10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng! Đùng đùng!
      "Xem kìa, pháo hoa bắn rồi!"

      "Đẹp quá!"

    View cười không nhìn pháo hoa trên trời nữa, cô nhìn các cặp đôi đừng cùng nhau cười nói, nhìn dòng xe đi lại vội vã trên đường đêm, View dùng lực xốc nhẹ June lên để nàng không bị tuột xuống, tuần trăng mật sắp kết thúc rồi, View và June đã có nhiều khoảnh khắc đẹp cùng nhau, nhiều bức ảnh cười nói đến đỏ mặt, trái tim từ lúc nào đã dần trở nên lơ là không phòng bị với nàng nữa. Bỗng View cảm nhận được June đang trốn vào cổ và ôm siết lấy vai cô.

      "Làm sao thế?"

      "Cảm ơn em nhiều lắm, View!"

      "Sao lại cảm ơn em?"

      "Vì em đấy, vì những kỉ niệm này và vì thích em nữa!"

    June nói xong liền vùi đầu vào vai View như đà điểu, View cũng không biết trả lời thế nào, hai vành tai cũng nóng bừng vì câu thích bất chợt của nàng, tim thì loạn nhịp đến suýt run tay.

      "Về nhé!"

      "Ừ~"
.
      "Lâu quá không gặp nhỉ?"

      "Em xin lỗi."

      "Em thích cô ấy rồi?"

      "Em..."

      "Thôi dù sao cũng sắp đến hạn 3 năm, chìm đắm đủ rồi View ạ. Rời khỏi nàng đi."

    View ngồi phịch xuống ghế dài, câu nói của Ciize khiến tim cô đau nhói, 3 năm rồi, vui vẻ hạnh phúc ở bên June 3 năm, rồi một cuộc gọi như tát thẳng vào mặt cô, vẫn là giọng nói của người nữ, nói cô mau rời đi, trả tự do cho nàng. Ha! Nghe sao giống cô là một kẻ tồi, tốt nhất là nên tự giác buông tha cho người cô muốn đem lại hạnh phúc mỗi ngày.

      "June không phải người nữ kia. Thuốc em đưa là về não chị tra rõ nó là loại ổn định thần kinh sau sang chấn. Còn Yoko là con của bác sĩ tâm lý đã điều trị cho June lúc nhỏ, khi nhỏ cô ấy bị tai nạn xe phải nhập viện. Chị còn tra được chút thông tin là người phụ nữ kia rất có thể đang ở HongKong."

      "Thôi bỏ đi, em sẽ tìm cách biến mất, em nghĩ cô ta sẽ không làm gì em đâu! Chị giúp em mua một vé máy bay nhé!"

      "Được!"

    View rời đi, trở về ngôi nhà cô muốn về thật mau mỗi ngày, vừa vào nhà cô thấy June ngồi đó, đi đến View ôm chặt lấy nàng, June không biết hôm nay cô làm sao, hỏi không được nàng đành vuốt khẽ lưng cô an ủi, còn hôn lên tóc View như dỗ dành, rồi khi cả hai hôn lấy môi nhau, mọi chuyện như được bỏ lại, bây giờ họ chỉ biết đối phương là tất cả trong tâm trí lần trái tim, họ chỉ muốn ôm, muốn chạm vào người kia bằng cách thức yêu thương và trân trọng nhất.
.
      "Em đi nhé! Hai hôm nữa sẽ về!"

      "Em nhớ gọi chị sau khi đến nơi nhé, View!"

      "Được!"

    View hôn lên trán June như tạm biệt, cô lấy lý do đi tìm người thân ấu trĩ để lừa nàng, và nàng tin vì hơn một năm trước View đã cho nàng xem một vở kịch nhận người thân hụt của mình để làm bước đệm cho chuyến đi biệt tích này của mình. Khi lên máy bay cô không nhịn được nữa mà khóc nức nở, người con gái View yêu nàng sẽ khóc ngất nếu cô đi bỏ nàng thế này, nhưng nàng sẽ vui thôi, vì có người sẽ thay cô bù đắp cho nàng.
.
      "Thả Pí Milk ra!!"

      "Được!"

    Ciize đỡ lấy Milk đã ngất xỉu do thuốc mê, nàng ngước lên trừng mắt với Earn, rồi lại nhìn qua người phụ nữ lạnh lẽo xa lạ hoàn toàn với cô vợ đáng yêu mà View yêu thương. Ciize lớn giọng chất vấn.

      "Cô làm tất cả chuyện này là để làm gì chứ? Cô muốn trêu đùa View? Hay có ý định nào khác hả?"

      "Tôi chỉ muốn chị ấy vui vẻ một chút! Đưa họ đi đi!"

      "Vâng! Xin phép tiểu thư."

    Ciize cũng bị đáng ngất và được đưa đi, June uống ly rượu đắng trên tay, nàng khẽ nhăn mi, đã lâu rồi không uống hiện tại có chút không quen vị.

      "Đã sắp xếp xong rồi ạ!"

      "Ừ! Đi thôi."

    June đi vào khu hẻm, vào một căn nhà và đi xuống tầng hầm nơi đang nhốt cơn ác mộng mỗi đêm của nàng. Tên đàn ông gầy yếu đến lòi cả xương, người hắn bê bết máu do bị đánh, bị cắt băng dao kéo sắc nhọn. Nhưng khi thấy June hắn lại cười, cười điên dại, ánh mắt của hắn khiến June ghê tởm đến cùng cực.

      "Đến... ăn kẹo... haha! Aaaaa!"

      "Câm miệng!! Ông câm miệng cho tôi!!"

      "A haha!! Đến đây... haha!!"

      "CÂM MIỆNG LẠI!!!"

Ông ta chết rồi, là June tự tay giết chết tên cầm thú đó, người nàng dính máu của ông ta khiến June buồn nôn, nàng phóng xe về nhà, bước vào phòng tắm dùng hết sức chà đi vết máu của ông ta, chà đến da thịt đều sưng tấy đỏ tươi June vẫn chưa thấy sạch. Nàng thấy không sạch, bản thân nàng cũng không sạch!!!

      "View View ơi!! Hức! View~"

      "Chị im lặng! Cô ta đi rồi, chị kêu cũng vô dụng!!"

      "View ơi!! Hức chị đau.. View ơi!!"

      "Cô ta đi rồi!! Đi rồi, cô ta không yêu chị, một chút cũng không đâu!!"

      "Không! Không! Em thật tàn nhẫn, em hức.. tại sao chứ.. hức rõ ràng em cũng yêu View mà.. hức chúng ta đều yêu em ấy mà..!"

      "Chị không thấy nực cười à? Chị không thấy chúng ta rất dơ bẩn sao? Từ đầu đến cuối chỉ chúng ta tự biên tự diễn thôi! Chị nghĩ coi nếu View biết người ép cô ấy kí hợp đồng đó và người làm đủ mọi chuyện để ép cô ta rời đi là cùng một người chị nghĩ View có còn yêu chị được không? Hay là sẽ ghê tởm, ghét bỏ chị hả!?"

"Không, không!! Em đừng nói nữa! Đừng nói nữa!!"
Xoảng!
Kính của tấm gương bị đấm vỡ nứt ra từng mảnh, June lúc này như kẻ điên khi khóc lóc khi lớn giọng, tay nàng chảy máu nàng cũng không quan tâm, rồi nàng nhặt mảnh gương sắc nhọn dưới đất lên, đặt ở cổ rồi đến cổ tay, tự nói với chính mình.

"Đúng rồi chúng ta giết được hắn rồi, bây giờ chết thôi!! Không phải lúc trước chị cứ đòi chết sao? Giờ thì chết thôi, cắt đi Mủ Tủn, chị làm được mà, cắt sâu vào, sâu thật sâu!!"
.
.
.
——————————————————————
Sắp hết! Sẽ có ngoại truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro