Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẬP ĐOÀN SKY – PHÒNG TGĐ KWON

" ...Cốc...Cốc..."

- Vào đi

- Hi Yul ! – Victoria chào Yuri khi vừa bước vào phòng

- Àh...Victoria, em tìm Yul có việc gì không ?

- Bộ không có việc gì thì không thể tìm Yul à ? – Victoria dùng giọng cực kì quyến rủ, vừa nói vừa tiến đến ngồi vào lòng Yuri

- Ơ....kh...ông phải thế.....mà...em...đang làm gì vậy – Yuri hốt hoảng khi thấy cử chỉ kèm hành động hết sức "nguy hiểm" của Victoria

- ....làm chuyện chúng ta....vẫn thường làm khi xưa ấy.....– Vic vừa nói vừa dùng tay khẽ vuốt khắp mặt Yuri từ má, đến mũi rồi đến môi....kèm với ánh mắt hết sức gợi tình....

- Ohm....Vic à, Yul....Yul đang làm việc mà – Yuri nghiêng đầu né tránh những đụng chạm thân mật cố ý của Victoria

- Việc còn dài mà....mai làm tiếp đi....Yulllllll – Vic kề sát mặt Yuri nũng nịu

- Vic à, đây là phòng làm việc , em nghiêm túc một chút được không ? – Yuri quạu

- Sao thế ? Yul...không thích thế àh ????? Lúc trước Yul đâu như thế ?– Victoria bất ngờ trước thái độ thay đổi của Yuri

- Uhm , lúc trước khác , bây giờ khác. Thôi em về chỗ làm việc đi để Yul còn làm việc nữa – Yuri vừa nói vừa dùng sức đẩy Victoria ra khỏi người mình

- ...thay đổi ? Ý Yul là Yul không còn yêu em ? Yul quên lời hứa ngày xưa với em? – Vic nói trong tiếng nấc nghẹn

- Ơ...em sao thế ?

- Yul...hic...hết....yêu...em...rồi sao ?

- Ơ...òm....em nín đi có được không ?....kẻo ai nhìn vào bảo Yul làm gì em thì sao đây – Yuri vội bước đến lao nước mắt trên mặt Victoria

- Hứ....bộ không đúng sao...

- Yul có làm gì em đâu ? –mặt ngơ ngác

- ...Yul làm em đau....đau ở đây này.... – Vic nói rồi cầm tay Yuri đặt lên ngực mình, ánh mắt cô ta nhìn Yuri ngây dại

- ............

- Em yêu Yul.....chưa bao giờ thay đổi... - nói rồi cô ta nhón chân hôn vào môi Yuri một nụ hôn nồng nàng, say đắm

- Uhm.... – Yuri vẫn còn đang bị choáng trước hành động bất ngờ của ai kia

" Cạch.....Bịch...." Tất cả chồng hồ sơ trên tay Jessica rơi xuống đất...Cô đứng bất động trước những gì mình vừa nhìn thấy. Một giọt....hai giọt....nước mắt lăn dài trên má....Đau...thật sự rất đau....Cô tự hỏi đây là lần thứ mấy cô nhìn thấy những điều đáng ra cô không nên thấy...nhưng tại sao lần này cô lại đau như thế, đau như thể cô có thể chết đi ngay tức thì khi nhìn thấy cảnh hai người họ....thân mật với nhau...tại sao...tai sao làm cô ấm áp, làm cô cảm thấy hạnh phúc rồi bây giờ lại làm cô đau thế này.....Tại sao ????? Jessica vuột chạy thật nhanh khỏi đó để không ai thấy được nước mắt của mình đang chảy

Yuri bất ngờ trước sự có mặt của Sica. Cô cũng không biết nên phải làm gì lúc này nữa...đuổi theo Sica hay không đây....còn Victoria thì sao đây...Yuri thương Sica nhưng...Yuri vẫn còn yêu Victoria...bằng chứng là lúc nãy cô đã buông xuôi, đáp trả nụ hôn của Victoria đấy thôi. Đứng bất động một hồi lâu, rốt cuộc thì Yuri cũng không an tâm để Sica một mình như thế này. Yuri vội vàng chạy theo...

- Yul....Yul à, Yul đi đâu vậy ? Yulllll – Victoria vội nấm tay Yuri lại nhưng không kịp, Yuri đã chạy đi mất rồi. Cô nàng vô cùng tức tối vì bị bỏ rơi hai lần...cả hai lần đều vì cô gái đó......

" Grừ...Grừ....Jessica...cô hãy chờ đó.....nhất định tôi sẽ lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về mình......."

- Alo Kwon Taecyeon, tôi muốn gặp anh"

................................................

- Sica ! đợi tôi với...Sica... - Yuri đuổi theo nhưng Sica vẫn bỏ chạy

Đang lau vội những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống, Sica va trúng một người khi đã đến trước cửa công ty. Người đó vội vàng đỡ Sica khi thấy cô té ngã...

- Jessica , cô không sao chứ ? –YeSung lo lắng hỏi khi thấy Sica đang khóc

Sica chỉ biết im lặng quay mặt đi, cô không muốn bất kì ai thấy mình yếu đuối. Vội đẩy YeSung ra nhưng Yuri vừa tới nơi, thấy YeSung đưa tay lau nước mắt cho Sica

- Sica à, nghe tôi nói... - Yuri vội nắm tay Sica kéo lại

- Không, Cậu không cần phải nói gì cả, Cậu để tôi yên đi – Sica rụt tay lại – Anh có thể đưa tôi đi khỏi đây được không ?

YeSung không hiểu gì nhưng cũng nghe lời Sica, nấm tay cô ấy. Lúc này YeSung muốn đứng ra bảo vệ Sica – người mà anh luôn mong muốn được ở bên và che chở. ...Nhưng Yuri nào có để anh đi

- Buông cô ấy ra – Yuri nói giọng lạnh lùng, ánh mắt như muốn xuyên thủng con người của YeSung

- Cô ấy muốn đi khỏi đây – YeSung nói lại, giọng đầy cương quyết

- Tôi nói buông cô ấy ra – Yuri gằng từng tiếng. YeSung không biết làm gì hơn đành đứng nhìn Yuri và Sica, hai bàn tay Sica bị níu giữ bởi hai người, cô sẽ bỏ ai và theo ai...

Sica giựt phăng tay của mình ra khỏi bàn tay Yuri và nhìn cô ấy với ánh mắt câm hờn

- Cậu buông tha tôi được chưa ? Tôi và cậu chẳng là gì cả, cậu có thể về với cô ấy đi, đừng bận tâm đến tôi làm gì - Sica nhìn thẳng vào Yuri, ánh mắt như bị ai đó lừa dối và lợi dụng. Nói rồi Sica cùng YeSung bỏ đi....Nhưng Yuri đâu dễ dàng để ai đó lấy đi Sica của cô. Yuri chạy lại đấm thẳng vào mặt YeSung một cái trời giáng khiến anh chàng ngã sóng xoài xuống mặt đất. Sau đó Yuri lại nắm cổ áo YeSung và liên tiếp là những đòn vào mặt khiến YeSung chảy cả máu mũi

- Mày nghĩ mày là ai?..."Bốp"....Không ai được lấy đi bất cứ thứ gì của tao..."Bốp"...Mày phải trả giá cho chuyện này..."Bốp"... - Yuri tiếp tục đánh YeSung

- Dùng lại Kwon Yuri, tại sao cậu có thể làm vậy được chứ ? Buông anh ấy ra - Sica hét lên, Yuri đang đánh YeSung bỏ dở công việc tiến đến bên cạnh Sica

- Tại cậu đó, sao cậu có thể đi theo hắn chứ ? Cậu là vợ tớ kia mà – Yuri cũng hét lại

- Tớ không phải là vợ cậu, chúng ta chỉ là hôn nhân trên hợp đồng thôi mà, cậu không có quyền bắt tôi làm theo ý cậu.....tôi ghét cậu Kwon Yuri...– Sica nước mắt nhạt nhòa, cô bỏ chạy thật nhanh để Yuri không thể giữ cô lại được nữa

Nơi đây Yuri đứng chết trân, tim cô lại quặng thắt lại. Cô đã để Sica tuột khỏi vòng tay mình. Đau. Nếu biết trước tình cảm của Yuri đối với Sica nhiều như vậy thì chắc chắn ngay từ khi Victoria về nói là vẫn còn yêu cô, muốn quay lại với cô thì cô đã trả lới dứt khoát với cô ấy rồi

Đám đông nhân viên bu quanh giờ cũng đã giải tán khi Yuri bỏ đi. Gương mặt không chút biểu cảm, giận dữ cũng không, đau buồn cũng không, giấu kín được thái độ như vậy chỉ có Yuri làm được

............................................

JUNG GIA

Phòng Sica

Những tiếng thút thít vang lên, căn phòng trở nên lạnh lẽo.....

SICA' POV

Kwon Yuri, sao lại đối xử với tôi như vậy hả ? Tại sao khi tôi nghĩ cậu là người tốt, tôi nghĩ cậu quan tâm tôi, cậu có tình cảm với tôi, cậu yêu thương tôi nhưng sao cậu lại dập tắt những suy nghĩ ấy bằng hành động không thể chấp nhận được !!!!! Chẳng lẽ từ trước đến giờ, tất cả những gì cậu làm cho tôi đều là sự giả dối sao ????? Tôi ghét cậu Kown Yuri, ghét con người nhẹ nhàng chăm sóc tôi, ghét con người luôn chọc ghẹo tôi rồi sau đó lại năng nỉ khi thấy tôi khóc, tôi ghét con người mang hơi ấm làm tôi cảm thấy ấm áp khi ở bên....tôi ghét tất cả những gì thuộc về cậu. Tôi thật ngốc khi tin vào cậu để rồi khi biết được sự thật thì lại khóc, tại sao tôi lại khóc vì cậu hả Yuri ?

END POV

Bên ngoài cửa phòng của Sica, có một người đã đứng đó, đau cùng nỗi đau của cô, khóc cùng cô...Bà đã âm thầm đứng đó, dõi theo từng tiếng nấc của cô mà lòng đau như cắt, có phải bà đã sai khi ép buộc cô vào cuộc hôn nhân này không ? Có phải bà đã sai ngay từ đầu rồi không ?????

MRS JUNG'S POV

Sica à, lại xảy ra chuyện gì giữa con và Yuri nữa vậy con ? Con lại khóc nữa rồi, đừng tự nhốt mình trong phòng nữa Sica à, con làm umma đau lòng lắm. Có phải umma là một người mẹ tồi hay không khi umma đã một mực bắt con phải kết hôn, để giờ đây con phải chịu khổ như thế này ? Sica chắc là con rất giận umma phải không ? Umma hứa với con, umma sẽ sửa sai....nhất định sẽ không để con như thế này nữa đâu .

Yuri con lại làm tổn thương con gái của umma một lần nữa, umma sẽ không tha thứ cho con đâu

END POV

- Sica sao rồi con – Jung lão phu nhân lên tiếng hỏi khi thấy Mrs Jung từ phòng Sica bước xuống

- Con bé vẫn còn khóc – Mrs Jung buồn bã đáp

"Bộp" – Thật qua đáng mà. Hết lần này đến lần khác làm cho cục cưng của ta buồn....Kwon Yuri, ta sẽ tính sổ với con – Mr Jung tức giận đập mạnh quyển tạp chí xuống bàn quát lớn

- Anh à, có gì từ từ nói – Mrs Jung nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng

- Nói gì nữa mà nói. Lần trước bị bắt cóc, thương tích đầy mình. Lần này thì khóc suốt từ khi về đến giờ, cơm nước cũng không thèm ăn...Bảo bối của anh mà họ Kwon đó làm ra nông nổi thế này đó!!!!! Ngày mai anh sẽ sang Kown gia tính sổ cả nhà họ Kwon đó – Mr Jung nói kèm ánh mắt hình tia lửa chết người

- Min Su, anh làm gì vậy hả ? Chưa hỏi rõ đầu đuôi cớ sự ra sao mà đã la ầm lên rồi – Jung lão phu nhân quay sang trách mắng Mr Jung

- Hỏi gì nữa umma, nhìn là biết Yuri làm cho con bé phải buồn rồi...Jae Joong, chuẩn bị xe cho ta, ta phải sang Kwon gia lôi đầu Kwon Yuri ra hỏi tội mới được, tức quá mà – Mr Jung vừa nói vừa dùng tay đập bốp bốp vào đùi mình

..................

Chiếc Lamborghini dừng lại trước cửa Jung gia, một con người ngồi trước cửa Jung gia đang chờ đợi tiếng trả lời trong điện thoại. Đáp lại cô là giọng nói của tổng đài báo hiệu số máy không liên lạc được

- Sica cậu nghe máy đi chứ, cậu phải để tớ giải thích, Sica à – Yuri nói không kìm nén được nổi đau, rồi cô mở của bước ra ngoài, vẫn tiếng của tổng đài khiến Yuri tức giận ném mạnh cái điện thoại vỡ ra làm nhiều mảnh. Đứng trước ngôi nhà của Jung gia, Yuri hét lớn

- SICA, HÃY RA GẶP YUL, YUL BIẾT SICA Ở TRONG ĐÓ MÀ...ĐỪNG CÓ NÉ TRÁNH YUL NỮA ĐƯỢC KHÔNG SICA.....SICA PHẢI NGHE YUL GIẢI THÍCH....SICA À........

Yuri đứng đó hét vang cả một bầu trời, trong nhà có 5 con người đều nghe được tiếng hét ấy. 1 người tức giận, 3 người không ngừng lo lắng và một người lại càng khóc nhiều hơn. Yul chạy lại cánh cửa và đập tay mạnh vào nó không ngừng gào thét

- SICA MỞ CỬA CHO YUL, XIN EM ĐẤY....MỞ CỬA RA SICA À...YUL CẦN GẶP EM..

Ông Jung càng tức giận hơn khi Yuri cứ đập cửa la hét như thế này, được lắm, ông chưa đến Kwon gia tìm thì thôi bây giờ tự dẫn xác đến mà còn la hét ôm sồm thế này, ông không cho tên con rễ trời đánh này môt trận thì mặt mũi Mr Jung để đâu đây. Tức giận, Mr Jung đứng bật dậy đi thẳng ra cửa mặc cho Mrs Jung và Jae Joong cố chạy theo giữ ông lại

Trời bắt đầu nổi những cơn gió lớn, tiếng sấm sét vang vọng cả một bầu trời. Tiếng mưa rơi như đuổi bắt ai đó, mưa nặng hạt rơi xối xả người đứng trong mưa vẫn không ngừng kêu gào...

- SICA À, GẶP YUL ĐI MÀ...đừng tránh mặt Yul nữa...Yul xin lỗi mà...Sica....- Yuri kiệt sức vì đã la quá nhiều, nhưng cô vẫn không thôi lảm nhảm, mưa làm ướt đẫm hết cơ thể Yuri, cô ngồi khụy xuống miệng vẫn gọi tên Sica

" Cạch" cánh cửa sắt bật mở, ông quản gia già bước vội ra dùng ô che cho Yuri khỏi ướt – Cô chủ à, trời mưa to lắm, cô về đi kẻo ngã bệnh đó

Yuri nghe tiếng cửa mở thì vui mừng ngước nhìn lên vì cô tưởng là Sica đã chịu nghe cô nói nhưng chợt thất vọng khi thấy đó là ông quản gia của Jung gia – Cháu không về cho đến khi nào gặp được Sica – Yuri thều thào lên tiếng

- Tiểu thư không muốn gặp cô đâu, tôi nghĩ cô nên về đi trước khi.... – ông quản gia e dè nói, mong rằng Yuri sẽ nhanh chóng rời khỏi trước khi Mr Jung ra đến nhưng có lẽ là không kịp rồi, lời nói của ông quản gia bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó....MR JUNG

- Kwon Yuri...." Bốp"....cô còn dám đến đây hả..."Bốp"....cô đã làm gì con gái tôi hả... - Mr Jung xông đến xách cổ áo Yuri lên, liên tiếp đánh vào mặt Yuri, tức giận gằng từng tiếng

- Anh à, ngừng tay lại đi – Mrs Jung lật đật chạy đến giữ lấy tay Mr Jung lại

- Quản gia Ha...giữ nó lại – Jung lão phu nhân bước ra lệnh cho ông quản gia, làm ông ấy giật mình vội chạy đến chỗ Mr Jung

- BUÔNG TÔI RA....ĐỂ TÔI CHO NÓ MỘT TRẬN....- Mr Jung vùng vằng cố thoát khỏi sự kìm kẹp của Mrs Jung và quản gia

- Appa....con xin appa...cho con gặp Sica đi được không ....con có chuyện muốn nói với Sica... - Yuri khó khăn đứng dậy, tay lau vội vệt máu trên miệng, bước từng bước nặng nhọc đến cạnh Mr Jung

..........................................

- Sica, em ra gặp Yuri đi, em ấy tìm em nãy giờ rồi đó – Jae Joong nói qua cánh cửa phòng của Sica, nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng – Trời đang mưa đó, Yuri đứng đó hơn 2 tiếng rồi, em muốn Yuri bị cảm vì mưa sao ? Nếu em không muốn nói chuyện với Yuri thì hãy ra đuổi em ấy về, chứ mưa kiểu này lỡ Yuri bị gì thì sao...Sica – Jae Joong vẫn cố gắng khuyên nhủ Sica

- Kệ cô ta, em không muốn nhắc đến con người đó nữa – Sica lạnh lùng

- Nhưng Yuri vẫn ở lì ở ngoài cửa kìa

- Cô ta bị sao thì là do lỗi của cô ta, chúng ta không cần quan tâm – Sica nói nhưng trái tim cô bắt đầu co thắt từng cơn. Sica nghe thấy tiếng Yuri gọi chứ, biết Yuri ở đây đã bao nhiêu phút rồi chứ, nhưng cô lại không muốn đối diện với Yuri, cô không muốn bị lừa dối thêm lần nào nữa

- Trời lạnh lắm Sica, mưa còn rất lớn nữa, đã vậy dượng còn đánh Yuri không ngừng kìa Sica, chẳng lẽ em muốn mất đi người mà em yêu thương sao ? – Jae Joong đến lúc này không còn chịu nỗi với con người ngoan cố này, anh đành nói thẳng ra

Nước mắt Sica lăn dài trên má, cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những hạt mưa hắt vào rồi chảy xuống, gió lớn khiến cành cây như muốn gãy toạt ra. Cô nghĩ đến yuri, nước mắt lại chảy ra. Đau. Cả hai con người cùng chung cảm giác, cơn mưa ngoài kia thấm tháp gì khi trong lòng họ còn lạnh giá hơn, đau đớn hơn cái cảm xúc của da thịt bên ngoài.

Sica mở bật cửa phòng chạy nhanh ra ngoài cổng bỏ lại Jae Joong cũng nhanh chóng theo sau với nụ cười tươi trên môi

Sica mặc mưa, mặc cho đám người làm chạy theo che dù cho cô, cô chạy thật nhanh ra cổng nơi con người đáng ghét đó đang không ngừng năn nỉ appa cô cho gặp cô

- YURI CẬU VỀ ĐI – Sica đứng sau cánh cổng sắt la to ( nó đã bị ông Jung đóng lại ngăn không cho Yuri vào tìm Sica )

- Sica...SICA NGHE YUL NÓI ĐÃ – Yuri nghe được tiếng Sica thì vội vàng đứng dậy sát bên cánh cửa

- Cậu không cần phải nói gì hết, về đi – Sica khóc, nước mắt vẫn tiếp tục rơi

- XIN EM ĐẤY SICA NGHE YUL GIẢI THÍCH ĐI MÀ – Yuri lấy hết sức lực còn lại để nói

- Đừng mà Yuri, cậu còn ở lại đây tớ sẽ khó xử đấy, cậu không muốn bị appa tớ đánh chết thì về đi, về đi mà – Sica nói rồi tựa lưng vào cánh cửa ngồi bệt xuống, nước mắt không ngừng rơi

- KHÔNG, YUL SẼ KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT, ĐẾN KHI NÀO EM CHỊU NGHE YUL GIẢI THÍCH – Yuri hét lên khi Sica cứ đuổi cô về

- ...............

- Sica à, chỉ là hiểu lầm thôi....- không chỉ có mình Sica khóc giờ đây nước mắt Yuri cũng hòa vào làn mưa thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp kia.

- Sica.....em nghe Yul nói chứ.... – Yuri đã cố gắng nói mặc dù tiếng mưa át đi tiếng nói của cô

Bỗng cánh cửa bật mở, mặt chạm mặt, Sica với hai hàng nước mắt đứng trước mặt Yuri . Yuri giờ đã thấm mệt nhưng vẫn cố nở nụ cười vui mừng khi Sica chịu gặp cô. Yuri ôm chầm lấy Sica miệng không ngừng nói

- Yul biết lỗi rồi Sica, chuyện đó không phải như em nghĩ đâu. Victoria bất ngờ hôn Yul, Yul không kịp phản ứng gì hết Sica à, Yul...Yul...Sica cho Yul thời gian giải quyết chuyện này được không ? Yul thật sự yêu thương em mà Sica....Yul sẽ nói rõ với Victoria là chuyện giữa Yul và Victoria đã là của quá khứ, bây giờ người Yul yêu chỉ có em thôi...Sica, tin Yul lần này có được không ?

Sica chẳng biết làm gì hơn là khóc, cũng không biết giọt nước mắt ấy là hạnh phúc hay đau khổ nữa chỉ biết rằng vòng tay của Yuri ôm Sica cứng ngắt và Sica cũng không có ý định đẩy Yuri ra. Mọi người ở đấy đã chứng kiến hết mọi chuyện. Nhẹ mỉm cười Mrs Jung bước đến cạnh hai người họ

- Thôi, hai đứa vào nhà đi. Mưa ướt hết rồi nè, đứng đây sẽ bị cảm lạnh đấy

- Không được, ai cho vào mà vào hả – Mr Jung quát lớn khi đang cố thoát khỏi sự kìm kẹp của ông quản gia

- Min Su, anh còn như thế nữa là người ở ngoài này là anh đó....các con vào nhà nào – Jung lão phu nhân trừng mắt đe dọa ông Jung, rồi quay sang nắm tay hai đứa nhỏ cùng vào nhà bỏ lại ông Jung bất lực nhìn theo

Người Yuri ướt nhẹp từ đầu đến chân, đứng ngoài mưa suốt hơn 2 tiếng làm người cô lạnh ngắt, Sica cũng không khá khẩm gì hơn vì Yuri ôm cô nãy giờ

- Xin lỗi, làm em ướt hết rồi – mặt Yuri đầy hối lỗi

- Ờ.....tại Yul đó, giờ đền đi – Sica khoanh tay kênh kênh mặt

- Nhưng.... – Yuri gãi đầu mặt ngố không thể tả

- Thôi thôi....hai đứa lên phòng thay đồ dùm umma cái, hai con đứng đây một hồi là bệnh bây giờ - Jung umma vừa cười vừa nói với hai bạn trẻ

- Cho bệnh cho đáng đời nó – Ông Jung vẫn không thể nuốt trôi cục tức này mà

- Anh thôi chưa hả ? Anh định để mình ướt ngồi ở đó nói hoài vậy hả ? Ga Inn, con dẫn chồng con lên phòng đi, để nó ở đây một hồi thể nào umma cũng tống nó ra đường cho coi – Jung lão phu nhân liếc mắt về phía Mr Jung

- Vâng umma – bà Jung đứng lên dìu chồng mình về phòng mà miệng không thể ngừng mỉm cười vì hành động tức giận của Mr Jung

Sau khi cả hai đã thay đồ xong, họ ra ngoài phòng khách. Jae Joong đứng đó nhìn họ cười " đểu"

- Nhà hết phòng rồi, tối nay hai đứa chịu khó ngủ chung phòng nhá

- Ơ....sao ạ - Yuri ấp úng

- Sao thế oppa, nhà mình còn nhiều phòng mà

- Ngoại trừ phòng của Bà, cô và dượng, phòng anh và phòng em ra thì toàn bộ đều đang sửa chữa hết rồi.....sơn phòng lại cho mới ấy mà – Jae Joong nói kèm nụ cười tinh nghịch

- Ơ... - hai bạn còn đang đơ toàn tập

- Thôi tối rồi, bây giờ đi ngủ. Sica em khóc nhiều rồi giờ đi ngủ đi. Mai anh xin nghỉ cho em, em có thể ngủ đến trưa luôn – Jae Joong nói như ra lệnh rồi anh chàng nhanh chóng chạy biến về phòng không để cho hai con người kia nói tiếng nào

................................

Phòng Sica

Hai bạn hiện giờ đang ngượng ngùng nằm quay lưng lại với nhau. Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người...

- Xin lỗi đã làm em khóc – Yuri chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

- Biết lỗi thì chuộc lỗi đi, cho Yul thời gian đó...nhưng không được lâu quá àh – Sica mỉm cười đáp trả

- Yul....Yul...sẽ nói rõ với Victoria mà Sica....em tin Yul nha – Yuri bật người dậy nhìn Sica gấp gáp nói với vẻ mặt cún con nhìn thấy thương thương

- .....ngủ đi, khuya rồi – Sica nói rồi nhắm mắt lại từ từ đi vào giấc ngủ, khuôn mặt chợt giản ra, trên môi xuất hiện một nụ cười hạnh phúc

Yuri's pov

Xin lỗi Sica vì Yul mà em phải khóc. Từ nay Yul sẽ bảo vệ em, không làm em phải khóc nữa đâu....oáp....buồn ngủ quá...Sao đầu óc quay vòng vòng vậy nè, chắc tại dầm mưa dữ quá. Biết trước như thế này thì mình đã mua cái loa với cây dù..hay ít nhất là cái áo mưa phải đỡ hơn không, Yuri à, sao mày khờ quá vậy !!!!! Ơ mà nếu lúc nãy mình mặc áo mưa chắc còn bị đánh dã man hơn nhiều , lol, bố vợ mình dữ quá hà....haishhh.....Rút kinh nghiệm xương máu, sau này có muốn chọc giận ai đi nữa thì cũng nên chừa Jung appa ra mới được...ui da...( anh chọc giận người ta mà có lên kế hoạch hay sao áh ???)

End pov

Yuri nằm trên giường trở qua trở lại, cô không tài nào ngủ được, nhưng đầu thì lại nặng trĩu, chắc Yul đã bị ốm thật rồi. Tiếng ho khụ khụ phát ra rất nhỏ, dường như cô đang kìm nén nó lại để cho ai kia không bị thức giấc. Cô cuộn tròn trong chiếc chăn hi vọng tìm được một chút ấm áp. Tuy bên ngoài nóng ran lên, mồ hôi lại chãi nhễ nhại nhưng cô lại cảm thấy lạnh cóng. Tiếng ho thỉnh thoảng lại vang lên....

Sica đang ngủ do cảm thấy cái giường cứ không ngừng nhúc nhích kèm với tiếng ho của Yuri làm cô thức giấc. Liếc mắt sang phía bên kia thấy một bóng đen đang nằm co rúm người lại không ngừng run rẩy.

Sica thở dài, đứng dậy bật công tắc điện lên. Hình ảnh trước mắt Sica là một con người nằm co ro trùm chăn kín mít. Sica bước đến gần và kéo chiếc chăn ra cô hoảng hốt khi thấy Yuri mồ hôi nhễ nhại, mặt tái mét. Vội vàng đưa tay lên sờ trán Yuri, Sica lo lắng hơn khi bàn tay cô có cảm giác như bỏng rát

- Yul...Yul à – Sica gọi khẽ

- Ưm...khụ khụ...khụ...- Chỉ là tiếng rên và tiếng ho phát ra từ miệng Yuri

- Yul ốm rồi, sốt cao quá...để t...à Sica đi lấy thuốc – Sica vội vàng chạy lại tủ thuốc lấy ra vài viên thuốc hạ sốt cho Yuri – Yul...ngồi dậy uống thuốc nào – Sica nói rồi đỡ Yul ngồi dậy

- Không uống đâu.....Yul không thích uống thuốc – Yuri lắc đầu nhăn mặt

- Không uống thì làm sao hết bệnh được....Yul không hết bệnh thì làm sao đền cho...um...Sica vụ hôm nay hả ... - Sica làm mặt nghiêm nghị

- Nhưng.... – Yuri đau khổ khi ngửi được mùi thuốc đáng ghét

- Không nhưng nhị gì cả, uống đi – Sica ra lệnh

Yul đau khổ đưa thuốc vào miệng rồi uống nước cho thuốc trôi xuống, cái đắng làm cô rùng mình nhăn mặt nhìn Sica với con mắt cầu cứu

- Yuri ngoan, sáng mai dậy sẽ hết ốm, sẽ có thể chở Sica đi làm nha – Sica dụ dỗ và đặt Yul nằm xuống, cô định bước đi thì bàn tay Yuri giữ cô lại

- Sica .....đừng xưng Sica nữa, xưng em nghe hay hơn nhiều – Yuri cầu xin, Sica gượng lại, cô đang suy nghĩ điều gì đó rồi ngồi xuống bên cạnh Yuri

- Yul ngủ đi, nói nhiều quá

- Uhm....nhưng Sica đồng ý với Yul đi – Yuri nũng nịu

- Thôi được rồi – Sica tắt đèn rồi trở lại chỗ nằm của mình nhưng khác lại cô nằm quay mặt qua hướng Yuri – Bây giờ yul ngủ được chưa – Sica hỏi như muốn thúc giục Yuri đi ngủ

- Ừm – Yuri nói rồi nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ. Còn Sica cô chỉ biết mỉm cười trước hành động trẻ con của Yuri. Khẽ vén lọn tóc xõa trên mặt Yuri, Sica thì thầm

- Ngủ ngon nha...Seobang của em... - Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro