Chương hai : Ấm áp,và rung động!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, sau khi ôm cả núi đồ cùng bà quản gia về nhà. Em được phát cho một cái lịch phân công công việc trong nhà. Em chăm chỉ bắt tay vào công việc,nào là : quét nhà,lau 3 tầng lầu,làm cơm tối và phụ giúp lặt vặt. Vốn cơ cực từ nhỏ, đương nhiên những việc này không thể làm khó được em. Loanh quanh trong nhà một hồi, Trời xẩm tối lúc nào không hay

Từ ngoài cửa một người đàn ông tiến vào. Anh đi làm về rồi sao? Nhìn anh mệt mỏi vì áp lực công việc,chẳng hiểu sao trong lòng em tựa như có kim đâm,nhói từng hồi. Em nhanh chân chạy đến bên cạnh,nhận lấy cặp táp từ trên tay anh,rụt rè nói :

-Ông chủ, anh hãy phòng tắm rửa rỗi hẵng xuống dùng cơm ạ!-Lúc này anh ấy nhìn qua phía em nở một nụ cười ấm áp

-Được,đều nghe theo em

—————————————
Tầm 10 phút sau,anh bước xuống nhà với bộ đồ thể thao thoải mái trên người. Tiến vào bàn ăn,anh kéo em đang đứng thơ thẩn một góc cùng ngồi xuống. Xóa rối mái tóc dài của em, anh khẽ cười :

-Nào,cùng ăn với anh.Ăn nhiều cho mập một tí,em ốm quá rồi đó nhóc-Em ngạc nhiên,tại sao ông chủ lại thân thiện đến thế?Phải chăng vì em là người mới?

Yên lặng dùng cơm tối.Em ngước mắt thấy anh ấy đã buông đũa,liền ra dấu hiệu cho em đi đi theo anh đến phòng làm việc.Em nhanh chân dọn dẹp chén bát,rồi nối gót theo sau anh.Giờ mới có dịp để ý kĩ,anh có một bờ vai rộng và thậy vững chãi.Chợt,có một suy nghĩ bất vụt qua trong đầu em,giá như...giá như mình có thể tựa vào bờ vai ấy mỗi ngày.Hẳn là hạnh phúc lắm!

-Đây là hợp đồng giúp việc,em đọc qua rồi kí tên vào nhé!-Anh đưa cô một xấp giấy tầm 3,4 trang.Nhìn đống chữ loằng ngoằng,em thật không muốn đọc,liền đặt bút xuống kí ngay vào.Nhưng,em lại chẳng để ý rằng,có chàng trai nào đó vừa nhìn em,vừa nở một nụ cười khoái trá của kẻ đi săn.Anh có một quy tắc như vậy: đợi con mồi tự dâng đến miệng,lúc đó cứ mỗi ngày đều được ăn thoả thích

Anh ngả người ra ghế làm việc,dang rộng hai tay ra,ngụ ý bảo cô bé phải ngồi lên người anh.Em hiểu ý,đi đến và đặt mông lên đùi anh.Mặt ửng đỏ,em vì khó chịu mà nhích nhích mông,quần lót ren ma sát với hạ bộ của anh.Khiến nơi đó đã sớm cương cứng.Anh cất giọng khàn đục,khẽ thì thầm vào tai cô :

-Cưng à,đừng động nữa,anh không chắc...mình có thể kiềm chế nổi đâu-Nói rồi anh ấy ôm em vào lòng.Hít lấy hít để mùi hương Lavender dịu nhẹ.Cô bé này,có thể làm anh dễ chịu,bình yên đến vậy,thậm chí còn có...tà niệm đối với cô

Cả hai người duy trì tư thế như vậy khoảng nửa tiếng.Vài phút sau đó nữa,anh bế bổng em lên,bước chân thật nhanh về căn phòng có cánh cửa đỏ.Đặt em lên chiếc giường màu đen tuyền của mình.Em ngay lập tức hoảng hốt :

-Ông chủ,đây không phải phòng em ạ-Nói rồi em toan đứng dậy,liền bị anh đè ngã xuống giường,cướp lấy đôi môi đỏ mọng kia,anh ngấu nghiến.Đôi môi mọng nước,mềm mại và ngọt ngào này,làm anh say mất thôi.Chúa ơi,anh phải tự dằn lòng mình xuống mới có thể không đem cô ra mà ăn sạch sẽ

-Cô bé,trong bản hợp đồng ấy,có ghi rằng: Em phải làm vật ấm giường cho tôi.Chỉ trách em không chịu đọc kĩ.Nào nào,mau mau ngoan ngoãn nằm xuống để tôi ôm em.Hôm nay tôi mệt mỏi quá-Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em,cười ôn nhu đem em khoá vào ngực,để cả hai có thể nghe được tiếng tim đập của nhau.Cô bé đến giờ vẫn chưa hoàn hồn,chỉ biết rằng,vòng tay ấm áp này,hiện tại là dành cho mình.Em tham lam đón nhận nó,có lẽ,em rung động rồi chăng?

————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro