chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37

Và thế là hai người yêu nhau bất chấp sự ngăn cấm của Jung lão gia. Do sức ép từ phía Jung lão gia, ông Jung cùng bà Jung bỏ trốn khỏi Seoul đến miền quê hẻo lánh sinh sống. Sau khoảng thời gian tìm kiếm vất vả đứa con trai ngỗ ngược Jung lão gia đành bất lực trước sự cương quyết đến bất ngờ của con trai vì tình yêu của nó. Vì dù sao Jung lão gia cũng chỉ có duy nhất một đứa con trai này, nếu mất nó Jung lão gia không biết lấy ai mà nối dỗi cái cơ ngơi đồ sộ của ông và vì một lý do nữa là bà Jung rất thương con và không muốn mất đứa con trai này. Sau bao ngày suy tư thì rốt cuộc Jung lão gia cũng đưa ra quyết định là sẽ đến gặp Kwon lão gia và xin lỗi ông ấy vì đã thất hứa về hôn ước này.Nhưng Kwon lão gia chẵng những không giận mà còn thông cảm và xin lỗi Jung lão gia vì con gái Kwon lão gia cũng đã có ý trung nhân và cũng không muốn kết hôn với ông Jung.Cả hai người đứng đầu Jung gia và Kwon gia đều cảm thấy có lỗi với người còn lại.nhưng mọi chuyện đã như vậy cả hai không biết phải làm sao. Đúng lúc Kim lão gia cũng là bạn thân của Kwon lão gia và Jung lão gia vừa đến, Kim lão gia góp ý là đời con không được thì hy vọng đến đời cháu. Kim lão gia cũng muốn hứa hôn với hai nhà Kwon-Jung để cả ba nhà cùng gắn kết hơn. Thế là cả ba vị đều đồng ý và thề thốt đủ điều về hôn ước lần này.

Trở về nhà từ Kwon gia, Jung lão gia như gỡ bỏ được gánh nặng. Ông cho người đăng tin và tìm kiếm đứa con trai ngỗ ngược đã bỏ trốn của mình về cho bằng được.

Tin tức được đăng suốt 6 tháng trên khắp mặt báo lớn nhỏ. Cuối cùng thì ông Jung cũng nhìn thấy. Ông Jung hơi đắng đo và có chút do dự không biết có nên nói cho bà Jung biết hay không vì lúc này bà Jung đang mang thai 6 tháng. Nhưng cuối cùng bà Jung cũng đã biết. Hai ông bà suy nghĩ mãi cuối cùng bà Jung cũng quyết định quay về đối mặt với mọi chuyện. Ông Jung thì chiều ý vợ. Ông Jung cũng rất nhớ Jung lão gia và Jung lão phu nhân. Vậy nên cả hai quyết định quay về mặc cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của ông bà Jung, Jung lão gia và Jung lão phu nhân rất vui vẻ chào đón ông bà Jung trở về mặc dù trên mặt Jung lão gia có một chút không vui. Nhưng ngay khi ông Jung thông báo với cả nhà là bà Jung đã mang thai được 6 tháng vả lại còn là thai đôi thì nét mặt Jung lão gia mới giãn ra một chút và ông cũng đã mỉm cười

Tiếp theo là hai nhà Jung – Han gặp nhau. Appa của bà Jung, một thiếu tướng vui vẻ chấp nhận cuộc hôn nhân của con gái mình với ông Jung khi hai nhà Jung –Han gặp nhau, hai gia đình môn đăng hộ đối, ông Jung vừa yêu vừa cảm thấy ông cần vợ đảm và bà Jung là sự lựa chọn duy nhất của ông, bà Jungcũng cần chồng tài giỏi, hai người vậy là không có lý do gì mà không cưới nhau. Tóm lại, người con gái mà Jung Min Su yêu nhất đó là bà Jung

*Quay lại với chuyện giữa ông Jung và Fumiyo
Một năm sau tình yêu đó, bà Jung biết được chuyện , ngay lập tức bảo vệ gia đình của mình. Bà biết Fumiyo đã bỏ cả thân phận cao quý để yêu ông Jung-chồng bà, chẵng những vậy, Fumiyo còn tình nguyện ở bên ông nên Bà Jung đem chuyện tình đầy chông gai và nước mắt của mình kể cho Fumiyo nghe, nghe xong Fumiyo không nói lời nào bỏ ra về. Sau khi nghe xong sự việc, không biết vì cảm phục tình yêu của ông bà Jung hay vì lý do nào đó, Fumiyo đã rời bỏ Jung Min Su. Nhưng Fumiyo không muốn rời thành phố Seoul, bà đã nhờ Mark – một quý tộc Pháp và cũng là người đang thương thầm Fumiyo- mua cho mình một căn nhà ở ven ngoại thành sống ẩn ở đó, vì lúc đó bà đã mang thai.
Fumiyo sống ở ngôi nhà đó được nửa tháng thì Jung Min Su tìm được bà, dù vậy ông vẫn không thể lay chuyển được bà sống tiếp với ông. Lí do bà đưa ra , một là không muốn phá hoại gia đình Jung Min Su, hai là, cũng là điều quan trọng nhất khiến Jung Min Su á khẩu, bà đã biết được tình cảm của ông Jung đối với bà chỉ là do nhất thời lạc lối, chứ thực ra người ông Jung yêu chỉ có bà Jung. Ngày hôm đó, bà đuổi Jung Min Su đi, thậm chí, cấm ông không được tìm đến bà. Sau này, cũng chính bà không cho Jung Min Su nhận con và thậm chí còn không cho Jung Min Su biết bà cũng sinh đôi giống bà Jung nhưng cặp sinh đôi của bà là một trai, một gái.

Có một điều mà có lẽ Fumiyo cũng không biết đó là ông Jung cũng yêu bà nhưng chỉ là không nhiều như ông yêu bà Jung. Và cách thể hiện tình yêu của ông chính là nghe theo bà hoàn toàn. Suốt 10 năm, Jung Min Su chỉ có thể đứng từ xa nhìn con. Sỡ dĩ ông Jung không phát hiện Fumiyo đã sinh ra một cặp song sinh vì Fumiyo do sợ ông Jung phát hiện việc bà sinh đôi nên đã bí mật gửi một đứa trẻ về Nhật bản cho vợ chồng Nhật hoàng nuôi dưỡng, và đứa trẻ được gửi đi là đứa bé trai

*Chuyện của cặp song sinh nhà Fumiyo

Fumiyo có bệnh trong người, là bệnh tim, bà muốn sống lâu chỉ có thể thay tim, mà sự sống của bà cũng chỉ tính trong 30 năm. Mark rồi cả Jung Min Su sau này khi biết chuyện đều chạy khắp nơi tìm cho bà một quả tim thích hợp, nhưng do thể chất và một số yếu tố khác biệt, hầu như không thể tìm được tim cho bà. Có lẽ cũng vì lí do này mà Fumiyo kiên quyết không về Nhật Bản và cũng không cho Mark thông báo tình hình hiện tại của bà cho hoàng gia Nhật Bản, cũng như không cho Jung Min Su một cơ hội, đối với cặp song sinh của bà, việc có con với bà là chuyện bất ngờ, bà không thể tránh khỏi ngày làm con đau khổ. Bà cũng không muốn có ngày đó, nhưng cả hai đứa là kết tinh tình yêu của bà và người bà yêu, nên bà quyết định sinh con, và quyết định đó đúng đắn, 10 năm sống với hai đứa là 10 năm hạnh phúc nhất cuộc đời của bà mặc dù phải di chuyển liên tục. Sỡ dĩ nói là sống cùng cả hai vì bà đi đi về về giữa Nhật Bản và Hàn Quốc để cả hai đứa không thiếu thốn tình cảm của mẹ  Không có áp lực cho Mark đi tìm tim, không có khúc mắc với tình yêu của Jung Min Su. Ở với cặp song sinh, chỉ có tình yêu của ba mẹ con. Chỉ là bà không ngờ, cái chết bất ngờ của bà không chỉ làm hai đứa nhỏ buồn mà còn là ám ảnh đáng sợ nhất của hai đứa
Những ngày tháng đó, biết mình không còn sống được bao lâu và thêm nữa là biết được mối nguy hiểm đang rình rập ông Jung và bà, Fumiyo nhiều lúc không nén được nỗi buồn mà bật khóc. Dù bà cố tránh mặt hai đứa nhỏ bao nhiêu cũng không thể tránh được mãi. Hình ảnh bà vừa khóc vừa vẽ về Jung Min Su khiến cho cả hai đứa sinh nghi ngờ, nhưng hai đứa trẻ 10 tuổi lúc đó chỉ hiểu được, có thể umma khóc là do nhớ về appa-người mà cả hai không hề biết mặt. Nhưng rồi một ngày, cả hai đứa lại nhìn thấy umma mình khóc, lúc đó bà lẩm bẩm tên của Jung Min Su, rồi lại nói về hai đứa, vậy là hai đứa nhận ra, thì ra, appa hai đứa tên là Jung Min Su. Sau cái chết của Fumiyo, đột nhiên Jung lão gia xuất hiện làm đám tang cho bà, đồng thời nhận cháu nội mà lúc đó chỉ có đứa bé gái ở đó vì để giữ bí mật về cặp song sinh nên Nhật hoàng và hoàng hậu quyết định chỉ để cho đứa bé gái về chịu tang umma. Nhưng Jung lão gia không đến một mình, đi theo ông là Jung lão phu nhân và cặp song sinh của ông Jung và bà Jung tức Jessica và Tiffany. Và đó là lần đầu tiên Jessica và Tiffany được biết đến đứa em cùng cha khác mẹ của mình. Và Có một điều bất ngờ đó là cả Jessica và Tiffany mà nhất là Tiffany chẳng những không ghét bỏ đứa em đó mà còn thương và muốn thân thiết với đứa em đó mặc dù đứa nhỏ đó lúc đầu có vẻ khó chịu nhưng sau đó do sự thân thiện và tình yêu thương của Tiffany làm cho đứa nhỏ đó trở nên gần gũi với Tiffany hơn và còn Jessica thì do bản tính lạnh lùng nên cũng khó mở lòng với đứa nhỏ hơn Tiffany.

Sau đó, Jung lão gia rất muốn đưa đứa bé gái về Jung gia , từ đầu đến cuối, đứa bé gái chưa một lần thấy Jung Min Su. Nhưng Nhật hoàng đã quyết định đưa cháu ngoại về Nhật để nuôi nấng với lý do làm theo di nguyện của Fumiyo. Vậy là Jung lão gia và Jung lão phu nhân đành bất lực để đứa cháu gái chưa được thừa nhận của mình đi theo Nhật hoàng về Nhật Bản

Mãi sau này, mặc dù đã được căn dặn kỹ là không được hé nửa lời cho hai đứa nhỏ biết chuyện nhưng cuối cùng do hai đứa nhỏ năng nỉ ỷ ôi quá nên Mark mới kể chuyện ngày xưa cho hai đứa nghe. Chuyện xưa được kể toàn là những chuyện mà chưa một ai kể cho hai đứa nhỏ, bao gồm cả chuyện, thật ra, chính Jung Min Su đã nói với Jung lão gia về đứa con chưa được thừa nhận của mình , nhờ ông đi đón nó, trong khi Jung Min Su một mình đau khổ sống ở ngôi nhà ngày xưa ông với Fumiyo từng sống, lúc bình tâm, ông mới dám quay trở lại nhìn đứa con gái bị cấm nhận mặt 10 năm trời . ..
Jung Min Su không sai, mà hai đứa nhỏ cũng vậy, chỉ là cha con không chịu đối mặt với nhau để hiểu nhau mà thôi.


*Đối với bà Jung
Tuy nói bà Jung với Jung Min Su đúng nghĩa là một cuộc hôn nhân có tình yêu, mà còn là tình yêu đã vượt lên sóng gió để đến với nhau. Với lại, bà Jung từ nhỏ đã lạnh lùng và vô cùng nghiêm túc chẳng khác Jung Min Su nên khi cưới về, hai người vẫn sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng bà Jung không ngờ mọi chuyện lại ra như vậy, dù bà Jung vẫn làm hết phận sự dâu con trong nhà và sinh con, rồi Jung Min Su vẫn thể hiện mình là một người chồng đúng mực, hết lòng yêu vợ thương con, không có bất cứ biểu hiện kì lạ nào. Mãi cho đến khi ,Fumiyo xuất hiện ... bà mới biết thật ra từ lúc nào, bà nhận ra bà đã yêu người đàn ông tên Jung Min Su tài giỏi mà mình ngưỡng mộ kia hơn cả chính bản thân bà.
Fumiyo vì tình yêu cứu chồng bà một mạng... Bà biết và cũng biết chồng bà rất đau khổ và ray rứt về điều đó .bà cảm thấy không yên trong lòng mình.
Lúc đó, khi Fumiyo xuất hiện, sống bên chồng bà ... Mãi một thời gian rất dài sau bà mới biết, cũng biết luôn hai người rất yêu nhau, bà quyết định tìm Fumiyo nói ra tất cả, bảo vệ gia đình mình , đến lúc đó, bà mới chính thức công nhận tình yêu đã nảy sinh trong lòng mình đã khiến bà không ích kỹ chỉ nghĩ cho bà và hai con nữa...
Bà Jung giống Ông Jung cả tính cách, đương nhiên cũng giống cả cách yêu thương, âm thầm, lặng lẽ, nhưng vô cùng mãnh liệt , vô cùng sâu đậm ... Bà có thể tha thứ cho ông chuyện của Fumiyo, vì sau khi Fumiyo rời đi, ông Jung đã quỳ xuống xin lỗi bà suốt cả đêm
Nhưng đến khi Jung lão gia nói sẽ đưa đứa con của ông Jung và Fumiyo về ... bà thật sự không thể chịu đựng nổi mặc dù bà chẳng có bất kì hành động nào thể hiện điều đó ...
Mặc dù Fumiyo cũng đã mất, nhưng đều để lại cho những người đang sống nỗi đau buồn vô hình ...
Mà bà Jung chính là người chịu nhiều ưu phiền nhất , chịu nhiều áp lực nhất.
Đối với con của ông Jung và Fumiyo, không phải là bà không chấp nhận nổi, mà chính là vì từ Fumiyo, trong lòng bà xuất hiện một chấp niệm cố hữu , qua quá nhiều biến cố, bà cũng là con người, cũng biết sợ sự thay lòng của chồng, cũng biết sợ chồng bỏ rơi con và mình, nên từ đó mới có những suy nghĩ chống đối với hành động. Cho dù Jung Min Su từng nói với Jung lão gia, dù có thế nào, dù Fumiyo có còn sống, ông cũng không bao giờ rời bỏ bà, nhưng những chấp niệm đó, bà quả thật không tự minh đánh tan nổi , đành chờ một thời cơ nào đó để nó tự tiêu tan mà thôi ...
Mà Jung Min Su, trước cả khi Fumiyo mất đi, trong lòng ông, vị trí của người vợ đảm đang kia không hề nhỏ, dù ông không còn yêu một mình bà nữa, nhưng với tính cách dám làm dám chịu của ông, ông chấp nhận bất đắc dĩ ở bên Fumiyo, chứ nhất quyết không buông bỏ vợ. Rồi đến khi Fumiyo mất đã lâu, bà Jung cứ cố chấp khó chịu trong lòng, ông vẫn cứ nhẫn nhịn chịu đựng, vì ông biết mình là người sai ... quả thật, đến tận bây giờ, ông đối với bà Jung không thể nói chỉ là tình yêu, cũng không còn là trách nhiệm, mà ông và bà, chính là hai kẻ cần có lẫn nhau vì tình cảm của hai người quá sâu đậm và cũng vì sự vị tha của bà Jung (bà đã tha lỗi cho ông Jung), là hai thứ tình cảm vợ chồng bền chắc , bà vẫn yêu ông vậy, nhưng ông cũng yêu bà bằng một tình yêu không bao giờ thay đổi ngay cả khi ông đã phản bội bà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro