9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "June dậy thôi, ta đến nơi rồi."

      "Ư~"

    View nắm tay June rời khỏi máy bay, họ đi đến HongKong, đây là nơi đầu tiên trong chuyến trăng mật 10 ngày của hai người. Vừa ra khỏi sảnh đã thấy biển đón người, June vẫn còn hơi mơ màng cứ theo View đi lên xe, vừa lên lại tiếp tục dựa vào vai cô ngủ mất, View cũng không có ý định gọi nàng, chỉ chậm rãi ngã người ra sau, để nàng dựa thoải mái hơn.

      "Đói không? Tôi nấu gì đó cho chị ăn nhé?"

      "Không đói~ Muốn ngủ."

      "Đi tắm trước đã rồi ngủ có được không?"

      "Được."

    June tắm xong, tinh thần cũng thoải mái được phần nhiều, rồi nàng ngoan ngoãn để View sấy tóc cho, sau đó thì nằm xuống giường lần nữa ngủ mất, dạo này June hay buồn ngủ, sức khoẻ cũng không ổn định vậy mà cứ nhất quyết đi hưởng tuần trăng mật ngay. Giờ View cũng đi tắm, sau khi đã sấy tóc xong cô liền ra ban công nói chuyện với Ciize.

      "Vừa mới xuống đã nhịn không được gọi cho chị đây à, cưng...?"

      "Về Yoko sao rồi? Là người giả trang à?"

      "Khả năng cao là cô ấy đấy! Còn vì sao lại giả trang thì chưa rõ. Mà chị nghĩ thứ em cần quan tâm là cô vợ nhỏ của em đấy, Yoko quen biết cô ấy, em biết cô nàng là bác sĩ tâm lý mà đúng không? Loại thuốc bị tráo đêm đó cũng là thuốc vào não đấy, loại kiểm soát tinh thần nặng. Có khi vợ em bị đa nhân cách không chừng."

      "Đa nhân cách à...?"

    View nhìn vào tấm lưng đang ngủ ngon lành của người kia, nếu thật sự June là người dựng lên tất cả thì tại sao nàng lại làm thế, tại sao muốn kết hôn với một tên lừa đảo như cô hay nàng định lợi dụng cô làm gì đó sau này... View cũng không rõ nữa, bỗng Ciize lại nhắc đến "người yêu cũ" của View.
      "Chị sẽ tìm hiểu rõ hơn giúp cưng. À nhắc nhẹ, bạn gái cũ của cưng cũng ở đâu đó bên HongKong ấy, coi chừng mới cưới mà đã ly hôn nha~"

      "Chị đúng là không thể nói lời gì tốt đẹp cả. Cúp đây!"

      "Được rồi, tạm biệt!"

    View đi vào, đứng thêm một lúc để cơ thể mình trở nên ấm áp hơn thì cô mới chui vào chăn, đối diện là khuôn mặt đang ngủ say, mũi cao thẳng, lông mi cong dài cùng đôi môi trái tim căng bóng hồng hào, đôi môi hay nũng nịu này thật sự mềm mại đến khiến người ta kinh ngạc. View không nhịn được mà hôn lên đôi má bầu bỉnh, rồi lại hôn cái trán cao xinh xắn, hôn lên đỉnh mũi nhỏ đáng yêu, cuối cùng là khẽ ngậm lấy đôi môi hồng căng mọng.

      "Ư~ View ơi.."

      "Chị ngủ đi, tôi chỉ hôn một chút thôi. Chụt~"

      "Ư~ đừng liếm tai.. View~"

    Rõ ràng là đồ lừa đảo, nói June cứ ngủ đi vậy mà cứ hôn liếm từ chỗ này đến chỗ kia trên cơ thể nàng, còn xấu xa phát ra âm thanh liếm mút làm người ta xấu hổ nữa, June có muốn ngủ cũng không thể ngủ được nữa rồi. Chỉ đành ôm lấy cổ View, tận hưởng khoái cảm cô mang đến từng chút từng chút một.
.
      "Cô ta xuống máy bay rồi, đi cùng một cô ả xinh đẹp nữa, chắc tình mới, haha!"

      "Câm miệng!!"

    Bonnie giận dữ ném cái ly vào người tên đàn ông vừa cười giỡn, nàng nghiến răng nhìn số ảnh trên bàn, View đúng là gan lớn, về đất của nàng thì thôi đi, còn dẫn thêm một con ả về, cử chỉ thân mật như vậy, rõ ràng là không muốn sống nữa. Bonnie bước ra khỏi quán, móc trong túi ra điếu thuốc định hút một hơi lại bị ai đó dựt lấy.

      "Cái chó gì... ưm~"

      "Hút thuốc không tốt. Ăn kẹo đi."

      "Mày là ai hả!? Quản tao là gì?"

      "Không những tệ nạn mà còn hỗn nữa! Phải dạy lại mới được, đi thôi!"

      "Này! Thả tao xuống!!"
Chát! Chát!
      "Tôi lớn hơn em đấy, còn giẫy giụa liền tìm một nơi đánh sưng mông em đấy!"

    Bonnie bị đánh liền run run để người lạ mặt hung dữ vác đi ra xe, nàng bị cho ngồi vào ghế người kia cũng đi vào, tưởng bị bắt cóc mang đi bán không ngờ người kia lại đưa nàng về nhà, mẹ nàng thấy người kia thì mừng rỡ, bỏ qua vẻ mặt đang muốn mách lẻo của Bonnie.

      "Emi con đến rồi, làm phiền con quá phải đưa con bé về."

      "Không sao đâu bác gái, đưa em về là bổn phận của con mà."

      "Mẹ!! Cô ta là ai? Cô ta khi nãy còn đánh con!!"

      "Đánh con để con không quậy phá là đúng rồi. Emi là con của bạn mẹ, cô ấy từ trong quân ngũ ra, sau này con sẽ ở cùng cô ấy!"

      "Con không chịu đâu, mẹ!!"

      "Không chịu cũng phải chịu, thẻ của con mẹ cắt hết rồi, sau này theo Emi học tập, tự lo tiền đi!"

      "Huhu mẹ ơi~ con còn đi học mà!!"

      "Mỗi tháng 500 bath, hết!"

    Bonnie còn đang định cố gắng xin xỏ, nào ngờ lần nữa bị vác lên, đưa ra xe bất lực theo Emi về biệt thự của cô. Chính thức trở thành đổ nghèo khỉ bị quản giáo nghiêm.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro