Chap 6: Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Dù gì trước đây cô cũng có ăn học và làm thư kí cho anh nên bây giờ kinh nghiệm kinh doanh cũng kha khá. Muốn tìm một việc làm cũng không khó. Bây giờ cô phải tập sống một mình, chẳng có ai bên cạnh. Cô làm cực khổ chỉ mong kiếm đủ tiền mà sắm sửa đồ dùng cho đứa con bảo bối này. Cô rời đi cũng được 3 tháng rồi đứa con trong bụng cũng đã dần dần lớn hẳn. Thân thể cô cũng hơi yếu, rất khó thích nghi vì đây chính là đứa bé đầu lòng của cô. Đã 3 tháng rồi không nhìn thấy anh! Đã 3 tháng rồi nhưng em vẫn không quên được anh. Đã 3 tháng rồi anh cũng chẳng tìm em. Haizzz em vẫn mãi mãi là không nên hy vọng gì từ tình cảm của anh. Hằng đêm cô vẫn mãi nhớ về anh. Mỗi lần nghĩ là mỗi lần nước mắt thấm đầy gối. Mỗi lần nhớ tim lại đau thắt lại. Ở ngôi nhà này không có anh, không bao giờ có hơi ấm của anh. Đêm về là những lúc em cảm thấy cô đơn nhất. Cố gắng vùi đầu vào làm việc ngăn cản không cho nhớ tới anh. Nhưng về đêm trái tim lại không tự chủ mà nghĩ về anh, mà nhớ tới anh. Khung cảnh đêm trăng đầy sao có một cô bé vẫn mãi nhớ về anh, vẫn mong anh tìm cô dù chỉ một lần. Chỉ biết tâm sự cùng đứa con bé nhỏ còn chưa chào đời này. Vẫn chính là an ủi con và cũng chính là an ủi chính bản thân cô:

-“Bảo bối à, mẹ nhớ ba con, mẹ nhớ ba con nhiều lắm! Mẹ phải làm sao bây giờ, mẹ chỉ muốn nhìn thấy ba con vào những lúc này. Nhưng biết đâu bây giờ ba con rất bận, bận với niềm hạnh phúc riêng của ba con. Mẹ đau lắm, mẹ không thở nỗi nữa rồi,  mẹ biết làm sao bây giờ khi mà mẹ vẫn rất yêu rất yêu ba con. Ước gì ngày ấy mẹ chịu đau khổ, mặt dày cầu xin ba con để được ở lại thì hay biết mấy. Mẹ có thể ngắm nhìn ba con từ xa, dù biết ba con đang rất hạnh phúc với cô ấy không phải là mẹ. Mẹ vẫn muốn luôn được ngắm nhìn ba con cười mặc dù không phải cười với mẹ. Nhưng mà không, nếu mẹ ở lại thì ba sẽ rất tức giận, mẹ không muốn thấy ba tức giận, mẹ chỉ muốn thấy ba con được hạnh phúc là mẹ vui lắm rồi. Bởi mẹ chỉ thích ngắm nhìn nụ cười của ba con thôi, ba con cười đẹp lắm. Mẹ xin lỗi vì không mang đến cho con được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác được ba mẹ thương yêu. Nhưng mẹ hứa mẹ sẽ thương yêu con vô điều kiện. Bởi vì con chính là đứa con mẹ yêu nhất! Mẹ sẽ thương con thay cho phần của ba con nữa. Hãy cố gắng ra đời an toàn nha”

Cô chỉ biết thì thầm trong tiếng nấc. Và dần dần cô tiến vào giấc mộng. Trong mơ, cô thấy cô tình cờ gặp lại anh,  vẫn nụ cười thiên thần ấy, bàn tay đang nắm chặt tay cô ấy. Vừa cười vừa vuốt ve bụng cô ấy hỏi thăm sức khỏe. Ngay cả trong mơ cô vẫn luôn bị dày vò bởi hình ảnh thân mật này. Nhìn lại mình, cô cảm thấy cô đơn, thân một mình phụ nữ đứng vuốt ve bụng mình thầm an ủi. Cái cảm giác xa vời, cái cảm giác hạnh phúc đang cố gắng vượt ra khỏi tầm tay cô. Bỗng chiếc xe hơi chạy tới hướng về chỗ đứng của cô. Cô đang đón nhận cái chết quay sang nhìn anh,  nở nụ cười hạnh phúc nhưng lại có phần thê lương. Ước gì  cô là cô ấy, ước gì cô mang gương mặt dáng vẻ của cô ấy, lúc đó cô sẽ được anh yêu thương chiều chuộng. Nhưng nhìn lại sự thật đi, cô vẫn là một cô gái xấu xí với khuôn mặt đầy vết nhăn, đôi mắt thâm quầng không hề có một sức sống chẳng xinh đẹp như cô ấy. Vẫn phải chịu là một kẻ thua cuộc với trái tim hao tổn đã bị ăn mòn theo năm tháng.
  Haizzzz,  thức tỉnh vào giữa khuya.  Thì ra chỉ là mơ,  nhưng sao lại chân thật đến như vậy. Có lẽ cô đã bị ám ảnh bởi hình ảnh của anh và cô ấy rồi. Haizzzz dù là ngay cả trong mơ cô vẫn chẳng bao giờ được anh quan tâm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro