7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã gần một năm kể từ ngày cô kết hôn với anh. Cuộc sống của Eunhye đã thay đổi rất nhiều và nó hoàn toàn khác với những gì cô đã nghĩ. Nhưng dạo gần đây cô thấy mình bắt đầu trở nên kì lạ, không phải là đối với bản thân cô mà là đối với Yoongi. Không hiểu sao cô lại bắt đầu có chút bận lòng về anh, hình ảnh của anh cứ lởn vởn mãi trong tâm trí cô, đôi khi còn xuất hiện luôn cả trong giấc mơ của cô. Cô không biết, cô không thể tìm đâu ra lí do để biện hộ cho cái sự thật rằng dạo này cô cứ nghĩ đến Yoongi suốt. Nhiều lúc khuôn mặt anh cứ vô thức hiện lên trong đầu cô và Eunhye nhận ra rằng khi ở gần anh thì tim cô lại đập rất nhanh. Và cũng chẳng hiểu vì sao cô dạo này cứ hay nghĩ đến cái bản hợp đồng giữa cô và anh. Một mặt thì muốn nó hãy kết thúc thật nhanh để cô có thể trở lại với cuộc sống trước đây nhưng một phần nào đó trong cô lại không mong muốn đến cái ngày mà nó sẽ kết thúc. Tại sao vậy chứ? Chính bản thân cô cũng không biết nữa ?

Hôm nay khi đang quét dọn ngoài vườn thì Eunhye nhận được một cuộc điện thoại, là Jungkook, cô vui mừng bắt máy.

"Tớ nghe đây "

"Eunhye, cậu có còn nhớ công viên mà bọn mình hay ra đó chơi lúc còn đi học không? "

"Nhớ chứ, nhưng sao vậy? "

"Cậu ra đó đi "

"Bây giờ á? "

"Ừm và nhớ mang theo điện thoại nhé "

"Này Jungkook, cậu..."

"Vậy nhé, tớ sẽ gọi cậu sau"

Cô còn chưa hiểu ra chuyện gì thì cậu đã tắt máy. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn vào nhà thay đồ rồi ra công viên theo lời cậu. Cô đến đúng nơi mà ngày xưa cô và cậu thường hay ngồi rồi lấy điện thoại ra nhắn cho cậu một tin "Tớ đến rồi " trong lúc đợi cậu trả lời, Eunhye ngồi xuống chiếc ghế đá thân thuộc ngày nào giờ đã có phần cũ kĩ, ngắm nhìn quang cảnh một vòng công viên, những kí ức tuổi học trò trong phút chốc ùa về trong cô.

Jungkook là bạn thân của cô thời cấp 3, cả hai lúc nào cũng đi cùng nhau. Cậu là một cậu bạn rất đáng yêu lại vô cùng tốt bụng. Mỗi ngày đều chở cô đến trường rồi đưa cô về nhà. Mỗi tối cuối tuần lại đến chở cô đi chơi và công viên này là nơi cậu và cô thường xuyên lui tới. Mỗi lần đến lại ngồi ngay chiếc ghế đá này và cùng kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện. Nhưng có một bí mật, một bí mật mà chỉ có một mình cô biết và cô chỉ giữ nó cho riêng mình. Đó là cô đã từng phải lòng Jungkook. Cô đã định nói ra lòng mình với cậu nhưng cậu lại bất ngờ đi du học khiến cho cô không có cơ hội. Bất ngờ có một bàn tay che lấy hai mắt cô và Eunhye cảm nhận được là nó rất quen. Cô quay người lại thì bất ngờ khi thấy người trước mặt cô lúc này đó là một cậu con trai cao to với chiếc áo sơmi trắng trong thật quyến rũ, sống mũi cao, đôi mắt hai mí cực sâu đang nhìn thẳng vào cô. Một gương mặt vô cùng đẹp trai cùng một hình thể thuộc hàng cực phẩm. Eunhye cứ đứng đấy nhìn cậu một hồi lâu rồi thì chợt bất ngờ khi nhận ra cậu chính là Jungkook.

"Jungkook, cậu về từ bao giờ vậy? "

"30 phút trước "

"Cậu mới về là ra đây liền sao?"

"Vì tớ đã bảo là có bất ngờ cho cậu mà, cậu quên rồi sao? " cậu nói rồi cười, vẫn là nụ cười răng thỏ đáng yêu ngày nào. Eunhye nhìn cậu cũng bất giác cười theo. Jungkook bây giờ đã trở thành một chàng trai trưởng thành và có thể nói là hoàn hảo, xém tí nữa là cô cũng không nhận ra.

Cô và cậu sau đó cùng nhau đi dạo và say sưa vui vẻ trò chuyện với nhau. Cô dẫn cậu đi hết nơi này đến nơi khác, băng qua các con phố quen thuộc ngày nào, đi đến những quán ăn nhỏ mà ngày trước cả hai thường ăn, cùng nhau đi dưới con đường thân thuộc mà cả hai từng đi học mỗi ngày, kể cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra.

Đi một hồi lâu, cô và cậu quyết định dừng chân tại sông Hàn, trời lúc này đã chuyển tối tận lúc nào không hay.

"Đã ba năm rồi mà cậu vẫn không thay đổi gì cả Eunhye "

"Vậy sao, còn cậu thì thay đổi nhiều quá đấy Jungkook à, xém xíu nữa làm tớ nhận không ra"

"Có phải là tớ đẹp trai hơn lúc trước không? cậu không cần nói đâu, tớ biết mà "

"Cậu tự luyến như thế từ bao giờ vậy Jungkook? "

"Tớ đùa thôi " nói rồi cả hai cùng cười vui vẻ. Jungkook vẫn đáng yêu như ngày nào, vẫn hay làm trò để chọc cô cười. Lâu lắm rồi Eunhye mới cảm thấy vui như vậy và cũng lâu lắm rồi cô mới có thể cười nhiều như vậy. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có một cậu bạn thân như Jungkook.

"Eunhye, cậu chờ ở đây nhé, tớ đi mua nước "

"Ừm "

Cô đứng đó chờ Jungkook, trong lúc ấy tầm mắt cô bất giác thu lại khi nhìn thấy người phụ nữ bên kia đường. Cô gái kia chẳng phải là Soo Ah sao? Nhưng người đang đi bên cạnh cô ta lúc này lại không phải là Yoongi mà là một người đàn ông khác. Nhìn hai người họ có vẻ rất thân thiết lại còn có những hành động thân mật nữa. Gã đàn ông kia lại ôm cô ta nữa cơ. Không lẽ...cô ta lại phản bội Yoongi sao?

Jungkook lúc bấy giờ mới quay lại, trên tay cầm hai lon nước, cậu áp một lon nước lạnh vào má Eunhye làm cô giật mình.

"Cậu nhìn gì vậy? " cậu hỏi khi thấy cô cứ nhìn chăm chăm bên đường

"Không có gì, tớ chỉ nhìn nhầm người quen thôi "

"Thôi cũng trễ rồi để tớ đưa cậu về "

15 phút sau, xe Jungkook đỗ trước cửa nhà cô. Eunhye bước xuống xe

"Cảm ơn cậu đã đưa tớ về "

"Không có gì, cậu vào nhà đi "

"Vậy tạm biệt nhé, cậu về cẩn thận "

"Tạm biệt, chúc ngủ ngon "

"Ngủ ngon" cô nói rồi vẫy tay chào cậu

Chờ cho xe của cậu khuất hẳn cô mới vào nhà. Nhìn đồng hồ đã là 10 giờ tối, nghĩ rằng chắc Yoongi đã ngủ rồi nên cô mở cửa nhẹ nhàng bước vào.

"Anh chưa ngủ sao? " cô hỏi khi thấy anh vẫn còn ngồi ở phòng khách

"Cô làm gì mà lại giật mình khi thấy tôi vậy ?"

"Không có...chỉ là tôi tưởng anh đã ngủ rồi "

"..."

Nhớ lại chuyện lúc nãy, cô không biết mình có nên nói cho Yoongi biết không, nhưng liệu nói ra anh ấy có tin cô không. Cô thật không biết phải làm thế nào cả.

"Cô làm sao vậy? " anh hỏi khi thấy cô cứ đứng yên một chỗ

"..." rốt cuộc là có nên nói hay không?

"Yoongi à... Tôi ..."

"Có chuyện gì? "

"À...không...không có gì " cuối cùng thì cô vẫn quyết định là sẽ không nói. Cô cũng không biết là mình làm vậy có đúng không nữa chỉ biết là đêm đó cô đã thức gần như cả đêm chỉ để suy nghĩ về quyết định của mình.
_____________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro