10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc Eunhye thấy mình đã nằm yên vị trên giường. Ngước mắt nhìn ra cửa sổ thì mặt trời đã ló dạng sau những tán cây, những tia nắng ấm áp của buổi sáng phản chiếu xuống mặt đường làm hiện lên từng vệt sáng màu vàng nhạt. Cô khẽ nheo mắt, vươn vai ngồi dậy, đảo mắt một vòng quanh phòng thì mới chợt nhận ra Yoongi đã đi mất từ bao giờ, trong lòng liền xuất hiện cảm giác hụt hẫng. Nhớ lại những gì xảy ra tối qua, cô thật sự hi vọng rằng đó không phải là một giấc mơ vì nếu đó quả thật là mơ thì Eunhye chẳng biết mình phải làm gì với cảm xúc hiện tại của bản thân khi mà hình ảnh của Yoongi giờ đây gần như đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí cô. Ánh mắt cô lúc bấy giờ bất chợt dừng lại ở mảnh giấy nhỏ trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Cầm tờ giấy trên tay và hiện ra trước mắt cô là nét chữ quen thuộc của Yoongi.

"Tôi có việc phải đến công ty sớm, hẹn gặp cô tối nay ở nhà, tôi có chuyện muốn nói - Yoongi "

Mặc dù không biết chuyện mà anh muốn nói là gì nhưng nó không khỏi khiến cho Eunhye cảm thấy tò mò và lo lắng. Thiết nghĩ anh và cô thì có chuyện gì để nói trong khi mọi cuộc nói chuyện của cả hai thường kết thúc trong sự im lặng của anh và khi cô còn chưa nói được quá ba câu. Tạm dẹp suy nghĩ của mình qua một bên, Eunhye rời khỏi giường và bắt đầu một ngày mới với tâm trạng rối bời của chính mình.

Sau khi ăn sáng xong thì Eunhye quyết định sẽ dọn dẹp nhà cửa cho qua thời gian nhưng cô có cảm giác dường như thời gian hôm nay trôi qua chậm hơn mọi ngày. Cô đã dọn xong cả phòng khách rộng lớn, vườn nhà những cây cảnh lâu ngày không ai chăm sóc cũng được cô cắt tỉa gọn gàng, quần áo cũng đã giặt xong vậy mà chỉ mới đến giữa trưa.

"Biết bao giờ mới đến tối đây?" cô chán nản ngã người xuống sofa, ngồi một lúc rồi lại đi lên phòng. Trong lúc sắp xếp lại đồ đạc cá nhân thì vô tình nhìn thấy bản hợp đồng hôn nhân của cô và anh. Từ bao giờ mà cô đã quên mất sự tồn tại của nó. Eunhye biết cô yêu anh đã là vi phạm hợp đồng và nếu như Yoongi biết được điều đó thì mối quan hệ này sẽ ngay lập tức kết thúc, thật sự cô không muốn điều đó xảy ra. Eunhye cô phải làm gì với cảm xúc của mình dành cho Yoongi đây. Đối diện hay từ bỏ? Nhưng dù cho cô có làm gì thì điều đó vẫn không quan trọng bằng câu trả lời của anh. Eunhye lúc này thật sự muốn biết rằng Yoongi có yêu cô không? Liệu rằng sau ngần ấy thời gian anh có một chút cảm xúc nào dành cô không? Cô thật sự rất muốn biết. Tâm trạng cô lúc này thật chẳng khác nào cái mạng nhện càng cố gỡ càng rối. Eunhye ước ai đó có thể cho cô lời khuyên ngay lúc này để cô biết mình nên làm gì. Nghĩ một lúc lâu cũng chẳng biết gọi cho ai ngoài Jungkook. Cô thật sự không muốn làm phiền cậu vì cậu đã giúp cô quá nhiều rồi nhưng không có một ai để cô có thể dễ dàng tâm sự ngoài cậu nên cuối cùng vẫn quyết định gọi cho cậu.

"Jungkook, tớ có thể gặp cậu bây giờ được không?"

_____________

"Eunhye, cậu có chuyện gì sao?" câu hỏi bất ngờ của Jungkook khiến cô không biết phải trả lời thế nào.

"Jungkook à...thật ra tớ..." Cô ấp úng vì chẳng biết phải mở lời với cậu ra sao.

"Nếu cậu chưa sẵn sàng để nói ra thì không nhất thiết phải nói ngay bây giờ, khi nào cậu thật sự muốn nói thì tớ sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe cậu"

Câu nói của cậu làm cô cảm thấy nhẹ lòng. Jungkook quả thật là một người rất tinh tế, thật khó để tìm được một người hiểu cô như cậu. Bỗng nhiên Eunhye nghĩ nếu như lúc trước cô có đủ dũng khí để tỏ tình với cậu thì biết đâu bây giờ cả hai đã là một cặp đôi hạnh phúc và cô đã không phải vướng vào cuộc hôn nhân này để rồi lại phải thành ra như thế này đây. Cô nghĩ là vậy nhưng đâu biết rằng người đang đi bên cạnh cũng có một suy nghĩ tương tự. Cả hai cứ thế bước đi cạnh nhau dọc theo thành hàng rào chắn trải dài trên bờ sông Hàn giữa buổi xế chiều, ánh nắng chiều tà rọi xuống mặt đường làm in bóng hai con người mà trong lòng đang chứa đầy những cảm xúc khó nói thành lời. Những tia nắng cuối ngày không gắt gao như giữa trưa mà dịu dàng đến lạ, đang phản chiếu từng vệt sáng nhẹ trên mặt nước sông Hàn tĩnh lặng khiến cho tâm trạng con người ta cũng trở nên lặng đi. Bước chân đang chuyển động của ai đó bỗng dừng lại khiến người đi cạnh cũng chẳng buồn bước tiếp. Eunhye đặt hai tay lên thành rào chắn, ánh mắt nhìn xa xăm một lúc rồi lại bất ngờ lên tiếng.

"Jungkook à, thật ra tớ hẹn cậu hôm nay là có điều muốn nói." cô chậm rãi cất lời

"..."

"Có lẽ cậu và mọi người đều biết tớ đã kết hôn rồi nhưng thực tế thì lại không hẳn là như vậy vì đó chỉ là... "

"...là do gia đình cậu ép buộc và cậu phải bất đắc dĩ chấp nhận cuộc hôn nhân này vì gia đình mình có phải không?" Eunhye còn chưa kiệp nói hết câu thì Jungkook đã tự mình thêm vào vế sau câu nói của cô, vì khá bất ngờ nên cô nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ biết quay sang hỏi cậu một câu theo phản xạ tự nhiên của con người khi bị người khác phát hiện ra bí mật của mình.

"Tại sao cậu lại biết được chuyện đó vậy Jungkook?"

"Thật ra tớ đã biết từ lâu rồi Eunhye à nhưng vì không muốn cậu phải khó xử nên tớ đã không hỏi và cứ giả vờ như mình không biết"

"..." Eunhye vì bị cậu biết được nên bất giác chỉ có thể im lặng, ánh mắt cô từ nãy đến giờ cứ hướng về khoảng không gian vô định phía trước. Sau một lúc cô lại tiếp tục.

"Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả Jungkook à, sự thật thì cuộc hôn nhân của tớ ngay từ đầu chỉ là mối quan hệ dựa trên một bản hợp đồng "

"Hợp đồng???"

Jungkook vô thức nhắc lại lời cô vì cậu có chút bất ngờ khi nghe về điều này. Thật sự cậu nghĩ mình đã biết tất cả nhưng lại không phải như vậy.

"Đúng vậy... "

Biết cậu sẽ rất khó tin nên Eunhye đã khẳng định lại một lần nữa và sau đó thì bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện vì sao có sự tồn tại của bản hợp đồng ấy cũng như cuộc hôn nhân của cô. Suốt lúc cô kể Jungkook không nói gì cả mà chỉ im lặng lắng nghe.

"[...] Khi sống chung với nhau đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Mặc dù anh ấy rất đáng ghét, có thể nói là người đáng ghét nhất mà tớ từng gặp. Anh ấy đã làm tổn thương tớ rất nhiều và chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tớ như thế nào, quan tâm đến tớ ra làm sao. Nhưng từ lúc nào đó hình ảnh anh ấy cứ mãi xuất hiện trong đầu tớ khiến tớ chẳng thể tập trung làm gì được, từ lúc nào đó trái tim tớ lại cảm thấy đau khi nhìn thấy anh ấy đi cùng một cô gái khác mà không phải là tớ. Và cũng không biết từ khi nào tớ đã quên mất một điều rằng cuộc hôn nhân này thật chất chỉ là mối quan hệ dựa trên một bản hợp đồng và tớ đã từng ước rằng nó sẽ không phải kết thúc vì tớ nhận ra mình muốn được ở cạnh anh ấy lâu hơn nữa và càng ở cùng anh ấy tớ nhận ra anh ấy không đáng ghét và lạnh lùng như tớ đã nghĩ mà đổi lại là một con người có trái tim rất ấm áp. Tớ thích cảm giác được ở cùng anh ấy mỗi ngày, thích cảm giác khi được anh ấy quan tâm. Và thời gian trôi qua, cảm xúc trong tớ dần thay đổi. Tớ thật sự không muốn thừa nhận nhưng trái tim tớ thì lại không biết nói dối và nó làm tớ nhận ra một điều là tớ đã yêu Yoongi mất rồi."

Giọng nói của Eunhye cứ thế vang đều bên tai Jungkook mà cô không hề biết rằng những lời cô vừa nói như một mũi dao nhọn đâm vào tim khiến cậu cảm thấy đau nhói. Thật sự chỉ mới vài phút trước khi cô bắt đầu câu chuyện thì cậu vẫn còn hi vọng về một tương lai dành cho cả hai nhưng câu nói cuối cùng của Eunhye đã hoàn toàn dập tắt tia hi vọng đó của cậu. Mặc dù Jungkook đã từng nói cậu sẵn sàng lắng nghe cô bất cứ khi nào cô có điều muốn nói nhưng những điều mà cô vừa nói ra đây lại không phải là điều mà cậu muốn nghe vì nó khiến cậu không biết phải trả lời cô như thế nào. Chưa bao giờ mà Jungkook phải tự hỏi câu mình nên làm gì vào lúc này như bây giờ và nó khiến cậu rơi vào trạng thái im lặng không mong muốn.

"Jungkook, tớ xin lỗi vì đã giấu cậu đến tận bây giờ và xin lỗi nếu tớ khiến cậu cảm thấy khó xử nhưng tớ thật sự chẳng biết phải nói điều này với ai khác ngoài cậu vì tớ nghĩ cậu sẽ giúp được tớ. "

Trong khi Jungkook còn chưa biết phải phản ứng ra làm sao thì Eunhye lại bất ngờ hỏi.

"Nếu cậu phát hiện ra mình yêu một người cậu sẽ làm gì?" câu hỏi bất chợt của Eunhye khiến cậu trầm tư một lúc trước khi trả lời cô nhưng tông giọng lại trầm hơn mọi ngày.

"Tớ sẽ nói cho cô ấy biết tình cảm của tớ"

"Kể cả khi cậu vẫn chưa biết liệu rằng người đó có thích cậu hay không sao?"

"Kể cả như vậy tớ vẫn sẽ nói nhưng chắc là bây giờ tớ đã không còn cơ hội nào để nói ra nữa rồi " tông giọng của Jungkook nhỏ dần đi khiến cho Eunhye chỉ nghe được vế đầu của câu nói. Sau câu nói ấy của cậu cả hai lại bỗng chốc im lặng, ánh nhìn lại hướng về phía chân trời xa xôi trước mắt. Cả hai dường như đang có những suy nghĩ cho riêng mình, nghĩ về một người nào đó đang khiến họ phải bận tâm. Và lại một lần nữa giọng cô cất lên với một câu hỏi.

"Cậu đã từng yêu ai chưa vậy Jungkook?" để trả lời câu hỏi này đối với cậu lúc này thật không phải là điều dễ dàng gì nhưng Jungkook vẫn trả lời cô.

"Tớ đã từng rất thích một người nhưng vì không đủ can đảm để bày tỏ nên tớ đã để lỡ mất cô ấy. Cho đến khi gặp lại cô ấy một lần nữa thì tớ đã chẳng còn cơ hội để nói ra vì cô ấy đã tìm được một người mà mình cho là thích hợp để ở cạnh cả đời. "

Eunhye chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói mà chẳng hề biết rằng Jungkook đang kể câu chuyện của chính mình và người con gái mà cậu nhắc đến không ai khác chính là cô - cô gái cậu yêu đang ở ngay trước mắt nhưng lại cách cậu một khoảng cách rất xa mà một phần khoảng cách đó là do chính cậu tạo ra vì sự do dự của bản thân mình.

Hóa ra thanh xuân là để bỏ lỡ. Cậu đã gặp đúng người nhưng đáng tiếc lại sai thời điểm. Còn cô gặp sai người nhưng duyên số lại vào đúng thời điểm và cậu hi vọng Eunhye sẽ có đủ khả năng để có thể khiến cho cái sai đó trở thành đúng vì Jungkook thật sự muốn nhìn thấy cô được hạnh phúc dù rằng người cô chọn để ở cạnh cả đời không phải là cậu. Ai trên đời cũng xứng đáng có được hạnh phúc, cậu cũng vậy nhưng đáng tiếc là với một người khác. Suy cho cùng khi yêu một người thật lòng thì chỉ cần người đó được hạnh phúc là đủ dù cho hạnh phúc đó không có chỗ dành cho mình. Cuối cùng Jungkook đã nhận ra rằng cậu ở bên cạnh cô với tư cách là một người bạn thân có lẽ là vị trí thích hợp nhất dành cho cậu.

"Eunhye, tuần sau tớ phải trở về Mĩ rồi" lời thông báo đột ngột từ cậu khiến cho cô có chút bất ngờ.

"Sao nhanh vậy ?"

"Vì ba tớ, ông ấy muốn tớ về để hỗ trợ cho công ti"

"Vậy sao" nghe vậy, cô thoáng chút buồn vì sắp phải tạm biệt cậu

"Cậu sẽ quay lại đây chứ Jungkook? "

"Chắc là sẽ rất lâu nữa Eunhye à"

Thật sự thì bản thân cậu cũng không biết bao giờ và khi nào mình sẽ quay trở lại nơi đây, nơi lưu giữ rất nhiều những kí ức cũng như những kỉ niệm đẹp từ thời cả hai còn là những cô cậu học sinh cấp ba. Và có lẽ đó mãi mãi là những hồi ức mà cậu dù muốn quên cũng chẳng được nhưng cũng không thể nào cứ nhớ mãi về nó. Cậu vẫn sẽ lưu giữ nó vào một góc nào đó trong cậu cũng như cất giữ tình cảm mà cậu dành cho cô vào nơi sâu nhất trong tim. Dù không biết khi nào sẽ quay lại nhưng Jungkook hi vọng đến khi mình trở lại nơi đây thì những kỉ niệm mà nơi này mang lại sẽ có thể làm cậu mỉm cười khi nhớ về và khi đó cậu sẽ có thể đối diện với cô như một người bạn thân đã lâu không gặp và không còn cảm thấy vương vấn như bây giờ.

"Jungkook, tớ có thể ôm cậu một cái được không "

Cậu không bất ngờ trước lời đề nghị của cô và cũng không trả lời mà chỉ khẽ mỉm cười gật đầu thể hiện sự đồng ý. Cái ôm nhẹ nhàng như thay lời muốn nói.

"Cảm ơn cậu vì tất cả nhé Jungkook. Tớ rất vui vì được gặp lại cậu và cảm thấy rất may mắn vì được làm bạn với cậu"

"Tớ cũng vậy"

"Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau nhé"

"Tất nhiên rồi"

"Cậu nhất định phải hạnh phúc với những gì cậu đã chọn nhé Eunhye"

"Tớ hứa với cậu và cậu cũng vậy nhé Jungkook"

_____________

Sau khi tạm biệt Jungkook, cô vào nhà thì thấy Yoongi đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách, theo thói quen hằng ngày khi thấy anh cô hỏi.

"Anh về rồi sao?"

Nghe giọng cô anh ngước lên nhìn nhưng vẫn không trả lời. Yoongi bây giờ lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Anh của đêm qua và hiện tại cứ như là hai người khác nhau. Cô bước đến ngồi xuống ghế đối diện anh, vì đã chờ đợi từ sáng đến giờ chỉ để được biết chuyện anh muốn nói là gì nên Eunhye không do dự liền hỏi vô thẳng vấn đề.

"Anh bảo có chuyện muốn nói, là chuyện gì vậy?"

Yoongi vẫn là dáng vẻ ấy, anh đặt bản hợp đồng trên bàn rồi đẩy về phía cô. Thấy bản hợp đồng trước mắt thì bất chợt cảm giác lo lắng, hồi hộp và xen lẫn cả một chút hụt hẫng liền ngự trị trong cảm xúc cô và nó khiến cho Eunhye bất đầu bị phân tâm.

"Cô vẫn còn nhớ tất cả những điều khoản trong hợp đồng chứ? " Câu hỏi đột ngột của Yoongi khiến cô khẽ giật mình nhưng rất nhanh sau đó đã kiệp trả lời anh.

"Đương nhiên là tôi nhớ"

"Vậy chắc cô cũng đã biết một tháng nữa thì bản hợp đồng này sẽ kết thúc đúng không? "

"Tôi biết"

"Còn một điều nữa mà trước khi kết hôn tôi đã nói chắc cô không quên đó chứ? "

"Sao tôi có thể quên được "

Những câu hỏi liên tiếp về bản hợp đồng kia của Yoongi càng làm cho Eunhye phải hồi hộp hơn. Cô thật sự không biết chuyện anh muốn nói là gì nhưng đã phần nào đoán được nó chắc chắn có liên quan đến cô và anh cũng như đến bản hợp đồng hôn nhân của cả hai. Đang trong dòng suy nghĩ thì Yoongi lại đột nhiên cất giọng.

"Nhưng mà một tháng thì có vẻ lâu quá nhỉ "

"Ý anh là sao? "

"Cô không muốn nó kết thúc sớm hơn sao? " Yoongi thản nhiên hỏi mà không biết rằng câu hỏi vừa rồi của mình có thể làm cho tim ai đó hẫng mất một nhịp.

Anh thật sự khiến cho cô bắt đầu phải lo lắng vì câu hỏi vừa rồi của mình. Yoongi thật ra là muốn nói gì đây. Tại sao lại muốn kết thúc hợp đồng sớm hơn. Nếu theo như điều khoản thì khi nào một trong cả hai vi phạm hợp đồng thì điều đó mới xảy ra. Bất chợt lúc này một dòng suy nghĩ nhanh chóng chạy ngang qua đầu khiến Eunhye tin chắc rằng đây chính là lí do để anh làm như vậy. Phải chăng Yoongi đã đoán biết được tình cảm của cô đối với anh. Nhưng nếu đúng là vậy thì thật không hay đối với cô chút nào trong khi cô vẫn chưa biết được tâm tư của anh ra sao mà lại để anh phát hiện ra điều đó thì cô biết phải làm sao đây. Thật sự là trước khi mở cánh cửa bước vào nhà Eunhye đã chuẩn bị tinh thần cũng như dành hết sự can đảm mà mình có để có thể đối diện cũng như quyết tâm sẽ bày tỏ lòng mình với anh và tự cô sẽ viết nên một kết thúc thật đẹp cho câu chuyện của cả hai nhưng mà tình thế bây giờ thì cô hoàn toàn bị động. Sao lúc nào ở trước mặt anh cô cũng phải thành ra thế này?

"Chúng ta kết thúc hợp đồng đi vì em đã vi phạm nó rồi. "

Lời buộc tội đầy bất ngờ của anh vừa dứt, tim cô như ngừng đập. Vậy là những gì cô nghĩ hoàn toàn đúng, Yoongi đã biết rồi. Không lẽ phải kết thúc như này thật sao, đây không phải là điều mà cô mong muốn. Eunhye cô phải làm sao đây. Cứ mãi suy nghĩ mà không hề để ý rằng anh đã thay đổi cách xưng hô. Trong lúc cô còn chưa kiệp phản ứng với lời buộc tội vừa rồi của anh thì Yoongi bỗng đưa ra trước mặt cô một quyển sổ nhỏ màu hồng mà khi nhìn thấy nó liền khiến cho cô một phen giật bắn mình.

"Đó là quyển sổ của tôi, sao anh lại có được nó? " cô hỏi và theo như một phản xạ tự nhiên liền chồm người tới giật lấy cuốn sổ từ tay anh nhưng Yoongi đã nhanh hơn một bước khiến cho cô không lấy được.

Nếu đó chỉ là một quyển sổ bình thường thì cô đã không phản ứng như vậy nhưng vì đó chính là quyển sổ nhật kí của cô. Cô đã có thói quen viết nhật kí từ khi về ở chung với anh, cô xem nó như một cách để mình có thể bày tỏ tâm sự. Tất cả những điều không thể nói đều được Eunhye viết vào đó và tất nhiên là có cả những cảm xúc chưa thể nói thành lời mà cô dành cho anh. Còn lí do tại sao mà anh lại có được quyển sổ ấy thì có lẽ là do sự sắp đặt của định mệnh. Sáng nay, trong lúc tìm lại những tập tài liệu cũ thì vô tình anh làm rơi quyển sổ xuống đất vì do lực rơi xuống khiến cho nó tự mở ra ở một trang bất kì. Yoongi cúi xuống nhặt thì ngay lập tức những dòng chữ trong đó hiện lên thu hút sự chú ý của anh và nó khiến anh không thể không đọc những gì được viết trong quyển sổ đó. "Đồ ngốc", đó là hai từ mà anh nói ra ngay khi đọc xong tất cả những gì cô đã viết nhưng nó cũng đã làm cho khóe môi anh cong lên thành một nụ cười.

"Anh đã đọc nó chưa vậy? " cô sốt ruột hỏi

"Em đoán thử xem! " nhìn thấy phản ứng cũng như điệu bộ lo lắng từ nãy giờ của cô khiến cho anh thật không thể giữ được dáng vẻ lạnh lùng này lâu hơn nữa nhưng vẫn muốn trêu ghẹo cô thêm một chút.

"Rốt cuộc là đã đọc hay chưa? "

"Eunhye, em yêu tôi rồi có phải không?"
Anh thay thế câu trả lời bằng một câu hỏi khác. Thật ra từ nãy giờ anh bày trò như vậy chỉ là để thử lòng cô. Mặc dù đã biết được cảm xúc mà cô dành cho anh và có được câu trả lời mà mình mong muốn nhưng Yoongi vẫn thích nghe do chính cô nói ra nhưng cái cô gái cứng đầu ở trước mặt anh vẫn chưa chịu thừa nhận nên anh đành phải diễn vai phản diện từ nãy giờ.

"Vậy là anh đã đọc nó rồi sao?" cô nói rất nhỏ nhưng vừa đủ để anh nghe thấy. Thật sự thì bây giờ Eunhye chẳng còn gì để mất nữa rồi. Cô nhắm nhẹ mắt lại vài giây, im lặng một lúc, lấy lại can đảm lúc đầu rồi nhìn thẳng vào ánh mắt anh ở trước mặt mình và hỏi anh một câu mà cô đã muốn biết câu trả lời từ lâu.

"Yoongi, còn anh thì sao? " câu hỏi vừa dứt cô đã thấy được nụ cười trên môi anh và hành động sau đó của anh làm cô vô cùng bất ngờ. Yoongi với lấy bản hợp đồng trên bàn và xé toẹt nó ra thành từng mảnh nhỏ ngay trước mặt cô.

"Anh làm gì vậy? "

"Đã đến lúc bản hợp đồng này phải kết thúc rồi nhưng sẽ theo một cách khác"

"..."

"Nếu bây giờ nói anh yêu em liệu có quá muộn màng?" Anh nói không quá lớn cũng không quá nhỏ, không nhanh cũng không chậm, chỉ vừa đủ để cô nghe thấy.

Sau câu nói đó của anh, bao nhiêu cảm xúc chất chứa, dồn nén trong lòng Eunhye bấy lâu nay như vỡ òa. Cô khóc nức lên như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo rồi xà vào lòng mà ôm lấy anh. Vừa khóc vừa đánh vào ngực anh, mỗi lần đánh lại kèm theo một câu mắng anh.

"Min Yoongi, anh là đồ đáng ghét, đồ tồi tệ, đồ xấu xa"

"Lẽ ra anh phải nói câu đó sớm hơn mới phải chứ sao đến bây giờ mới nói"

"Tại sao lại bày trò trêu ghẹo em như vậy? "

"Anh quá đáng lắm, thật sự quá đáng lắm có biết không? "

Yoongi không nói gì cả, cứ đứng yên đấy mặc cho cô đánh cô mắng vì dù sao thì nó cũng còn quá nhẹ với tội của anh. Sau khi cô đánh mắng mệt rồi cũng dừng lại, lúc này anh mới hỏi.

"Em mắng xong chưa?"

"Rồi" cô đáp vừa dứt lời môi cô đã bị anh chiếm lấy, một nụ hôn ướt át bởi nước mắt của cô còn đọng lại trên mi mắt chảy xuống môi anh nhưng nó cũng không lấn át được sự ngọt ngào vốn có. Một lúc lâu sau anh mới chịu rời môi cô.

"Em vẫn không chịu thở bằng mũi khi hôn à? "

Eunhye xấu hổ lại mắng anh

"Đồ đáng ghét "

"Chụt " anh lại hôn lên môi cô một cái

"Đồ... "

"Mắng nữa là anh hôn nữa đấy nhé"

"Anh... "

"Min Yoongi, em sẽ kiện anh đấy! "

"Vì tội gì? "

"Tội anh có kể đến sáng cũng không hết đâu"

"Anh cướp nụ hôn đầu của em này, anh làm tổn thương em này, anh bày trò lừa gạt em này... Và tội lớn nhất đó chính là anh đã cướp mất trái tim em "

"Được, vậy thì em cứ đi kiện nếu em muốn nhưng trước khi kiện hãy nhớ cho kĩ liệu em có thắng được anh không? Yoongi cười nham hiểm

"Anh thật sự rất đáng ghét đó có biết không hả? " cô hét lên, xong liền lấy hai tay che miệng mình lại vì sợ anh lại hôn lần nữa. Yoongi nhìn hành động đáng yêu của cô mà không khỏi bật cười. Lần đầu tiên cô thấy anh cười như vậy đấy, anh cười thật sự rất đẹp, Eunhye cứ đứng ngây ngốc ra đó mà ngắm nhìn nụ cười của anh.

"Em nhìn gì vậy? " anh hỏi khi thấy cô cứ đứng nhìn mình chăm chăm

"Yoongi, khi anh cười đẹp lắm đó, sau này hãy cười nhiều hơn nữa nhé "

Sau câu nói đó Yoongi kéo người cô lại sát anh hơn, cô cũng theo đó mà choàng hai tay sau cổ anh, còn hai tay anh thì ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Một cảnh tượng thật lãng mạn. Lần đầu tiên Eunhye được tận mắt thấy một Yoongi không những ấm áp và còn vô cùng ngọt ngào mà lãng mạn như vậy khiến cô cứ cười thích thú.

"Yoongi, anh có biết như thế nào gọi là bất ngờ không? "

Anh suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Đó chính là em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu anh, vậy mà em lại yêu anh mất rồi "

Yoongi nghe xong câu nói đó lại nở một nụ cười nhưng nó khác với nụ cười lúc nãy, nó như có một ẩn ý nào đó.

"Vậy thì anh cũng có bất ngờ cho em "

"Là gì? " Eunhye tò mò hỏi

"Tuần trước mẹ gọi cho anh, bà ấy bảo muốn có cháu. Anh còn đang không biết phải làm sao thì hôm nay mong ước của mẹ thành sự thật rồi này. Em thấy bất ngờ không? "

"Hôm nay á? " trong lúc cô còn đang bận suy nghĩ thì Yoongi đã nhanh chóng bế bổng cô lên. Cô nhất thời chưa kiệp phản ứng gì, sau mới định hình lại được mà la lên.

"Anh làm gì vậy? "

"Làm những việc nên làm" Yoongi bình thản trả lời

"Bỏ em xuống đi mà "

"Anh sẽ bỏ em xuống nhưng không phải ở đây " miệng vừa nói chân vừa bước về phía cầu thang hướng về phòng ngủ.

"Min Yoongi, em sẽ kiện anh đó !!! "

"Kiện làm gì cho mệt, dù gì em cũng là của anh rồi, vậy thì anh có quyền phạm những tội cần phạm "

"NÀY, AI LÀ CỦA ANH CHỨ. ĐỒ ĐÁNG GHÉT, BỎ EM XUỐNG" Eunhye bất lực gào lên.

Và sau đó...à mà...làm gì còn có sau đó nữa :)))

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro