Chap 2: Mãi đứng ở phía sau đợi anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh đánh cô, chửi mắng cô. Cô đều phải oan ức chịu đựng. Bao nhiêu đau khổ tổn thương anh gây cho cô rất lớn. Cô rất muốn ngất xỉu nhưng làm như vậy chỉ tỏ ra cô yếu đuối mà thôi. Cô thật sự cảm thấy rất oan ức, cô không hề làm gì ả ta cả. Cô là người bị hại, bàn tay cô bị phỏng mà đỏ lên phồng ra nhưng anh lại sơ ý đánh trúng tay cô. Bao nhiêu vết thuơng trằn trịch ra đó. Vết thương cũ chồng lên vết thương mới cô thực sự không chịu nỗi. Anh đánh cô xong thì ôm lấy ả ta để lại cô một mình với tiếng nức dài. Tại sao chứ? Cô thực sự chẳng làm gì mà, cô ta đổ lỗi cho cô làm cô phỏng mà bây giờ còn phải bị anh đánh. Thân thể cô đau lắm nhưng làm sao đau bằng trái tim cô bây giờ. Cô giải thích thì anh không bao giờ nghe nhưng mỗi lời nói của cô ta thì anh lại tin. Đúng đó! Vị trí của cô mãi mãi vẫn không bằng cô ấy về cả nhan sắc và gia thế. Cô là một kẻ nghèo hèn xấu xí đâu bằng cô ấy xinh đẹp lại dẻo miệng. Anh đi rồi! Anh đi thật rồi để lại cho cô một trái tim tan nát. Tiếng nấc của cô tràn ngập khắp cả căn phòng.
   Hôm nay cũng như mọi khi cô dậy sớm để làm ăn sáng phục vụ cho anh và ả ta. Lúc nào chả vậy cô trong cái nhà này cũng chỉ như là một osin.  Hằng ngày phục vụ cho cô ấy và anh,  nấu ăn xong liền phải ra khỏi ngay. Chẳng bao giờ cô được ngồi ăn chung với họ, nhìn họ cô cũng chẳng muốn ngồi chung bàn bởi cô sợ hình ảnh thân mật đó lại lọt vào mắt cô lại để con tim đau đớn thêm lần nữa. Bao nhiêu tiếng nói cười của họ thì đổi lại chính là những tiếng khóc nghẹn ngào của cô vang lên sau bức tường nhà bếp. Nhìn anh hạnh phúc lắm, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười chẳng giống như khuôn mặt lạnh lùng khi gặp cô chút nào. Nhìn cô ấy nũng nịu với anh. Cô ước ước sao mình cũng như cô ấy, được anh yêu được anh dịu dàng được anh nhìn bằng ánh mắt yêu thương. Nhưng không thân phận nghèo hèn này có bao giờ nhận lại được hạnh phúc, có bao giờ nhận lại được ánh nhìn yêu thương từ anh.
   Đêm về là những lúc cô đơn nhất đau khổ nhất của cô. Nhìn vào gương thấy một  người con gái với mắt thâm quầng. Thâm quầng vì phải đợi anh mỗi khi anh làm việc tới đêm khuya. Thâm quầng vì cứ mãi khóc khi thấy anh hạnh phúc bên ai đó không phải là em. Hàng đêm em phải thức vì đợi anh khi làm việc về nhà được bình yên. Mặc dù biết anh vừa mới đi gặp cô ấy về.  Vẫn biết anh ở bên cô ấy tới tận khuya mới về nhưng vẫn đợi. Niềm hạnh phúc của cô chính là được nhìn thấy anh an toàn về tới nhà. Nhiều đêm anh buồn phiền mệt mỏi vì công việc anh đều tìm đến cô!  Cô biết cô không phải là một điểm tựa của anh mà cô chỉ là một con rối giải quyết mọi nhu cầu của anh. Nhiều đòn roi nặng nề của anh như trút hết vào cô. Nhưng cô vẫn chịu bởi vì cô yêu anh. Cô yêu anh mà bất chấp mình trở nên ngu ngốc cứ mãi làm một con búp bê cho anh. Ngu khi chỉ biết núp sau một góc nhìn anh và cô ấy hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro