4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Eunhye tỉnh giấc thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cảm thấy đầu mình hơi đau, cô lấy hai tay xoa xoa lên hai bên thái dương rồi từ từ ngồi dậy.

Nhớ lại chuyện hôm qua cô vội vàng nhìn xuống thân thể mình, thật may là cô vẫn không bị gì. Nhưng mà sao người cô lại sạch sẽ như vậy, những vết thương còn được dán bằng băng cá nhân rất cẩn thận.

Eunhye chỉ nhớ là tối qua sau khi về được đến nhà thì cô đã ôm chầm lấy Yoongi mà khóc, khóc nhiều đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay, còn sau đó như thế nào thì cô không biết nữa.

Nhưng chắc chắn là cô không thể nào tự mình làm những việc này được...không lẽ là Yoongi sao? Anh ấy đã giúp cô thay đồ và băng vết thương sao? Ý nghĩ đó chợt hiện lên trong đầu cô, thay vì thấy cảm động vì hành động của anh thì Eunhye lại có một suy nghĩ ngược lại.

Nếu thật sự là như vậy thì anh ta đã...ôi không...không phải chứ...ôi cô đang nghĩ gì vậy chứ. Nghĩ ngợi lung tung một hồi cô vô thức nhìn qua bên cạnh thì không thấy anh đâu, nghĩ thầm chắc anh lại đi làm sớm như mọi hôm rồi nhưng nào ngờ khi cô vừa định bước xuống giường thì anh lại từ nhà vệ sinh bước ra làm Eunhye giật bắn mình vội trở lại trên giường.

"A-Anh hôm nay k-không đi làm sao? " cô lắp bắp hỏi, cũng không hiểu sao khi vừa nhìn thấy anh cô lại ấp úng như vậy.

"Không " Yoongi thản nhiên đáp

Im lặng một lúc cô lại tiếp tục

"Chuyện hôm qua... anh đã...à không...ý tôi là sau khi tôi thiếp đi có phải anh đã... giúp tôi thay quần áo có đúng không? " cô thật sự cũng không biết mình đang nói gì nữa, chỉ biết là cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh lúc này mà lại cúi gầm mặt lí nhí hỏi

" Ngoài tôi ra bộ nhà này còn ai khác nữa sao? " Anh bình thản đáp lại cô

"Nói vậy là anh đã...anh đã... thấy hết rồi sao" lúc này mặt cô đã đỏ hết cả lên như trái cà chua chín mọng

"Không thấy thì tôi thay đồ cho cô bằng niềm tin à? " nhìn thái độ của cô lúc này Yoongi thật là không thể giấu được ý cười nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng thương hiệu rồi ung dung quay lưng bỏ ra ngoài.

"Ahhhhh, thật là xấu hổ chết mất" Vậy là những gì cô đã nghĩ thật sự đúng rồi. Min Yoongi đã thấy hết rồi. Biết là anh có ý giúp cô nhưng mà giúp như vậy thì thật là, dù nghĩ kiểu gì thì cô thấy mình cũng là người chịu thiệt. Nụ hôn đầu của cô cũng là do anh lấy đi. Bây giờ cả thân thể của cô cũng bị anh nhìn thấy hết cả. Nếu có thì chỉ có trái tim cô là anh chưa lấy được thôi. Bang Eunhye cô đúng là không có tiền đồ gì cả mà.

Nằm lăn lộn trên giường một hồi thì cô cũng nhanh chóng thay đồ rồi xuống dưới nhà. Hôm nay Yoongi không đến công ty mà ở nhà cả ngày. Cả hai vẫn không ai bảo ai điều gì, việc ai nấy làm. Cô nấu ăn thì anh làm việc, lúc cô quét dọn nhà thì anh lại nằm lướt điện thoại, đến lúc cô xem tv thì anh lại ngủ, thường ngày việc này vốn là điều hiển nhiên nhưng hôm nay thì không khí lại khác hoàn toàn. Mặc dù bên ngoài vẫn không chú ý đến nhau lắm nhưng trong lòng thì lại có một chút để tâm. Cảm giác thời gian hôm nay sao lại trôi chậm đến vậy.

Cuối cùng thì cũng đến buổi tối. Lúc này Yoongi đang làm việc trong phòng thì bỗng nghe tiếng Eunhye gọi anh từ trên phòng vọng xuống.

"Yoongi, anh có ngoài đó không, giúp tôi với" cô nói vẻ khẩn trương

"Có chuyện gì? Anh đáp vọng lên trong khi tay vẫn đang lật tập hồ sơ trên bàn

"Tôi không biết tại sao mà vòi sen không tắt được, lạnh quá, mau giúp tôi " cô gấp gáp

"Cô phiền thật đấy " Anh vốn rất ghét ai làm phiền mình trong lúc làm việc vậy mà giờ cũng phải bỏ tập hồ sơ ra và chạy lên phòng.

Vừa thấy anh định mở cửa bước vào cô đã vội la lên.

"Khoan" anh bị cô làm cho giật mình bất chợt đứng lại

"Chuyện gì nữa?" anh đáp giọng bắt đầu bực bội

"Anh khoan vào đây "

" Cô bị ngốc à, không vào đó thì làm sao tôi giúp cô được "

"Nhưng... nhưng mà...tôi lúc này không mặc gì cả " cô lúng túng đáp

" Dù sao tôi cũng thấy hết rồi cô còn ngại gì nữa "

"Yaaaaaaa, Min Yoongi... đồ biến thái " cô cảm thấy xấu hổ khi anh nhắc lại chuyện đó

"Vậy thì cô chuẩn bị chết cóng trong đó đi" nói rồi anh bước ra ngoài

"Yaaaaaaa, Min Yoongi, yaaaaaaa"
Eunhye hét vọng ra từ bên trong

"Ahhhhhhh, lạnh chết mất "

Cứ tưởng anh bỏ mặc cô mà đi thật chứ nhưng chỉ một lát sau khi cô còn đang loay hoay tìm cách tắt vòi sen thì Yoongi bất ngờ mở cửa ra làm cô giật cả mình, định la lên lần nữa thì anh đã vội ném chiếc áo choàng tắm vào người cô và anh lúc này đang đứng quay lưng lại với cô.

"Mặc vào lẹ đi rồi bước ra ngoài "

Eunhye nghe lời nhanh chóng mặc áo vào.

Sau khi cô ra ngoài thì anh mới vào sửa cái vòi sen phiền phức kia. Sau một hồi lâu thì cuối cùng anh cũng sửa xong. Bước ra ngoài thì thấy cô đang ngồi bó gối trên giường, cả người thì đang run lên vì lạnh. Yoongi thấy vậy tiến tới cái tủ nhỏ cạnh giường lấy ra một cái túi sưởi.

"Cầm lấy " anh đưa nó đến trước mặt cô. Eunhye hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lấy

"Cảm ơn " cô nhẹ giọng đáp

"Cô đúng là phiền phức thật mà " anh trách móc

"Xin lỗi " cô cúi mặt khẽ nói

"Hi vọng là từ đây đến hết ngày hôm nay cô không gây ra thêm rắc rối nào nữa " anh nói rồi xuống dưới nhà tiếp tục làm cho xong công việc còn đang dang dở. Còn Eunhye thì vẫn ngồi đó với cái túi sưởi trên tay.

Sau khi đã cảm thấy đỡ lạnh hơn và bụng cô lúc này bắt đầu thấy đói nên cô quyết định xuống bếp pha một cốc cacao nóng. Yoongi thì đang ngồi ở phòng khách với một mớ tài liệu trên bàn. Thấy vậy sẵn tiện cô pha thêm cho anh một cốc coi như là để cảm ơn.

Trong lúc chờ nước sôi Eunhye vô thức ngắm nhìn Yoongi từ xa, nhớ lại thì từ khi kết hôn đến giờ cô chưa có cơ hội nhìn kĩ anh lần nào vì rất hiếm khi cả hai ở cùng nhau.

Cô chăm chú nhìn cách anh say sưa làm việc, cách anh trầm tư suy nghĩ, nhìn bàn tay anh lật qua lật lại tập tài liệu, sơmi trắng và bộ vest thường ngày giờ đây được thay bằng quần thể thao và áo phông trắng, nhìn thật bình yên và thoải mái, và đặc biệt là ở góc nhìn nghiêng từ chỗ cô đứng thì anh thật sự rất đẹp trai, đẹp một cách lạ kì. Vẻ đẹp đó đã khiến cho tim cô bất giác hẫng đi mất một nhịp mà chính cô cũng không hề biết. Khi anh cúi người xuống nhặt xấp tài liệu bị gió thổi bay vô tình để lộ ra xương quai xanh quyến rũ khiến cho Eunhye bất giác đỏ mặt quay đi chỗ khác, cô cũng không lí giải được tại sao mình lại có những suy nghĩ và phản ứng lạ lùng như vậy nữa. Nhưng nghĩ lại những gì anh đã làm cho cô từ tối qua đến giờ thì thật ra anh ta cũng không hẳn là đáng ghét lắm nhỉ!?.

Cô đặt cốc cacao nóng hổi vừa mới pha xuống bàn.

"Cho anh đó " thấy anh nhìn mình im lặng cô lại tiếp lời

"Chỉ là tôi muốn cảm ơn anh chuyện tối qua thôi "

Yoongi lúc này nhìn cô rồi lại nhìn cốc cacao trước mặt với vẻ nghi ngờ nhưng rồi anh cũng uống thử một ngụm.

"Cũng không tệ " anh nói sau khi đặt lại chiếc cốc xuống bàn. Eunhye thấy vậy khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện anh.

Ngồi nghịch điện thoại một hồi thì cảm thấy chán nên cô bắt đầu xem tv. Dò kênh một hồi thì cuối cùng cũng kiếm được bộ phim ân ý để xem.

"Wow, lãng mạn thật " Eunhye cảm thán khi xem đến cảnh hai nhân vật chính hôn nhau

"Hahaha, cô ấy ngốc thật, sao lại có thể nghĩ được như vậy chứ "

"Hic hic, người tốt như vậy sao lại chết chứ, bất công thật mà "

Cô cứ vừa xem vừa bình luận như vậy mà không hề biết rằng cái người ngồi trước mặt đang sắp phát hỏa đến nơi. Hôm nay Yoongi ở nhà cả ngày không phải vì rảnh rỗi mà là vì anh muốn dành thời gian để làm cho xong đề án mới vậy mà lại bị cô làm phiền đến sắp phát điên lên rồi. Anh với lấy cái điều khiển và tắt tv đi.

"Yaaaaa, anh làm gì vậy? Đang đến lúc kịch tính mà? "

"Cô ồn ào quá rồi đấy, muốn xem thì lên phòng mà xem" anh tức giận quát

Eunhye biết mình đã chọc giận anh nên đành im lặng, vừa định bước lên phòng thì chuông điện thoại cô vang lên. Nhìn màn hình là số lạ.

"Eunhye nghe đây, là ai vậy? " cô hỏi giọng dè chừng

"Là tớ đây" người đầu dây bên kia đáp

"Cậu là...?" cô nhất thời không thể nhớ được người này là ai

"Mới đó mà cậu đã quên giọng tớ rồi sao? "

"Cậu là...ahhh là Jungkook phải không? " Eunhye réo lên vẻ mặt đầy vui mừng, bất chợt nhìn sang Yoongi, biết anh không thích ồn ào nên cô đã ra trước sân để tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Cứ tưởng cậu đã quên Jeon Jungkook này rồi chứ "

"Không đâu, nhưng sao cậu có số của tớ vậy? "

"Là mẹ cậu cho tớ, bà ấy cũng kể cho tớ nghe hết mọi chuyện rồi "

"Vậy sao..."

"Tớ sắp về rồi đấy Eunhye nên tớ muốn nói cho cậu biết"

"Vậy bao giờ cậu về? "

"Bí mật và tớ có bất ngờ cho cậu đấy "

"Thật sao? "

" Thật...vậy tạm biệt cậu, ngủ ngon nhé Eunhye "

"Cậu cũng vậy, tạm biệt "

Kết thúc cuộc nói chuyện cô trở lại vào nhà với tâm trạng hí hửng. Yoongi lúc này không ở phòng khách nữa, cô đoán chắc là anh đã vào phòng làm việc rồi nên cô quyết định lên phòng ngủ trước. Hôm nay cô không trằn trọc nữa mà ngủ một giấc thật ngon đến sáng. Còn Yoongi thì ngược lại, đến gần sáng anh vẫn chưa ngủ được, một phần là vì chưa xong đề án, một phần là vì bị ai đó làm cho phân tâm. Và ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc.
_____________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro