ. Nói là làm bóng đèn, thực ra cô cũng không muốn, làm gì có ai muốn phá hoại cặp đôi vừa thành chứ? Dành không gian cho họ, một mình cô chạy đến đây đi dạo vậy! Ngẩng đầu thưởng thức cơn gió mang theo hơi biển lùa vào trong mái tóc, khẽ xượt qua làn da mịn màng, buổi tối ở đảo yên tĩnh đến lạ thường, nhưng trong không gian lại truyền ra mùi máu khó ngửi

Mùi máu? Ở đây làm sao lại có mùi máu cơ chứ?

Nghi hoặc bước đi nhanh theo hướng không khí truyền tới mùi máu, Hạ Thi Văn nhìn cảnh tượng dưới gốc cây, cảm giác sợ hãi dâng lên cao. Chỉ thấy một chàng trai nằm dưới gốc cây, trên trán dòng máu đỏ chảy xuống, cô gái ngồi bên cạnh khóc thút thít, sốt ruột không biết nên làm sao.

Cảm nhận thấy tiếng bước chân đi tới, cô gái khẽ ngửa khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn cô, khoé môi khẽ cắn nhẹ, mất một lúc mới hạ quyết tâm chạy tới kéo kéo cánh tay cô:

"Chị gái, chị làm ơn giúp em được không? Bạn trai em vết thương cũ bị rách, em...em không biết làm sao mới phải? Xin chị đó, giúp em đi, em nhất định sẽ không quên ơn này đâu!"

Hạ Thi Văn có chút dở khóc dở cười. Làm ơn đi, cô mịa nó chỉ là đến du lịch thôi mà? Làm sao mới đi mấy bước lại gặp một tai nạn rồi? Hơn nữa, cô em này đầu óc có vấn đề sao? Đến gọi cấp cứu cũng không biết gọi à?

"Em....thật có lỗi, tiếng anh em không giỏi, không biết nên cầu cứu ai, số điện thoại cấp cứu cũng không biết. Em thấy chị giống như không phải người bản địa nên mới tìm sự giúp đỡ, em..."

Hạ Thi Văn lắc đầu thở dài. Con gái thời nay, một chút kỹ năng phòng thân cũng không có, thật sự là một thế hệ đáng lo lắng mà!

"Được rồi, tôi giúp cô, nhưng cô phải bỏ tay ra đã!"

Khúc Thuần Nhã nhớ ra mình còn đang nắm chặt tay người ta, ngượng ngùng mà bỏ ra. Hạ Thi Văn không nói hai lời, bật điện thoại gọi cấp cứu sau đó đi đến bên người con trai đang nằm ở kia.

Đến gần mới thấy rõ, người con trai này quả thật là đẹp trai nha! Tuy mặt đang trắng bệch vì mất máu nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp yêu nghiệt kia! Đang cảm thán về vẻ đẹp của anh ta, Hạ Thi Văn lại thấy có chút gì đó sai sai....

À, đây không phải người quỵt nợ cô lần trước sao? Nợ trước chưa tính xong, lần này lại gặp phải anh ta sao?

Hạ Thi Văn thật sự khóc không ra nước mắt! Lần nào gặp người này cũng là trong trạng thái người ta máu me đầy mình, cô toàn phải ra tay cứu giúp là sao? Lão nương thật sự là thiên sứ khó gặp mà, sau này phải đòi anh ta bồi thường nhiều một chút!

Hạ Thi Văn lại từ trong túi xách lấy ra băng gạc, lau sạch miệng vết thương rỉ máu, lại dùng tay ấn chặt. Cô đang chăm chú làm nên không để ý thấy, Tư Hạo Hiên nằm ở dưới, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ mở hé ra, nhìn chăm chú động tác của cô. Có thể là bị đau, chân mày anh khẽ nhăn lại thì lại nghe tiếng cô quát:

"Nhăn cái con khỉ khô nhà anh! Lão nương đây cứu anh hai mạng sống thế mà chỉ nhận lại có một chiếc xe! Đúng là từ sau lần đâm xe với anh đi đến đâu cũng gặp mặt, đến đi du lịch anh cũng không chịu tha cho tôi!"

Tư Hạo Hiên nhìn đến cô gái trước mắt đang cau mày nổi giận nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, ngón tay thon dài trắng nõn của cô lướt trên cái trán bóng của anh, mùi hương trên người cô hoà với mùi máu tanh trong không khí lại gây ra mị lực đặc biệt thu hút hoàn toàn anh, cộng với việc lần trước ở thành phố JK, cô trắng trợn lấy xe của anh càng làm anh nổi lên hứng thú.

Cô là người con gái thứ hai đối với anh nửa điểm cũng không sợ, còn có thể trắng trợn cướp đồ của anh.

Hạ Thi Văn cố gắng chịu đựng cảnh máu me làm người ta rùng mình này, lau sạch máu sau đó liền quay qua nhìn Khúc Thuần Nhã:

"Em gái, giữ chặt cho đến khi xe cứu thương đến là được, không có gì đáng lo ngại!"

Nói rồi, cô quay lưng rời đi thì nghe giọng nói cảm kích sau lưng vang lên:

"Hôm nay thực sự cảm ơn chị lắm! Lần sau em chắc chắn sẽ cảm tạ chị đàng hoàng!"

"Anh hùng hành hiệp trượng nghĩa không cần trả ơn, chưa nghe qua à?"

Hạ Thi Văn khẽ mỉm cười, nụ cười mang hơi thở thanh xuân ấm áp làm rung động lòng người, cộng với khuôn mặt xinh đẹp kia càng làm người khác khó mà rời mắt.

Đi được vài bước quay trở về khách sạn, di động Hạ Thi văn khẽ reo, nhìn số hiển thị trên màn hình, cô nuốt nước bọt một cái mới trả lời:

"Thi Thi, cậu đi đâu rồi vậy? Đi cũng không nói với tớ một tiếng, đây là đảo đó, lỡ lạc nhau thì sao đây? Cậu phải quan tâm vấn đề an toàn của bản thân chứ? Làm sao lớn rồi còn tuỳ hứng như vậy?"

Ầy, Hạ Thi văn đỡ trán. Cô biết ngay mà!

"Ây dà tiểu bảo bối, tớ chỉ là đi dạo ở ven hồ thôi, sau đó gặp một tai nạn nên mới quên không gọi cho cậu, giờ tớ quay về ngay đây!"

"Gặp tai nạn? Tai nạn như thế nào? Cậu có sao không?"

Diệp Tuyết Nhi ở đầu dây bên kia giọng lúc nãy rõ ràng vẫn rất hùng hồn, nghe đến đây vội vàng sốt ruột lo lắng.

"Tớ có thể làm sao? Tớ là đi giúp người thôi! Mà cậu biết không, người tớ giúp con mịa nó lại là cái tên đâm xe quỵt nợ lần trước, lần này tớ lại tiếp tục cứu anh ta một mạng nữa đó, tớ thật sự là người quá tốt bụng mà!"

"Nè, cậu trắng trợn lấy của người ta một chiếc xe rồi, còn muốn sao nữa?"

Diệp Tuyết Nhi không nhịn được việc cô tự ca tụng mình, bất đắc dĩ nói.

"Thôi được rồi, mau trở về khách sạn thôi, sau đó chúng ta cùng đi ăn. Chờ cậu mà tớ với Niên ca sắp chết đói rồi!"

"Được được, về ngay đây!"

Hạ Thi Văn trả lời một tiếng rồi cúp điện thoại. Thật sự không hiểu sao, cô có cảm giác chuyến du lịch này sẽ dẫn đến một thay đổi lớn trong cuộc sống của cô, cảm giác này không tốt chút nào, giống như đây sẽ là một chuyến du lịch phong ba!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro