Chap 5: Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Anh đi rồi! Anh đi thật rồi! Ngày anh quyết định rời xa em đi cùng với cô ấy, là ngày anh đuổi em ra khỏi cuộc sống của anh. Em thua rồi, em thua thật thảm bại. Anh đuổi em đi, bây giờ em biết đi về đâu hả anh?

     Tim em bây giờ đau lắm, đau tới nỗi thở cũng khó khăn. Cô ấy có con với anh rồi hèn chi anh yêu cô ấy như vậy. Vậy thì con của chúng ta thì sao? Nó không cần cha hay sao? Con của anh và cô ấy đều có cha mẹ thương yêu, còn con của em không được người cha nó đón nhận. Cô quỳ xuống mà khóc, khóc cho tình yêu thời thanh xuân tan vỡ. Mẹ xin lỗi, là mẹ sai. Mẹ là người thứ ba xen vào tình cảm của hai người họ nên bây giờ mẹ chỉ là người thừa trong nhà này thôi. Mẹ xin lỗi cũng tại mẹ tham lam, cứ nghĩ rằng sẽ thay đổi được trái tim của ba con, cứ một mực ảo tưởng rằng ba sẽ thương yêu mẹ.
      Bây giờ anh đuổi cô đi rồi, anh đã hết tình cạn nghĩa với cô rồi. Cô không thể mặt dày mà ở lại bị anh dày vò, nhìn gia đình anh và cô ấy hạnh phúc với nhau. Tim em đã rách rồi, không thể nào vá lại như vá lại một mảnh vải. Trái tim của em vỡ vụn rồi. Hình bóng em sẽ chẳng bao giờ ở trong trái tim em, em không chiếm được một vị trí nào trong trái tim anh cả ngay cả là 0.0001%.

      Đôi mắt còn ướt lệ, đôi chân đi không vững nhưng vẫn phải cố lết thân xác héo tàn này đi vào trong nhà dọn dẹp hành lí. Vào nhà thấy anh và cô hạnh phúc bên măm cơm, về nhà thấy anh hạnh phúc nói cười vui vẻ với cô ấy. Ánh mắt đó, nụ cười đó sẽ chẳng bao giờ em được nhìn thấy kể từ giờ phút này. Cô đi chỉ mang những hành lí đồ đạc quan trọng với mình thôi còn lại đều để lại cho anh. Trên bàn chỉ còn lại tờ ly hôn và chiếc nhẫn cưới. Tờ ly hôn vẫn còn ẩm ướt bởi những giọt nước mắt nóng hổi từ cô mà ra. Để viết được bản ly hôn này cô phải khóc rất nhiều. Trong căn phòng chỉ có cô gái ngồi viết gì đó mà nước mắt cứ rơi. Khung cảnh thật thê lương. Đi xuống lầu nhìn lại một lượt ngôi nhà đã từng gắn với cô bao nhiêu là nước mắt, nỗi khổ. Ngày cô đến ngôi nhà này cũng với tâm trạng buồn bã, bây giờ rời khỏi cô vẫn phải rời khỏi trong đau đớn. Gặp anh nói lời chào tạm biệt:

-" Ông xã, hãy để cho em lần cuối được nói câu này với anh. Em đi đây, từ giờ em sẽ chẳng bao giờ ở lại cản trở hạnh phúc của anh và cô ấy. Em đi rồi anh nhớ phải chăm sóc bản thân, cũng như chăm sóc cô ấy và bảo bối của hai người nữa. Chúc anh hạnh phúc"

     Nói xong nước mắt cô muốn tuôn trào ra nhưng khóc trước mặt anh và cô ấy chỉ để cho cô cảm thấy mình thật yếu đuối và khinh bỉ. Anh vẫn lạnh lùng mà không thèm nhìn cô lấy một lần vẫn chú tâm về hạnh phúc của anh và cô ấy.
  Cô đi ra khỏi ngôi nhà này với một nỗi đau thấu   tim mà chẳng ai có thể cảm nhận được. Đưa tay khẽ vuốt ve phần bụng và thì thầm:

-"Bảo bối à! Hãy chúc ba con hạnh phúc nha"

      Cô đi rồi nhưng lại bỏ lại một thứ quan trọng đó chính là: cuốn nhật kí. Cuốn nhật kí mà chứa hết bao nhiêu là tâm sự nỗi khổ của cô. Cuốn nhật kí mà cô phải khóc nấc mỗi khi viết nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro