6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.00 am

Ting ton ~~~

Eunhye đang quét dọn ở phòng khách thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô thầm nghĩ ai mà lại đến đây giờ này, không lẽ Yoongi về sao, nếu là anh ấy thì sao không tự mở cửa mà lại nhấn chuông thế kia. Nhưng dù sao thì cô cũng quyết định ra mở cửa.

"Mẹ" Eunhye bất ngờ thốt lên khi thấy mẹ chồng cô xuất hiện

"Sao con lại ngạc nhiên khi thấy ta vậy? "

"Sao mẹ lại đến đây vậy ạ? "

"Ta đến thăm hai con không được sao? "

"Dạ, con không có ý đó. Tại mẹ đến bất ngờ quá nên con... "

"Vì ta muốn tạo bất ngờ cho con mà " bà nói rồi cười hiền nhìn cô

"Mời mẹ vào nhà ạ " cô đứng nép qua một bên để bà bước vào.

Sau khi bà vào nhà, cả hai ngồi xuống ghế và trò chuyện cùng nhau.

"Mời mẹ uống nước " cô lễ phép

"Cảm ơn con "

Bà nhìn quanh một hồi rồi hỏi.

"Yoongi đâu rồi? "

"Anh ấy đến công ty từ sớm rồi ạ "

"Nhưng hôm nay là chủ nhật cơ mà? "

"Anh ấy bảo có một vài hợp đồng cần kí " cô viện một lí do chính đáng để mẹ chồng cô không nghi ngờ.

Eunhye đang cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể vì sau cái ngày xảy ra chuyện ở bể bơi hôm đó cô và anh không nói với nhau câu nào. Giờ mà để mẹ chồng cô biết thì nguy mất.

"Con ở nhà một mình không buồn sao? "

"Con quen rồi ạ "

"Hay là hai mẹ con ta đi shopping nhé "

"Vậy được không ạ? "

"Sao lại không được chứ, con thay đồ đi rồi ra xe ta đợi"

"Vâng, vậy mẹ đợi con chút nhé "

Cô vui vẻ vào phòng thay đồ thật nhanh rồi ra xe. Lâu lắm rồi cô mới được ra ngoài nên tâm trạng vô cùng hí hửng. Kể từ khi về sống với anh lúc nào cô cũng phải ở nhà một mình nên đôi khi thấy rất chán. Hôm nay lại được mẹ chồng dẫn đi shopping thế này thì còn gì bằng. Nghĩ lại thì cô cũng may mắn khi có được một người mẹ chồng yêu thương mình như con gái ruột vậy. Nhưng nghĩ đến lúc mà bản hợp đồng kia chấm dứt cô lại thấy vô cùng có lỗi với bà.

"Eunhye, có chuyện gì sao? " bà hỏi khi thấy cô trầm tư suy nghĩ

"Không có gì đâu ạ? " cô đáp

Thật ra nãy giờ bà đã âm thầm quan sát thái độ của cô. Bà biết là chắn chắc phải có chuyện gì đó nhưng lại không muốn cô khó xử nên không hỏi.

Đến nơi, hai mẹ con bước xuống. Vừa mới bước vào cửa đã có người ra chào đón. Cả hai đi hết gian hàng này đến gian hàng kia. Đi đến đâu cũng có những ánh mắt ghen tị dõi theo cô, ban đầu cô thấy rất khó chịu nhưng rồi cũng quen dần với nó. Hai người cười nói với nhau rất vui vẻ, người ngoài nhìn vào không biết cứ nghĩ là hai mẹ con ruột chứ nào nghĩ là mẹ chồng nàng dâu. Mặc dù cô đã cố ý từ chối rất nhiều lần nhưng bà vẫn mua cho cô nào là nước hoa này, túi xách này, đầm váy, giày dép rồi cả phụ kiện trang sức đắc tiền nữa. Thật lòng là cô rất thích chúng, con gái ai mà không thích những thứ này chứ nhưng cứ nghĩ đến cái bản hợp đồng kia thì cô cảm thấy mình không xứng với những thứ đó và đặc biệt là với tấm lòng của mẹ chồng cô. Eunhye tự cảm thấy bản thân cô bây giờ chẳng khác nào là kẻ lừa đảo.
_____________

5.30 pm

Yoongi lúc này đã về nhà rồi nhưng lại chẳng thấy Eunhye đâu. Anh cũng không quan tâm lắm mà đi lên phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi nhìn đồng hồ đã là 6 giờ, anh xuống dưới nhà cô vẫn chưa về. Bề ngoài tỏ vẻ bình thường nhưng thật ra trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Lấy điện thoại ra vừa định sẽ gọi cho cô thì cánh cửa bật mở, Eunhye bước vào trên tay xách hàng tá đồ, nhìn qua bên cạnh thì bất ngờ khi thấy người đi cùng cô lại là mẹ anh.

"Mẹ, sao hai người lại đi cùng nhau vậy? " anh hỏi

"Không được sao? " mẹ anh đáp

"Eunhye à, con về phòng cất đồ đi " bà quay sang nói với cô

"Vâng " nói rồi cô lướt qua anh và đi lên phòng

Sau khi cô đi anh lại quay sang mẹ mình.

"Mẹ... " nhưng chưa kịp nói gì bà đã cắt ngang lời anh

" Mẹ sẽ nói chuyện với con sau " bà nói và nhìn anh với ánh mắt cảnh báo rồi bỏ đi.

Eunhye sau khi cất đồ xong cô xuống nhà, thấy Yoongi cùng mẹ đang ngồi ở phòng khách, cô bước tới ngồi xuống cạnh bà.

"Xong rồi hả con? "

"Vâng "

"Mẹ ở lại ăn cơm với bọn con nhé"

"Được đấy, ta cũng muốn thử xem tài nấu ăn của con như thế nào "

"Vậy mẹ đợi con chút nhé, sẽ nhanh thôi ạ " nói rồi cô vui vẻ xuống bếp, chỉ một lát sau trên bàn đã có biết bao nhiêu món ăn ngon.

"Con mời mẹ "

"Ta không ngờ là con lại nấu ăn ngon đến vậy đấy " bà ăn thử một miếng rồi nhận xét

"Vậy mẹ ăn nhiều vào nhé "

Suốt cả buổi ăn cô và anh vẫn không ai bảo ai câu nào. Mẹ Yoongi thì vẫn âm thầm quan sát thái độ của cả hai. Sau khi buổi ăn tối kết thúc, Eunhye lúc này đang dọn dẹp lại thức ăn thừa trong bếp mà không để ý đến sự vắng mặt của hai người kia.

Ở phía sau vườn nhà Yoongi.

"Có chuyện gì sao mẹ? "

"Câu này phải để ta hỏi con mới phải "

"Hai đứa con đã xảy ra chuyện gì sao? "

"Bọn con vẫn bình thường ạ "

"Ta là mẹ của con đó, con còn định nói dối ta sao? "

"Cô ấy đã nói gì với mẹ sao? "

"Con bé không nói gì cả "

"..."

"Yoongi à, ta không biết là giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng con nên xem xét lại thái độ của mình đi. Eunhye là một đứa con gái tốt, không phải tự nhiên mà mẹ lại chọn con bé cho con. Cùng là phụ nữ với nhau nên ta có thể cảm nhận được sự cô đơn bên trong con bé. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ rất mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong lại rất dễ bị tổn thương. Vậy nên, con phải yêu thương và bảo vệ con bé, có biết không? Mong là con có thể hiểu những gì mẹ nói, còn bây giờ thì mẹ về đây, con vào nhà đi "

Yoongi không nói gì mà chỉ cuối đầu lặng lẽ nghe từng lời mẹ anh nói. Từng lời nói như thấm sâu vào tim anh, cùng lúc nghĩ lại những gì anh đã làm với cô anh cảm thấy mình có lỗi. Lại một lần nữa Yoongi lại cảm thấy bản thân mình đã nợ Eunhye một lời xin lỗi nhưng lại không thể nào nói ra. Tự hỏi có phải là anh đã đối xử quá tệ với cô không? Trong lúc còn đang suy tư thì bất chợt nghe thấy giọng cô từ trong bếp vọng ra kéo anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Ây da, đau quá " Eunhye khẽ thốt lên khi thấy máu chảy ra từ ngón tay của mình, trong lúc rửa chén không biết thế nào mà cô lại vô tình làm vỡ nó để rồi bị một mảnh chén vỡ đâm vào tay và chảy máu.

"Sao cô lại bất cẩn vậy chứ? " Yoongi chạy đến bên cô, cầm lấy ngón tay đang bị chảy máu kia lên.

" Tôi không sao " Eunhye đang định rút tay lại thì anh đã kéo cô ra bàn ăn rồi đẩy cô ngồi xuống ghế. Không quan tâm đến lời cô nói mà đi đến chiếc tủ nhỏ ngoài phòng khách lấy các dụng cụ cần thiết để xử lí vết thương cho cô. Anh nhẹ nhàng gấp mảnh chén vỡ đang nằm trong ngón tay cô ra

"Ahhh " cô khẽ kêu lên rồi nhìn anh nhưng khi chạm mắt anh lại ngại ngùng mà quay đi

" Ngồi yên đi, đừng có động đậy! "

Cô cũng nghe theo mà ngoan ngoãn ngồi yên lặng. Trong đầu bất giác hiện lên câu hỏi "Nếu anh đã không thích cô thì tại sao lại quan tâm cô như vậy? Cô lúc này thật sự rất muốn biết thật ra thì anh xem cô là gì? "

"Xong rồi đấy " anh nói sau khi đã dán miếng băng cá nhân vào chỗ vết thương cho cô.

"À...ừm...cảm ơn... " cô khẽ đáp
_____________

Tối đó Eunhye nằm trên phòng, cô cứ lăn qua lăn lại mãi mà không tài nào ngủ được. Bất giác cô lại nghĩ đến Yoongi, nhớ đến cảnh lúc nãy anh nhẹ nhàng xử lí vết thương cho cô, không hiểu sao lúc đó cô lại cảm thấy anh rất ấm áp. Nhưng mà sao tự nhiên mình lại nghĩ đến anh ta vậy nhỉ? Đưa một tay đặt lên tim mình cô lại cảm thấy nó đập mạnh hơn khi nghĩ về Yoongi. Tự hỏi mình bị làm sao vậy? Nghĩ ngợi lung tung một hồi Eunhye vẫn chưa ngủ được. Cô bật đèn lên vừa định sẽ xuống dưới nhà tìm nước uống thì Yoongi bất ngờ bước vào, anh ung dung đi đến bên cạnh cô rồi nằm xuống. Eunhye lúc này có hơi ngạc nhiên hỏi.

"Anh làm gì vậy? "

"Ngủ "

"Ở đây hả? "

"Chứ cô nghĩ ở đâu? "

"Anh... không ngủ ở phòng làm việc nữa sao? "

"Nhà tôi, tôi muốn ngủ ở đâu thì ngủ "

"..." Eunhye lúc này trong đầu vẫn đang load những gì đang diễn ra

Một lúc sau thấy cô vẫn ngồi im bất động anh lại lên tiếng.

"Bộ cô không tính ngủ sao? "

"Hả...à... ừm... ngủ chứ " cô lúc này mới chợt giật mình, tắt đèn rồi nằm xuống, kéo chăn lên rồi nhắm mắt lại nhưng vẫn không ngủ được. Nằm một lúc cô lại lên tiếng hỏi.

"Yoongi, anh ngủ chưa vậy? "

"..."

"Ngủ rồi sao" thấy anh im lặng cô tưởng là anh đã ngủ

"Có chuyện gì? " cô khẽ giật mình khi anh bất ngờ hỏi

"À không...tôi chỉ muốn biết anh ngủ chưa thôi "

"..."

"Về chuyện đó... anh còn...mà thôi...không có gì..."

"..."

Yoongi không đáp gì cả thế nên cô nghĩ là anh đã ngủ rồi, Eunhye khẽ quay người sang một bên, nhìn vào ngón tay đã được anh dán lại cẩn thận bằng miếng băng cá nhân màu hồng đáng yêu khiến cô bất giác mỉm cười và tự hỏi phải chăng anh đã hết giận cô rồi nên mới chịu nói chuyện với cô. Eunhye không biết cô nghĩ có đúng không nhưng cô cảm thấy vui vì điều đó và cô nhận ra rằng cô thích được anh quan tâm bằng những hành động dù là rất nhỏ nhưng đủ để trái tim cô cảm thấy ấm áp. Khi cô đã ngủ thật say thì Yoongi lại bất chợt mở mắt, thì ra là nãy giờ anh chỉ giả vờ ngủ. Gương mặt cô lúc này xoay lại đối diện anh, anh cứ im lặng mà ngắm nhìn cô ngủ thật ngon, miệng vô thức nở một nụ cười, một nụ cười thật ấm áp mà trước giờ chưa ai được thấy. Lòng anh tự hỏi phải chăng là anh đã hiểu lầm cô... và phải chăng là một góc nào đó trong trái tim anh đã lỡ dành cho cô mất rồi...
_____________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro