Chap 3: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay cô cảm thấy vô cùng mệt trong người, chẳng muốn làm việc gì cả. Cô không nấu ăn mà đợi anh nữa vì cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi và cảm thấy điều đó thực vô ích. Có bao giờ cô làm thức ăn mà anh đã ăn đâu. Nếu không có cô ấy thì ngay cả gặp mặt cô cũng không có. Cô nằm im trong phòng cảm thấy thân thể mệt rã rời, cảm thấy lạnh vô cùng mặc dù đã đắp rất nhiều chăn. Về đến nhà, vì một số chuyện bực dọc nên anh muốn tìm cô. Không biết sao trước mặt cô anh lại lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại có một chút vị trí cho cô. Anh bước vào phòng bếp vì có lẽ lúc nào mỗi khi anh về cũng đều thấy một bàn thức ăn thịnh soạn. Nhưng hôm nay thật kì lạ không có một dĩa thức ăn nào được bày lên. Nghĩ rằng cô lười biếng không làm việc nên anh tiến tới phòng cô đẩy cửa mạnh vào. Thấy thân hình cô run rẩy nằm trong chăn, tưởng cô đang diễn để lấy sự thương hại đối với anh. Nên anh lôi cô ra mà chửi mắng vạch trần. Thấy cô không phản ứng thì cảm thấy điều kì lạ, đưa tay sờ trán thấy cảm thấy trán cô như lửa đốt. Anh vội vã bế cô đưa đi bệnh viện.

      Thức dậy trong căn phòng trắng xóa của bệnh viện. Mơ mơ màng màng nhìn bên cạnh không thấy anh. Đúng rồi! Có bao giờ anh chăm sóc cô một cách đúng nghĩa. Anh chỉ làm vì nghĩa vụ thôi. Ở đây thật buồn chán nên cô quyết định đi về nhà. Về đến nhà đã thấy hình ảnh anh âu yếm cô ta. Cô cũng chẳng buồn quan tâm làm gì bước thẳng về phòng khóa trái cửa lại. Dạo này thật buồn tẻ nên cô muốn viết nhật kí, nghe người ta nói khi viết nhật kí mình sẽ viết hết những nỗi buồn của mình vào trong đó để mãi mãi không nhớ đến nữa. Cô mới lần đầu viết nên cảm thấy rất thú vị. Cô viết tất cả những tình cảm cô giành cho anh vào trong.

      Dạo này cô cảm thấy rất lạ. Ngửi tới món ăn gì cũng mắc ói, kì kinh nguyệt lại đến chậm. Cô liền chạy ra ngoài mua que thử thai, kết quả là cô có thai thật. Cô vui lắm bởi cô sắp được làm mẹ. Ôi cái chức trách đó thật thiêng liêng biết bao. Cô mong chờ đứa bé này lắm. Nhưng cô không dám nói với anh chuyện mình đã mang thai. Bởi cô biết tính anh, anh chỉ là bức quá mới cưới cô chứ chẳng có tình cảm nào cả. Nói cho anh biết thì chắc chắn anh sẽ không buông tha đứa bé này đâu.

      Cô ta cảm thấy cô dạo này cũng kì lạ nên rất tò mò và quyết định vào phòng cô rình thử. Cô ta tìm được que thử thai chỉ hai vạch. Cô ta nắm chặt que thử mà cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Nhưng trên môi lại nở một nụ cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro