12.[Hoàn Truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    View trầm tĩnh cúi dọn dẹp phần cháo bị hất đổ, June nhìn theo từng hành động của cô, nước mắt lại vô thức tuông ra, rõ ràng nàng không muốn khóc, đều là do chị ấy...! Dọn dẹp xong View lại lấy ra một phần cháo khác, lại quay trở về bộ dáng lúc đầu.

      "Em thổi nguội rồi, ăn chút cháo nhé!"

      "........"

    June vẫn ngồi im không muốn phản ứng View, nàng muốn đưa tay lên lau mắt lại bị cô nắm lại, dùng giấy dịu dàng lau cho nàng, June thẩn thờ vài giây sau đó lại đẩy View ra lớn giọng.

      "Em là đồ ngu à? Chính tôi là người đã lừa em đấy, tôi bắt em cưới tôi, bắt em ở cùng tôi 3 năm, em biết không hả!?"

      "Em biết rồi, giờ có thể ăn cháo được chưa?"

      "Biết rồi thì mau cút đi đi, ghét bỏ tôi đi, em nên làm thế với người đã ép buộc lừa dối mình chứ!!"

      "Nhưng em cũng là kẻ đi ép buộc và lừa dối người khác, em không có quyền ghét bỏ chị hay bất kì ai cả. Giờ thì ăn nhé? Ăn mới mau khoẻ được nhé!"

      "Em!! Hức, em sao lại giống chị ấy như vậy.. hức luôn cư xử vô lý, tự hại mình thôi!! Hức oaaaa!!"

    View ôm lấy June vào lòng, cô biết rõ nhân cách chống đối trước mắt cũng chỉ là một đứa trẻ phải gắng gượng để che chở cho nhân cách yếu ớt kia, cả hai đều đáng thương, đều trở thành nạn nhân của kẻ xấu, View đau lòng lắm, xót lắm, thật muốn chịu thay nàng nỗi đau này.

      "Đúng là em ngu ngốc, nhưng kẻ ngốc này nấu ăn rất ngon chị biết mà đúng không? Giờ ăn chút cháo nhé."

    Cuối cùng June cũng chịu hé miệng ăn rồi, vừa ăn vừa khịt khịt nước mũi không cho nó chảy ra, View thấy thế liền cười khẽ, lấy giấy giúp nàng lau đi, June lúc này lại đỏ mặt, không dám nhìn View nữa.

      "Chị ăn giỏi lắm nha, giờ thì nằm xuống nghỉ nhé."

    View đỡ June nằm xuống, sau đó thì loay hoay dọn dẹp này kia, đến khi cô làm xong thì June đã ngủ mất rồi, cô ngồi trên ghế chỉnh lại chăn cho nàng, vén lại tóc mái rối loạn, đôi mắt buồn buồn nhìn ngắm nàng.

      "Đợi chị khoẻ rồi, em sẽ tìm cho chị một người tốt thật tốt, sau đó sẽ giữ lời mà rời đi nhé! Nên June lúc này đừng đuổi em đi nhé, em ở bên chị 3 năm rồi, thêm vài tuần nữa thôi June cũng đừng keo kiệt với em có được không?"

    View tự lau đi nước mắt trên má mình, cô quay người lấy khăn giấy trên bàn, khi quay lại đã thấy June nhìn mình, đôi mắt này là vợ của View, nhìn thấy cô liền khóc, giọng nói đáng yêu nức nở gọi tên cô.

      "Hức~ View ơi.. hức đau.. hức người ta sai rồi.. em đừng giận có được không? Hức!"

      "Vợ ngoan đừng khóc, em không có giận, vợ đừng khóc nhé, em về rồi, sẽ ở bên chị nhé."

      "Hức~ View.. ôm chị đi, đừng đi nữa có được không? Chị hức.. sợ lắm.. View ơi."

      "Được, em ôm vợ nhé, sau này cũng sẽ không đi nữa đâu nhé!"

    Đêm đó trăng không trọn vẹn nhưng June nằm trong lòng View lại ngủ rất ngon, vùi vào lòng cô, nơi trái tim ấy lặng lẽ đập từng nhịp, là nơi an toàn để nàng trốn vào mỗi khi lo sợ, June không muốn chết nữa, June muốn sống vì khi sống mới có thể ôm View thế này.
.
2 tuần sau
      "View.. chị sợ!"

      "Không sao cả, chỉ là trò chuyện bình thường thôi mà, em ở ngoài chờ chị ra rồi mình về nhà nhé."

    View cùng June đi điều trị tâm lý, dù sao việc June tự tử cũng do một phần của bệnh rối loạn nhân cách mà nàng đã giấu diếm. Hiện tại View muốn giúp June hiểu rõ hơn, dù không điều trị được cũng có thể giúp nàng kiểm soát được phần nào. Bác sĩ tâm lý sau những lần trò chuyện thì cũng đưa ra kết luận là nhân cách chống đối của June không xấu, nó chị hơi tiêu cực và vô cảm nhưng vẫn có thể khắc phục được, chỉ cần không bị tổn hại thì nhân cách đó sẽ không xuất hiện. Và bác sĩ cũng nhấn mạnh, nếu không có View, rất có thể June sẽ lại dẫn đến hành vi tự tử do mất đi chỗ dựa tinh thần, khiến thần kinh nàng căng thẳng và sẽ xảy ra hành vi tự hại ở mức độ cao. Vì lẽ đó...

      "View ơi~ Aaaa!"

      "Ừm~ cảm ơn chị!"

      "View đừng thất thần nữa, cơm của em sắo nguội hết rồi kìa!"

      "Được, em ăn ngay đây!"

    View thuận theo June chuyên chú ăn cơm, lâu lâu còn gắp đồ ăn cho nàng, bỗng giọng nói của June truyền đến, nó đánh tan vách tường View cô gắng xây dựng bấy lâu.

      "View đừng tìm người nào tốt thật tốt để bên chị có được không? Chị không cần ai cả, chị ba mẹ, có mấy bác mì cô, có quản gia, có cả June nữa, chị có đủ tất cả rồi, bây giờ chị chỉ cần View thôi, nên là em đừng đẩy chị đi có được không?"

      "Chị thật là...! Vậy sau này đành nhờ chị nuôi em rồi!"

    June đưa tay qua lau đi giọt nước mắt trên mi View, mỉm cười hôn lên môi em và giữ đó thật lâu thật lâu, nụ hôn vừa trân trọng vừa xót xa. Khi hôn xong View càng khóc nhiều hơn, là dằn vặt khi còn bé, đau lòng khi lớn lên, vết thương đã lành nhưng còn ê ẩm, lúc này lại như gió bắc thổi qua làm cho tê dại cả buồng phổi khiến View đau đớn, yếu đuối khóc trên vai June. Nàng cũng đau lòng khóc, hôn lên tóc cô như dỗ dành, thì thầm bên tai như tiếng yêu, tiếng an ủi dịu dàng nhất.

      "Chị sẽ nuôi em, yêu em, ở bên em thật lâu, thật lâu về sau này! View chị yêu em nhiều lắm."

      "Em cũng yêu chị! Chị là tháng 6 đẹp nhất em may mắn có được."
.
    Nhiều năm sau đó, người người vẫn ngắm nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời, chỉ riêng một cặp đôi nào đó, vẫn một người cõng một người trốn vào vai, cả hai cười khúc khích nói nhau gì đó chả ai hay, chỉ có họ hiểu và biết đối phương cười gì. Hạnh phúc bên nhau dưới ánh pháo hoa lộng lẫy.

      "Về nhà nhé!"

      "Được! Về nhà của chúng ta thôi!"
.
.
.
——————————————————————
Hoàn nha mọi người. Còn phần ngoại truyện, đố mn biết là về gì á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro