hợp đồng tình nhân: sa vào vòng tay của ác ma 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: Chu Lệ hối hận
Hai người đã nói đến mức này, Tần Mạch cũng không thể làm gì hơn. Hắn xin phép ở lại đi quan sát thêm và khu đảo, Vân Mộng đặc biệt nhờ Phùng Linh An làm người dẫn đường cho hắn, khiến sắc mặt cô ta vô cùng kém.

Kẻ địch gặp mặt vô cùng đỏ mắt, Tần Mạch vừa dạo quanh nơi này vừa cẩn thận đề phòng. Lần trước bị cô ta hại suýt chết, sao hắn dám yên tâm kiểm tra sự phát triển của nơi này chứ?

Tần Mạch nhận thấy có rất nhiều huyết tộc nhìn hắn bằng ánh mắt thù ghét, nhưng vì nghe lời chủ nhân, họ không dám tổn thương hắn, hơn nữa mỗi một tên đều có năng lực đặc biệt, giúp nơi này biến thành một hòn đảo tràn ngập sức sống.

Lượng lớn cây cối ở đây đều do những huyết tộc trời sinh mẫn cảm với thiên nhiên trồng. Tổng thể mà nói, tuy rằng thiếu mạng xã hội và các trò chơi giải trí khác, nhưng nơi này lại là một hòn đảo rất lý tưởng cho việc sinh sống của huyết tộc. Hơn nữa với sự giúp sức của Lục thị, vật tư không thiếu một cái gì cả.

Trước khi rời đi, Tần Mạch dặn dò Lục Cẩn Hiên:

"Tôi sẽ nỗ lực hết sức truyền đạt lại thành ý của mọi người."

Hai người bắt tay nhau một cái, Lục Cẩn Hiên không quên dặn dò:

"Tốt nhất là vậy, nếu không, dám động tới Vân Mộng, tôi thật sự sẽ giết các người."

...

Đất tổ, nơi huyết tộc sinh sống.

Hiện tại nơi này bắt đầu chiến tranh giữa các phe phái, họ còn không thèm đi tìm vị quốc vương cũ là Mặc Thành, bởi vì không có người này vẫn còn người khác lên ngôi được. Sự đấu tranh đó dẫn đến rất nhiều huyết tộc thoát ra ngoài, tràn vào lãnh thổ của con người.

Tần Mạch giải thích với cấp trên rằng phải kiểm soát số lượng huyết tộc này cho tốt, bởi vì chưa chắc chúng đều biết cách kiềm chế trước mùi hương của máu.

...

Đã nhiều ngày gia đình Vân Mộng và Chu Lệ không liên lạc được với Vân Mộng, nhưng cũng nhận được tin từ Lục Cẩn Hiên rằng cô ấy an toàn, còn đưa thư tay về cho họ xem.

Tan làm, Chu Lệ định đến chỗ bà Vân thăm bà thì đột nhiên cảm giác có người đi theo mình. Lông tơ trên người cô dựng đứng hết cả lên, vội vàng ôm túi xách chạy thật nhanh về phía đường lớn.

Lục Tử Tiệp từng nhận xét máu của Chu Lệ thơm ngon và nồng hơn cả Vân Mộng, nhưng căn bản đó là do khẩu vị của cậu. Cho nên không phải ai cũng thích máu Chu Lệ, trừ những kẻ đói khát vừa rời khỏi đất tổ.

Đang nỗ lực chạy về phía trước, Chu Lệ đột nhiên đụng trúng một người rồi ngã lăn ra đất. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tên có khuôn mặt dữ tợn đang nhe răng về phía mình.

"Aaaa! Cứu tôi với!"

Cô biết đó là ma cà rồng, là những quái vật hút máu người! Sự sợ hãi tột độ khiến chân cô run mềm nhũn, ngồi một chỗ run lẩy bẩy, đứng còn không vững thì làm sao chạy nổi nữa chứ!

Chu Lệ nhắm tịt mắt lại, có thứ chất lỏng kỳ lạ ấm nóng bắn lên mặt cô. Khi mở mắt ra lần nữa, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ngay phía trước chắn cho cô.

"Tử... Tử Tiệp?" Chu Lệ khó tin nổi.

Trông thấy hai mắt Lục Tử Tiệp đỏ sẫm nhìn về phía mình, Chu Lệ liên tục lui về phía sau như trông thấy thứ gì rất đáng sợ.

Bàn tay đang dính máu của cậu đang đưa ra chuẩn bị đỡ cô dậy cũng thu về, Lục Tử Tiệp nhanh chóng biến mất sau màn đêm yên tĩnh.

Không một lời nào diễn tả được sự đau lòng của Lục Tử Tiệp khi bị xa lánh như thế.

Chu Lệ thì ngơ ngác ngồi tại chỗ, sau đó thì sực tỉnh mà gọi điện thoại báo cảnh sát. Cô được đưa về đồn lấy lời khai, nhưng khi bị thẩm vấn, cô chỉ biết lắc đầu.

Cảnh sát cho rằng cô quá sợ hãi, nên cho cô về nhà, đồng thời phái người theo bảo vệ cô. Chỉ có Chu Lệ biết cô giấu giếm vì sợ Lục Tử Tiệp gặp nguy hiểm.

"Chắc họ sẽ không bắt Tử Tiệp đi nghiên cứu chứ?"

Cô thấp thỏm lo sợ, lại nghĩ về lúc đó, tay Tử Tiệp dính đầy máu, hình như bị thương rồi?

Cầm điện thoại lăn lộn suốt một đêm, cuối cùng Chu Lệ cũng lấy được dũng khí gọi điện thoại cho Lục Tử Tiệp. Số điện thoại này đã rất lâu cô chưa động tới...

Bên kia nhanh chóng bắt máy, nhưng không nói một lời nào. Chu Lệ thấp giọng hỏi:

"Cậu... theo dõi tôi sao?"

Nếu không phải, làm thế nào cậu ta xuất hiện đúng lúc như vậy chứ? Rõ ràng là lẽo đẽo theo cô mà!

Chu Lệ suy đoán:

"Cậu sợ tôi gặp nguy hiểm nên luôn âm thầm đi theo tôi à?"

"Không." Lục Tử Tiệp cứng miệng. "Tôi đi ngang qua, tiện thể cứu chị vì chị là bạn của Vân Mộng."

Nghe thấy lời này, Chu Lệ nổi điên rồi:

"Nói dối không ngượng miệng à? Rõ ràng là cậu theo dõi tôi mà! Cậu thích tôi đúng không?"

"Trong mắt chị tôi chỉ là một con quái vật hút máu người, chị nghĩ xem, tôi sẽ xem chị là gì? Là đồ ăn thôi, tỉnh táo lại đi!"

Giọng của Lục Tử Tiệp đầy trào phúng, nhưng không hiểu sao Chu Lệ nghe ra được sự thất vọng và buồn tủi trong đó. Cô siết chặt nắm tay, nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi."

"..."

"Xin lỗi vì đã tránh né cậu, là tôi sai rồi. Tôi... Cảm ơn cậu vì hôm nay."

Lục Tử Tiệp đã cứu mạng của cô, hơn nữa nghĩ kỹ lại, như Vân Mộng đã nói thì cô là người chủ động thích cậu ta, còn nhân lúc bị trúng thuốc bám lấy người ta về nhà, xảy ra quan hệ. Cuối cùng, chính cô chạy trốn, xa lánh người ta.

Chát.

Chu Lệ càng nghĩ càng thấy mình khốn nạn, bất ngờ đưa tay tự tát một cái vào mặt.

Chương 92: Anh rể
Lời xin lỗi và âm thanh vang dội kia khiến Lục Tử Tiệp hơi hạ giọng:

"Chị làm sao thế?"

"Tôi tự đánh chính mình thôi! Tôi xin lỗi vì đã làm cậu bị tổn thương..."

Lục Tử Tiệp che miệng, hai gò má đỏ bừng bừng không cách nào tiếp tục nghe nữa. Cậu điên rồi, sao có thể thích người phụ nữ này chứ?

Chu Lệ tiếp tục nói:

"Chuyện hôm nay tôi không hề khai báo với cảnh sát, cậu yên tâm đi, cậu sẽ an toàn thôi. Còn có... Lần sau, tôi... đến nhà cậu chơi được không?"

"Chị không sợ tôi hút máu à?"

"Ừ thì... hơi sợ."

Nhưng Vân Mộng cũng có thể ở bên cạnh Lục Cẩn Hiên, tại sao cô thì không chứ? Huống chi Lục Tử Tiệp đẹp trai lại còn giàu có, cùng lắm cho cậu ta liếm một chút máu!

Chu Lệ úp mặt vào gối, càng nói càng xấu hổ, sau đó giấu mình trong chăn và hét ầm lên.

...

Lại qua vài ngày, Lục Cẩn Hiên trở về thành phố và mang theo thư tay của Vân Mộng về cho mẹ cùng em trai cô.

Khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc của chị gái, Vân Kiên lại khóc ngay tại chỗ. Lần thứ mấy nhóc con này nhõng nhẽo rồi, Lục Cẩn Hiên đếm không nổi.

Bà Vân đánh con trai một cái, mắng:

"Đàn ông đàn ang khóc cái gì mà khóc?"

"Mẹ đánh con hoài vậy? Lát nữa mẹ cũng vào phòng khóc cho xem!"

Hai mẹ con họ mong ngóng Vân Mộng một thời gian rồi, bất kể lúc nào Lục Cẩn Hiên mang thư về họ cũng khóc, chỉ khác ở chỗ bà Vân tìm chỗ kín đáo rơi lệ, còn Vân Kiên không biết kiềm chế mà thôi.

Vân Kiên mặt đầy nước mắt hỏi Lục Cẩn Hiên:

"Anh đưa em đi thăm chị ấy được không?"

"Cái này..."

"Anh rể." Vân Kiên ra đòn mạnh mẽ.

"Ừ."

Lần đầu tiên được Vân Kiên thừa nhận, Lục Cẩn Hiên sung sướng quên cả việc nơi đó có bao nhiêu là huyết tộc. Nhưng mà quả thật nghe hai chữ "anh rể" này khiến tâm trạng anh tốt lên rất nhiều. Trước khi rời khỏi biệt thự Pandora, anh kéo thằng bé vào phòng riêng để nói chuyện.

"Anh sẽ nói cho em biết một bí mật."

"Em biết rồi." Vân Kiên cười hì hì.

"Biết cái gì?" Lục Cẩn Hiên khó hiểu.

Vân Kiên khoanh tay trước ngực, nói:

"Anh nghĩ anh giấu được chắc? Anh bình thường rất ít ăn cơm, chỉ thích nước ép cà chua, hơn nữa lúc quăng rác cũng giấu kỹ như mèo chôn shit!"

Thằng bé có vẻ tức giận, nói đến đây đã đủ biết kế tiếp nó sẽ nói gì. Lục Cẩn Hiên trước kia ở một mình nên nào có để ý, thì ra Vân Kiên phát hiện ra bí mật của anh từ lâu rồi?

"Em biết từ khi nào?"

"Khoảng một tuần sau khi chị em mất tích." Vân Kiên nheo mắt. "Nhưng mẹ thì không biết đâu, anh đừng lo."

Tâm lý của Vân Kiên còn vững hơn Vân Mộng nhiều, khi phát hiện ra chuyện của Lục Cẩn Hiên, việc đầu tiên mà cậu nhóc làm không phải sợ hãi chạy trốn hay nói cho mẹ mình biết, mà bình tĩnh về phòng và nhảy tưng tưng lên. Đối với đứa trẻ chuyên xem phim viễn tưởng như cậu, anh rể thật là... quá ngầu!

Mẹ ơi, có một con quỷ hút máu tồn tại ngay trong nhà, hơn nữa anh ta còn không làm hại người thường mà dùng bữa một cách rất kỳ lạ. Theo như kinh nghiệm của mọt sách, chắc chắn là anh mua từ bệnh viện rồi!

"Em xem qua cả mấy chục phim về ma cà rồng và cày nát Conan rồi, anh nghĩ em ngốc lắm hả?"

"Khụ khụ..."

Lục Cẩn Hiên cảm thấy đứa em vợ này có năng lực suy diễn thật phi thường, nhưng không ngờ lại đoán được gần hết. Như vậy cũng tốt, lúc mang nó đến chỗ Vân Mộng sẽ đỡ khiến nó bỡ ngỡ hơn.

Anh nghĩ vậy, cùng Vân Kiên chuẩn bị quần áo, thức ăn và vài thứ linh tinh rồi lên đường. Gần đây sức khỏe của mẹ anh đã tốt lên nhiều, cha cũng dư chút thời gian vào tiếp quản Lục thị giúp anh, vì vậy thời gian phải nói là dư dả.

Trên đảo, Vân Mộng tổ chức một cuộc họp quan trọng.

Phó thủ lĩnh Phùng Linh An đứng ở bên cạnh dõng dạc nói:

"Chủ nhân đã lập nên quy định dành cho những người muốn ở lại, ai không phục có thể rời khỏi. Quy định bao gồm..."

Cô ta bắt đầu thông báo đến mấy trăm huyết tộc ngồi lổm ngổm bên dưới. Phải, mấy trăm, số lượng huyết tộc nơi này đã tăng lên đáng kể vì trận chiến ở đất tổ làm họ lưu lạc ra ngoài. Bên phía lãnh địa của con người hiện đang quá tải, tất nhiên không muốn chứa chấp họ. Hết cách, họ đành chuyển mục tiêu đến đây.

Vân Mộng đặt ra vô số quy định, quan trọng nhất chính là trong thời gian nhạy cảm này không được tự ý rời khỏi đảo, một khi ra ngoài mà không được cho phép, vậy sẽ xem như bị trục xuất. Thứ hai, tuyệt đối không tấn công người thường.

Sau khi phó thủ lĩnh đọc xong tất cả quy định, một kẻ đứng lên, chỉ tay vào Vân Mộng và nói:

"Tôi không phục, nếu không cho động tới con người, vậy tôi còn theo cô ta làm gì nữa? Vandelisa mà tôi nghe tới đâu phải thế này!"

"Đúng vậy!"

"Tôi cũng không theo nữa."

Những huyết tộc lang thang từng ủng hộ Vandelisa không phải ai cũng trung thành như Phùng Linh An, chúng căn bản quá tàn bạo, chỉ thích chém giết và máu tươi.
 
Chương 93: Mang thai rồi
Đối với những kẻ trong đầu chỉ toàn là chém giết này, Vân Mộng cũng không muốn giữ lại trên đảo, vì vậy ngoắc tay ra hiệu cho Phùng Linh An để họ đi.

Khoảng chừng mười mấy huyết tộc quyết định rời khỏi đây, trong lòng còn thầm khinh bỉ Vân Mộng vì đã quá yếu mềm.

Cô vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế cao, tóc dài trượt tới trước ngực, nụ cười dịu dàng trên môi mang theo chút tà tứ:

"Nếu đã đưa ra lựa chọn, vậy thì khi ở lại đây, mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối. Hiểu rồi chứ?"

Đám người ở bên dưới không ý kiến gì, họ chỉ cần một chỗ yên bình để sinh sống, hơn nữa nơi này giống đất tổ, đều cung cấp máu cho họ dùng mỗi ngày.

Vân Mộng rời khỏi phòng họp, trở về phòng riêng rồi ôm ngực ngồi bệt xuống. Vandelisa vừa rồi có xúc động muốn giết đám huyết tộc đã bỏ đi, cho rằng đó là phản bội, cô vội vàng nói:

"Phía chính phủ hiện tại rất căng thẳng, họ sẽ cho phép những huyết tộc nguồn gốc không rõ ràng này tiếp cận lãn thổ của họ một lần nữa sao?"

Câu trả lời là không.

Mười mấy huyết tộc kia còn chưa vào được đất liền đã bị thợ săn tóm gọn, chết một nửa, nửa kia bị bắt về tra khảo.

Lục Cẩn Hiên đưa Vân Kiên lên đảo cùng với tin tức này, khiến những huyết tộc lựa chọn ở lại mừng rỡ vì đã có quyết định sáng suốt.

Nhìn thấy chị gái lâu ngày không gặp, Vân Kiên mừng rỡ nhào qua ôm chầm lấy cô.

"Chị!"

"Vân Kiên? Sao em lại tới đây?"

Cô nói xong trừng mắt nhìn Lục Cẩn Hiên:

"Anh điên rồi à?"

Đưa một con người lên đảo chẳng khác nào mang thức ăn tới trước mặt đám huyết tộc! Lục Cẩn Hiên nói:

"Anh chỉ muốn thằng bé gặp em một chút, anh sẽ ở bên cạnh quan sát nó, không sao đâu."

Vân Kiên lớn đầu còn như đứa con nít, ôm chặt Vân Mộng, cuối cùng mắng cô:

"Bà già xấu tính, đi đâu mất tích làm em lo muốn chết."

"Thôi thôi, không khóc. Em cứ xem như chị đi du lịch một thời gian, chờ mọi thứ bình thường trở lại, chị sẽ về mà."

Miệng thì nói vậy, nhưng biết được trong cơ thể cô tồn tại sức mạnh của Vandelisa, liệu người khác có tha cho cô yên không đây? Chuyện tương lai rất khó nói trước, khả năng rất cao là họ sẽ tìm cách diệt trừ cô.

Vân Kiên ôm ấp hỏi thăm chị gái xong thì vui vẻ cùng Lục Cẩn Hiên đi khám phá hòn đảo, dù sao người thường rất khó thấy những thứ siêu nhiên như vậy, cậu tò mò cũng dễ hiểu.

Đêm đến, Vân Kiên ở một bên nói với Lục Cẩn Hiên:

"Anh, em muốn ngủ cùng chị."

"Khụ khụ..."

Lục Cẩn Hiên ho lên hai tiếng, nhìn kỹ lại, Vân Kiên cũng không còn nhỏ nữa, cao gần bằng chị gái, mặt mũi tuy rằng non nớt nhưng dẫu gì cũng là đàn ông rồi. Anh không chấp nhận được, liền mặt dày nói:

"Chị ấy bây giờ không khỏe, phải có anh ở bên cạnh mới được."

Lời này cũng có vài phần là thật, tần suất xuất hiện của Vandelisa sẽ rất thấp nếu anh túc trực bên người Vân Mộng.

Vân Kiên muốn tâm sự với chị gái, nhưng bị ông anh rể cản trở, hai người nói qua nói lại một lúc lâu mới quyết định đi hỏi Vân Mộng.

Em trai chân thành nói:

"Lâu rồi em không gặp chị, em có nhiều thứ muốn hỏi lắm."

Lục Cẩn Hiên tỏ vẻ nghiêm trang:

"Em biết lý do anh luôn phải ở bên em mà?"

Rầm.

Cửa phòng đóng lại, Vân Mộng nhàn nhạt đáp:

"Tôi ngủ một mình, hai người có thể ngủ chung."

Đối với sự từ chối của cô, hai người bên ngoài đều ngơ ngác, sau đó nhìn nhau đầy bất lực. Lục Cẩn Hiên sờ sờ tóc Vân Kiên:

"Đi thôi, anh rể sẽ kể cho chú em nghe về chuyện của huyết tộc."

"Được rồi, anh đã có ý thì em đây miễn cưỡng nghe."

Hai tên sánh vai nhau trở về phòng của Lục Cẩn Hiên, phần vì sợ người khác không kiềm được mà tấn công Vân Kiên, phần vì biết Vân Mộng cần thanh tịnh, anh đâu còn cách nào.

Sáng hôm sau, Vân Mộng dậy sớm ra ngoài đi dạo một vòng để kiểm tra tiến độ làm việc của những huyết tộc khác. Họ đều đã sống rất lâu, kiến thức sâu rộng, cho nên hòn đảo chết này chẳng mấy chốc liền được cải tạo thành một nơi bừng bừng sinh khí.

Phùng Linh An ở bên cạnh đưa một túi máu cho cô, thấp giọng gọi:

"Chủ nhân, đã nhiều ngày ngài chưa dùng bữa rồi."

Thân thể Vân Mộng hơi khựng lại, cô biết mình bây giờ đã là huyết tộc, phải học cách làm quen với máu, nhưng thâm tâm vẫn có chút kháng cự.

"Nếu ngài cứ tiếp tục như vậy, cơ thể sẽ suy yếu mất."

Mặc dù tính cách Phùng Linh An vừa độc ác lại tàn bạo, nhưng cô ta đối với Vandelisa là tuyệt đối trung thành và tận tâm.

Đưa tay cầm lấy túi máu kia, Vân Mộng ngửi thử một chút, sau đó cảm thấy hơi buồn nôn mà tự nhủ:

"Không phải bây giờ mình cũng là huyết tộc sao? Ngửi mùi máu lại thấy bụng nhộn nhạo..."

Giọng nói có chút bất đắc dĩ của Vandelisa thoáng vang lên trong đầu Vân Mộng:

"Bởi vì cô mang thai rồi."

Chương 94: Thời gian dự sinh
Đầu óc Vân Mộng đình trệ trong vài giây, sau đó có hơi hoảng mà hỏi lại rằng:

"Tôi có thai?"

Cô cũng không nhớ lần cuối cùng mình và Lục Cẩn Hiên lên giường là khi nào. Trong khi tình hình bây giờ vẫn còn chưa ổn định lại... Sắc mặt Vân Mộng phút chốc trở nên tối tăm, cô nhíu mày, lập tức trở về tìm Lục Cẩn Hiên.

Nhìn thấy cô mặt mũi nghiêm trọng, anh cũng nhận ra có gì đó, thấp giọng hỏi:

"Sao vậy?"

"Em..."

Vân Mộng không biết nên nói thế nào, có lẽ anh sẽ vui mừng, nhưng điều này đồng thời cũng tạo áp lực lên bọn họ rất nhiều. Cô còn chưa sẵn sàng làm mẹ, hơn nữa trước khi cuộc chiến ở đất tổ chấm dứt và xã hội yên bình trở lại, cô không hề có ý định sinh con. Cô âm thầm hỏi Vandelisa:

"Đứa trẻ này có từ khi nào cô biết không?"

"Bốn đến năm ngày trước." Vandelisa đáp.

Khoảng thời gian này Vân Mộng và Lục Cẩn Hiên đúng là có lên giường với nhau, hơn nữa hình như không dùng biện pháp an toàn...

Thấy cô im lặng nhìn vào khoảng không phía trước, ánh mắt vô hồn, Lục Cẩn Hiên lo lắng hỏi:

"Em không sao chứ?"

Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Bọn họ đã cố tình đi lánh nạn, nếu phía chính phủ hay đất tổ còn dây dưa chẳng rõ, vậy thì cứ chiến tranh đi thôi. Anh cũng hồi phục đến trạng thái tốt nhất rồi, chẳng sợ chúng đông người.

Vân Mộng ấp úng nói:

"Em... Có thai rồi."

"Hửm? Chờ một chút!" Lục Cẩn Hiên sững sờ. "Em có thai?"

Tim anh đập ầm ầm ầm trong lồng ngực, tay cũng có hơi run mà sờ vào bụng Vân Mộng, hỏi lại lần nữa:

"Em thật sự..."

"Em nghe Vandelisa nói vậy." Vân Mộng không chắc lắm.

Lục Cẩn Hiên cẩn thận cảm nhận dòng chảy trên trong, đúng thật Vân Mộng đã mang thai, hơn nữa khiến anh không ngờ tới là cái thai phát triển vô cùng nhanh. Sắc mặt Lục Cẩn Hiên không tốt lắm, anh hỏi:

"Từ khi nào?"

"Bốn hoặc năm ngày trước."

Chỉ mới mấy ngày, nhưng tim thai đã hình thành! Với tốc độ này, nói không chừng chưa tới một tháng cô liền sinh! Huyết tộc cũng không sinh con nhanh như thế được, vẫn phải mang thai khoảng chín tháng mười ngày như nhân loại, hơn nữa có trường hợp đứa trẻ nghịch ngợm không chịu ra, vậy thì còn kéo dài cả năm.

Vân Mộng thấy hai hàng lông mày rậm của Lục Cẩn Hiên nhíu chặt lại thì lo lắng:

"Có gì không ổn sao?"

"Có một chút."

Đem những gì mình vừa nghĩ nói cho cô biết, sau đó Lục Cẩn Hiên mới bảo cô:

"Em nên hỏi Vandelisa về chuyện này."

Vân Mộng bị vẻ nghiêm trang của anh ảnh hưởng, tâm trạng nháy mắt trở nên căng thẳng. Cô cố liên hệ với Vandelisa, còn chưa hỏi, cô ta đã giải thích:

"Sức mạnh của tôi rất khó kiểm soát, cơ thể cô lại yếu, vì vậy tôi đã dùng phần năng lượng dư thừa dồn vào đứa trẻ."

"Tại sao cô không nói cho tôi biết từ trước?" Vân Mộng không kiềm được. "Nó là con tôi!"

Vandelisa bình tĩnh vô cùng: "Do cô không hỏi, hơn nữa, ngoại trừ sinh sớm ra thì đứa trẻ cũng chẳng bị ảnh hưởng gì đâu."

Chuyện đến quá bất ngờ khiến mọi người trở tay không kịp, Vân Mộng kể lại cho Lục Cẩn Hiên nghe. Anh im lặng một lát, vừa mừng vừa lo mà nói:

"Nếu vậy thời gian dự sinh là khoảng hai tuần sau?"

"Khoảng đó." Vân Mộng không biết nên nói gì nữa rồi, cô đưa một tay đặt lên phần bụng bằng phẳng của mình. "Chúng ta cũng không thể bỏ đứa nhỏ này đi được."

Số lượng huyết tộc ngày càng ít đi, đặc biệt là sau khi chính phủ càn quét khắp nơi và trận chiến ở đất tổ diễn ra. Có thể nói, tình trạng này mà tiếp diễn thêm một hai năm nữa thì họ sẽ xong đời. Dưới tình hình đó, Vân Mộng cảm thấy mỗi một sinh mệnh mới xuất hiện đều rất quan trọng với huyết tộc, huống chi đây lại còn là con của cô - người mang trong mình sức mạnh khủng khiếp của Vandelisa.

Lục Cẩn Hiên muốn giấu kín chuyện này, Vân Mộng cũng vậy. Ở đây tai vách mạch dừng, họ chỉ có thể ra lệnh giới nghiêm không ai được phép rời khỏi hòn đảo, đồng thời tăng cường cảnh giác.

Hai ngày sau đó, bụng của Vân Mộng bất ngờ to hơn một chút. Cô bắt đầu trốn trong phòng, thay vào đó Lục Cẩn Hiên sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt huyết tộc.

Vân Kiên ngồi bên cạnh Vân Mộng, nhìn chăm chú phần bụng của chị gái:

"Chị à..."

"Sao?"

"Em đang nghĩ đứa trẻ sinh ra sẽ có hình dáng thế nào? Có răng nanh không, mắt màu gì, em thật sự rất trông đợi cháu của mình." Vân Kiên thích thú như thể cậu sắp làm cha.

"Cũng khó nói lắm."

Cơ thể Vân Mộng vốn là người thường, bị máu tươi và sức mạnh của Vandelisa cải tạo thành huyết tộc. Còn Lục Cẩn Hiên thì nửa người nửa ma cà rồng, đến đời con bọn họ, chắc sẽ không khác người lắm đâu?

Hiện tại cô chỉ mong trong quá trình dưỡng thai đừng xảy ra vấn đề gì.

Chương 95: Một cặp
Lại mấy ngày trôi qua, bụng Vân Mộng càng ngày càng lớn, so với dự tính thì lớn hơn nhiều lắm. Đúng lúc ấy, Vandelisa cười trên nỗi đau của cô:

"Là một căp sinh đôi."

"Đùa gì vậy?" Vân Mộng toát cả mồ hôi lạnh.

Việc mang thai đã ngoài ý muốn rồi, lại còn hai đứa cùng lúc thì sao cô chịu được chứ? Trái ngược với cô, Lục Cẩn Hiên nghe được tin tức ấy thì vui mừng một cách kỳ lạ.

Suy nghĩ của anh rất đơn giản, nếu cô sinh hai đứa riêng lẻ thì mất khoảng hai năm dài kiêng cữ, lỡ mang thai rồi, lại còn có thể rút ngắn thời gian, vậy cứ sinh liền một cặp.

Vân Mộng ôm một cái bụng lớn suốt ngày ở trong nhà không làm gì được, bực bội khó chịu nên đổ hết lên đầu Lục Cẩn Hiên:

"Đều tại anh, phải biết dùng biện pháp an toàn chứ!"

"Xin lỗi, anh đâu nghĩ mình lại khỏe như vậy, một lần hai đứa."

Người nào đó mặt dày lên tiếng, ôm hôn cô mấy cái để cô thôi tức giận.

Thời gian trôi qua, tình hình bên ngoài ổn định hơn họ nghĩ, phía đất tổ đã có một vị quân vương mới xuất hiện và cai trị vùng đất của huyết tộc, chờ thêm một thời gian nữa thì Vân Mộng có thể trở về nhà.

Chỉ là không biết tại sao tin tức Vân Mộng mang thai bị lọt ra ngoài. Thông qua một vài huyết tộc sở hữu năng lực tiên đoán, đất tổ tính ra được một trong hai đứa trẻ kia sẽ trở thành quân vương đời kế tiếp, khiến vị "vua" vừa lên ngôi không vui.

Đất tổ, tòa lâu đài duy nhất giữa trung tâm hòn đảo.

"Có chắc chắn không?"

"Thưa ngài, hai đứa nhỏ này thừa hưởng số mệnh của Vandelisa. Nếu không nhanh chóng xử lý chúng, vậy thì một hồi tai họa khác sẽ đổ lên đầu chúng ta."

Vị quốc vương mới lên ngôi trầm ngâm một lát rồi lắc đầu:

"Rất khó. Nhớ ngày đó Vandelisa xuất hiện, cả quân đội đều không làm gì được cô ta, Mặc Thành cũng bị bắt đi, chúng ta sao có thể thắng được?"

"Trong lúc sinh con, cô ta nhất định sẽ rơi vào tình trạng yếu ớt nhất. Chúng ta..."

Giọng của huyết tộc kia càng nói càng cao, hưng phấn lập kế hoạch. Đối với một vị vua vừa lên ngôi và nếm trải sức mạnh của quyền lực, ông ta rất nhanh đã thông qua kế sách đó và gấp gáp chuẩn bị.

Hòn đảo mà Vân Mộng ở hiện tại đã ngăn chặn những kẻ di cư, không tiếp tục nhận huyết tộc vào cư trú nữa. Lục Cẩn Hiên cảm thấy chỉ khi Vân Mộng sinh xong mới nên mở kết giới ra, gần đây anh luôn thấy bất an trong lòng, bầu trời phía trên đã nhiều ngày chưa có nắng, đây là điềm gở.

Anh vội vàng tìm người đáng tin đưa Vân Kiên trở lại đất liền, trước khi đi, cậu đặt tay lên ngực vỗ hai cái, nói với Lục Cẩn Hiên:

"Cho dù có chuyện gì xảy ra, mong anh hãy bảo vệ chị ấy an toàn. Em tin anh."

"Anh hứa."

Lục Cẩn Hiên nhẹ nhàng gật đầu, một lần duy nhất để vụt mất Vân Mộng đã đủ rồi, anh sẽ không bao giờ để cô phải chịu thêm nguy hiểm nữa.

Lúc này, Vân Mộng nằm trong phòng có chút mê man mà tâm sự với Vandelisa:

"Có phải cô cũng cảm nhận được không?"

"Ừ." Vandelisa thấp giọng đáp.

Không chỉ Lục Cẩn Hiên, mà Vân Mộng hay Vandelisa đều có dự cảm chẳng lành. Ngày mà cô sinh chắc chắn sẽ gặp bất trắc.

Trong số những huyết tộc sống ở đó có vài người từng làm bác sĩ ở thế giới nhân loại, chịu trách nhiệm chăm sóc Vân Mộng. Lục Cẩn Hiên cũng vì cô mà vận chuyển nhiều thiết bị từ bên ngoài vào, xây dựng một phòng sinh tốt nhất, hiện đại nhất.

Một đêm, Lục Cẩn Hiên nằm bên cạnh sờ bụng của Vân Mộng, da thịt vừa chạm vào nhau liền có cảm giác hai đứa trẻ thích thú phản ứng lại. Da bụng của Vân Mộng đột nhiên hiện lên dấu chân và dấu tay bé xíu đáng yêu, chúng đang đáp lại cha mẹ của mình.

"Con đạp em..." Vân Mộng vẻ mặt đau khổ. "Bọn trẻ có vẻ nghịch quá."

"Anh sẽ dạy dỗ chúng cẩn thận."

Lục Cẩn Hiên cúi đầu, chậm rãi hôn lên bụng cô một cái. Từ khi biết cô mang thai đến giờ đã hai tuần, cũng có nghĩa là ngày mai cô sinh rồi, nhưng anh còn chưa thể tin đây là sự thật.

"Cẩn Hiên." Vân Mộng hít sâu một hơi, khẽ gọi tên anh.

"Anh ở đây."

"Nếu... có chuyện gì xảy ra, em hy vọng anh hãy ưu tiên bảo vệ con."

Cô biết anh sẽ cố gắng hết sức để mẹ con họ an toàn, nhưng cô sợ hai đứa trẻ xảy ra chuyện nhất.

Đôi mắt Lục Cẩn Hiên thoáng qua màu máu đậm đặc, nắm chặt lấy tay cô:

"Anh biết."

"Cẩn Hiên." Vân Mộng lại gọi tên anh, thì thào: "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, và con."

Lục Cẩn Hiên hôn tóc cô, vuốt ve vầng trán trơn bóng. Nhìn cô từ từ khép mắt lại, anh hít sâu một hơi rồi đi ra ngoài.

Ở đó, Lục gia đã đến đông đủ, Lục Tử Tiệp, thậm chí có cả Tần Mạch cùng một vài thợ săn dưới trướng của hắn.

Lục Cẩn Hiên nói với họ:

"Hy vọng tôi gọi mọi người tới đây chỉ để ăn mừng hai đứa trẻ chào đời, chứ không phải để chiến đấu."

Ngày mai có thể nói là một ngày trọng đại. Tần Mạch không nghe lời cấp trên mà dẫn đội lặng lẽ tiến vào nơi này, trở về nhất định bị phạt nặng, nhưng hắn nguyện ý vì bạn bè mà xông pha. Trên hết, hắn nợ Lục Ảnh một mạng, cũng chính là nợ Lục gia.

Chương 96: Ngày sinh
Trên đảo yên tĩnh đến nỗi có thể Vân Mộng nằm trong phòng mà nghe được tiếng xào xạc của lá cây khi gió thổi qua, tiếng sóng biển rì rào ở phía xa.

Khi mặt trời dần ló dạng ở phía xa, Vân Mộng đột nhiên cảm giác được trong bụng đau đớn không cách nào hình dung. Giữa hai chân chảy ra chất lỏng thấm ướt váy dài trên người, huyết tộc ở bên cạnh lập tức hô lên:

"Nhanh, chuyển chủ nhân vào phòng sinh!"

Lục Cẩn Hiên vừa trở lại từ bên ngoài cũng vội vàng mở cửa xông tới, thấy Vân Mộng đổ đầy mồ hôi và cuộn người trên giường mà rơi nước mắt, anh đau lòng sờ vào bụng cô. Năng lượng từ thân quấn quanh lòng bàn tay, cố gắng xoa dịu hai đứa nhỏ.

Vân Mộng chịu không nổi cảm giác quặn thắt kia, cắn môi đến bật máu.

Cô vừa vào phòng sinh được một lúc, cả hòn đảo liền rung lên dữ dội.

Bên ngoài xuất hiện số lượng lớn tàu chiến, từ phía xa nã pháo vào trên kết giới bảo vệ hòn đảo. Màn chắn vô hình kia liên tục rung lên, cho dù cứng rắn chịu được vài lần, nhưng chẳng biết khi nào thì sụp đổ.

Lục Cẩn Hiên sớm dự tính được chuyện này nên đã cài sẵn người ở quanh đảo bảo vệ kết giới, anh mang theo một lượng lớn huyết tộc xông thẳng ra ngoài.

"Khốn kiếp! Bọn chúng thật sự đến đây!" Lục Tử Tiệp nóng vội hô lên.

Ở bên cạnh hắn, Tần Mạch im lặng không nói gì, lúc di chuyển chỉ liếc mắt nhìn Lục Ảnh một lần rồi thôi.

Lục Cẩn Hiên xông ra đầu tiên, tìm đến vị trí của vị vua mới, cất giọng hỏi:

"Ông muốn gì?"

Anh không rõ tại sao họ muốn tấn công nơi này, chẳng phải mọi chuyện nên lắng xuống rồi sao?

Người đàn ông kia quét mắt nhìn qua tất cả mọi người, thấy không có Vandelisa ở đây thì trong lòng đã nắm chắc 80% là cô ta đang trốn ở nơi nào đó sinh con. Thuật tiên tri của quốc sư danh xứng với thực, rất chính xác.

Trong lúc ông ta nhìn về phía này, Lục Cẩn Hiên cũng đã quan sát xong trận hình của đối phương. Khoảng mười chiếc tàu chiến, quân số này không thể đùa được.

Chúng không quan tâm đến lời của anh mà điên cuồng nã pháo về phía hòn đảo.

Tay Lục Cẩn Hiên nâng lên, phía sau anh đột nhiên bay tới hàng trăm quả lựu đạn, chúng đồng loạt bay lên không, chốt khóa tự động mở ra.

Tần Mạch nhìn cảnh tượng này, nghĩ quả thật chính phủ không khai chiến với Vandelisa là một quyết định chính xác. Mẹ nó, tên Lục Cẩn Hiên còn học được cách dùng vũ khí hóa học cơ à?

Lục Cẩn Hiên mím môi, tay nhẹ phất, số lựu đạn đã mở chốt ấy bay vụt ra ngoài theo lỗ hổng rất nhỏ trên kết giới rồi lao về phía những chiếc thuyền chiến kia. Nếu biết trước chúng sẽ đến, anh tất nhiên phải tặng lễ gặp mặt thích đáng.

Đám huyết tộc bên ngoài dù gì cũng là những huyết tộc bảo thủ và cổ hủ, chúng không ngờ được Lục Cẩn Hiên lại chuẩn bị nhiều lựu đạn như thế!

Loạt đầu bay ra, loạt bom phía sau lại bị Lục Cẩn Hiên ném ra ngoài.

"Thật kinh khủng..." Tần Mạch nhìn cảnh tượng bom đạn như mưa sao băng bắn phá về phía những chiếc thuyền kia, sống lưng lạnh ngắt. Lục thị đem hết vốn liếng đi thu mua bom rồi hay sao vậy?

Ngẩng đầu nhìn lên, lúc này trên bầu trời phủ kín bão đạn, chúng nó bắn ra ngoài với tốc độ cực nhanh và vị trí đáp cũng chuẩn xác, không cách nào tránh nổi.

Phía đối diện, vị quân vương kia sắc mặt tái mét, lập tức ra lệnh cho huyết tộc dựng màn chắn bảo vệ mình.

"Mau! Xông lên!"

So với đạn pháo từ thuyền chiến thì bom đạn của Lục Cẩn Hiên có sức sát thương kém hơn, nhưng nhanh, hiểm, lại như có định vị, ở trên không biết đảo hướng, khiến cho cả đám huyết tộc luống cuống tay chân.

Ầm ầm ầm.

Trong tiếng nổ rung trời, một chiếc tàu chiến nhỏ nhất bị xé thành nhiều mảnh, huyết tộc trên đó chưa kịp dựng màn chắn đã ăn ngay đợt công kích mãnh liệt, liên tục rơi xuống nước.

Lục Cẩn Hiên nhảy lên một vị trí cao hơn, đôi mắt đỏ ngầu, tiếp tục nhấc trọn tất cả vũ khí trong kho ra ngoài.

Nhìn một đám lớn súng bạc bay quanh người Lục Cẩn Hiên, đám thợ săn chính phủ cạn cả lời:

"Tên này quá thâm hiểm..."

Trước kia không nhìn ra được năng lực chiến đấu của anh ta kết hợp với vũ khí lại mạnh như thế!

Lục Cẩn Hiên nói với những người bên cạnh:

"Tiêu diệt những kẻ dưới nước trước."

Theo lệnh của anh, Tần Mạch cầm súng xông lên, đám huyết tộc trên đảo cũng vì chủ nhân của mình mà quyết tử chiến đến cùng.

Vua của huyết tộc bấy giờ đứng trong màn bảo vệ, nhìn bên ngoài nổ tung khói lửa, hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Thân là huyết tộc, vậy mà lại dựa vào vũ khí của loài người để chiến đấu, đủ mất mặt!

Hắn tức giận nói:

"Xông lên! Hôm nay nhất định phải bắt được Vandelisa và con của ả ta!"

Chương 97: Hy sinh
Kết giới quả thật không thể bảo vệ hòn đảo được lâu, Lục Cẩn Hiên nhìn thấy những vết rạn nứt trên bầu trời liền gấp rút đánh hạ thêm hai chiếc tàu chiến nữa, sau đó ra lệnh cho mọi người chuẩn bị chiến đấu. Anh phải bảo vệ Vân Mộng bằng bất kỳ giá nào!

Theo một tiếng nổ rung trời, kết giới bị đánh phá, huyết tộc bên ngoài tràn lên đảo. Bởi vì những nơi khác địa hình hiểm trở, chỉ có hướng Bắc này là dễ công nên chúng tụ hết về đây.

Lục Cẩn Hiên xông lên trước tiên, Lục Ảnh và Tần Mạch sức chiến đấu tốt nên sánh vai theo sát đằng sau, kế tiếp là những người khác.

Âm thanh chém giết lập tức cao vút, Vân Mộng nằm trên giường có thể nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, Vandelisa cũng có chút lo lắng:

"Cô phải nhanh lên!"

Thiếu đi Vân Mộng đàn áp kẻ địch, thương vong sẽ khó mà tính được. Cô đã cố gắng hết sức, nhưng hai đứa trẻ trong bụng cô đang không ngừng đánh nhau, chúng dường như đang tranh xem ai sẽ ra trước, bụng cô hiện tại có khác gì một chiến trường đâu chứ!

"Aaaaaaa... Trời ạ!"

Vân Mộng mồ hôi nhễ nhại nắm lấy thành giường, sức lực cực lớn khiến nó phát ra âm thanh ken két và biến dạng. Cô đau đến nỗi mặt mũi nhăn hết cả lại, ngực phập phồng liên tục.

Cặp song sinh trong bụng cứ như muốn giết cô mới vừa lòng, cô tức giận nhưng không làm gì được, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bên ngoài phòng sinh vang lên âm thanh chiến đấu khiến huyết tộc chịu trách nhiệm hộ sinh giật mình, hắn nói:

"Chủ nhân, ngài hãy cố gắng thêm một chút!". Đam Mỹ H Văn

Từ lúc đau bụng đến giờ đã qua rất lâu, nhưng Vân Mộng vẫn chưa thể sinh hai đứa nhỏ ra được. Cô sợ mọi người vì mình mà gặp nguy hiểm, nhờ Vandelisa tìm cách, chỉ là cô ta cũng không thể giúp được.

Bên ngoài chiến trường, bởi vì quân số chênh lệch, huyết tộc trên đảo đã bị ép về gần phía lâu đài. Lục Cẩn Hiên toàn thân đầy máu tươi, không biết mệt nghỉ, xung quanh anh có cả mấy chục cây súng bạc, chúng bắn liên tục như một cái máy, nhưng rất khó để kiềm chế toàn bộ.

Vua của huyết tộc bấy giờ canh chuẩn thời cơ nhào qua, biến thành một tia sét đánh thẳng về phía anh.

Lục Cẩn Hiên vội vàng dựng lớp chắn, nhưng vẫn bị đụng bay, xuyên qua một đám huyết tộc mà đập lên tường. Anh cảm giác cơ thể đâu đâu cũng đau nhức, song phía sau là vợ con, anh không thể gục được!

Tên huyết tộc kia ghét bỏ mà nói:

"Tên khốn kiếp này thật là vướng víu!"

Vì Lục Cẩn Hiên mà rất nhiều quân của hắn đã phải chết thảm, hắn cực kỳ hận anh, lại không thể nào giết được anh trong thời gian ngắn.

Cho dù anh mạnh, cũng khó ngăn cản một số kẻ vượt qua vòng vây. Trong lúc anh bị đánh lui, mấy tên huyết tộc lần theo khe hở tràn về phía phòng sinh.

Tần Mạch thấy vậy vội vàng muốn đuổi theo, nhưng đúng lúc ấy, hắn lại bị một thân ảnh ôm lấy từ bên cạnh và xô ngã ra xa.

Gần như là phản xạ vô điều kiện, Lục Ảnh đã đẩy mạnh Tần Mạch qua một bên để tránh đòn tấn công từ kẻ địch. Một đôi móng vuốt đánh nhanh về phía cô, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, trái tim cô bị đục thủng.

Lục Ảnh như không cảm giác được đau đớn, môi mấp máy nói với Tần Mạch câu gì đó, còn cười như được giải thoát. Tên huyết tộc kia rút tay ra, Lục Ảnh liền nhắm mắt ngã xuống. Lục Kình nhìn thấy cháu gái bị giết, chớp mắt tựa như hóa điên mà gào lên:

"Chó chết!"

"Lục Ảnh!" Lục Cẩn Hiên cũng khó lòng tin nổi, vội vàng xông qua, một phát tóm được đầu của tên kia. Anh vặn mạnh một cái, đầu của hắn bị xoắn nổ bung ra.

Lục Cẩn Hiên không kịp để ý chuyện khác, vội vàng đỡ Lục Ảnh lên để kiểm tra. Nhưng mà thân thể cô vốn chẳng mạnh mẽ như những huyết tộc khác, chiêu kia đã trực tiếp lấy mạng cô.

Tay Lục Cẩn Hiên run bần bật sờ lên mặt cô:

"Chết tiệt! Không, không được, Lục Ảnh! Em mở mắt ra đi!"

Đến tận lúc này, Tần Mạch ngã lăn quay bên kia mới run rẩy bò dậy. Hắn tận mắt trông thấy kẻ thù không đội trời chung của mình vì mình mà chết, thoáng chốc cả người liền ngây ra. Hắn quỳ dưới đất, đồng đội phải lôi kéo hắn tránh sang một bên mới không bị những kẻ khác tấn công.

Trái tim Tần Mạch lạnh ngắt, không gian xung quanh như tối lại, trong mắt hắn lúc này chỉ có Lục Ảnh đang nằm im lìm. Câu mà cô muốn nói với hắn là gì? Là "trả anh một mạng" sao? Hắn đâu cần! Hắn không cần!

"Aaaa!" Tần Mạch hét lên đầy đau đớn, vừa bò vừa chạy về phía Lục Ảnh.

Khi hắn đến nơi, trái tim cô đã ngừng đập.

Lục Cẩn Hiên cắn chặt răng đặt cô xuống, sau đó tiếp tục xông lên. So với vừa rồi, anh càng thêm điên cuồng, càng thêm dũng mãnh.

Cái chết của Lục Ảnh khiến sĩ khí của mọi người tụt dốc không phanh, anh cần phải đứng lên cho họ hy vọng, phải bảo vệ cho bằng được vợ con! Đau lòng sao? Có, rất đau! Lục Ảnh dù gì cũng là em họ của anh. Em ấy chấp nhận ở đây chiến đấu, hy sinh, anh không thể phụ sự kỳ vọng của em ấy và mọi người.

Chương 98: Trận chiến kết thúc
Tần Mạch ôm siết thân thể của Lục Ảnh trong vòng tay, cảm giác như mình đã mất đi cả sức chiến đấu. Là một thợ săn, hắn không thể có tình cảm với huyết tộc. Trong số những trọng tội, việc này được xếp trên đầu. Nhưng hắn nhận ra hình như hắn đã có chút cảm giác với cô nàng này. Hắn từng muốn giết cô kia mà, sao lúc đuổi đến chỗ Vandelisa, hắn lại đỡ cho cô một mạng? Hắn điên rồi. Bây giờ, hắn điên thật rồi!

Nước mắt không hiểu sao lại ào ạt tuôn ra, Tần Mạch khó chấp nhận được sự thật là cô đã ngã xuống. Hắn phải làm sao bây giờ...

Bên tai hắn có tiếng hô của Lục Cẩn Hiên:

"Tần Mạch, đứng lên mau!"

Phải rồi, hắn còn đang ở chiến trường! Tần Mạch sực tỉnh, đặt Lục Ảnh nằm xuống một bên, cầm lấy vũ khí và đứng dậy. Khi con người ta tức giận, sức chiến đấu luôn tăng lên một bậc, hắn mặc kệ trên người chồng chất vết thương mà lao ra.

Khi Lục Ảnh ngã xuống đã tạo cơ hội cho một số kẻ tiến vào lâu đài, lính canh bảo vệ bên ngoài đều bị hạ gần hết. Vân Mộng thì đang suy yếu, cô thở hổn hển nhìn trần nhà, đã bắt đầu chịu hết nổi. Cô tức giận quát lên:

"Hai đứa nhóc ngu ngốc này còn không mau cút ra ngoài!"

Vừa mới nói xong, bụng đột nhiên im lặng lại, dường như nghe hiểu được cô nói gì, chúng dừng việc tranh chấp.

Vân Mộng chỉ thấy dưới thân có thứ liên tiếp trôi tuột ra ngoài, trong bụng liền thoải mái hơn nhiều.

Ba huyết tộc ở trong phòng tranh thủ giúp cô xử lý vết bẩn và ôm hai đứa nhỏ đặt vào bên người cô, sau đó một trong số họ nói:

"Chủ nhân, tôi phải ra bên ngoài xem tình hình thế nào, ngài hãy nghỉ ngơi đi."

Huyết tộc đó vừa rời đi một lát thì cánh cửa dày nặng bị đạp bung ra, Vân Mộng chưa kịp nghỉ ngơi, chưa kịp nhìn mặt hai đứa con của mình đã phải ôm chúng lui về phía sau. Thân thể cô hiện tại quả thật suy yếu một chút, rất khó để tiến vào trạng thái chiến đấu.

Vandelisa nói với cô:

"Tôi tới giúp cô."

Cánh đen to lớn mở ra, máu tươi bao bọc thân thể của Vân Mộng biến thành một bộ váy đỏ rực. Hai đứa trẻ trong tay cô phấn khích giơ tay lên, chúng nhìn vào đôi cánh của mẹ mình, hai mắt to tròn đáng yêu, hoàn toàn không giống mấy đứa nhỏ mới sinh chút nào.

Kẻ thù không nói hai người lao tới, Vandelisa lạnh lùng liếc chúng, vòng đỏ dưới chân hiện lên, nhưng khác với trước đó là thứ này chỉ có bán kính khoảng chừng hai mét.

Khi chúng xông vào trong, thân thể liền tự động bị ép thành một đám thịt nhão, chỉ còn lại máu tươi bay lên.

Vandelisa đã không còn bao nhiêu sức lực, sau trận chiến này, có lẽ sẽ phải biến mất vĩnh viễn. Thật đáng tiếc, rằng cô không cách nào chờ đến ngày đồng tộc được sống trong yên bình.

"Các người tìm chỗ trốn trước đi."

Vandelisa nói với ba huyết tộc kia, hai tay ôm hai đứa trẻ vào lòng, không cho chúng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ vừa rồi.

Cô vung cánh bay ra khỏi lâu đài, khi nhìn thấy thân ảnh của cô trên bầu trời, Lục Cẩn Hiên vô cùng lo lắng. So với anh, phía kẻ thù càng có vẻ lo lắng hơn.

"Không phải nói sau khi sinh là lúc Vandelisa yếu ớt nhất sao?" Vị vua kia sợ hãi, chưa gì đã nảy sinh ý nghĩ rút lui.

Lần trước Vandelisa đánh vào đất tổ xách cổ Mặc Thành đi quá hung hãn, họ còn chưa quên đâu.

Vandelisa nhìn lướt qua toàn thể huyết tộc, đột nhiên cất giọng:

"Các người phải biết khi nào thì nên dừng lại."

Giữa trán cô, vương miệng một lần nữa hiện ra. Tình cảnh ngày đó lặp lại, nhưng hiệu quả không tốt như trước nữa, chỉ đủ chế trụ một phần huyết tộc.

"Ha ha ha, Vandelisa, cô suy yếu thật rồi!" Vị vua mới đăng cơ vui đến nỗi cười phá lên.

Đang cười, hắn đột nhiên thấy thân thể cứng lại, sau đó một con dao bạc lướt nhanh về phía hắn.

Lục Cẩn Hiên không phải vướng bận vì những tên huyết tộc khác nữa, lập tức tập trung tấn công hắn. Hai bên bắt đầu va chạm kịch liệt, năng lực kích điện của hắn ban đầu còn hữu dụng, nhưng khi Lục Cẩn Hiên áp sát vào thì hắn phát hiện rất khó để công kích trúng mục tiêu.

Thứ khiến hắn ghét nhất là Lục Cẩn Hiên có thể cầm vũ khí bạc mà không bị gì cả, trong khi chỉ cần chạm vào nó, hắn sẽ chịu ảnh hưởng nhất định.

Lục Cẩn Hiên cứ như phát điên, hắn cố gắng cách mấy cũng không thoát ra được.

Trên trời đột nhiên vang lên tiếng khóc cực kỳ vang dội của hai đứa trẻ, toàn thể huyết tộc đều thấy khó chịu, cơ thể khựng lại như bị đóng đinh trong giây lát, ngoại trừ Vân Mộng và Lục Cẩn Hiên. Anh cũng không rõ tại sao, nhưng đây là cơ hội tốt hiếm có!

Cả con dao bạc vụt qua, đâm lút cán vào trái tim của vị vua huyết tộc kia. Lục Cẩn Hiên dùng chút năng lượng còn sót lại trong người rót vào đầu của hắn, khiến cho nó phồng to lên và nổ nát, máu thịt vung vãi ra xung quanh.

Đến đây, huyết tộc đã dừng hẳn việc công kích nhau lại.

Chương 99: Thu dọn tàn cuộc
Tiếng khóc của hai đứa nhỏ càng lúc càng khó nghe, Vandelisa không biết phải làm sao, chỉ còn cách trả lại ý thức cho Vân Mộng. Khi Vân Mộng ôm chúng đáp xuống đất, Lục Cẩn Hiên cũng xông qua đỡ lấy cô.

"Em không sao chứ?"

"Em vẫn ổn."

Vân Mộng ôm hai đứa nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành. Chúng đang khóc mặt mũi đỏ bừng nhưng vừa nghe thấy giọng cô thì liền nín ngay.

Vừa rồi, các huyết tộc khi nghe thấy tiếng khóc cũng khá hoang mang. Ngay khoảnh khắc ấy, họ mới phát hiện ra một trong hai đứa con của Vandelisa dường như đã thừa hưởng số mệnh của cô ta, thân phận quân vương này được công nhận từ trong máu của họ.

Sự im lặng bao trùm toàn bộ hòn đảo, nơi này hiện tại đã bị phá hủy gần nửa, khắp nơi đều là xác chết, Vân Mộng tựa vào người Lục Cẩn Hiên, thấp giọng hỏi họ:

"Rốt cuộc các người muốn gì? Muốn huyết tộc diệt vong sao?"

Trước câu hỏi của cô, mọi người im lặng không đáp. Tên quốc sư trốn tít ở phía sau bị một đám huyết tộc nhìn chằm chằm. Họ hỏi hắn:

"Quốc sư, ông dựa vào năng lực tiên đoán, nói với chúng tôi rằng con của Vandelisa sẽ gây tai họa, vậy thì xin hỏi chuyện vừa rồi là sao?"

"Đó rõ ràng là dấu hiệu của một vị vua được lựa chọn!"

Đám huyết tộc sắc mặt tối sầm lại, lộ ra răng nanh dữ tợn. Bởi lẽ họ đến đây chiến đấu với niềm tin chỉ cần bắt được Vandelisa và con của cô ta, vậy thì tương lai sẽ được yên bình! Sau trận chiến ở đất tổ, họ vốn rất sợ hãi khi phải đối mặt với cô, trong lòng do dự, nhưng mọi chuyện lại không giống như tưởng tượng.

Quốc sư kia cũng không dự đoán được sẽ xảy ra sự tình như thế, ông ta chỉ cảm thấy sức mạnh của đứa trẻ này tương lai còn đáng sợ hơn Vandelisa, mà ả ta từng gây ra nhiều rắc rối cho đất tổ như thế, con của ả cũng chẳng khác gì. Cộng thêm muốn giữ vững quyền thế của mình, ông ta đã xúi giục vị vua mới tấn công nơi này.

Đối với sự im lặng của quốc sư, tất cả huyết tộc còn sống sót trong trận chiến đều tức điên lên.

"Khốn kiếp! Dám lừa dối chúng tôi!"

Bọn họ lao về phía ông ta, ra sức đánh đấm.

Vân Mộng và Lục Cẩn Hiên không ra tay can dự, cô cảm thấy sự sống của Vandelisa trong người mình đang trôi qua một cách nhanh chóng, vội vàng kéo góc áo ra hiệu cho anh.

Hai người cẩn trọng lui về sau, mặc dù hiện tại đối phương dường như đổi ý không tiếp tục muốn bắt Vandelisa nữa, nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn.

Một vị tướng trong đó đứng ra, cúi đầu thật sâu với Vân Mộng mà không nói một lời nào. Sẽ chẳng thể dùng một câu xin lỗi để bù đắp cho sự thiển cận của họ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn ta nói:

"Vandelisa, xin cô hãy giao đứa trẻ được chọn cho chúng tôi."

Họ còn chưa biết rằng Vandelisa đã sắp biến mất, mà người hiện tại có quyền quyết định là Vân Mộng. Cô lạnh lùng đáp:

"Cút đi!"

Những kẻ này vừa rồi còn muốn giết cô và con, bây giờ đổi ý sao?

Lục Cẩn Hiên càng thêm ghét bỏ chúng:. Truyện Dị Giới

"Mối thù giữa chúng ta còn chưa xong đâu."

Vì bọn họ mà Lục Ảnh mất, nếu không phải bây giờ anh cũng đã là nỏ mạnh hết đà, anh thật sự sẽ xông lên giết chết chúng.

Đám huyết tộc kia lục tục kéo nhau lui về, đồng loạt quỳ xuống làm lễ. Không biết đang quỳ trước Vandelisa, hay là đứa trẻ trên tay cô. Sau khi làm xong nghi thức, họ kéo nhau rời khỏi hòn đảo. Lúc này thật sự không phải lúc thích hợp bàn chuyện.

Chờ xác nhận chúng thật sự đã rời khỏi hòn đảo, Lục Cẩn Hiên đưa vợ con về lâu đài nghỉ ngơi, đồng thời bắt đầu thu dọn chiến trường.

Vân Mộng biết tin Lục Ảnh tử trận thì rất bối rối. Cô không rõ mình nên bày ra vẻ mặt gì, Lục Ảnh đã hại chết Vương Khánh và từng muốn giết chết cô bằng thuốc độc, nhưng cũng chính cô ta chết trận vì bảo vệ cô. Nhân quả luân hồi, âu cũng là số phận.

...

"Đội trưởng, phía chúng ta có năm người tử trận."

"Ừ." Tần Mạch gật đầu, đôi mắt vô hồn nhìn về một hướng.

Nơi đó, cha của Lục Ảnh đang ôm xác con gái khóc không thành tiếng. Mọi người trong Lục gia đều đau lòng không thôi, cô ấy còn chưa kịp nói lời từ biệt với bất kỳ ai.

Những thợ săn đứng đó lần đầu tiên cảm thấy thương xót cho sự ra đi của huyết tộc, mặc dù họ sẽ không ra tay với huyết tộc nào được chính phủ công nhận, nhưng trong tư tưởng, trong thâm tâm họ thì đều ghét bỏ và xem chúng như quái vật.

Thật ra, quái vật trong miệng họ cũng chỉ như người thường mà thôi, cũng có cảm xúc, sẽ khóc khi buồn, sẽ đau lòng khi mất đi người thân.

Tần Mạch siết chặt nắm tay, không nhịn được mà quay đầu đi. Có lẽ ở đây, không ai biết hắn đã phải kìm nén khó khăn thế nào để tránh rơi nước mắt.

Nhân duyên giữa họ chỉ vừa mới chớm nở đã lụi tàn, thợ săn và huyết tộc thì chỉ đến được đây. Nếu có kiếp sau, Tần Mạch thề mình sẽ không bao giờ làm thợ săn nữa.

Chương 100: Trở về
Trong phòng, hai đứa trẻ bắt đầu khóc đòi được cho ăn. Vân Mộng chưa từng nuôi dưỡng một huyết tộc, nhưng cũng hiểu rằng có lẽ nên cho chúng uống máu, vì vậy tìm một túi máu và đổ vào bình. Những thứ đồ cho con nít này đều là Lục Cẩn Hiên mang từ bên ngoài tới.

Lúc đưa hai bình máu cho con, cô phát hiện hai đứa đã lớn hơn một chút so với lúc mới sinh:

"Nhìn chúng giống như đã ba tháng tuổi vậy..."

Vandelisa nói với cô:

"Trong vòng ba ngày đầu tiên, có lẽ chúng sẽ lớn rất nhanh đấy."

"Là do sức mạnh của cô sao?"

"Ừ."

Vân Mộng biết chuyện này cũng không cáu gắt, cô nhạy cảm nhận ra thời gian của Vandelisa đã không còn nhiều nữa. Cô hỏi Vandelisa:

"Cô sẽ đi đâu?"

"Sau việc vừa rồi, linh hồn tôi đã bị tổn thương nặng, sẽ biến mất vĩnh viễn."

Nói thật, Vân Mộng không thể ghét người phụ nữ này. Bởi lẽ chuyện hồi sinh cô ấy là do Phùng Linh An làm, cô ấy chưa chắc muốn trở về. Sự cảm thông của Vân Mộng khiến Vandelisa xúc động:

"Cảm ơn."

"Cô có chuyện gì muốn làm trước khi rời đi không?"

"Tôi nghĩ mình cần từ biệt Phùng Linh An."

Đó là một trong những người thân của Vandelisa còn sót lại trên thế gian, trước khi rời đi, Vandelisa muốn nói lời tạm biệt.

Vân Mộng thấy hai đứa trẻ còn biết tự mình ôm bình để mút thì để gối xung quanh rồi ra ngoài, gọi Phùng Linh An đến chỗ mình.

Nghe thấy tiếng của cô, Phùng Linh An chạy xộc tới, động một chút là quỳ gối bên cạnh cô và gọi:

"Chủ nhân."

Vandelisa nói:

"Tôi phải đi rồi."

Lời này khiến Phùng Linh An cứng cả người:

"Sao lại đi? Chủ nhân, ngài muốn đi đâu?"

"Linh An, cô biết mà. Thân thể này không thuộc về tôi, rồi sẽ có một ngày tôi phải rời khỏi nó, chỉ là sớm hay muộn."

Bởi vì năng lượng trên người Vandelisa đã yếu đi lại còn bị hai đứa nhỏ trong bụng Vân Mộng "hút" gần hết, nên so với dự kiến thì linh hồn đã sắp tan biến.

Phùng Linh An đau lòng nói:

"Không, chủ nhân, nếu ngài không còn nữa, vậy lý do để tôi tồn tại là gì chứ?"

Chính cô ta cũng chẳng rõ, sứ mệnh của cô ta là phò tá cho chủ nhân của mình, vậy khi chủ nhân biến mất, cô ta sẽ về đâu?

Vân Mộng chắc chắn không cần người như Phùng Linh An ở bên cạnh, bởi lẽ cô ta quá khó kiểm soát, tâm địa vô cùng tàn độc.

Vandelisa cúi đầu xuống, nói với Phùng Linh An một câu, sau đó mỉm cười tạm biệt. Trước khi hoàn toàn rời đi, cô ta để lại một câu cho Vân Mộng:

"Hai đứa trẻ rất đáng yêu, hy vọng cô sẽ hạnh phúc."

Một làn khói màu đỏ tách khỏi người Vân Mộng và biến thành hình dáng mấy trăm năm trước của Vandelisa. Nụ cười trên môi Vandelisa lúc này thật tự do tự tại.

Cô ấy đã tan biến trước mắt Phùng Linh An.

Vân Mộng cảm thấy người nhẹ tênh, thử nhắm mắt tìm kiếm, nhưng không còn cảm giác được bất kỳ ai bám trụ trên cơ thể mình nữa.

Phùng Linh An quỳ dưới đất rơi lệ, không phát cuồng, không gào thét đau đớn như Vân Mộng nghĩ.

...

Hai ngày sau.

Vân Mộng và Lục Cẩn Hiên, mỗi người ôm một đứa trẻ tầm hai tuổi trên tay tiến về phía đất liền. Cặp sinh đôi này bụ bẫm đáng yêu, bé trai có đôi mắt màu hổ phách câu hồn như cha, bé gái mắt đen hiền hậu giống mẹ.

Ba ngày đầu tiên đúng như lời Vandelisa nói, hai đứa nhỏ phát triển nhanh đến nỗi Lục Cẩn Hiên còn sợ. Mỗi đêm tỉnh dậy, nhìn thấy con mình to ra một vòng, quần áo trên người cũng bị căng rách, ai mà bình tĩnh nổi?

Vân Mộng trêu anh:

"Ngày bé anh có như vậy không?"

"Tất nhiên là không."

Lục Cẩn Hiên đen mặt, nào có chuyện tốt như thế! Anh mất hai năm, còn con trai và con gái chỉ cần hai ngày đã biết gọi mẹ, nhưng chỉ biết duy nhất một chữ đó, đói cũng mẹ, buồn chán cũng mẹ, vui cũng mẹ...

Hai người cùng nhau trở lại biệt thự Pandora để Vân Mộng thăm gia đình. Không chỉ bà Vân, mà Lục Kình cũng đưa vợ đến đây chơi.

...

Sau sự kiện ở đảo nhỏ, đất tổ chỉnh đốn lại quyền lực, Vân Mộng hứa hẹn sẽ đưa con mình trở về khi chúng lớn, vì vậy đạt thành thỏa thuận với họ. Ngoại trừ một số nhỏ chấp nhận sống chung với con người, còn lại tất cả huyết tộc bên ngoài đã trở về đất tổ.

Hai trận chiến lớn khiến họ nhận ra rằng số lượng huyết tộc đã suy giảm nghiêm trọng, cần phải bảo vệ tốt bản thân hơn nữa.

Cũng vì vậy, chính phủ nới lỏng cảnh giác với phía huyết tộc.

Tần Mạch mang theo tin tức của Vandelisa trở về nhậm chức đại tướng, dưới một người trên ngàn người, nhưng hắn, hình như không hề vui vẻ.

Có người hỏi hắn:

"Đại tướng, anh không định đãi mọi người một bữa ăn mừng thăng chức hả?"

"..."

Thấy hắn sắc mặt không tốt, một người có vẻ hiểu rõ sự tình vội vàng xông qua kéo cái tên thiếu tinh tế vừa lên tiếng về sau và quát:

"Này, cậu câm miệng và cút qua đây cho tôi!"

Mọi người có mặt ở cuộc chiến kia đều ít nhiều nhận ra trong lòng Tần Mạch mang nặng tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff