Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó, tại một bãi biển ở đâu đó ở Seoul, có hai người........

- Tae Tae àh ! Mình về thôi....Sica unnie không biết có sao không nữa, Fany lo quá hà... – Tiffany lên tiếng khi cả hai đang đi dạo cùng nhau trên bãi biển. Vì lúc nãy thấy Yuri bế Sica về nhà an toàn nên Taeyeon mới kéo Fany đi dạo cùng mình và sẵn tiện tách Fany và "tên đáng ghét"( theo bạn Tae là như vậy ) Jae Joong oppa gì đó ra, Taeyeon không thể chịu nổi khi Fany bơ Tae mà cứ luôn đi bên cạnh anh ta từ lúc gặp anh ta đến giờ, còn anh ta thì "được nước làm tới" cứ ôm khư khư Fany là sao????? Bạn Tae là bạn ấy nóng lắm ấy, nếu không kéo Fany đi khỏi anh ta thì thể nào một lát nữa cũng có án mạng cho coi.....(lol, Taeyeon đáng sợ lắm ấy, không phải chỉ mình Yuri đâu....)

- Không sao đâu, Fany đừng lo mà....Với lại, Yuri đã đưa Sica về nhà rồi mà....có gì đâu...hihihi.... – Taeyeon mỉm cười quay sang trấn an Fany

- Uhm........

- Fany nè, Tae....Tae....thật ra.....

- Chuyện gì vậy Tae Tae – Fany giương đôi mắt ngây thơ nhìn Taeyeon

- Ờhm......Jae...gì gì đấy.....có.....

- .....là Jae Joong oppa.....

- Ùm...thì Jae Joong oppa....Anh....anh ta...là.....là anh họ của Fany hả ?

- Sao Tae lại hỏi vậy ???? – Fany quay sang nhìn Taeyeon khó hiểu

- Chỉ....hỏi....cho biết....thôi mà..... – Taeyeon trề môi cả sãi......

- ...à....thật ra Jae Joong oppa không có quan hệ ruột thịt gì với nhà Fany hết á – ngây thơ hết sức

- CÁI GÌ ????????? KHÔNG QUAN HỆ RUỘT THỊT ????? VẬY MẮC QUÁI GÌ ANH TA ÔM FANY KHƯ KHƯ THẾ HẢ .....chết tiệt.....tôi giết anh...Han Jae Joong....Grừ.... – Taeyeon đột nhiên tức giận quát lớn khiến Fany suýt chút là ngất xỉu vì hết hồn....

- Tae Tae làm gì mà la lên vậy – Fany nhíu mày nhìn Taeyeon

- Hắn ta....hắn ta không phải anh họ ruột....mà....hắn....ta....ôm Fany, hắn ta lợi dụng...ôm Fany...hắn....là tên xấu xa....

- KHÔNG PHẢI VẬY MÀ.....- Fany bất ngờ quát Taeyeon

- Ơ...... – Taeyeon bất ngờ trước phản ứng của Fany, lòng cô chợt đau nhói khi Fany bênh vực hắn ta – Fany....Fany vì hắn......ta mà quát Tae hả....hic...

- ????......Xin...lỗi..... Fany không cố ý, Tae Tae đừng vậy mà... – Fany chợt bối rối khi thấy Taeyeon tự nhiên khóc thút thít như đứa trẻ (đứa trẻ trong thân xác người lớn ấy )

- Hức....hức...hức.... – Taeyeon làm mặt giận, quay mặt chỗ khác

- Fany xin lỗi mà....Tae Tae....nín đi....Jae Joong oppa là con nuôi của cậu Fany, cậu ấy không có con nên đã nhận anh ấy làm con nuôi...sau khi cậu ấy mất thì Jae Joong oppa ở với Pama Fany. Từ nhỏ tới giờ, anh ấy rất thương Sica unnie và Fany, anh ấy luôn yêu thương và che chở cho hai chị em Fany, anh ấy xem Sica unnie và Fany như em ruột của mình vậy và Fany cũng xem anh ấy là anh trai của mình. Fany không muốn ai nói anh ấy như vậy.....Jae Joong oppa không phải là người xấu mà.... – Fany dịu giọng dỗ dành đứa trẻ của cô

- Nhưng ...sao Fany quát....Tae....Hic....giận...hic....rồi.... – Taeyeon làm mặt mếu

- Thôi mà....nín đi....Fany mua kem cho ăn nha !!!!!

- ...hic....không ăn....kem...hic..... – Taeyeon lắc đầu nguầy nguầy kèm với giậm chân đùng đùng trong y như một đứa trẻ đang làm nũng với mẹ ấy ( trời ơi, con nít ở đâu ra thế không biết?????)

- Fany mua kẹo cho ăn nha...nha..

- ....Hic...hic.... – vẫn cứng đầu giận dỗi

- Uhm....nín đi..rồi Fany.....Fany thương ... – Fany chợt lấy tay bịt chặt miệng khi vô tình thốt nên câu ấy, làm cô ngượng đỏ mặt....

- Hả...có....thật....là thương hok...? – Taeyeon lập tức im bặt, quay sang kề sát mặt Fany hỏi lại

- .....ùm....thật....thật mà – mặt Fany giờ đã đỏ hơn cả quả gất rồi

" Chụt"......- Hehehe.....nói phải nhớ nha....– Taeyeon hôn vào má Fany rồi nở nụ cười nham nhở ( trời ạ....vừa mới khóc xong mà.......OMG.....)

- Ơ.....Tae...kì....quá hà – Fany mắc cỡ đánh "yêu" vào vai Tae rồi bỏ chạy để Taeyeon không thấy khuôn mặt của cô giờ đã đỏ cực kì đỏ luôn rồi

- Fa...Fany đi đâu vậy ? Chờ Tae....chờ Tae đã.... – Taeyeon đơ mặt vì phản ứng của ai kia – Sao kì vậy ta, hok lẻ mình làm sai rồi sao ????? Không lẻ Fany bỏ đi vì giận mình hôn cô ấy hả ta ?....hơ....Fany không thương Tae hả ???– Taeyeon vừa gãi đầu vừa cố đuổi theo Fany....

Cả hai lên xe chạy về nhà....Cả hai ngồi gần nhau trên cùng một chiếc xe nhưng hai người lại mang hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau.........

....................................

TRỞ LẠI YULSIC's HOUSE

- Quản gia Min à, căn dặn người làm mỗi ngày đều nấu đồ bổ cho tôi mang sang đây cho Sica nha. Con bé ốm yếu, xanh xao quá... - Mrs Kwon căn dặn quản gia Min sau khi từ phòng Sica xuống

- Jae Joong, bắt đầu từ ngày mai, cho người chuẩn bị xe để cô sang thăm Sica mỗi ngày nghe con – Jung umma vừa bước đến ngồi gần Jung lão phu nhân vừa nói với Jae Joong

- Sao thế ? Sica bị làm sao à ? – Mr Kwon quay sang hỏi vợ khi bà vừa ngồi xuống cạnh ông

- Không sao, cũng may là chỉ bị sưng và đỏ ở một bên má thôi....Nhưng Sica ốm và xanh xao lắm anh à....em lo quá....Dạo này hai đứa nhiều việc quá, em qua đây mà không gặp tụi nhỏ nên không biết gì cả....Tội nghiệp con dâu tôi.... – Kwon umma mắt rưng rưng nhìn chồng mình

- KWON YURI.....con chăm sóc vợ kiểu gì vậy hả ? – Mr Kwon xót xa khi nghe vợ nói thế, ông quay sang đá vào chân Yuri trách móc khiến bạn Kwon bất ngờ quá không kịp trở tay nên đã tiếp đất không thương tiếc

- Appa....appa làm gì vậy hả ? – Yuri mặt nhăn nhó, tay xoa xoa mông rên rỉ

"Bốp".... – Làm gì hả ? Đánh chứ làm gì ? Appa với umma bảo con chăm sóc vợ, tại sao lại để Sica ra nông nổi thế này hả

- Có....chăm mà – Yuri chống chế

- Chăm kiểu gì mà người ngộm thì ốm nhôm, mặt mày thì xanh xao....môi thì tái nhợt như thiếu máu.....Con chăm kiểu gì đó hả ????? - Kwon umma tức giận mắng Yuri

- Con.....

- Yuri.....Sica nó vốn rất yếu đuối, rất dễ bị tổn thương....không giống như dáng vẻ bên ngoài của nó mà con trông thấy mỗi ngày đâu .....nên umma mong con hãy để mắt đến Sica nhiều hơn giúp umma nha con – Jung umma nắm tay Yuri giọng tha thiết

" Sica yếu đuối hả.....thế ai hành hung mình mỗi khi nổi giận thế trời ?" – Yuri's pov

- ....và thêm một chuyện nữa là Sica rất sợ bóng tối và sấm chớp....Mỗi lúc sấm chớp phải có người bên cạnh con bé.....con nên chú ý đến Sica nha Yuri... – Jung lão phu nhân nói thêm vào

- .....và còn một việc quan trong nữa là...Sica rất thích ăn kem...mỗi khi con bé không nghe lời thì con cứ lấy kem ra thì nó sẽ ngoan ngoãn vâng lời thôi – Mr.Jung cũng tranh thủ góp vào ( không biết là thương hay là hại con gái đây nữa) mà không hề biết trên môi ai kia thoáng xuất hiện nụ cười bí hiểm khi ông vừa dứt lời

" Kem...kem....kem....Jessica's body.......ngọt như kem....OMG...."

- Thôi không cần nói nữa.......Ngày mai hai đứa dọn về Kwon gia ở cho ta – Kwon lão gia bất ngờ phán câu xanh rờn, khiến các bạn méo mặt, còn các umma thì mừng khôn xiết

- Đúng đấy ạ.....Yuri và Sica nên về Kwon gia ở là phải đấy ạ... – Taeyeon từ ngoài bước vào khi cùng Fany vừa về tới nhà. Cô lên tiếng vui mừng tán thành không quên quay sang Yuri với ánh mắt hy vọng – Yuri....hai cậu đi rồi thì tớ phá nhà hai cậu để......xây hồ bơi cho Fany....nha nha

" Bốp"... - Con và Fany cũng phải về Kim gia nữa đó....Ở đó mà cười Yuri – Kim umma đánh một cái rõ kêu vào đầu bạn Tae

- Um....ma....nói gì ? Sao thế ạ, con có làm gì đâu mà cũng phải về....Tụi con ở đây vẫn tốt lắm mà - Teayeon đau khổ quay sang nhìn Kim umma thắc mắc

- Bây giờ thì chưa nhưng sau này.....ai biết được...Con không thấy Yuri với Sica à......Nên để con dâu cưng của umma cho con chăm sóc, umma không yên tâm

- Hở.....Kwon Yuri....tôi hận cậu.... – Taeyeon hướng ánh mắt đầy "thân thương" về phía Yuri – người đang có gương mặt chẳng khác gì cô cả

- Không nói nhiều nữa.........Dong Chul....ngày mai anh cho người dọn đồ của hai đứa nó về Kwon gia ngay cho ta..... – nói rồi Kwon lão gia bỏ đi ra xe không thèm để ý đến đứa cháu "yêu quý" của ông đang nhìn theo bóng ông với ánh mắt "phản đối" yếu ớt

- Ga Inn....mai con với ta cũng dọn sang Kwon gia ở mấy hôm đi....ta muốn chăm sóc Sica nhiều hơn....– Jung lão phu nhân bỏ đi, không quên để lại câu nói khiến Mr and Mrs Jung xanh mặt

Thế rồi lần lượt các appa và umma cũng ra về, bỏ lại hai bạn YulTae ngồi ôm nhau khóc ròng....Cũng phải thôi, dọn về nhà là chết chắc.....pama cưng con dâu như thế thì....hai bạn về nhà thể nào cũng bị bắt làm osin cho vợ mà thôi....(lol, Poo YulTae)

........................

Sáng hôm sau, do Yulsic và Taeny....bận dọn nhà và việc ở công ty cũng không có gì để làm nên Soo Young quyết định đi dạo, cũng đã lâu rồi cô không đi dạo một cách thảnh thơi như thế này. Soo Yong đang thả dọc mình trên phố Seoul, cô ngắm nhìn mọi thứ, cô nhớ cái cảm giác quen thuộc lúc trước, lúc cô cùng đám nhóc kia quậy tưng bừng....cô đảo mắt nhìn khắp nơi....cuối cùng cũng dừng mắt ở một tiệm bánh được trang trí khá đơn giản, khá mộc mạc có tên là "Funny World"...cái tên đó thu hút cô, cô quyết định sẽ vào đó nghỉ chân. Bước vào tiệm, cô chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ để cho thoáng và dễ nhìn ra mọi thứ bên ngoài...1 cô gái phục vụ tóc nâu xõa xuống ngang vai đến hỏi...

- Xin lỗi, cô dùng gì ạ - Cô gái thoáng đứng nhìn Soo Young rất lâu, vì lúc đó Soo Young bận dán mắt vào thực đơn nên không để ý đến gì khác ngoài thức ăn

Sao đó Soo Young ngước mặt lên gọi món, thấy được toàn diện khuôn mặt Soo làm cô gái bị thu hút, đứng ngây ra một lúc lâu...

- Này cô....cô gì ơi....cho tôi một cái bánh kem và một cốc coca

- Ơ...ơ...tôi xin lỗi, cô vui lòng đợi một tí

Cái vẻ mặt ấy đã làm cô phục vụ thoáng bối rối...cô ấy cứ mãi ngắm Soo Young suốt từ khi Soo Young bắt đầu ăn cho đến khi cô ấy ngưng ăn và gọi tính tiền..

- Tính tiền....

Cô phục vụ vẫn đứng ngây ra đó, nhìn Soo Young rồi mỉm cười ngây dại....Cô bạn của cô kêu cả chục tiếng cô mới chợt bừng tỉnh...

- Này....Hyomin....Hyomin...làm gì mà ngây ra thế ? người ta kêu tính tiền kìa... - thấy khách kêu tính tiền đã lâu nhưng cô bạn của mình không chút phản ứng gì, cô gái có thân hình nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngắn ngang vai đang trong bếp bước vội ra gọi bạn mình

- ............. – vẫn không chút phản ứng gì

- Haishhhh.....cậu thật là.....thôi để tớ tính cho... - cô gái nhỏ lắc đẩu chán nản với cô bạn kì lạ của mình, cô gái vội bước đến chiếc bàn của Soo Young mà không hề biết đó là ai...

Sunny đi lại phía Soo Young cùng cái hóa đơn...Soo Young đặt tờ 100 won lên bàn và cất tiếng hỏi trong khi mắt thì vẫn dán chặt vào tờ báo mà cậu vừa lấy được từ kệ báo kế bên bàn mình – Bánh này là do ai làm vậy ?

- Có vấn đ.....Ơ Soo Young....là cậu àh – Sunny chợt reo lên vui mừng khi trông thấy đó là Soo Young

- Ơ....Sun...ny...cậu....làm gì ở đây ? – Soo Young nghe ai đó gọi tên mình thì ngẩng đầu lên nhìn và thoáng bất ngờ khi thấy Sunny

- Đây là quán của bạn mình mở. Hôm nay rãnh nên mình đến đây chơi sẵn tiện phụ giúp cô ấy một tay vì hôm nay quán hơi đông khách... - Sunny mỉm cười trả lời Soo Young

- À....ủa...mà...cậu nói cậu rãnh....vậy...bộ..công ty không có việc gì làm àh...?

- Ùh....bằng chứng là cậu cũng đang rãnh mà ngồi thảnh thơi ở đây đấy thôi – Sunny nói rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Soo

- Ờ....ờ...hihihi.... – Câu nói của Sunny làm Soo Young không biết phải nói gì nữa, gãi đầu cười ngố

- ..........

- Cậu...ùm...cậu có....bận việc gì không ?

- Có gì không ?

- Hả...à..ờ....không có gì ? Định rủ cậu đi tản bộ thôi. Bây giờ còn sớm mà về nhà thì chán lắm....hihihi – Soo Young ngượng ngùng đề nghị

- Hihi....Ok, chờ mình chút – Sunny bật cười trước cử chỉ ngố ngố của Soo Young, rồi đứng dậy bước vào trong

- Này, này Sunny Bunny, cậu quen cậu ấy à – Hyomin lật đật chạy đến vỗ vai Sunny hỏi nhỏ khi vừa rời khỏi chỗ núp của mình ( từ lúc Sunny gọi tên Soo Young là Hyomin đã choàng tỉnh sau thời gian đắm đuối nhìn Soo Young, Hyomin rất ngạc nhiên khi biết Sunny quen biết với Soo Young – cô gái vừa mới cướp mất hồn cô )

- Uh....Ủa mà cậu tỉnh rồi hả ? Mình tưởng cậu còn đang bận mơ mộng gì chứ ? Sunny nhíu mày nhìn cô bạn mình

- Có đâu, à mà Sunny này, cô...cô gái đó là bạn cậu hả ?

- Uh, cậu ấy là bạn của JeTi nhưng giờ cũng là bạn mình, tụi mình làm chung công ty

- Oh....cậu ấy đẹp và cá tính nữa.....cậu ấy có người yêu chưa thế - Hyomin hỏi dồn dập Sunny

- Này, ý gì đấy ? Phải lòng người ta rồi à ? – Sunny kề mặt mình sát mặt Hyomin hỏi nhỏ

- Ơ...Khô...ng...có à nha, chỉ...chỉ...um...tò mò thôi mà – Hyomin ấp úng quay mặt chỗ khác để tránh ánh mắt Sunny

- Hahaha....ùh... thì không có....haha....thôi quán cũng vắng khách rồi chắc cậu có thể tự xoay sở được mà phải không , mình về nha –nói rồi Sunny lấy túi xách và bỏ đi ra cửa

- Ê....ê.....chờ đã.....này.... – Hyomin gọi với theo nhưng Sunny đã mất hút sau cánh cửa rồi, Hyomin bực dọc vừa thu dọn vừa càu nhàu cô bạn mình – "Đi đâu mà nhanh vậy chứ, mình chưa hỏi xong mà...."

Hai người bước đi bên nhau trong im lặng. Bất chợt khi hai người chuẩn bị qua đường thì có một chiếc xe lớn chạy rất nhanh về phía họ, chợt Soo Young nhận thấy đèn đã bật xanh và Sunny thì đang chuẩn bị bước qua đường, ngay lập tức Soo Young theo phản xạ kéo Sunny lại, do lực kéo quá mạnh nên bây giờ Sunny đang nằm gọn trong lòng Soo Young và Soo Young thì đang ôm chặt lấy Sunny....

- Ờm....cậu....cậu không sao chứ ? – nhận thấy tình hình hiện tại, Soo Young vội buông Sunny ra, ngượng ngùng lên tiếng

- Tớ...tớ...kh....ông...sao...cám...ơn cậu Soo Young – Sunny đỏ mặt, lung túng rời khỏi cái ôm của Soo Young

- Uhm.....chúng ta đi thôi.... – nói rồi không để cho ai kia kịp phản ứng, Soo Young đã nắm tay Sunny kéo đi mất rồi

Soo Young vẫn nắm lấy bàn tay Sunny trên suốt dọc đường đi và Sunny thì cứ như một chú cún con biết vâng lời, chỉ biết làm theo mà không thốt lên lời nào. Chợt Soo Young lên tiếng

- Thế nào, cậu cảm thấy thoải mái không khi đi dạo thế này ?

- Có thoải mái đôi chút nhưng cũng hơi mỏi chân, vì tớ không có thường đi dạo thế này – Sunny nở nụ cười xinh đẹp

Soo Young không nói gì thêm, chỉ khẽ nhếch nhẹ mép...

- Nhưng sao cậu cứ nắm lấy tay tớ, có thể bỏ ra được không ? Tớ cảm thấy hơi...

- Hơi gì ? ngượng àh....tớ chỉ là muốn đảm bảo an toàn cho cậu thôi....cậu không thấy tình huống lúc nãy sao ? nguy hiểm lắm đấy.... – Soo Young nói một hơi trong khi tay vẫn nắm chặt tay Sunny

- Nhưng.....lúc nãy chỉ là sự cố bất cờ thôi mà...đâu phải lúc nào cũng gặp chuyện như thế đâu.... – Sunny bỉu môi, cố bước theo cho kịp với tốc độ của Soo Young

- Dự phòng rủi ro.....cậu làm kinh doanh mà không biết việc này àh....giờ thì đi....không ý kiến ý cò gì nữa...

Vậy là Soo Young vẫn giữ chặt tay Sunny trong tay mình, dẫn đi khắp nơi, mà dường như là Soo Young biết mọi thứ, mọi nơi ở Seoul.....Hai người cứ thế cùng nhau đi khắp nơi từ Công viên giải trí, Vườn thú đến Đền Pongun-sa.....hầu như chỉ có đi chứ không có nghỉ nên Sunny có vẻ thấm mệt....cô than vãn...

- Soo Young àh, có thể tìm một chỗ nghỉ mệt không ? Tớ thật sự rất đuối...biết thế không nhận lời đi dạo cùng cậu rồi.... – Sunny càu nhàu kèm theo là cái bỉu môi

- Đói chứ gì ? Thế có muốn ăn bánh kem không ? Tớ biết một tiệm rất ngon.. – Soo Young quay sang mỉm cười nhìn Sunny

- Cái gì cũng được hết....tớ đói lắm rồi....

Nói rồi Sunny bị Soo Young kéo vào một tiệm bánh kem gần đó. Vừa bước vào Soo Young đã cất tiếng gọi món trong khi đang kéo Sunny vào một bàn ở gần đó

- Cho 2 bánh Chocolate và 2 hai Latte

- Bánh Chocolate sao , tớ thích ăn loại bánh đó lắm, có vị đăng đắng bỏ vào miệng cùng với vị ngọt của nó hòa lẫn vào nhau, cảm giác rất thoải mái.....cậu cũng thích bánh Chocolate nữa hả ? – Sunny có vẻ rất thích thú nên nói không ngừng

- Bánh ở đây rất ngon, nếu muốn ăn nữa cứ kêu thêm...

- Um....

[....]

Cả hai huyên thuyên với nhau khá vui vẻ.....Nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 5 giờ chiều nên Soo Young quyết định đưa Sunny về....Cả hai bước ra về, một lúc sau đã đến trước của nhà Sunny....

- Tới nhà tớ rồi....tớ vào đây, cám ơn cậu vì đã dẫn tớ đi chơi hôm nay – Sunny vừa nói vừa mỉm cười với Soo Young

- Tớ cám ơn cậu vì đã đi dạo cùng tớ thì đúng hơn

- Đâu có gì đâu, cậu cũng dẫn tớ đi nhiều nơi và tớ cũng rất vui...cám ơn cậu...- nói rồi Sunny khẽ nhón chân hôn vào má Soo Young một cái rồi vội bỏ chạy vào nhà nhưng không kịp vì Soo Young đột nhiên quay sang kéo Sunny vào một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào......Hai người đứng hôn nhau một hồi lâu, khi đã nhận thấy đã gần như cạn kiệt không khí, cả hai mới buông nhau ra...Sunny cúi đầu đỏ mặt....

- Tớ thích cậu Sunny àh... - Soo Young nhìn thẳng vào mắt Sunny chân thành nói

- Sao....cậu lại thích tớ.....Tớ có gì....đáng để cậu thích chứ ? – Sunny ngước mắt nhìn Soo Young

- Vậy cậu nghĩ thích một người cũng có lí do nữa sao ?

- Ý tớ....không phải thế...tớ....tớ...chỉ là.... – Sunny hơi lúng túng khi bắt gặp ánh mắt của Soo Young đang nhìn mình

- Tớ thật lòng thích cậu mà – Soo Young nắm lấy tay Sunny nói một cách chân thành

- Tớ...tớ cần....thêm thời gian

- Tớ có thể chờ cậu

- ..................

- Bao lâu tớ cũng sẽ chờ cậu....tớ sẽ làm cậu thay đổi...làm cho cậu cảm nhận được tình yêu tớ dành cho cậu... – Soo Young nắm tay Sunny đặt lên ngực mình...

Sunny nhìn thẳng vào mắt Soo Young, lòng chợt rung động, một cảm xúc kì lạ xuất hiện làm Sunny không thể kìm lòng được, cô bước đến ôm chầm lấy Soo Young....

- Nếu có một lúc nào đó, em làm cho Soo đau lòng thì sao ?

- Soo tin là em sẽ không nở làm Soo đau lòng đâu hủm....?

- ...............

- Nhưng........Soo....rất lăng nhăng àh nha.....em chịu được không ? – Soo Young tinh nghịch hỏi lại Sunny

- ....thì.....em sẽ giết bất cứ đứa nào dám sớ rớ đến Soo......Nhưng với cách ăn uống của Soo thế này thì không ai dám lại gần Soo đâu, huống chi là yêu Soo....chỉ có em mới chịu đựng được Soo thôi....

- Sao em dám chắc như thế chứ... – Soo Young yêu thương nhéo đôi phá húng phính của Sunny

- .....hihihi....vì em là Lee Sunny.... – Sunny hếch mũi tinh nghịch đáp lại Soo Young

- Hủm.......chứ không phải là Lee....Sun.....kyu àh ?

- Yah.....Soo là kẻ đáng ghét.......    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro