11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cơ thể chìm trong dòng nước lạnh lẽo, máu từ cổ tay từng giọt, từng giọt nhỏ xuống thành bể, June mệt quá, nàng cảm thấy cả người dần mất hết sức lực, cơ thể dần trở nên nhẹ bẫng, nàng sắp chết rồi đúng chứ, sắp thoát khỏi nỗi đau rồi có phải không? Nhưng nàng nhớ View lắm, nàng muốn chết nhưng lại muốn View đến cứu lấy nàng...

"June!!"
.
View ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu, mắt nhìn vào ánh đèn đỏ bên trên đang nhảy từng giây một, cô không khóc, cũng không có dáng vẻ gì là lo lắng, View chỉ ngồi đó, chờ từng giây trôi qua như cả thập kỉ. Rồi có người ngồi đối diện, là Emi, chị trong buồn rầu và kém sắc đi rất nhiều.

"June em ấy bị trầm cảm, khi nhỏ bị bắt cóc, may mắn cứu được kịp thời nhưng thần kinh bị tổn thương, em ấy bị mất trí nhớ, tính cách cũng thay đổi bất thường... Sau này vì lo lắng ba mẹ mới đưa đến bác sĩ tâm lý, người ta kêu em ấy bị rối loạn nhân cách sau sang chấn..."

"Nhân cách chống đối đó vẫn không hề biến mất, nó vẫn luôn ở đó, bảo vệ đứa trẻ bị sang chấn kia, chị có biết không?"

"......."

"Chị vẫn luôn điều tra tôi đúng chứ?"

"Đúng."

"View Benyapa chết rồi, bị chém chết cách đây 15 năm."

"Vậy em là?"

"Tôi là đứa trẻ may mắn được cứu sống bằng máu của cậu ấy. Đó là một kế hoạch lừa đảo, tôi là trẻ mồ côi, được nuôi bởi những tên cặn bã muốn tiền, tôi cần một danh phận để lớn lên trong sạch và có thể đi lừa người khác. Còn View là đứa trẻ đáng thương bị ba mẹ ghét bỏ, không đáng được sống trong mắt của những tên hám tiền đấy..."
.
15 năm trước
"Bác cứ yên tâm để bé View ở lại đây tịnh dưỡng, đến khi vết thương cháu lành lại chúng tôi sẽ đưa cháu về."

View Benyapa bị chém ở vai, nhưng vết thương không quá nặng để ở lại tận 1 tháng cả. Cô bé 7 tuổi, đáng yêu và tốt bụng ấy, chỉ sống được trong bệnh viện ấy 3 ngày, còn những ngày sau đó đã có kẻ thay em sống, thay em ra khỏi bệnh viện đó, thay em làm cháu ngoan, làm con thuận, thay em làm View Benyapa. Và cũng thay em, cưới cô bé nhút nhát em đã lén nhìn trong 3 ngày ngắn ngủi được sống với cái tên của mình.
.
"Không lẽ ông bà cũng không nhận ra sự khác biệt sao?"

"Làm sao mà nhận ra được chị khi mà chỉ trong vòng một tháng, ông liệt giường bà mù lòa chị hiểu cảm giác đó chứ?"

View cười cay đắng, bọn người đó đâu phải người, mà cô là do họ dưỡng lớn, vậy cô cũng có phải người đâu, làm sao xứng có được hạnh phúc cơ chứ.

"Nhưng chị đừng lo, chính tay tôi đã giết tất cả chúng rồi, từng kẻ một, không chưa ai cả!!"

"Vậy em chuyện em cưới June...?"

"Đứa trẻ đeo mặt nạ dưa hấu ngồi dưới giường em chị lúc trong bệnh viện là tôi đấy."

"Cái gì?"

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi chỉ muốn giúp người tôi đã giết tiếp cận được với người cậu ấy muốn chơi cùng thôi. Nhưng tôi lại không ngờ... chuyện sau này sẽ diễn ra như vậy."

Đèn xanh bật lên, bác sĩ đi ra nói cũng may đưa đến bệnh viện kịp lúc, mọi chuyện đã ổn, June sẽ được đưa đến phòng hồi sức chờ tỉnh lại. Emi nhìn theo bóng lưng View rời đi định nói lại thôi. Rồi đi theo bác sĩ vào phòng hồi sức.
.
"View!! Cưng vẫn phong độ nhỉ, đến chị đây còn không lừa được cưng."

"Cách chị nói chuyện tử tế thật khiến người ta sởn gai ốc đấy! Sao rồi, Milk đâu?"

"Đi rồi! Sau này chắc sẽ không gặp nữa."

View tiến đến ôm Ciize vào lòng, nàng là người cứu View khỏi hố sâu của trầm cảm, cũng luôn ủng hộ việc View làm, đến mức hi sinh bản thân mình. Tổn thương khiến Ciize gai góc trong tình yêu, chị không tin tình yêu nhưng lại yêu Milk đến mức nếu khi đó View không nhận ra sự bất thường thì nàng sẽ nói hết cho View biết, sau đó tự mình đi cứu Milk, thà bản thân nguy hiểm cũng không muốn View hay Milk bị tổn hại. Người con gái mạnh mẽ thế này, luôn khiến người ta phải đau lòng. View rời đi sau một lúc an ủi tâm trạng đang xuống dốc của Ciize, khi đi ra khỏi phòng, liền thấy Milk đang dựa vào tường cúi đầu.

      "Chị ấy yêu chị lắm. 3 năm đấy Milk à, 3 năm chưa đủ để chị tin tưởng Ciize sao?"

    View chỉ nói thế rồi rời đi, em trở về nhà, muốn nấu cháo mang lên cho June, nàng khi bệnh đều chỉ có thể là cháu thịt bằm mới chịu ăn, cô vợ của View cũng rất kén chọn đấy nhé.
Cạch!
      "Chị đến lấy đồ à? Em để bên kia."

      "Chị xin lỗi em, Ciize!"

      "......."

    Ciize im lặng để Milk ôm lấy mình, nước mắt đã khô nay lại trực trào nơi vành mi, nàng biết rõ bản thân không thể kháng cự được khi Milk xuống nước, cũng biết rõ nàng yêu cô rất nhiều, yêu đến quên mất Ciize lúc trước thế nào rồi.

      "Không thể nhìn chị một lần sao? Chị đáng ghét đến vậy à?"

      "Không.. chị ưm~"

      "Làm hoà có được không? Chị đã rất nhớ em, nhớ lắm!!"

      "Nói yêu em đi!"

      "Yêu em, yêu mình em thôi, Cii~ chụt.. chụt~"

    Đôi khi chỉ cần một nụ hôn cũng sẽ khiến sự mâu thuẫn trở nên hài hoà, nhưng có những lúc thật khó để trao nhau nụ hôn giảng hoà. Giống như View và June lúc này.
Xoảng!
      "Tôi không biết em! Em cút đi!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro