Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 36

Tại khách sạn K-Hilton

- Woa khách sạn lớn quá – Han Ga In nhìn xung quanh với ánh mắt ngưỡng mộ

- Tất nhiên K-Hilton là chi nhánh của Hilton và thuộc quyền sở hữu của Jung gia mà – mẹ của Han Ga In từ tốn giải thích

- Sao cơ ? Hilton là dãy nhà hàng khách sạn lớn nhất ở Mỹ mà ! – Han Ga In tỏ vẻ bất ngờ

- Hàn Quốc là thị trường lớn cho ngành du lịch – dịch vụ nên tập đoàn Hilton mẹ ở Mỹ quyết định mở chi nhánh ở đây...với sự hợp tác của Jung gia đó. Con không biết hay sao – Mẹ Ga Inn nhăn mặt vì sự kém hiểu biết của con gái yêu của bà

- Vậy sao? Umma biết là con không rành mấy chuyện kinh doanh này mà – Han Ga Inn thì thào

- Con nên tập làm quen dần với điều này đi là vừa rồi – mẹ Ga Inn nói nhỏ nhẹ rồi cùng cô vào trong

................................

- Chào bộ trưởng Ah ! Con gái tôi đã đến rồi, xin lỗi vì bắt ngài phải chờ - Thiếu tướng quân Han bắt tay người đối diện

Han Ga Inn và Han lão phu nhân từ từ bước vào trong. Ah Jong Huyn (con trai bộ trưởng Ah)nhìn thấy Han lão phu nhân và Han Ga Inn vào thì mỉm cười, bật dậy kéo ghế cho 2 người ngồi

- Cám.....ơn – Ga Inn mắc cỡ

- Không có gì! Chuyện này anh phải làm mà. Lâu quá không gặp em xinh ra nhiều đấy

- .....

Đám trẻ im lặng ngồi nghe người lớn nói chuyện, từ chuyện kinh doanh cho đến tình hình chính trị rồi cuối cùng vấn đề chính cũng được đề cặp đến đó là chuyện hứa hôn giữa hai gia đình

Nhận thấy tình hình đã đi quá xa, Han Ga In liếc sang umma mình và nhận lại cái nhìn cảnh cáo của umma

- Xin lỗi mọi người con muốn vào restroom – Han Ga In đứng dậy kéo ghế cuối đầu xin phép

- Đừng hòng trốn khỏi đây nhé con gái – phu nhân Han lầm rầm

Han Ga In đi ra ngoài và thở phào nhẹ nhõm. Ga In mỉm cười chạy thẳng đến thang máy nhưng bị một toán lính mặc quân phục chặng lại

- Xin lỗi Han tiểu thư nhưng tướng quân có dặn là không cho cô vào thang máy- một anh lính cất giọng ồm ồm

" chết tiệt! không ngờ appa lại lường trước mọi việc. Không được mình phải ra khỏi đây ngay"

Ga In quay người chạy về lối thoát hiểm nhưng đã bị đám lính của appa đuổi theo

- Bắt lấy tiểu thư! Không được để cô ấy thoát

Ga In hoảng hốt chạy thục mạng rồi như bắt được vàng khi nhìn thấy 1 khe hở. Lắc nhẹ vào trong cô chợt chết cứng người khi nhìn thấy một chàng trai đang đứng nép mình trong ấy

Chàng trai mặc một bộ vest màu xanh đen lịch lãm, sang trọng chắc chắn là một thiếu gia nhà giàu. Nhưng nhìn chàng trai rất quen

Trong khi Ga In đang suy nghĩ thì chàng trai lạ quay mặt lại khiến Han Ga In giật nảy mình rít lên

- Min Su oppa

Chính là ông Jung, ông cũng rơi vào tình trạng giống bà Jung. Tất nhiên với bản tính bướng bỉnh thì không dễ dàng gì cho ông Jung chấp nhận sự sắp đặt của appa mình

Và trong cái công cuộc tìm tự do ấy ông đã tình cờ-hay định mệnh sắp đặt cả 2 đều gặp nhau trong cái hốc tường hẹp té này

Bà Jung lúc này vẫn còn kinh ngạc với những gì trước mắt....

- Bên này ! Hình như tôi nghe tiếng ai vừa hét lên bên này! – 1 toán vệ sĩ tiến ngày càng gần chỗ 2 người đứng

Ông Jung vội vơ tay bịt miệng bà Jung, xoay người ép bà vào trong còn mình thì đứng đưa lưng ra ngoài....may mắn là toán vệ sĩ không thấy mà vô tư bước qua cả 2

Chờ cho cả đám đi khuất ông Jung mới nhè nhẹ đưa đầu ra ngoài quan sát, xong lại thở phào quay lại bà Jung đang đứng chết trân kia

Bà Jung lúc này đang sững sờ ngơ ngác với người trước mặt. Gương mặt này, giọng nói này đã khiến bà vất vả mấy ngày qua

"nhìn Min Su oppa với khoảng cách gần như thế này thì trông oppa....thật sự rất đẹp.....Ánh mắt sâu thẳm đó như nhấn chìm người nhìn vào nó..."

Bà Jung lắc mạnh đầu trong khi cố tình lia ánh mắt sang chỗ khác

- Đi thôi ! – Ông Jung kéo mạnh tay bà Jung ra khỏi đó rồi bước từng bước về phía phòng CEO

- Đi đâu đây oppa? – bà Jung tò mò, chân vẫn bước tiếp

- Đi đi rồi em sẽ biết – ông Jung lạnh lung

- Anh không nói thì em không đi đâu cả - bà Jung lì lọm

- Vậy đứng đó đi đợi toán vệ sĩ của em đến rước em đi, anh đi đây ! – ông Jung nói xong quay người bước đi

Bà Jung hoảng hốt chạy theo, cả 2 cứ người đi người chạy cho đến khi đến một căn phòng vô cùng sang trọng với chữ CEO trên bàn làm việc

- Đây là đâu ? – bà Jung vẫn thắc mắc

- Im lặng và đi theo anh

- Tại sao – vẫn tò mò

- Sao em cái gì cũng hỏi. Làm ơn yên lặng chút đi – giọng đanh thép

Ông Jung đi trước và bà Jung theo sau. Ông Jung đứng trước cánh cửa to bằng kim loại. Trước khi bà Jung kịp thắc mắc nữa thì cánh cửa bật mở, ông Jung nhanh chóng bước vào và bà Jung cũng làm theo

- Thì ra cánh cửa này là thang máy....woa trong phòng CEO mà cũng có thang máy riêng sao? – bà Jung trầm trồ

...............

Bên ngoài khách sạn có 2 người đứng trên vỉa hè, lúng túng không biết làm gì tiếp theo. Một trong hai chợt nấm lấy tay người kia mà kéo đi về phía trước

.........20 phút sau.....cả 2 đã yên vị trong một quán café......

Người phục vụ mang ra 2 tách café...bà Jung cầm lên ngưởi sơ qua rồi hớp một ngụm. Ông Jung do vẫn còn bận suy nghĩ nên ngồi im mà nhìn

- Uống đi ! Ngon lắm ! – bà Jung đẩy tách café lại gần ông Jung

- Gì vậy? Cái này là gì? – ông Jung ngơ ngác

Bà Jung nhìn ông Jung với ánh mắt –không- thể- tin- nổi

- Người sành điệu như anh mà không biết capuchino à ! – bà Jung kinh ngạc

- Capuchino? Ý em là thứ này đó hả ? – ông Jung nhăn mặt hỏi khiến bà Jung phì cười

- Sao em cười ? Đâu phải sành điệu là phải biết thứ này đâu. Sao còn cười nữa? - ông Jung tức tối khiến bà Jung ngừng cười

- Anh thử món này đi ngon lắm, anh sẽ thích thôi mà ! – bà Jung nói rồi mỉm cười

Ông Jung rụt rè cầm tách café, phân vân giữa việc nếm thử hay không....nhưng trước cái nhìn chờ đợi của bà Jung, ông đành nhắm mắt hớp 1 ngụm

- Yummy ! – ông Jung tròn mắt trước cái hương vị trong miệng

Bà Jung ôm bụng cười vì bọt kem café dính trên mép ông Jung tạo thành một hàm râu khiến gương mặt ông Jung nhìn rất đàn ông....

- Em nói mà! Nó ngon lắm, anh sẽ thích nó!

.........

Nửa giờ sau, có 2 người im lặng sánh bước đi bên nhau.....dưới khí trời lạnh giá của buổi tối 7 giờ

Bà Jung co ro vì lạnh........ông Jung đi bên cạnh nhìn nhìn rồi chợt nhớ.....Trong buổi tối lạnh giá, một hành động lãng mạn và ga lăng như vậy làm sao bà Jung có thể từ chối được

- Hôm nay em đến khách sạn nhà anh có chuyện gì? – cuối cùng ông Jung cũng lên tiêng sau một hồi im lặng

- Em.....appa bắt em phải đi coi mắt ý trung nhân

- Oh !trùng hợp nhỉ? Anh cũng thế, vậy đối tượng của em là ai?

- Ah Jong Huyn !còn anh ?

- À..thì ra là Jong Huyn huynh! Anh có nghe huynh ấy nói về một cuộc gặp mặt với con gái của thiếu tướng quân Han ! Vậy ra là em sao? – ông Jung ngạc nhiên

- Uhm – bà Jung gật đầu

- Vãy đối tượng của anh là ai – bà Jung cũng hỏi lại ông Jung

- Là Kwon Ji Hyo – Kwon tiểu thư - con gái của chủ tịch tập đoàn KTC. Anh cũng không hiểu sao nữa ?thời buổi này mà còn tồn tại chuyện hứa hôn là sao?

Cả 2 im lặng bước tiếp....cho đến khi quá 9 giờ....bà Jung đột nhiên ngoắc taxi

- Tạm biệt oppa! Cảm ơn vì cuộc trốn chạy thú vị này!

- Không có gì! Tạm biệt ! Cảm ơn vì tách capuchino của em

- Min Su oppa à

- Hả?

- Những ngày không có anh, em cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó mà em cũng không biết nữa – bà Jung thật thà nói

- Em nhớ anh hả? – ông Jung đột nhiên hỏi lại. Bà Jung bối rối khẽ gật đầu

Mai chúng ta lại gặp nhau nhé ! – bà Jung chốt câu cuối rồi ngồi ngayvào taxi và chạy đi mất để lại ông Jung đứng đó trông theo với vẻ mặt hạnhphúc......Giữa tiết trời lạnh hai trái tim cùng chung nhịp đập đã tìm thấy nhau............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro