3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hôn lễ kết thúc cô và anh cùng nhau trở về ngôi biệt thự mà mẹ anh đã chuẩn bị sẵn cho cả hai, đây là nơi mà cô sẽ sống cùng anh cho đến khi bản hợp đồng hôn nhân chấm dứt. Vừa bước vào cô đã bị choáng ngợp bởi vẻ hòa nhoáng của nó. Nhưng mọi việc diễn ra ngày hôm nay đã làm cho Eunhye cảm thấy mệt mỏi và chẳng còn tâm trí đâu để mà đi tham quan nơi ở mới này.

Cô nhanh chóng bước lên phòng và vào ngay nhà vệ sinh, lúc này cô chỉ muốn được ngâm mình trong bồn nước ấm, nhắm mắt lại để có thể rũ bỏ mọi mệt mỏi ngày hôm nay. Khi đã cảm thấy buồn ngủ thì cô mới chịu bước ra khỏi đó, nhìn đồng hồ thì đã là 11.45 pm, nhìn quanh phòng thì thấy Yoongi đã ngủ say như chết trên chiếc giường đằng kia trong khi bộ lễ phục vẫn còn nguyên trên người anh. Cô cũng chẳng buồn quan tâm mà lặng lẽ tiến đến rồi trèo lên nằm ở phần giường còn lại, kéo chăn lên, tắt đèn, nhắm mắt nhưng vẫn không tài nào ngủ được mặc dù đã rất buồn ngủ.

Eunhye cứ trằn trọc mãi, hết nhìn lên trần nhà rồi lại xoay trái, xoay phải, xoay đủ tư thế cho đến khi cô bất giác đụng phải cái người đang nằm cạnh, sợ anh thức giấc nên cô khẽ quay qua liếc nhìn. Thật may cho cô là anh vẫn không hay biết gì. Yoongi lúc ngủ trong thật bình yên khác hẳn với lúc anh thức giấc. Eunhye cứ vô thức ngắm nhìn Yoongi ngủ say như vậy rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi những tia nắng sớm nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ rồi khẽ luồn vào mái tóc và phản chiếu ánh nắng trên gương mặt thì cô mới nhẹ dụi mắt và tỉnh giấc. Nhìn qua bên cạnh thì Yoongi đã đi mất từ bao giờ. Một buổi sáng bắt đầu với chỉ một mình cô. Và điều này xảy ra với cô liên tục cả tuần nay. Anh và cô sống chung một nhà vậy mà cứ ngỡ là ở hai đất nước cách nhau chục muối giờ vậy. Khi cô thức giấc thì anh lại đi, đến khi anh về thì cô đã ngủ. Ngôi nhà hai người mà cô cứ tưởng chỉ có một mình cô sống vì cô đi đâu làm gì cũng chỉ có một mình, bắt đầu và kết thúc một ngày với một mình cô.

Cô vốn là người rất sợ cô đơn nhưng trớ trêu thay bây giờ nó lại là bạn thân nhất của cô. Cả ngày cô và anh nói với nhau không quá ba câu. Tích cách cô cũng từ đó mà thay đổi theo, từ một cô gái vui vẻ hay cười giờ lại trở nên ít nói và trầm lặng hơn.

Vỏn vẹn cũng đã gần một tháng kể từ khi cô kết hôn với anh. Hôm nay khi đang làm buổi sáng thì cô nhận được một cuộc gọi.

"Alo" cô bắt máy

"Eunhye hả con?" là mẹ cô, bà vui mừng khi nghe giọng cô con gái đã lâu không gặp của mình

"Con đây. Mẹ vẫn ổn chứ? Ba vẫn khỏe chứ ạ? "

"Ba mẹ rất ổn, con đừng lo. Còn con thế nào, sống có tốt không? "

Nghe câu hỏi này của mẹ mà lòng cô như nghẹn lại, nhưng vì không muốn bà lo lắng nên cô đành phải nói dối.

"Con sống rất tốt mẹ à. Yoongi, anh ấy chăm sóc con rất chu đáo. Bọn con rất hạnh phúc. Mẹ đừng lo gì cả " Cô cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh

"Vậy thì tốt rồi, mẹ cúp máy đây " nghe con gái nói vậy bà cũng yên tâm nhưng đâu biết được rằng cô đang phải chịu đựng những gì

" Tạm biệt mẹ, con yêu mẹ " Cô gác máy, tự cảm thấy tủi thân cho số phận của mình

Ở đằng xa kia Yoongi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô nhưng anh cũng chẳng quan tâm những gì cô nói cho lắm. Bỗng nghe có tiếng bước chân hướng về phía mình, Eunhye quay lại thì thấy anh.

"Anh vẫn chưa đi làm sao? " cô có hơi ngạc nhiên khi thấy anh.

"Tối nay chúng ta sẽ về nhà mẹ tôi ăn cơm, cô chuẩn bị đi, chiều tôi sẽ đến đón cô " nói rồi anh bước ra khỏi cửa để lại cô đứng đó còn chưa kịp trả lời.
_____________

Buổi cơm tối kết thúc, Eunhye cùng Yoongi trở về nhà, suốt trên đoạn đường về cô và anh đều im lặng, không hiểu sao mỗi lần hai người ở cùng nhau là lại như vậy, thật sự không thể tìm thấy được một điểm chung nào dù là duy nhất của cả hai sao? Một lần nữa cô lại là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng ghét này.

"Nghe bảo là anh đã có bạn gái rồi, không lẽ cô ấy không nói gì về cuộc hôn nhân này sao? " cô thắc mắc hỏi

"Cô đang vi phạm điều hai trong hợp đồng đấy " Yoongi đáp bằng chất giọng lãnh cảm

Sau câu trả lời của anh thì sự im lặng lại bao trùm cả hai.

"Tôi rất tò mò không biết cô ấy là người thế nào nhỉ? " Eunhye lại lần nữa hỏi

"Điều đó liên quan đến cô sao? "

"Tôi...tôi chỉ là..."

"Cô nói nhiều quá rồi đấy " cô còn chưa nói hết câu thì đã bị Yoongi chặn lại, biết mình không thể nói tiếp Eunhye đành im lặng.

"Ting~~~" tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại Yoongi vang lên, cô khẽ liếc nhìn thì thấy tên người gửi là Soo Ah, bỗng Yoongi ngừng xe lại sau khi đọc xong tin nhắn. Anh quay qua cô bảo

"Tôi có việc phải đi, cô có thể tự về được không? "

"Anh cứ đi đi, không cần lo cho tôi " cô nói rồi bước xuống xe.

Sau khi xe anh khuất bóng cô vẫn đứng đó hồi lâu vì không biết phải đi đâu. Cô thật sự không muốn về nhà chút nào vì về đó cô sẽ lại một mình. Bây giờ vẫn còn sớm nên cô quyết định đi dạo vài vòng.

Eunhye cứ bước lang thang trên các con phố mà không biết mình đang đi đâu. Xung quanh thật đông đúc, các hàng quán ban đêm thật nhộn nhịp, mọi người qua lại tấp nập, người người cười nói rất vui vẻ thế mà sao cô lại thấy thật trống trải. Đi một hồi lâu cuối cùng cô đã đến sông Hàn từ lúc nào không hay rồi cứ thế đứng lặng lẽ ngắm nhìn nó từ xa, sông Hàn vốn ngày thường rất đẹp nhưng sao hôm nay cũng buồn một cách kì lạ.

Một lúc lâu sau đôi chân cô lại bắt đầu di chuyển, từng bước chân cứ vô thức bước dọc theo dãy hành lang nối dài bên bờ sông là nơi mà các cặp đôi nam nữ hay hẹn hò về đêm. Bỗng từ xa cô thấy một chiếc xe hơi rất quen thuộc, trong xe là đôi nam nữ đang rất vui vẻ bên nhau. Nhìn kĩ một chút thì không ai khác chính là Yoongi và cô gái ấy cô đoán là bạn gái của anh ta, cô ta quả thật rất xinh đẹp, một nét đẹp trưởng thành và sắc sảo và cô đang thấy những gì không nên thấy. Cô gái ấy đang hôn Yoongi và anh cũng đáp trả lại, đang định xoay người quay đi thì anh bất giác ngước mặt lên và chạm phải mắt cô. Khoảng khắc bốn mắt chạm nhau ấy cả anh và cô đều có một cảm giác gì đó rất lạ dành cho đối phương nhưng cả hai đều không biết nó là gì. Yoongi thật sự có hơi bất ngờ khi thấy cô ở đấy. Còn Eunhye thì sau đó cũng nhanh chóng quay lưng bước đi xem như chưa từng nhìn thấy gì vì cô không muốn làm kì đà cản trở việc yêu đương của anh.

"Yoongi, anh sao vậy " chất giọng ngọt ngào của cô gái ấy vang lên

"Không sao, chúng ta về thôi, trễ rồi " nói rồi anh lái xe về nhà sau khi đã đưa cô gái kia về.

Đến nhà, anh bước vào, bật đèn lên, đảo mắt một vòng quanh nhà mà vẫn không thấy cô đâu. Suốt trên đường về không hiểu sao trong đầu anh chỉ nghĩ đến cô. Tự hỏi cái cảm giác này là gì đây chứ? Thật là khó chịu khi mà chính anh cũng không giải thích được. Yoongi nhìn đồng hồ thì đã gần 11 giờ đêm.

"Đã trễ vậy rồi mà sao còn chưa về chứ?" Câu hỏi chợt hiện ra trong đầu anh để rồi chỉ mấy giây sau anh lại tự hỏi. Mình đang bị gì vậy, mình đang lo lắng cho cô ta sao? Nhưng tại sao mình lại phải lo cho cô ta chứ? Yoongi thật chẳng thể hiểu nổi sao anh cứ mãi đứng ngồi không yên mà lo cho cô như vậy?

Còn Eunhye lúc này vẫn còn đang lang thang ngoài đường, trong lòng cô cũng có hàng loạt suy nghĩ " Thì ra anh ta là vì cô ấy nên mới bỏ rơi cô giữa đường như vậy. Biết là anh và cô vốn không có quan hệ gì nhưng sao vẫn cảm thấy khó chịu thế nhỉ? Cái cảm giác này là gì đây? Chắc mình điên mất! "

Trời bất chợt đổ mưa, cô vội rẽ vào một con hẻm nhỏ để trú tạm.

"Aishhhhh sao lại mưa vào lúc này chứ? "

Cô nhìn xung quanh thì phát hiện ra ở đây không có ai cả, hoàn toàn tối om chỉ có vài bóng đèn đường nhỏ chập chờn như sắp tắt. Eunhye bắt đầu cảm thấy sợ, nãy giờ cô cứ đi mà không hề để ý là cô đã đi đâu và giờ thì lại ở một nơi đáng sợ như này đây.

Lấy điện thoại ra vừa định gọi điện cầu cứu nhưng lại phát hiện rằng điện thoại đã hết pin. Cô đúng là đen đủi mà. Giờ chỉ biết đứng đó mà cầu nguyện cho trời hết mưa thật nhanh để cô có thể về nhà nhưng thật không may cho cô là từ nãy đến giờ có một tên say rượu đang nhìn chằm chằm vào cô, hắn nhìn cô từ đầu đến chân với vẻ đầy ham muốn và nhân lúc cô không để ý hắn đã tiến từng bước thật chậm đến sau lưng cô. Cảm giác như có ai đó nhìn mình từ đằng sau nên cô quay lại thì.

"Ahhhhhhh, bỏ tôi ra " cô giật mình hét toáng lên khi hắn ta mạnh bạo áp sát cô vào tường và bắt đầu giở trò đồi bại

"Bỏ tôi ra, đồ biến thái, có ai không cứu tôi với!!! " Eunhye lại tiếp tục hét lên nhưng không ai nghe thấy cả, cô cố dùng mọi cách có thể để hắn ta không chạm được vào người mình.

Trong phút chốc, lí trí cô mách bảo là chỉ có cô mới có thể tự cứu lấy bản thân mình nên cô đã dùng hết sức bình sinh của mình có, lợi dụng cơ hội đẩy hắn một cái thật mạnh khiến hắn ngã nhào xuống đất. Khoảng khắc ấy cô chẳng còn biết gì nữa, chỉ biết chạy thật nhanh mặc kệ trời mưa tầm tã, cô chỉ muốn chạy thật nhanh để có thể về nhà thôi.

Yoongi vẫn đang ngồi ở phòng khách chờ cô, anh đã gọi cho cô cả chục cuộc mà vẫn không thấy cô bắt máy, ngoài trời thì mưa càng lúc càng to hơn. Bây giờ thì anh đã thật sự lo lắng vì không biết cô đã gặp phải chuyện gì.

Cánh cửa đột nhiên bị bật ra thật mạnh, Yoongi giật mình ngước nhìn thì thấy Eunhye đã ngã ngụy xuống sàn nhà, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, toàn thân ướt sũng, trên người còn có vài vết trầy xước nhỏ do lúc nãy giằng co với tên biến thái kia. Anh hốt hoảng chạy đến bên cô.

"Eunhye, cô bị làm sao vậy? " anh vừa hỏi vừa đỡ cô dậy

Cô không nói gì mà ngã nhào vào lòng ngực anh, hai tay ôm chặt lấy anh, ôm thật chặt, cô cứ ôm anh như thế và khóc thật lớn, nước mắt cứ thế mà giàn giụa ướt cả một mảng áo sơmi của anh. Yoongi có chút bất ngờ nhưng anh không làm gì cả, chính xác hơn là anh không biết phải làm gì nên chỉ ngồi yên lặng lẽ cho cô ôm như thế, hai tay anh khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô. Khoảng khắc ấy trong tim anh cảm thấy có một cái gì đó nhói lên thì phải. Có thể anh vẫn chưa nhận ra nhưng chính xác là anh đang đau lòng, đau lòng khi thấy cô khóc và có thể anh không biết nhưng trái tim anh lúc này dường như đã đánh bại cả lí trí của anh rồi.

Eunhye sau khi khóc xong thì ngủ thiếp đi trong lòng Yoongi tự bao giờ. Anh cứ ngồi đấy đợi cho cô ngủ thật say rồi nhẹ nhàng bế cô lên phòng, thay đồ sạch sẽ và đặt cô lên giường, đắp chăn gọn gàng, anh còn cẩn thận xử lí những vết thương cho cô, rồi cũng lặng lẽ mà nằm kế bên cô. Anh cứ trằn trọc mãi không ngủ được, tự hỏi có phải là mình đã quá vô tâm với cô không? Và hôm nay, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cô mà lại khiến cho cô khóc nhiều như vậy? Liệu đó có phải là lỗi của anh khi đã bỏ rơi cô một mình không? Là lần đầu tiên Yoongi tự vấn bản thân mình như vậy.

Eunhye lúc này đã ngủ thật say bên cạnh anh và không hề hay biết rằng người nằm cạnh đang không ngủ được vì cô. Khẽ xoay người qua nhìn cô, không hiểu sao trong cô lúc ngủ thật đáng yêu, một tay anh nhẹ nhàng vén những lọn tóc con vương trên má cô để có thể ngắm nhìn trọn gương mặt đáng yêu khi ngủ của cô rồi lại vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của cô mà đan vào tay mình. Yoongi biết hành động này không đáng có nhưng không hiểu sao anh không thể tự điều khiển suy nghĩ của bản thân nữa rồi. Lúc này Eunhye bất giác cựa mình nên anh vội rút tay lại, quay mặt qua một bên để tránh đánh thức cô và cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
_____________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro