Chương 12: Chuyến du lịch phong ba (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, ánh trăng lên cao, ba người cũng ngồi ăn trong bầy không khí vui vẻ, hoà nhã. Ở một bệnh viện nào đó, bầu không khí lại trùng xuống một cách đáng sợ:

"Trương Hành, như thế nào rồi?"

Tư Hạo Hiên nằm trên giường bệnh, nhớ lại khuôn mặt cùng động tác của Hạ Thi văn lúc nãy, khoé môi khẽ nâng lên một nụ cười. Cô thật sự rất giống!

"Sếp, đã điều tra xong rồi. Cô ấy là đại tiểu thư của Hạ gia, tên là Hạ Thi Văn, năm nay mười tám tuổi, đang học khoa thời trang trường Đại học Tinh Tú."

Tư Hạo Hiên nghe đến đây ánh mắt đang giương lên ý cười bỗng tắt hẳn đi, đôi mắt đen hiện rõ vẻ u ám:

"Hạ đại tiểu thư Hạ Thi Văn? Cháu gái Hạ Chí Viễn ư?"

Trương Hành thấy ánh mắt sếp nhà mình giống như muốn giết người bèn âm thầm lau mồ hôi lạnh, gật nhẹ đầu trả lời, không dám thở mạnh nửa điểm.

"Ha, có phần thú vị. Tra cho tôi địa chỉ khách sạn, sáng mai tôi sẽ tới đó!"

"Sếp..."

"Làm sao?"

Trương Hành muốn nói gì đó, lại nhìn đến ánh mắt sâu hun hút vô cực của Tư Hạo Hiên bèn nuốt những lời định nói vào trong, lắc đầu rồi mau chóng đi ra ngoài.

"Thư ký Trương, anh với Hạo Hiên xong việc rồi sao?"

"Xong rồi, Khúc tiểu thư muốn vào thì vào đi ạ!"

Đáy mắt Trương Hành lộ ra vài điểm chán ghét người này. Rõ ràng cũng là tiểu thư của một gia tộc có tiếng lại suốt ngày bám lấy sếp hắn, sếp đi sang Hà Lan điều trị vết thương cũng một mực đòi đi theo du lịch, rõ ràng là ỷ lại sự cưng chiều của Tư Hạo Hiên mà làm càn! Nhưng hiện tại cô ta vẫn còn đang được sủng ái nên hắn cũng không dám có hành động lỗ mãng nào khác.

Trương Hành hắn rất muốn chờ xem, một khi cô gái này hết được sủng ái thì kết cục sẽ ra sao....

....

Sáng sớm hôm sau, lúc Hạ Thi Văn vẫn còn ôm lấy chiếc giường lăn ra ngủ thì đôi tình nhân trẻ kia đã dậy xuống dưới nhà hàng khách sạn để ăn sáng.

Reng!

Tiếng điện thoại di động của Hạ Thi Văn rung lên. Cô lười biếng nhấc thân hình bé nhỏ đi ra bàn trang điểm, cầm lấy chiếc điện thoại:

"Thi Thi! Cậu lại đang ngủ đúng không?"

Hạ Thi văn mơ hồ trả lời:

"Đúng vậy, hôm qua ngủ có chút muộn, cậu dậy gì mà sớm vậy?"

"Tớ biết ngay mà! Cậu nếu muốn đi tham quan đảo thì ngay lập tức xuống đây cho tớ!"

Hạ Thi Văn ngay lập tức tỉnh táo, nhưng rồi nhớ ra cô không muốn làm bóng đèn huỳnh quang công suất mạnh nữa, bèn thầm thở dài:

"Hầy, hay là thôi đi, tớ không muốn làm bóng đèn giữa hai người đâu! Lát tớ đi dạo quanh đây cũng được!"

Diệp Tuyết Nhi nghe đến lời thẳng thắn trực tiếp này, mặt lại đỏ dần lên, nói năng cũng lắp bắp:

"Cái....cái gì mà bóng đèn chứ? Rõ ràng chuyến này là ông ngoại cho hai chúng ta đi chơi mà, cậu xuống đi cùng đi!"

"Chúng ta đã đi chơi với nhau bao nhiêu dịp rồi, đây là lần đầu cậu đi du lịch cùng Niên ca, nên dành nhiều thời gian cho anh ấy chút, đừng để con trai nhà người ta tủi thân! "

"Nhưng mà...."

Diệp Tuyết Nhi vẫn cảm thấy như thế vô cùng uỷ khuất cho Hạ Thi Văn, lên tiếng định nói lại bị chặn lại:

"Quyết như vậy đi nha! Tiểu bảo bối chơi cho vui vẻ, trưa chúng ta gặp lại"

Không để Diệp Tuyết Nhi trả lời, cô đã cúp máy, lao xuống giường vệ sinh cá nhân. Không đi cùng đôi tình nhân đó, cô sẽ đi một mình, dù sao cô cũng không phải loại người uỷ khuất chính bản thân mình!

Ra khỏi cửa phòng, việc đầu tiên Hạ Thi Văn làm là lấp đầy dạ dày của mình trước. Có thực mới vực được đạo a!

Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ có thể ngắm chọn không gian biển rộng lớn bên ngoài, thảnh thơi thưởng thức đồ ăn.

Bên cạnh có tiếng kéo ghế ngồi xuống, Hạ Thi văn không vui xoay người lại, định mắng té tát người đó một trận. Đàn ông ở đây thật bạo dạn, thấy gái lạ là sấn vào, không biết hoa đẹp đều có gai sao? Lão nương đây phải cho tên đó một trận vì tội dám quấy rầy buổi sáng tuyệt vời của cô!

"Này, anh...ơ"

Nhìn đến người ngồi bên cạnh mình, Hạ Thi Văn có chút ngây ngẩn. Chàng trai sở hữu góc nghiêng đẹp đến mê người, sống mũi cao thẳng, đôi môi khẽ mở, tóc hơi ươn ướt càng làm cô nhìn đến ngây ngẩn suýt thì quên chính sự.

Không sai, tên này khẳng định là tên quỵt nợ của cô, hôm qua cô còn cứu anh ta một mạng. Hôm nay băng gạc trên trán đã gỡ, thay vào đó là một chiếc băng dán cá nhân càng làm anh ta nhìn giống một tên đàn ông phong lưu.

Người này nhan sắc mịa nó quá đỉnh rồi! Nhất thời khiến cô nghẹn họng, hàng ngàn câu nói như tắc trong cổ không cách nào thốt ra được.

"Xin chào, lại gặp nhau rồi!"

"À, anh đến để trả nợ à?"

Tư Hạo Hiên sắc mặt không có chút giận nào, còn khẽ mỉm cười:

"Trong đầu cô tôi là người sẽ để bản thân mắc nợ người khác sao?"

Hạ Thi Văn yên lặng gật đầu. Chả lẽ không phải?

"Cô muốn tôi trả ơn cô thế nào đây?"

Hạ Thi Văn rơi vào trầm tư. Kì thực cô chỉ tuỳ tiện nói như vậy thôi, chứ cô cũng đâu có thiếu gì? Tiền có, nhan sắc có, học vấn có, căn bản chẳng có gì là thiếu cả!

"Ờm...thực ra lúc đó tôi chỉ tuỳ tiện nói thôi, cũng không có ý định bắt anh phải làm gì cả! Với cả..."

Hạ Thi văn không nhịn được ngắm anh một chút, sau đó cười cười:

"Tôi lấy chiếc xe là đủ rồi, cũng không cần anh trả thêm cái gì nữa! Vậy coi như là hoà nhau nha, tạm biệt!"

Hạ Thi Văn định rời đi, lại bị bàn tay của anh chộp lại kéo xuống ghế. Tư Hạo Hiên nở nụ cười yêu mị nhìn cô một cái, giọng trầm khàn cất lên:

"Chiếc xe đó là thứ tôi thích nhất, trên thế giới chỉ có hai chiếc. Kể cả cô có cứu tôi hai lần, cũng không thể lấy đi chiếc xe đó được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro