5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.00 pm tại khách sạn Rainbow.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm thành lập tập đoàn MYG nên mẹ Yoongi đã tổ chức một sự kiện để mừng ngày thành lập.

Eunhye cùng Yoongi lúc này đang chuẩn bị đón khách. Trước khi đến đây Yoongi đã dặn dò cô rất kĩ vì hôm nay có rất nhiều đối tác lớn đến tham dự nên anh không muốn có một rắc rối nào xảy ra dù là nhỏ nhất.

Khi các khách mời đã đến đông đủ mẹ Yoongi bắt đầu đọc bài phát biểu và kết thúc trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Buổi tiệc bấy giờ mới chính thức được bắt đầu trong tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng lãng mạn, một vài người cùng nhau khiêu vũ, một vài người khác thì trò chuyện cùng nhau. Eunhye và Yoongi thì cùng nhau mời rượu và tiếp chuyện cùng các đối tác.

"Xin mời "
"Chúc mừng "

"Chúc mừng "
"Cảm ơn "

"Lâu quá không gặp, đây là...? "
"Là vợ mình, chúng mình vừa mới kết hôn không lâu "
"Thế à, chúc mừng nhé "
"Cảm ơn "

"Cháu chắn hẳn là Eunhye đúng không? "
"Vâng ạ, bác là...? "
"Ta là bạn thân lâu năm của chủ tịch Min, bà ta quả là có phước khi cưới được một người con dâu và xinh đẹp lại hiền lành "
"Cháu cảm ơn bác ạ "

"Chúc cho tập đoàn ngày càng phát triển nhé "
"Cảm ơn "
"Ting... Ting... " điện thoại của Yoongi bất chợt rung lên
"Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát "
"Cứ tự nhiên "
_____________

"Alo, tôi nghe "
...

"Tôi biết rồi " Anh tắt máy vừa định quay trở lại thì bất chợt có ai đó ôm lấy anh từ đằng sau. Anh quay người lại, là Soo Ah.

"Soo Ah...?"

"Anh không bất ngờ khi thấy em sao? "

"Không phải... Nhưng sao em lại ở đây? "

"Anh quên rằng ba em cũng là đối tác của công ty anh sao? "

"Nhưng sao anh lại hỏi vậy? Bộ anh không muốn thấy em ở đây à? "

"Không phải, chỉ là anh không muốn rắc rối "

"Anh sao vậy chứ...Dù gì anh và cô ta cũng có yêu nhau thật đâu chỉ là kết hôn do mẹ anh bắt buộc thôi "

" Soo Ah à, em hiểu ý anh muốn nói là gì mà"

"Thôi được rồi, em hiểu rồi "

"Anh sẽ gọi cho em sau "nói rồi Yoongi bước đi trước để lại cô gái ấy đứng đó một mình.
_____________

Eunhye lúc này vẫn đang trò chuyện cùng một vài người bạn, để ý thấy Yoongi đã đi từ nãy đến giờ mà vẫn chưa quay lại cô có chút lo lắng.

"Xin lỗi, tớ có việc ra ngoài xíu, các cậu cứ tự nhiên nha "

"Không sao, cậu cứ đi đi "

Cô gọi cho Yoongi thì anh lại không bắt máy, tự nhủ không biết đã xảy ra chuyện gì nên quyết định đi tìm anh. Cô vừa đi vừa gọi cho anh, lúc đi đến bể bơi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại anh đâu đây. Cô đi quanh một vòng thì phát hiện là anh đã bỏ quên điện thoại ở đây bảo sao cô gọi mãi mà anh không bắt máy.

Nhặt điện thoại lên vừa định sẽ đi tìm anh thì đằng sau có giọng nói của một người phụ nữ vang lên khiến cô phải dừng lại và quay đầu lại nhìn người kia. Sau khi cô quay lại thì cô gái ấy nở một nụ cười khó hiểu và tiến lại gần phía cô hơn. Eunhye thấy cô gái này rất quen nhưng nhất thời vẫn chưa nhận ra là ai.

"Xin chào " chất giọng đanh đá của cô gái kia vang lên

" Cô là...? " Eunhye vẫn đang cố gắng nhớ ra cô ta là ai

"Tôi là Soo Ah, bạn gái của anh Yoongi. Tôi nghĩ cô lẽ ra phải biết tôi chứ nhỉ !?"

Eunhye lúc này mới chợt nhớ ra cái tên mà cô gái kia vừa mới giới thiệu.

"Cô muốn gì ?" Eunhye bình tĩnh hỏi

"Không muốn gì cả, tôi chỉ đơn giản muốn biết cô có gì đặc biệt mà mẹ Yoongi lại chọn cô thay vì tôi "

" Nhìn bề ngoài cũng chả có gì đặc sắc nếu không muốn nói là quá tầm thường" Cô ta nhếch môi nhìn Eunhye từ đầu đến chân rồi bắt đầu lên giọng phát xét

"Phải chăng cô đồng ý kết hôn với Yoongi chỉ là vì tiền, nhìn mặt có vẻ hiền lành thế kia hóa ra cũng chỉ là loại con gái ham tiền hám của mà thôi" ả ta cười khinh bỉ nhìn Eunhye.

Eunhye vốn không muốn rắc rối nhưng mà xúc phạm đến danh dự của cô thế này thì thật là quá đáng. Cô không nhịn được cái thái độ coi thường người khác kia của ả đành lên tiếng.

"Cô không biết gì thì đừng có ở đó mà lên tiếng phán xét tôi như thế. Dù thế nào thì tôi cũng là vợ chính thức của Yoongi, còn cô thì sao. Nếu anh ấy thật sự yêu cô thì tại sao lại không cưới cô làm vợ? "

"Cô...cô nghĩ cô là ai mà dám nói như vậy với tôi chứ hả? " ả ta tức giận hét lên và đưa tay ra định tát Eunhye nhưng cô đã nhanh chóng cản được.

"Tôi là Bang Eunhye, và tôi không cho phép bất cứ ai xúc phạm đến danh dự của tôi, kể cả cô, cô hãy nhớ cho kĩ điều đó. Hi vọng là chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau thêm lần nào nữa " Eunhye nhìn ả ta bằng ánh mắt kiên định và nói không chút sợ hãi.

"Cô...cô..." Soo Ah lúc này hết sức tức giận, đây là lần đầu tiên có người dám nói với cô như thế nhưng cô ta lại chẳng làm gì được Eunhye.

Yoongi lúc bấy giờ mới biết là mình bỏ quên điện thoại nên quay lại bể bơi tìm. Thấy Yoongi từ xa Soo Ah nở một nụ cười nham hiểm rồi bắt đầu la toáng lên.

" Cô làm gì vậy, mau thả tôi ra "

Ả ta nắm lấy tay Eunhye giằng co. Eunhye thì đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn từ xa thì sẽ dễ gây hiểu lầm là Eunhye đang cố tình đẩy cô ta xuống bể bơi. Yoongi từ xa nghe thấy tiếng la của Soo Ah thì lập tức tiến đến phía hai người và đương nhiên anh cũng bị ả đánh lừa khi nhìn vào hành động của Eunhye lúc này. Thấy Yoongi tiến đến ả bắt đầu giả vờ xô đẩy mạnh hơn và trong lúc giằng co cô ta đã tự mình ngã xuống bể bơi mà hoàn toàn không có một tác động nào từ Eunhye.

"Cứu với, tôi không biết bơi, có ai không cứu tôi với "

Cô ta cứ thế mà la toáng lên. Eunhye thì vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng khi thấy Yoongi hốt hoảng chạy đến và xô ngã cô rồi nhanh chóng nhảy xuống dưới cứu Soo Ah lên thì cô đã hiểu ra được toàn bộ sự việc.

"Yoongi...em sợ lắm" ả ta khóc sướt mướt ôm chầm lấy Yoongi

"Eunhye, cô làm gì vậy? " Yoongi tức giận quát Eunhye

"Tôi..."

"Tôi không nghĩ cô lại là loại người như vậy đấy "

"Yoongi à...tôi không có..."

"Anh... nghe tôi nói đã... "

"Không cần... Có lẽ là tôi đã nghĩ sai về cô rồi " anh nói rồi bế Soo Ah lên quay lưng bỏ đi mặc cho Eunhye ngồi đó một mình. Yoongi cứ vô tâm như vậy mà không hề biết rằng hành động đó của anh đã vô tình để lại trong tim cô một vết thương, một vết thương do chính anh tạo ra.

"Tôi thật sự không có mà, tại sao anh lại không tin tôi chứ? " Cô ấm ức đến phát khóc. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Vết thương ở khuỷu tay cô do lúc nãy bị Yoongi đẩy ngã bắt đầu rỉ máu đau nhói lên nhưng mà nó đâu là gì so với trái tim cô lúc này. Khoảng khắc mà anh đẩy cô ngã ấy thật sự đau lắm, rất đau nhưng không phải là do vết thương ở bên ngoài mà là ở trong tim cơ. Trái tim cô lúc đó thắt lại như chẳng còn muốn đập nữa. Giờ thì cô đã hiểu anh đối với cô là như thế nào rồi. Min Yoongi thật sự chả có một chút bận lòng nào đến cô cả. Nếu có thì chắc chỉ là lòng thương hại. Bản thân cô thật sự đáng thương đến vậy sao? Mặc dù chẳng là gì của nhau nhưng cớ sao cô lại thấy đau như có hàng ngàn con dao đâm vào da thịt mình vậy chứ.
_____________

Buổi tiệc kết thúc, khi các khách mời đã ra về hết chỉ còn lại cô và anh. Eunhye định lên tiếng giải thích thì Yoongi lại bỏ đi khiến cô không có cơ hội. Trên đường về, cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Cô biết là bây giờ dù có nói gì đi nữa anh vẫn không chịu tin cô nhưng mà cô không thể nào im lặng được, như vậy chẳng khác nào là cô chấp nhận mình sai. Về đến nhà, cô lại một lần nữa gọi anh.

"Yoongi, nghe tôi nói đi "

Anh không màn đến cô mà đi thẳng lên phòng

"Tôi biết là anh không tin tôi nhưng làm ơn nghe tôi nói đi " cô nài nỉ

"..." anh đứng lại nhưng im lặng không đáp

"Tôi thật sự không có làm điều đó. Tôi không cố tình đẩy Soo Ah xuống bể bơi"

"..."

"Anh có thể không tin tôi cũng được, nhưng tôi chỉ muốn nói là tôi không làm gì sai cả và tôi không hề có lỗi "

"Vậy cô nói xem những gì tôi thấy là sao hả? "

"Cái đó, tôi... "

"Thôi đủ rồi " Yoongi bây giờ thật sự không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

"Anh thật sự ghét tôi đến vậy sao? "

Eunhye nói vọng theo sau lưng anh

"..."

Anh một lần nữa im lặng không đáp và cứ thế bước đi. Anh không đáp không phải là vì anh không muốn mà là vì thật ra chính anh cũng không biết phải trả lời câu hỏi này của cô như thế nào nữa khi mà lí trí và trái tim anh không cùng chung một suy nghĩ.

Cứ như thế một tuần trôi qua trong sự im lặng của cả hai người. Mọi thứ lại trở về như lúc mới bắt đầu. Cô lại ở nhà một mình, anh thì lại đi sớm về khuya có khi còn không về nhà. Anh chính là cố tình trách mặt vì không muốn nhìn thấy cô đến ngủ cũng ngủ ở phòng làm việc. Min Yoongi thật sự ghét cô đến như vậy sao?

Nhưng cả hai đều không hay biết rằng khi không được nhìn thấy ai đó thì lại có cảm giác trống vắng và đôi khi lại cố gắng tìm kiếm bóng hình ai đó trong vô thức. Lí trí thì bảo là không quan tâm, không để ý nhưng trái tim thì lại vô thức nghĩ đến ai đó, vô thức nhớ đến ai đó, vô thức nhìn trộm ai đó mỗi khi người ta không để ý, vô thức hỏi rằng giờ này ai đó đang làm gì rồi lại tự đấu tranh tư tưởng với bản thân rằng cả hai chẳng là gì của nhau cả. Và cả hai đều không biết rằng trong trái tim của mỗi người đã từ lúc nào có đó có một chỗ dành riêng cho một người nào đó mà chính họ cũng không hề nhận ra. Phải chăng vì họ quá vô tâm hay là quá ngốc đây?
_____________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro