Chương 1 : Chào em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong cái rét của mùa đông năm ấy,người ta trông thấy một cô bé đáng thương ngồi bên vệ đường,em co người lại,chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt ấy.Em phải bán xong tập vé số này,mới được về nhà

À,khu ổ chuột với ngôi nhà xập xệ tồi tàn đó,em còn có một người bố say xỉn ngày đêm đang chờ em đem tiền về.Em không cảm thấy cực khổ,em chỉ tiếc thương cho số phận của mình.Tại sao ông trời lại đưa em đến đây,đưa em đến cái nơi em chẳng cảm nhận được một chút hơi ấm nào,em lạnh quá...


Bỗng,ngước mắt lên,em thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang dừng ngay trước mặt mình,một người đàn ông điển trai bước ra khỏi xe.Tiếp theo,em chỉ nhớ rằng,họ đã đưa em lên xe,dẫn em đến một ngôi biệt thự xa hoa nằm phía sau ngọn núi,em còn nhớ,người đàn ông đó nói rằng : Nếu làm giúp việc ở nhà họ,họ sẽ cho em cuộc sống no đủ

Và,sáng nay,khi tỉnh dậy,em thẩn thờ nhìn bốn bức tường.Đây,chẳng phải mơ,em thật sự đã sống tại một căn nhà mới,một cuộc đời mới,bánh xe định mệnh bắt đầu lăn bánh.Em nhẹ nhàng nhấc chân xuống giường.Khẽ mở cửa,đập vào mắt em là một ngôi nhà với thiết kế xa hoa chưa từng thấy.Có một bác lớn tuổi đi về phía em :

-Con gái,cô là quản gia của ngôi biệt thự này.Từ bây giờ,con sẽ là nữ hầu ở đây,cô sẽ hướng dẫn và liệt kê những công việc con phải làm.Nào,con thấy căn phòng đằng kia chứ,hãy đến đó và thức ông chủ dậy,rồi xuống bếp phụ cô dọn cơm.Nhanh lên nào-Chẳng đợi cô bé kịp định thần,bác quản gia đã vội vã chạy xuống bếp

A,hình như bác có dặn em một việc quan trọng.Nhanh chân chạy đến căn phòng có cánh của màu đỏ ở cuối cầu thang.Em khẽ cốc cửa,chẳng thấy động tĩnh gì,em đành liều mạng đẩy cửa vào.Trên giường là một người đàn ông tầm 20-25 tuổi.Ngũ quan sắc sảo,đôi lông mày cương nghị cùng sóng mũi cao thẳng,em thẩn thờ.Tim trật vài nhịp,đẹp trai quá!

Em đến bên giường lay lay bả vai người đàn ông,em chỉ thấy anh ấy khẽ nhíu mày.Rồi kéo em xuống bên cạnh.Anh ấy mở mắt,yên lặng nhìn em.Em lắp bắp :

-Ông...chủ,mời anh thức dậy

-Cô bé,cho tôi ôm em một chút-Ông chủ vòng tay qua eo em,ép sát em vào ngực mình, lại tiếp tục ngủ,mặc cô bé đang run đến nỗi chẳng dám thở mạnh.Cứ duy trì tư thế như vậy khoảng 30 phút.Lúc này anh ấy mở tỉnh hẳn,dụi dụi cái đầu màu mật ong vào vai em,khẽ nói :

-Cô bé,chào buổi sáng

-Ông chủ,anh phải dậy rồi ạ-Em rụt rè nói

-Được rồi,em xuống trước đi-Dứt câu liền khuyến mãi cho cô nụ cười tươi hơn hoa.Chết tiệt,tim à,làm ơn đừng đập nhanh như vậy nữa

------------------------------------------------

Sau đó,em lại trông thấy một người đàn ông với bộ vest lịch lãm từ trên lầu đi xuống,gương mặt nam tính góc cạnh,mang nét trầm ổn của người đàn ông trưởng thành.Em ngạc nhiên,đây có phải là người vừa rồi đã cười thật tươi với em không?Xa lạ quá...

-Cô Phượng,sắp xếp công việc cho cô ấy.Có vấn đề gì cứ gọi cho con-Nói rồi anh liền vội vã ra khỏi nhà

-Thằng bé này,lại không chịu ăn sáng-Bà lắc đầu,hầu hạ cho gia đình này gần nửa thế kỉ,chứng kiến cảnh cậu ra đớn,tuổi thơ của cậu,thanh xuân của cậu,bà đều dõi theo và chăm sóc.Thằng bé mất ba mẹ trong vụ tai nạn vào một đợt du lịch của gia đình.Cậu được ba mẹ bảo bọc trong lòng nên chẳng sao.Nhưng,vì vậy,cậu trở thành trẻ mồ côi,và thừa kế gia tài đồ sộ của dòng tộc

-À,con gái,con tên gì?

-Dạ,con tên Hương cô ạ-Em rụt rè đáp

-Chậc,chẳng những tên đẹp,mà người cũng xinh nữa.Khéo mấy anh lại chết đứ đừ vì con mất-Bà ghẹo em,làm đôi má trắng noãn lại ửng lên hai vệt hồng

-Xem nào,con chẳng có đồ thay nhỉ?Ngồi vào ăn sáng đi,rồi lát đi với cô,cô sắm cho con ít quần áo-Nói rồi bà kéo em ngồi vào bàn ăn,gắp cho em từ món này đến món khác.Từ nhỏ đến lớn,em chưa bao giờ được ăn ngon như hôm nay,em cứ cúi đầu ăn.Chẳng để ý đến ánh mắt thương hại của những người giúp việc xung quanh

Sau đó,em cùng bà đến trung tâm thương mại gần nhà.Bà kéo em đi khắp nơi,mua cho em biết bao nhiêu là quần áo.Nhưng em lại cảm thấy sợ,thấy lạ lẫm với những nơi xa hoa như vậy.Em tò mò nhìn xung quanh,nhưng có một điều em không biết.Có một ánh mắt tràn ngập ôn nhu từ trên tầng nhìn em

-Hương,anh nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro