8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine đã đến, ngày lễ được các cô gái mong chờ nhất vì họ sẽ nhận được sự yêu thương từ nửa kia của mình. Riêng Eunhye thì lại chẳng có chút hứng thú nào vì cô biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhận được một cái gì đó gọi là lãng mạn từ Yoongi cả, đơn giản vì cô và anh có là gì của nhau đâu chứ. Mặc dù biết là vậy nhưng chẳng hiểu sao đâu đó trong cô đã từng có ý nghĩ, chính xác hơn là đã từng mong đợi Yoongi sẽ làm gì đó cho mình. Nó xuất hiện trong đầu cô không lâu trước khi cô nhận được cuộc gọi từ Jungkook, cậu ấy mời cô đi chơi, ban đầu còn định sẽ từ chối nhưng khi biết được Yoongi đã có hẹn với Soo Ah thì cô lại lập tức đồng ý. Bây giờ nghĩ lại cái ý nghĩ trước đó của mình Eunhye thấy mình thật ngốc, cô thật ra là đang mong chờ điều gì từ Yoongi chứ ?
"Bang Eunhye, mày điên thật rồi " cô tự nói với chính mình.
_____________

7.00 pm

Eunhye vừa bước ra cửa đã thấy Jungkook chờ sẵn trong xe.

"Chào cậu, chờ tớ có lâu không? "

"Tớ mới đến thôi "

"Hôm nay cậu xinh lắm đấy "

"Cảm ơn nhé " cô cười ngại ngùng rồi đáp

"Chúng ta đi thôi "

"Khoan đã "

"Hửm... "

"Tặng cậu này, Valentine vui vẻ nhé " Jungkook đưa đến trước mặt cô một đóa hoa hồng mà cậu đã chuẩn bị sẵn.

"Wowww, cảm ơn cậu, cậu làm tớ bất ngờ đấy " cô vui vẻ nhận lấy bó hoa từ tay cậu mà không biết rằng tất cả những hình ảnh vừa rồi đã vô tình được Yoongi nhìn thấy từ đằng xa kia.
_____________

Tại nhà hàng, Yoongi đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ và đang chờ Soo Ah đến. Trong lúc đó bất giác trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của Eunhye lúc nãy, không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu khi thấy cô cười đùa vui vẻ bên người khác. Nghĩ lại thì anh chưa từng thấy cô cười bao giờ khi ở cạnh anh.

"Cho hỏi quý khách đi mấy người ạ ?"

"Hai người "

"Mời theo lối này "

"Mời ngồi ạ "

"Cảm ơn "

Eunhye còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bất ngờ đứng khựng lại khi thấy Yoongi đang ngồi ở bàn đối diện. Trên bàn là một đóa hoa hồng đỏ rất to và điều làm cô bất ngờ chính là ở giữa đóa hoa đó là một chiếc hộp màu đen. Nếu cô đoán không lầm thì bên trong đó sẽ là một chiếc nhẫn, điều này có nghĩa là Yoongi sẽ cầu hôn Soo Ah sao? Trong lòng Eunhye lúc này bỗng trỗi lên một cảm giác rất khó tả, cô cũng không biết chính xác đó là gì nữa chỉ biết là có một cái gì đó đang bắt đầu nhói lên trong tim cô khi nhìn thấy nó.

Yoongi bất chợt rời mắt khỏi điện thoại của mình và ngước mắt nhìn lên thì hình ảnh của cô ngay lập tức lọt vào mắt anh. Mặc dù có chút bất ngờ nhưng anh vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau ấy, ánh mắt cô xoáy thẳng vào mắt anh và Yoongi có thể cảm nhận được là nó như chất chứa một điều gì đó, có một cảm xúc nào đó trong anh đang dần hình thành và nó khiến cho Yoongi lần đầu tiên trong đời phải lãng tránh ánh mắt của cô, anh là đang sợ nếu cứ nhìn cô lâu thêm chút nữa thì sẽ bị cô làm cho bối rối mất. Eunhye tự hỏi là có phải ông trời đang trêu ngươi cô không? Thấy cô chưa đủ đáng thương hay sao? Tình huống này cứ ngỡ chỉ có trên phim truyền hình thôi chứ? Cô lúc này là nên khóc hay nên cười đây?

"Eunhye..."

"..."

"Eunhye à... Eunhye... Cậu làm sao vậy?" Jungkook lo lắng hỏi khi thấy cô cứ đứng chôn chân ở đấy

"Hả? Sao? Cậu nói gì ?" Cô lúc này mới hoàn hồn mà hỏi lại cậu

"Tớ hỏi cậu làm sao vậy? Cậu không khỏe sao? "

"À không... Tớ không sao... Chỉ là chỗ này đông người quá tớ không quen. Chúng ta có thể đến chỗ khác không? "

Cô viện đại một lí do vì cô không muốn phải ngồi đây để chứng kiến cảnh Yoongi cầu hôn Soo Ah. Không hiểu sao nhưng cô lại không muốn điều đó xảy ra, thật sự không muốn một chút nào. Cảm giác này thật ra là gì đây chứ? Đây có phải là sự ích kỉ khi cô và anh vốn chẳng có quan hệ gì hay là một cảm xúc nào đó khác đang dần hình thành trong cô mà ngay cả bản thân cô cũng không hề nhận ra.

"Không sao, nếu cậu không thích thì chúng ta đi chỗ khác "

"Xin lỗi đã làm phiền cậu "

"Không sao đâu mà " Jungkook nói rồi dịu dàng đứng dậy dắt tay cô đi. Yoongi sau đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô dần khuất mà trong lòng bất giác xuất hiện vô số cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau chẳng biết phải nói thế nào.
_____________

Jungkook sau đó dẫn cô đến một nhà hàng khác. Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau đến công viên giải trí. Eunhye thường ngày rất thích được đến đây chơi, mỗi lần đến đều háo hứng chơi hết trò này đến trò khác không biết mệt, vậy mà hôm nay lại chẳng buồn ngó ngàng đến một trò nào ngay đến cả lâu đài kinh dị mà cô yêu thích nhất cũng chẳng khiến cô để tâm tới.

Đã cố gắng không nghĩ đến nhưng hình ảnh của Yoongi cứ mãi xuất hiện trong đầu cô không cách nào dứt ra được. Bây giờ Yoongi đã cầu hôn Soo Ah chưa nhỉ? Liệu cô ấy có đồng ý không nhỉ? Chắc là cô ấy sẽ rất hạnh phúc và Yoongi cũng vậy. Nhưng mình bị sao vậy chứ? Đó là chuyện của hai người họ cớ sao mình lại phải bận lòng thế này? Một loạt câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu cô.

"Eunhye, cậu ổn không? "Jungkook hỏi khi thấy cô cứ vô thức nhìn xa xăm rồi nghĩ ngợi gì đó

"Tớ không sao"

"Cậu chắc chứ? "

"Ừm"

"Từ lúc trong nhà hàng tớ đã thấy cậu rất kì lạ rồi. Cậu có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu, cậu đừng lo "

"Thật chứ? "

"Thật mà, cậu không tin tớ sao? "

"Được rồi, tớ tin cậu, nhưng nếu có gì thì nhớ nói tớ biết nhé "

"Tớ biết rồi " cô cố gắng nở một nụ cười để cậu yên tâm

"Cậu ở đây nhé, tớ đi mua ít đồ sẽ quay lại ngay "

"Ừm "

Một lúc sau Jungkook quay lại với chiếc cài tóc tai thỏ trên đầu.

"Cậu mua gì vậy "

"Cho cậu này " cậu cài chiếc còn lại cũng có hình tai thỏ lên cho cô

"..."

"Cười lên nào, cậu cứ như vậy chả đáng yêu tí nào " cậu nói rồi làm vẻ mặt hờn dỗi y như thỏ con bị cướp mất cà rốt khiến cô bật cười thành tiếng

"Đúng rồi, như vậy mới đáng yêu chứ "
Vừa nói tay cậu vừa vẹo lấy hai má của cô

"Được rồi bây giờ thỏ Kookie sẽ dẫn bé thỏ Eunhye đi chơi nhé "Jungkook nói bằng giọng trẻ con rồi dắt tay cô đi

"Ừm, đi thôi nào " cô cười vui vẻ rồi đi theo cậu. Thật tốt khi có Jungkook làm bạn, cậu có thể làm cô cười bất cứ khi nào cô cảm thấy buồn nhất. Cảm thấy được an ủi phần nào vì ít nhất ông trời cũng không quá bất công với cô khi cho cô một người bạn tuyệt vời như Jungkook.

Tạm gác lại mọi suy nghĩ về Yoongi qua một bên, cô quyết định sẽ chơi thật vui vì dù sao hôm nay cũng là Valentine cơ mà.

"Kookie ơi, tớ muốn ăn kẹo bông gòn " Eunhye bắt chước cậu nói bằng giọng trẻ con

"Được rồi, để thỏ Kookie này mua cho cậu nhé "

"Ahhh, bên kia có đài phun nước kìa, qua kia chơi đi "

"Ok đi thôi, thỏ Kookie này sẽ làm máy bay đưa cậu qua đó "

"Wowww, chỗ kia có đèn lấp lánh kìa, chúng ta qua đó chụp hình đi "

Cứ như vậy, cả hai cùng nhau chơi đùa thật vui vẻ như hai đứa trẻ.
_____________

9.30 pm tại nhà hàng

"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý kh... " Yoongi lại một lần nữa tắt máy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của tổng đài cất lên. Đưa tay nhìn đồng hồ, đã hơn hai tiếng rồi nhưng Soo Ah vẫn chưa đến.

10.00 pm

Khi tất cả mọi người đã lần lượt ra về, chai rượu vang đỏ trên bàn cũng được anh uống gần hết nhưng người mà anh đang chờ vẫn chưa xuất hiện. Yoongi dường như đã đến giới hạn của sự kiên nhẫn.

11.00 pm tại nhà Soo Ah

Một cảnh tượng không đáng có đang diễn ra. Cô ta đang ôm ấp và hôn say đắm một người đàn ông lạ mặt trước cửa nhà.

"Ưm, buông em ra đi, kẻo người ta thấy bây giờ " chất giọng ẻo lả của cô vang lên.

"Em lo gì chứ" hắn ta nói rồi tiếp tục vùi mặt vào cổ cô mà hôn hít, bàn tay hắn vuốt ve từ eo rồi lần xuống mông của cô.

"Anh hư quá đấy" cô ta không những không đẩy hắn ta ra mà còn ôm chặt lấy hắn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Cô không hề biết rằng tất cả những gì đang diễn ra đã được Yoongi nhìn thấy tận mắt. Hai bàn tay anh đang nắm chặt lại và anh đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang bùng phát trong anh.

"Được rồi, anh về đi " cô ta nói sau khi buông hắn ta ra

"Đừng quên gọi cho anh nhé"

"Em biết rồi " nói rồi cô vẫy tay chào hắn và xoay người lại định bước vào nhà thì liền giật bắn mình và nụ cười trên môi lúc bấy giờ chợt tắt khi người đứng trước mặt cô lúc này là Yoongi.

"A-anh... A-anh...đến đây từ bao giờ vậy ?" đã cố bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn không khỏi rung rẫy

"Em đang làm gì vậy? " ngược lại giọng Yoongi lại bình tĩnh một cách lạ lùng khiến Soo Ah cảm thấy sợ.

"Em... " cô đang tìm cách lãng tránh ánh mắt dò xét của Yoongi đang nhìn mình.

"Người đàn ông lúc nãy là ai ?" chưa kiệp để cho cô có cơ hội trả lời anh đã hỏi tiếp

"..."

"Sao em không trả lời tôi, em nói gì đi chứ "

"Yoongi...anh đã thấy... "

"Đừng gọi tên tôi " anh một lần nữa cắt ngang lời cô

"Yoongi... À không... Anh nghe em nói đi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu " cô ta bắt đầu tỏ ra vẻ đáng thương lên tiếng giải thích

"Không như tôi nghĩ thì là như nào, cô nói thử xem, cô nghĩ tôi thằng ngốc hay sao? " lúc này anh đã thật sự mất kiên nhẫn mà hét lên làm cho cô hoảng sợ lùi lại một bước.

"Yoongi à, em... "Cô nắm lấy tay anh mà cầu xin

"Đừng chạm vào người tôi " Yoongi kiên quyết gạt tay Soo Ah ra

"Thật không ngờ cô lại là loại người như vậy đấy "

"Là do hắn ta dụ dỗ em. Yoongi, anh phải tin em " cô ta vẫn tiếp tục đóng vai người bị hại

"Tin cô sao? Cô bảo tôi làm thế nào để tin cô đây? Hả? "

"Từ nay tôi và cô không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa " anh nhìn thẳng vào mặt cô và nói rõ từng chữ một

"Không, Yoongi à, em không thể nào sống thiếu anh được, em yêu anh. Hắn ta chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, người em yêu là anh mà, anh đừng bỏ em " cô ta ôm chầm lấy Yoongi mà khóc lóc van xin cứ như mình là người vô tội.

" Yêu tôi, yêu tôi mà lại đi làm những trò dơ bẩn như thế với thằng đàn ông khác, vậy mà yêu tôi sao? Tôi không cần thứ tình yêu rẻ mạc đó của cô"

"Yoongi à, em sai rồi, em xin lỗi anh, là tại em sai, em biết lỗi rồi, anh đừng đi mà "

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ cô nữa. Chúng ta kết thúc rồi và kể từ bây giờ cô đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa " Dứt lời anh không ngừng ngại mà đẩy mạnh người cô vẫn đang bám chặt lấy anh ra rồi quay lưng bước đi không hề hối tiếc

"Là vì cô ta sao? " Soo Ah nói với theo sau lưng anh

"Đây là chuyện của tôi và cô đừng lôi Eunhye vào đây "

"Anh yêu cô ta rồi có đúng không? " anh không trả lời câu hỏi của cô mà cứ thế đi thẳng ra xe

"Sao anh không trả lời tôi hả? Nè, Min Yoongi, anh đứng lại đó cho tôi " Cô ta tức giận hét lớn lên, sau khi đóng vai người bị hại không thành thì cũng chỉ biết bất lực đứng đó mà nhìn theo bóng lưng Yoongi dần khuất mà chẳng làm được gì.

Yoongi mở cửa xe, nhìn bó hoa hồng và chiếc hộp đen mà anh đã chuẩn bị cho cô khiến anh càng thêm tức giận. Cầm nó trên tay và cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cô ta thật lòng yêu anh, hóa ra từ trước đến giờ cô ta chỉ đến bên anh là vì tiền. Ngu ngốc hơn nữa khi anh đã tự tay chuẩn bị những thứ này cho cô, cũng vì cô ta mà anh đã làm tổn thương một người rất nhiều. Đáng lẽ ra anh phải dành tình cảm của mình cho một người biết trân trọng nó hơn. Yoongi tự cười cho sự ngu ngốc và đáng thương của bản thân anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình đáng ghét đến như vậy. Vứt bó hoa xuống đường một cách không thương tiếc, anh bây giờ thật sự không muốn có một chút liên quan nào đến cô ta nữa nhưng cũng phải cảm ơn cô vì đã dậy cho anh một bài học đáng giá mà có lẽ anh sẽ nhớ suốt đời.

Suốt trên đoạn đường về nhà, hình ảnh của Eunhye cứ liên tục chạy trong đầu anh, anh cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ và vô cùng có lỗi với cô. Anh biết là mình đã làm tổn thương cô rất nhiều, anh đã đối xử tệ với cô, đã không tin tưởng cô, đã bỏ rơi cô một mình, anh không quan tâm đến cảm xúc của cô. Bây giờ cô đang ở đâu? Làm gì ? Với ai? Hàng loạt câu hỏi về cô cứ hiện lên trong đầu anh. Có phải là anh đã quá vô tâm rồi không khi luôn đi tìm thứ tình yêu xa vời vô nghĩa trong khi đó luôn có một người ở trước mặt anh, âm thầm bên cạnh anh, tại sao anh lại không nhận ra? Anh đau lòng khi nhìn thấy cô khóc, anh cảm thấy xót khi cô bị thương, cảm thấy trống trãi khi không có cô và cảm thấy khó chịu khi cô ở cùng người khác. Từ lúc nào đó bản thân anh bắt đầu tìm kiếm bóng hình cô trong vô thức, luôn muốn được nhìn thấy cô ở trước mắt mình. Anh thích cảm giác bình yên và ấm áp khi ở cạnh cô, thích ngắm nhìn cô trong vô thức. Tất cả những điều đó tại sao anh không nhận ra sớm hơn? Và tại sao anh không nhận ra rằng anh đã yêu cô? Phải, Yoongi anh đã yêu cô mất rồi, yêu từ bao giờ mà đến cả bản thân anh cũng không biết. Để bây giờ nhận ra rồi liệu có quá muộn màng không...???
_____________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro