9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cậu nhé Jungkook, hôm nay tớ vui lắm"

"Không có gì, cậu không cần khách sáo với tớ như vậy đâu"

"Vậy tớ vào nhé, cậu về cẩn thận. Tạm biệt" đang định mở cửa bước xuống xe thì giọng Jungkook vang lên giữ cô lại.

"Chờ đã..."

"Hửm, có chuyện gì sao? "

"À...thật ra thì tớ..."

"Cậu có gì muốn nói với tớ sao Jungkook?" cô hỏi khi thấy cậu cứ ấp úng mãi

"Không có gì, ngủ ngon nhé Eunhye "

"Cậu cũng vậy nhé"

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô dần khuất đi sau cánh cửa mà lòng cậu chợt vang lên một tiếng thở dài. Thật ra câu chúc ngủ ngon không phải là điều mà cậu muốn nói với cô lúc nãy. Jungkook vốn là định bày tỏ lòng mình với Eunhye nhưng khi nhìn vào mắt cô thì sự dũng cảm ban đầu của cậu bỗng dưng biến mất. Cậu có thể cảm nhận được rằng ẩn sâu bên trong đôi mắt xinh đẹp ấy là một nỗi lòng thầm kín khó mà giải bày. Có thể Eunhye sẽ không biết được rằng lí do Jungkook về đây lần này là vì cô. Thật ra thì cậu đã có tình cảm với cô từ khi cả hai còn học cấp 3, đã nhiều lần Jungkook định sẽ tỏ tình với cô nhưng lại không đủ can đảm vì cậu sợ rằng sẽ mất đi tình bạn đẹp mà cả hai đang có, rồi bất ngờ gia đình cậu chuyển sang Mĩ định cư khiến cả hai mất liên lạc và trước khi về lại đây thì Jungkook có nghe được tin cô vừa mới kết hôn nhưng cậu vẫn không từ bỏ vì cậu biết lí do của việc đó là gì. Không phải tự dưng mà cậu lại mời cô đi chơi vào ngày Valentine khi đã biết rằng cô đã kết hôn. Hơn nữa cậu cũng chẳng phải là loại người thích tranh giành hạnh phúc với người khác nhưng bằng một cách nào đó mà Jungkook đã biết được rằng cuộc hôn nhân của cô là do gia đình ép buộc và bản thân Eunhye không hề có hạnh phúc thật sự như lời mà cô đã kể cho cậu nghe. Phải rồi, làm sao mà hạnh phúc được khi phải cưới và sống chung với người mà mình không yêu. Eunhye là vì gia đình mà đã tự tạo nên một hạnh phúc giả tưởng cho bản thân. Cậu thì lại không muốn như vậy, cậu không muốn nhìn thấy người con gái mình yêu phải đau lòng mà lại là đau lòng vì một người mà cô ấy không yêu. Điều đó chẳng phải là quá tàn nhẫn hay sao? Nhưng sự thật trớ trêu thay là đến tận bây giờ cậu vẫn không thể làm gì, vẫn chưa đủ can đảm để có thể thổ lộ lòng mình với Eunhye.
______________

Bước từng bước chậm chạp vào nhà, căn nhà lúc này đang bị bao trùm bởi bóng tối. Eunhye chán nản đưa tay lên bật công tắc đèn và mệt mỏi thả mình xuống chiếc sofa quen thuộc. Vô thức đảo mắt một vòng quanh nhà tìm kiếm bóng dáng ai đó để rồi hụt hẫng nhận ra rằng người ta chắc giờ đang rất hạnh phúc bên một người khác. Uống một ngụm nước để có thể tỉnh táo hơn rồi lại lê bước chân nặng nhọc lên từng bậc cầu thang hướng về phía phòng ngủ, trong đầu vẫn còn đang chất chứa vô số câu hỏi chưa có câu trả lời. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, ngủ để tạm quên đi hết mọi chuyện đã xảy ra hôm nay nhưng e rằng ý nghĩ đó của cô sẽ không thể thực hiện được rồi.

Khi đi ngang qua phòng làm việc của Yoongi, cô bất chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong. Một ý nghĩ nhanh chóng xẹt ngang trong đầu. Chẳng lẽ nhà...có trộm? Eunhye bất giác cảm thấy lo sợ vì cái suy nghĩ vừa rồi của mình. Nghĩ ngợi một hồi rồi cũng quyết định tiến lại gần xem sao, bước đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Lấy hết can đảm và bình tĩnh đặt tay lên chốt cửa, vặn nó qua một bên để đẩy vào. Những gì cô đang nhìn thấy hoàn toàn trái ngược với những gì cô đã nghĩ cách đây ít phút. Thân thể quen thuộc của một người con trai đang dần hiện ra trước mắt cô. Anh ta ngồi tựa lưng vào bức tường trắng phía sau bàn làm việc, một tay cầm ly rượu còn đang uống dở, trên mặt sàn, một vài chai rượu đắt tiền đang nằm lăn lóc và xung quanh còn có vài mảnh vỡ của ly thủy tinh. Tất cả các tập tài liệu trên bàn đã bị ai đó vứt tứ tung cả lên, một vài món đồ trang trí đắt đỏ cũng không còn ở vị trí vốn có của nó. Cứ như là có một cơn bão vừa quét ngang qua đây vậy, nhưng Eunhye đâu biết rằng ở trong lòng ai kia cũng có một cơn bão đang dần hình thành khi nhìn thấy cô.

"Yoongi..."

Cô khẽ gọi tên anh. Người con trai trước mặt cô lúc này không còn là một Min Yoongi lạnh lùng và đáng ghét như mọi ngày nữa mà thay vào đó là dáng vẻ cô đơn và có chút đáng thương mà từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy. Tự hỏi, có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Giờ này lẽ ra anh phải đang rất vui vẻ bên ai đó chứ? Tim cô trong phút chốc lại nhói lên từng hồi rất khó chịu, cứ như là có ai đang bóp chặt lấy nó vậy. Nó lại khiến cô đau nữa rồi, lại một lần nữa nó khiến cô cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy anh như vậy. Eunhye không biết là nên trách anh đáng ghét hay trách trái tim mình quá ngốc. Tại sao nó lại cứ làm cô đau khi nhìn thấy người đã làm tổn thương nó chứ? Tại sao nó nằm trong người cô mà lại đập vì người khác vậy chứ? Bước chân cô vô thức bước vào phòng anh từ khi nào để đến khi nhận ra thì đã ở trong đấy rồi.

Yoongi cảm nhận được rằng ánh mắt cô đang hướng về anh nhưng lại cố tình lãng tránh nó, chính xác hơn là anh không dám nhìn, thật sự là anh không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt đó vì nó chẳng khác nào một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim anh lúc này.

Eunhye nhẹ nhàng bước đến cạnh bàn làm việc của anh sắp xếp lại ngay ngắn những tập tài liệu về vị trí vốn có của nó, cẩn thận thu dọn những mảnh vỡ của ly thủy tinh, những chai rượu cùng những món đồ đang nằm vương vãi khắp nơi trên mặt sàn. Cô cứ nhẹ nhàng như thế càng làm cho cơn sóng trong lòng ai kia ngày một lớn hơn. Tại sao cô lại làm những việc ngốc nghếch này? Tại sao lại phải quan tâm anh trong khi anh đã vô tâm làm tổn thương cô. Tại sao cô lại không mắng anh mà cứ phải một mình chịu đựng như vậy?

"Eunhye à, em ngốc lắm có biết không?"

Sau khi làm xong những việc mà cô nghĩ là mình nên làm đó thì lại lặng lẽ mà bước ra ngoài nhưng khi bước chân còn chưa kiệp ra đến cửa thì bất ngờ có một vòng tay của ai đó ôm chặt cô lại từ phía sau. Eunhye khẽ giật mình mà đứng bất động, trước khi cô có cơ hội để nói bất cứ điều gì thì Yoongi đã lên tiếng trước.

"Đừng đi" một giọng nói vô cùng ấm áp mà trước giờ cô chưa bao giờ được nghe đang vang lên bên tai, chỉ với hai từ nhưng nó đã làm tim cô hẫng mất một nhịp. Eunhye có chút bất ngờ khẽ cựa mình.

"Yoongi... Anh... "

"Đừng nói gì cả, chỉ cần đứng yên như vậy thôi, có được không? "

Sau câu nói đó của Yoongi, cô không nói thêm bất cứ lời nào nữa mà cứ đứng yên lặng như vậy. Những lời Yoongi vừa nói không phải là lời yêu cầu hay ra lệnh mà thường ngày anh vẫn thường nói với cô mà có cảm giác nó như một lời thỉnh cầu từ anh. Eunhye có thể cảm nhận được đó là những lời xuất phát từ tận trái tim anh và nó chân thành hơn bao giờ hết, dường như anh đang rất cần một điểm tựa ngay lúc này và người anh chọn chính là cô. Anh cứ ôm cô như vậy, ôm thật chặt, cứ như anh đang sợ, sợ chỉ cần nới lỏng vòng tay một xíu thôi là cô sẽ rời xa anh mất, Yoongi thật sự không muốn điều này xảy ra. Một lúc sau, anh xoay hẳn người cô lại và cho phép mình ôm trọn thân thể nhỏ bé của cô vào lòng, tận hưởng cảm giác ấm áp và bình yên mà cô mang lại, anh thích cái mùi hương nhẹ nhàng nhưng khó quên trên mái tóc cô, nó cũng giống như cô vậy. Anh ôm cô như muốn ôm hết tất cả mọi tổn thương mà anh đã gây ra cho cô, như muốn chuộc lại tất cả những lỗi lầm mà anh đã làm với cô.

Eunhye lúc bấy giờ không còn bất ngờ khi Yoongi ôm trọn cô vào lòng như thế mà ngược lại cô thích cảm giác đó, cảm giác ấm ấp khi ở trong vòng tay anh, cảm giác được bảo vệ. Đôi khi cô nghĩ Yoongi cứ như là có phép thuật vậy, anh làm tổn thương trái tim cô, làm cho nó đau nhói đến khó chịu rồi lại xoa dịu nó nhẹ nhàng chỉ vì một câu nói và một cái ôm như vậy đây. Cô nhắm mắt lại, áp vào lòng ngực anh, cô có thể nghe rõ được từng nhịp đập của trái tim anh và kì lạ thay nó đang đập cùng một nhịp với trái tim cô, cuối cùng thì Eunhye cũng đã tìm thấy được một điểm chung của cả hai rồi và cuối cùng thì cô cũng đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi về kẻ nào đã đánh cắp trái tim mình. Thật sự không muốn thừa nhận nhưng người đó không ai khác chính là Min Yoongi. Và trong khoảnh khắc đó Eunhye đã phải thừa nhận một điều mà lúc trước khi kết hôn chính miệng cô đã bảo rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra, đó là cô đã yêu anh mất rồi. Phải, Bang Eunhye cô đã yêu Min Yoongi mất rồi. Cô không biết điều đó có đúng đắn không và liệu rằng khi ngày mai bắt đầu cô có hối hận vì mình đã yêu anh không nhưng ngay lúc này trái tim cô đã mách bảo rằng cô yêu anh. Eunhye có thể sai nhưng cảm xúc của cô thì chắc chắn sẽ không sai. Ước gì khoảng khắc ấm áp này kéo dài mãi mãi để cô được ở bên anh. Nếu đây là một giấc mơ thì cô ước nó sẽ không bao giờ kết thúc. Eunhye khẽ mỉm cười, một nụ cười của sự hạnh phúc và dần chìm vào giấc mơ của chính mình, một giấc mơ thật đẹp trong đó có cô và có anh...

Cả thành phố lúc này đã được bao bọc bởi màn đêm tĩnh lặng, không khí thật yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây bị cơn gió đêm thổi bay trên mặt đường. Mọi người dường như đều đã chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ánh đèn ngoài phố chiếu sáng rọi vào chiếc rèm cửa làm phản chiếu hình ảnh hai con người đang ôm nhau kia. Một cảnh tượng khiến người ta cảm thấy được sự hạnh phúc và ấm áp khi nhìn vào nó. Trên trời ánh trăng đang tỏa sáng cùng các vì sao lấp lánh tạo nên một thứ ánh sáng tuyệt đẹp. Nó cũng giống như tia sáng đang dần lóe lên trong trái tim của cả hai người lúc này, một tia sáng được tạo nên bởi tình yêu và nó giúp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo bấy lâu nay của họ.

"Eunhye, anh xin lỗi, anh sai rồi. "
_____________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro