hợp đồng tình nhân: sa vào vòng tay của ác ma 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Nguy hiểm
"Tôi nhặt được điện thoại ở bên ngoài rạp chiếu phim."

Giọng nói vọng ra từ điện thoại và từ sau lưng Vân Mộng, cô quay đầu về sau thì thấy Tần Mạch thản nhiên bước tới, đưa tay về phía cô:

"Điện thoại của cậu ta."

Vân Mộng cảm thấy có gì đó không đúng, vươn tay ra nhận lấy điện thoại mà hắn đưa đến. Một người bận rộn như hắn lại dư thời gian đi xem phim một mình giờ này à? Còn trùng hợp nhặt được đồ của Tử Tiệp nữa...

Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, Tần Mạch tốt bụng nhắc nhở:

"Muộn rồi, cô nên về nhà đi."

"Tôi phải đi tìm Tử Tiệp trước, cảm ơn anh vì cái điện thoại."

Vân Mộng nói xong rời đi, không quên cầm túi bắp rang vừa mua theo. Cô đi lòng vòng quanh khu vực mua vé nhưng chỉ bắt gặp các cặp tình nhân, Tử Tiệp rốt cuộc đang ở đâu?

Một lúc lâu sau đó, Vân Mộng đành rời khỏi rạp chiếu phim. Cô đến chỗ đỗ xe nhìn thử, phát hiện chiếc Maserati màu trắng của Tử Tiệp vẫn nằm ở vị trí cũ, nghĩa là cậu ấy chưa về, và chỉ quanh quẩn đâu đó ở tòa nhà này!

Phía sau vang lên tiếng bước chân, Vân Mộng sợ hãi quay đầu lại, cũng chính lúc ấy, một bóng người đổ về phía cô. Mùi máu tươi xộc lên mũi, Vân Mộng hoảng hốt vứt túi bắp rang đi rồi ôm lấy thân thể của Tử Tiệp.

Tử Tiệp yếu ớt dựa vào trên người Vân Mộng, miệng mũi vẫn còn đang chảy máu làm cô sợ đến nỗi cứng người. Cậu thều thào:

"Mau vào xe..."

Vân Mộng không biết chuyện gì đang xảy ra, luống cuống cầm chìa khóa xe từ Tử Tiệp rồi đỡ cậu vào trong. Vừa đóng cửa lại, Tử Tiệp liền thở hổn hển tựa đầu vào ghế. Trên khuôn mặt trắng bệch lúc này dính đầy thứ chất lỏng sền sệt đỏ sẫm, trước ngực còn ghim một con dao.

Nhìn thảm trạng của cậu, tay Vân Mộng run lên bần bật, cô gấp rút lục tìm thứ để cầm máu trong túi xách của mình nhưng không có.

"Mau, chúng ta đến bệnh viện!"

"Không, đừng..."

Lục Tử Tiệp nhăn chặt mày, trước ngực không ngừng truyền tới cảm giác đau đớn khó chịu, cậu chưa từng bị thương nặng như vậy bao giờ. Trước mắt mờ dần đi, cậu cắn răng nói:

"Gọi... Gọi cho anh của em..."

Vân Mộng lập tức cầm điện thoại lên, tay cô vì dính máu của Tử Tiệp mà khiến màn hình bị bẩn, lau mấy lần mới xong.

Lúc này, chiếc xe lui về sau, Tử Tiệp cố gắng giữ bản thân thanh tỉnh mà cầm lái. Vân Mộng vừa liên lạc được cho Lục Cẩn Hiên thì cửa xe đột nhiên bị đập mạnh vào.

Rầm.

"A!" Cô hét toáng lên, theo bản năng đưa tay ôm lấy đầu.

Lục Tử Tiệp nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen bên ngoài thì có chút sợ hãi xoay vô lăng, chiếc xe lập tức lao đi, nhưng người kia sống chết bám dính lấy chiếc xe, dùng cây gậy kỳ lạ trong tay đập vào cửa kính!

Rầm.

Sau âm thanh cực lớn là những tiếng rắc rắc, cửa kính xuất hiện vô số vết nứt, Vân Mộng kinh hãi. Cô có thể nhìn thấy bên dưới chiếc áo choàng đen là một cái mặt nạ màu trắng, người đàn ông bên ngoài đang dùng cặp mắt dữ tợn trừng cô.

Chiếc xe bấy giờ còn chưa kịp tăng tốc, người đàn ông nọ giống như phát điên mà chạy theo bên cạnh và rút ra một khẩu súng nhắm về phía họ.

Nhìn thấy cảnh này, Vân Mộng sợ chết khiếp:

"Tử Tiệp!"

Lục Tử Tiệp cũng phát hiện ra ông ta định làm gì, vội đạp mạnh chân ga rồi lần nữa xoay vô lăng. Chiếc xe xoay ngang chín mươi độ khiến người đàn ông phản ứng không kịp và bị va mạnh, lập tức ngã văng xuống đất. Nhân cơ hội này, cậu lái xe lao về phía đường lớn rồi hòa vào dòng người đông đúc.

Điện thoại của Vân Mộng rơi trong xe truyền ra tiếng nói rất nhỏ, bấy giờ cô cũng không để ý đến nó, sắc mặt trắng xanh quay đầu về phía sau, liên tục kiểm tra xem người vừa rồi có đuổi theo không.

"C-Chuyện gì thế này..." Cô lắp bắp kinh hãi, mà Lục Tử Tiệp không có thời gian giải thích, cậu đã sắp không chống đỡ được nữa, xe của họ liên tục đánh võng và sượt qua những chiếc xe khác.

Tình thế vô cùng nguy hiểm, Vân Mộng liều mạng giữ chặt dây an toàn, vội hối thúc:

"Tử Tiệp! Chậm lại, em chạy chậm lại!"

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã lao lên đoạn đường cao tốc. Lục Tử Tiệp gục bên cửa kính không có phản ứng gì, Vân Mộng bất chấp tất cả mà vươn tay ra giữ lấy vô lăng. Cô đang rất sợ hãi, bởi vì cô căn bản không biết lái xe!

Tốc độ của chiếc xe ngày càng nhanh hơn, tuy rằng đã vào đoạn đường cao tốc không có bao nhiêu người, nhưng Vân Mộng nghĩ mình sẽ chết mất nếu không dừng xe lại!

Cô liều mạng dùng một tay mò mẫm để cởi đai an toàn trên người, vươn chân qua bên cạnh Lục Tử Tiệp rồi hất cái chân đang đạp ga của cậu ra.

Không biết lái xe nhưng cô vẫn biết đạp phanh, chiếc xe phát ra âm thanh kin kít rồi dần dần giảm tốc. Phía sau may mắn không có chiếc xe nào đang chạy đến, nếu có? Vậy bọn họ sẽ gặp tai nạn và chết rất thảm.

Nhặt điện thoại lên, Vân Mộng run bần bật nói với Lục Cẩn Hiên:

"Cẩn Hiên, anh còn ở đó không? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ..."

"Vân Mộng? Em đang ở đâu?"

Trong giọng nói của Lục Cẩn Hiên không giấu được lo lắng.

Chương 32: Em không nên hỏi nhiều thì hơn
Vân Mộng không biết bản thân rốt cuộc đang ở nơi nào, nhìn Lục Tử Tiệp đã mất đi ý thức bên cạnh, nước mắt bất giác tràn ra:

"Tử Tiệp bị thương rồi, bọn em hình như đang ở trên đường cao tốc. Em không biết lái xe, làm sao đưa em ấy đến bệnh viện bây giờ?"

Khi nghe được em trai gặp chuyện, Lục Cẩn Hiên nhíu chặt mày:

"Gửi định vị qua cho tôi trước, còn nữa, em đừng dừng xe lại, nhìn phía sau xem. Nếu có chiếc xe nào sắp đến gần, lập tức đạp chân ga đi thẳng cho tôi, em làm được không?"

"Có một chiếc xe đang đến gần, nhưng sao không nhờ họ giúp?" Vân Mộng nói nhanh, nhìn con dao cắm trên ngực Lục Tử Tiệp, cô vô cùng sợ hãi: "Tử Tiệp mất máu nhiều quá."

"Nghe lời tôi, tên nhóc đó chỉ mất máu thì không chết được. Hiện tại nếu người tiếp cận em là người xấu thì phải làm sao? Đừng dừng lại, đi tiếp đi. Tôi sẽ hướng dẫn em lái xe."

Lục Cẩn Hiên vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn định vị, sau đó điên cuồng tăng tốc rồi lao nhanh về phía của Vân Mộng. Trong quá trình anh đuổi đến nơi, Vân Mộng đã chạy được thêm một đoạn rất xa. Cô chỉ biết đi thẳng, giữ khoảng cách với những chiếc xe trên đường cao tốc, báo cáo lại tình hình qua điện thoại cho Lục Cẩn Hiên.

Chừng nửa tiếng sau, một chiếc xe màu đen chạy ngược chiều đột nhiên lao đến làm Vân Mộng nín thở:

"Cẩn Hiên? Là anh sao?"

Lục Cẩn Hiên nói:

"Đừng sợ, là tôi, em đạp phanh, dừng lại đi."

Vân Mộng nghe lời anh giẫm phanh để dừng lại, mồ hôi đã thấm ướt trán và lưng cô. Cả đoạn đường cô luôn thấp thỏm sợ xảy ra tai nạn, rồi lại sợ người đàn ông mặc áo choàng đen sẽ đuổi theo họ, căng thẳng cao độ khiến tay chân cô bây giờ mềm nhũn.

Lục Cẩn Hiên đến chỗ bọn họ để kiểm tra, vừa mở cửa xe nhìn thử, anh lập tức nhận ra con dao đang ghim trên ngực Lục Tử Tiệp là dao chuyên dụng dùng để săn ma cà rồng.

Nhìn thấy anh, Vân Mộng rốt cuộc có thể buông xuống sợ hãi. Anh đưa đỡ cô đứng lên rồi nói:

"Em vào xe trước đi."

Vân Mộng không nói lời nào, căn bản cũng không biết nên nói gì, loạng choạng đi về phía xe của Lục Cẩn Hiên.

Bởi vì thể chất của ma cà rồng đặc biệt, một khi đến bệnh viện sẽ rất dễ bị phát hiện nên Lục Cẩn Hiên phải ôm Lục Tử Tiệp lên xe của mình, đưa em ấy về nhà để đảm bảo an toàn.

Lục Cẩn Hiên cũng không thể bỏ lại chiếc xe của Lục Tử Tiệp trên đường cao tốc nên chỉ đành đánh ngất Vân Mộng, sau đó sử dụng năng lực đặc biệt, từ xa điều khiển chiếc xe của Tử Tiệp, cho nó tự động chạy trên đường. Hai chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu vực đó, chạy một vòng lớn mới trở về nhà.

...

Vân Mộng tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô không nhớ rõ tại sao mình lại ngất xỉu, chỉ thấy đầu hơi đau.

Đúng rồi, đêm qua Lục Tử Tiệp bị thương nặng, bây giờ cậu ấy đã ổn chưa? Cô vội vén chăn trượt xuống giường, nhìn cách bày trí trong phòng thì có vẻ hiện tại cô đang ở biệt thự Pandora của Lục Cẩn Hiên, nghĩa là họ đã an toàn trở về.

Vân Mộng chạy ra khỏi phòng, sau đó gọi điện thoại cho Lục Cẩn Hiên để xác nhận. Chuông vừa reo, cô đã nhìn thấy anh xuất hiện trên hành lang, vẻ mặt nghiêm trang. Cô gấp gáp hỏi:

"Tử Tiệp thế nào rồi? Anh đã đưa em ấy đến bệnh viện chưa?"

"Nó về nhà rồi, bác sĩ riêng của Lục gia sẽ đến xử lý vết thương, em không cần lo."

Về nhà? Không phải nên đến bệnh viện hay sao? Vân Mộng chần chờ một chút rồi cắn môi nhìn Lục Cẩn Hiên. Cô biết họ có bí mật gì đó giấu cô, chuyện ngày hôm qua là bằng chứng rõ ràng nhất!

"Lục tổng, anh có thể trả lời giúp em một câu hỏi không?"

"Chuyện gì?"

"Rốt cuộc người hôm qua là ai? Sao lại muốn ám sát Tử Tiệp?"

Vân Mộng biết hỏi như thế này không hay lắm, nhưng cô lại khó lòng dằn xuống sự tò mò của bản thân. Cô biết rõ thời điểm biết được sự thật về họ cũng là lúc bản thân vướng vào nguy hiểm, mặc dù vậy, cô vẫn thật lòng muốn biết!

Ngẩng đầu lên, cô chưa từng nhìn thấy Lục Cẩn Hiên tỏ ra âm trầm như lúc này, anh im lặng một lúc rồi mới trả lời:

"Em không nên hỏi nhiều thì hơn."

Vân Mộng cứng đờ người, tự biết bản thân không có tư cách xen vào chuyện riêng tư của anh em họ, cô siết chặt nắm tay rồi tỏ ra bình tĩnh:

"Em hiểu rồi, vậy thì em không hỏi nữa, nhưng em có thể đi thăm Tử Tiệp không? Cậu ấy ra ngoài cùng em nên mới bị thương, em cảm thấy rất áy náy."

"..."

Lục Cẩn Hiên không muốn đồng ý, nhưng nhìn thấy đôi mắt tràn ngập kiên định của cô, anh vô thức gật đầu đáp ứng.

Lục Tử Tiệp quả thật đã được đưa về nhà, nhưng không phải nhà ở phía Bắc mà là căn biệt thự số một, cách chỗ Lục Cẩn Hiên không xa..

Bên trong ngoài vị quản gia Vân Mộng đã gặp lần trước còn có hai nam một nữ, thấy cô, họ đều tỏ vẻ lạnh lùng. Chỉ khi Lục Cẩn Hiên ra hiệu cho họ không được bất lịch sự, họ mới mang vẻ mặt bất mãn đi ra ngoài.

Lục Tử Tiệp nằm trên giường, đôi môi vốn hồng hào trở nên tái nhợt và nứt nẻ như người bệnh nặng lâu ngày. Vân Mộng che miệng để không phát ra âm thanh hoảng sợ, cô có thể nhìn thấy băng vải thấm máu bên dưới lớp áo thun mỏng mà cậu ấy đang mặc.

Chương 33: Tẩy ký ức
Bị một con dao ghim sâu vào ngực sẽ có tình trạng như vậy sao? Vân Mộng không rõ, bởi vì cô chưa từng nhìn thấy người nào còn sống sau khi ăn trọn một dao vào trái tim cả. Tử Tiệp là người đầu tiên.

Từ cái đêm cô bị gã đàn ông lạ mặt tóm lấy và nhìn thấy đôi mắt màu máu của hắn ta, cô đã nghi ngờ rằng trên thế giới này thật sự tồn tại những sinh vật kỳ bí như ma cà rồng. Và sau sự kiện mà cô trải qua cùng Lục Tử Tiệp, niềm tin vào sự tồn tại của huyết tộc càng vững chắc hơn.

Cô đến gần giường, muốn ngồi xuống để nhìn kỹ cậu ấy một chút, nhưng vừa mới lại gần, Lục Tử Tiệp đang nằm im lìm đột nhiên mở mắt ra. Một đôi mắt màu máu đỏ sẫm đang nhìn chằm chằm vào cô!

Vân Mộng sợ hãi giật lùi về sau, nhoáng một cái, Lục Tử Tiệp đã bật dậy từ trên giường và nhào về phía cô như thể sư tử vồ mồi.

Khoảnh khắc răng nanh nhọn hoắt của Lục Tử Tiệp lướt qua tầm mắt Vân Mộng và chuẩn bị cắn vào cổ cô, cơ thể của cậu đột nhiên dừng lại giữa không trung, cô thì ngã ngồi xuống đất.

Bên tai cô vang lên giọng nói uy nghiêm của Lục Cẩn Hiên:

"Tử Tiệp, kiểm soát bản thân cho tốt vào."

"Không... Không thể nào." Vân Mộng lắp bắp, quay đầu nhìn về phía Lục Cẩn Hiên.

Lúc này, anh vươn một tay về phía Lục Tử Tiệp, nhẹ nhàng đẩy cậu về phía giường, sau đó quay sang nhìn Vân Mộng.

Vân Mộng trông thấy đôi mắt quen thuộc mà mình đã mơ thấy vô số lần trong hai tháng qua, cơn ác mộng tối đêm đó bỗng nhiên hiện lên, hình ảnh của người đàn ông lạ mặt kia và Lục Cẩn Hiên dần dần đan xen vào nhau. Cô sợ, cô muốn chạy, muốn rời khỏi nơi này nhưng cơ thể không nghe theo sự chỉ thị của não bộ, hai chân mềm nhũn ra.

Nhìn thấy cô bày ra dáng vẻ kinh hãi đó, trái tim của Lục Cẩn Hiên như bị ai hung hăng bóp chặt lấy. Ánh mắt này anh đã từng thấy qua một lần, khi cô tình nhân đầu tiên của anh phát hiện ra bí mật về anh cũng nhìn anh như thế. Anh còn nhớ kỹ cô ta mắng anh là đồ quái vật đáng ghê tởm...

Anh đắp lại chăn cho Lục Tử Tiệp, quay lưng về phía Vân Mộng và hỏi:

"Sợ?"

"K-Không..."

Vân Mộng vừa nói vừa run, cô rõ ràng đang sợ. Tuy rằng không thấy được biểu cảm trên mặt Lục Cẩn Hiên, nhưng bóng lưng gầy của anh lại như đang nói cho cô biết anh cô đơn và thất vọng đến nhường nào.

Vân Mộng từ từ bò dậy, nhìn Lục Cẩn Hiên đứng lặng người bên cạnh giường, cô khe khẽ gọi:

"Cẩn Hiên."

"Ra ngoài."

Giọng nói của anh trở nên lạnh lùng xa cách khiến Vân Mộng rất khó chịu. Cô còn định nói chuyện với anh cho ra lẽ thì cơ thể đột nhiên trở nên nhẹ bẫng, một lực đẩy vô hình trực tiếp đẩy cô ra ngoài, cánh cửa cũng tự động đóng sầm lại.

Vân Mộng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, việc cô sợ hãi đã làm tổn thương Lục Cẩn Hiên rồi sao?

Cô bước tới định gõ cửa, tay mới giơ lên đã bị ai đó từ phía sau bắt lấy.

"Mẹ kiếp! Con ả này biết chuyện Cẩn Hiên là huyết tộc rồi!"

Sắc mặt của quản gia và hai người đàn ông còn lại đều trở nên nghiêm trọng. Đối với huyết tộc, chuyện nguy hiểm nhất chính là để lộ ra hành tung của bản thân.

Cô gái đến đây thăm Tử Tiệp có thính lực vô cùng tốt, chuyện Vân Mộng và Lục Cẩn Hiên vừa nói đã truyền ra ngoài thông qua khe cửa, cô ta nghe không sót một chữ!

Vân Mộng giờ mới ý thức được hóa ra cả đám người này đều là huyết tộc, cô không sợ Lục Cẩn Hiên làm hại mình, vì nếu anh ấy muốn giết cô thì cô đã chết lâu rồi, nhưng mấy kẻ xa lạ này sẽ làm gì cô thì rất khó nói! Sắc mặt cô tái đi:

"Các người muốn làm gì?"

Quản gia của Lục Tử Tiệp tiến lên túm lấy hai tay cô rồi nói:

"Mang cô ta đi, tôi sẽ tiến hành tẩy ký ức."

Tẩy ký ức? Vân Mộng nghe xong mà sợ hết hồn, vội giãy ra:

"Không! Buông tôi ra! Các người không được làm vậy!"

Vân Mộng nghĩ đến việc sẽ không còn nhớ gì về Lục Cẩn Hiên mà trong lòng bất chợt đau nhói. Mặc dù lần đầu gặp mặt không có ấn tượng tốt về anh, nhưng mấy ngày qua anh đối xử với cô vô cùng ân cần, săn sóc. Cho dù là huyết tộc thì sao? Cô căn bản không quan tâm!

Trong quá trình bị quản gia kéo ra ngoài, Vân Mộng không ngừng phản kháng, cố gắng giãy giụa:

"Đừng, cầu xin các người, tôi sẽ không làm hại Cẩn Hiên, tôi sẽ giữ bí mật cho anh ấy!"

Cô gái duy nhất trong đám huyết tộc vươn tay ra bóp miệng Vân Mộng, cười khẩy một tiếng:

"Nhân loại các người đều rất bỉ ổi, cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Cô cứ yên tâm, quá trình tẩy ký ức không hề đau đớn chút nào, chỉ là tỉ lệ biến thành một kẻ đần rất cao, còn có, không hợp tác sẽ dễ chết lắm, biết chưa?"

Vân Mộng thấy sống lưng lạnh toát khi bị người phụ nữ kia chạm vào, từ trong đôi mắt đen láy của cô ta, cô nhìn ra được sát ý mãnh liệt!

Chương 34: Đừng động vào cô ấy
Vân Mộng bị bốn người khống chế kéo ra phía sau vườn của biệt thự Pandora, họ đẩy cô té ngã trên nền đất, sau đó quản gia bắt đầu đi vòng tròn quanh cô và vẽ những ký hiệu kỳ quái mà cô xem không hiểu. Sắc mặt cô trắng bệch, vội vàng muốn bò dậy.

Cô gái trong nhóm người vươn chân đạp thẳng vào ngực Vân Mộng:

"Tôi đã nói cô không phối hợp sẽ rất dễ chết, cô quên rồi sao?"

Lực chân của cô ta so với một người đàn ông còn lớn hơn nhiều, Vân Mộng lần nữa ngã mạnh xuống đất, trước ngực truyền tới cảm giác như bị búa tạ nện trúng, hô hấp cũng không thuận. Cô cúi đầu ho khan mấy tiếng, sau đó tiếp tục bò dậy, cắn răng nói:

"Các người không được làm vậy! Đây là chuyện giữa tôi và Cẩn Hiên!"

"Chuyện của hai người? Cô đang kể chuyện cười sao?"

Đám người đều mặt mũi dữ tợn đứng xung quanh, chỉ cần Vân Mộng nhúc nhích muốn chạy, ngay lập tức sẽ bị đánh ngã trở lại, tóc tai đã rối bời.

Cô gái kia tóm lấy tóc Vân Mộng, giật mạnh ra sau:

"Tử Tiệp bị thương là vì ai? Còn không phải vì lũ nhân loại khốn kiếp các người sao?"

Sự tồn tại của huyết tộc không phải bí mật gì, trải qua mấy trăm năm phát triển, họ đã đạt thành giao dịch với phía chính phủ. Chỉ cần họ không tấn công con người, phía chính phủ sẽ cung cấp máu định kỳ cho họ sử dụng, cũng sẽ giữ an toàn cho họ. Nhưng bây giờ, mỗi ngày đều có tin tức truyền đến rằng có thợ săn đang săn lùng bọn họ. Lục thị đã có hai người bị thương nặng rồi! Cha của cô ta là một, Lục Tử Tiệp là hai, nỗi căm giận của cô ta có thể hiểu được.

Vân Mộng đưa tay giữ tóc mình, mặc dù đau nhưng cô chịu đựng, không kêu tiếng nào, chỉ dùng đôi mắt quật cường nhìn cô gái kia:

"Tử Tiệp bị thương vì nhân loại là đúng, nhưng tôi không phải người hại cậu ấy! Các người không nói lý!"

Trong lúc hai bên giằng co, quản gia đã hoàn tất hình vẽ trên nền đất, đó là một loại phù chú hỗ trợ cho ông trong việc tẩy ký ức của người khác. Bởi vì có năng lực đặc biệt này nên ông mới đi cùng Lục Tử Tiệp đến thế giới loài người, giúp cậu xử lý những rắc rối không đáng có.

Ông nói:

"Lục Ảnh, đừng nói nhiều nữa, tôi vẽ xong rồi."

Lục Ảnh nghe thấy thế thì buông tay ra, không quên hất Vân Mộng vào giữa vòng tròn:

"Chú đừng nương tay, khiến cô ta trở nên ngu ngốc càng tốt."

Quản gia không nói gì mà cắn đầu ngón tay rồi lấy máu muốn bôi lên trán Vân Mộng, cô run rẩy liên tục lui về sau:

"Không! Đừng lại đây! Tránh xa tôi ra!"

Vân Mộng lui được một chút đã bị tóm lại, hai người đàn ông giữ tay và đè cô xuống đất không cho cô động đậy, nhìn thấy tay của vị quản gia trung niên kia đã sắp chạm vào trán mình, tim cô đập như điên.

Không muốn! Cô không muốn như thế!

"Cẩn Hiên, cứu em!"

Sau tiếng hét của Vân Mộng, thân thể của quan gia đột nhiên cứng đờ lại như bị trói định giữa không trung. Ông biết, đây là năng lực của thiếu gia nhà mình.

Mọi người nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, Lục Cẩn Hiên chớp mắt xuất hiện bên cạnh Vân Mộng. Anh phẩy nhẹ tay, hai gã đàn ông đang giữ chặt Vân Mộng lập tức bị đẩy ra xa mấy mét.

Lục Ảnh vô cùng tức giận:

"Anh làm gì vậy hả?"

"Đừng động vào cô ấy."

Vân Mộng nghe thấy giọng nói của Cẩn Hiên thì bật khóc nức nở, cô ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt chảy dài trên gò má. Vừa rồi cô thật sự rất sợ, sợ bản thân sẽ chết ở nơi này, cũng sợ quên mất Lục Cẩn Hiên.

Nhìn cô gái nhỏ bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, quần áo tóc tai đầy chật vật, Lục Cẩn Hiên có chút xót. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm cô vào lòng.

Lục Ảnh tức đến nỗi khóe mắt căng ra:

"Anh lại muốn bảo vệ tình nhân của mình? Anh không nhớ cô tình nhân trước đã hại anh thảm thế nào sau khi anh cứu cô ta à?"

Giọng của cô nàng như lạc hẳn đi, mọi người đều im lặng nhớ đến chuyện cũ của Lục Cẩn Hiên. Trước đây anh cũng từng có tình nhân, từng bị cô ta phát hiện ra thân phận thật sự, họ đã định sẽ tẩy não cô ta, nhưng anh nói rằng làm vậy quá mức độc ác, không chấp nhận. Kết quả chỉ mấy ngày sau đó, cô ta đã tìm cách ghim cọc gỗ vào ngực anh. Đối với con người, huyết tộc là những quái vật đáng sợ cần phải tiêu diệt!

Vân Mộng run run ôm chặt lấy Lục Cẩn Hiên, cô vừa khóc vừa nói:

"Cẩn Hiên, cứu em! Em sẽ không làm hại anh! Em xin anh!"

Lục Cẩn Hiên có thể thông qua dòng chảy của máu để đoán tâm trạng của một người, nhưng đôi lúc cũng sẽ phạm sai lầm. Trong quá khứ, anh từng bị cô gái kia lừa gạt, bây giờ đứng trước sự việc tương tự, anh không biết phải quyết định thế nào.

Chương 35: Em sẽ xem như chưa biết gì hết
Nhìn Vân Mộng nép vào người Lục Cẩn Hiên, quản gia lắc đầu nói:

"Thiếu gia, đừng động lòng. Gần đây chúng ta đã gặp phải rất nhiều rắc rối, nếu cô ta để lộ tin tức ra ngoài thì chẳng phải càng khó sống hay sao?"

Lục Ảnh siết chặt nắm tay:

"Cô ta chỉ đang sợ chết nên mới hứa hẹn mà thôi, nếu vị trí của chúng ta bị lộ ra ngoài thì hậu quả rất khó lường, anh không được nhân nhượng!"

Mọi người không ngừng khuyên nhủ Lục Cẩn Hiên, đối với họ, an toàn của gia tộc là trên hết, mạng sống của một nhân loại nhỏ bé thì chẳng đáng để tâm. Nhưng họ quên mất Lục Cẩn Hiên có một nửa dòng máu là người, hơn nữa Vân Mộng vốn là vô tình bị kéo vào trong nguy hiểm!

Trên áo truyền tới lực kéo rất nhỏ, Lục Cẩn Hiên cúi đầu, phát hiện Vân Mộng đang giữ chặt lấy anh. Cô như một người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, liều mình bắt cho bằng được.

Lục Ảnh không muốn nhìn tiếp nữa, ra hiệu cho hai gã đàn ông đi theo mình xông lên. Bọn họ ba người cùng tiến công, muốn bắt Vân Mộng, hoặc nói hiện tại, họ muốn giết cô cho nhanh gọn!

Ánh mắt của Lục Cẩn Hiên trở nên lạnh băng, trong giọng nói mang theo sự tức giận:

"Tôi đã nói, không được động vào cô ấy."

Lấy Lục Cẩn Hiên làm trung tâm, một sức mạnh vô hình bất ngờ quét nhanh ra, đụng bay cả Lục Ảnh và hai người đàn ông đang xông tới.

Ba bóng người đồng thời bị đánh văng, Lục Ảnh đập thẳng lên vách tường sau lưng rồi ngã xuống nhưng không hề hấn gì, lập tức ngồi dậy, dùng ánh mắt điên cuồng nhìn về phía Lục Cẩn Hiên. Đối với huyết tộc thì chút vết thương này chẳng đáng ngại, cô ta đập tay vào tường khiến nó lập tức lõm vào một lỗ, nghiến răng nói:

"Anh dám ra tay với em?"

Dù gì cũng là anh em họ, vậy mà Lục Cẩn Hiên vì một cô gái loài người lại đả thương cô ta?

Không khí giữa họ lúc này vô cùng căng thẳng, quản gia thấy thế vội lên tiếng:

"Thiếu gia của tôi, cậu nghĩ lại đi!"

Lục Cẩn Hiên bình tĩnh ôm Vân Mộng lên:

"Nếu các người động đến một sợi tóc của Vân Mộng thì đừng trách tôi."

Nghe thấy câu nói này, đám người đều sững lại, Vân Mộng thì thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cô rất sợ anh bị họ thuyết phục, sau đó bỏ cô lại ở nơi này.

Cô ôm chặt cô Lục Cẩn Hiên, nhỏ giọng thì thào:

"Em sẽ không nói với ai đâu, em sẽ giúp anh giữ bí mật."

"..."

Lục Cẩn Hiên không trả lời mà ôm cô rời khỏi đó, Lục Ảnh còn định đuổi theo nhưng mới bước được hai bước thì quản gia đã đưa tay ngăn cô ta lại:

"Đừng, thiếu gia có vẻ đã quyết tâm bảo vệ cô gái kia, đuổi theo chỉ chọc giận cậu ấy mà thôi."

Lục Ảnh tức tối giậm chân, không thể hiểu nổi mà nói:

"Anh ấy điên rồi!"

Phải, Lục Cẩn Hiên hình như điên rồi. Dù anh có thể thông qua lưu lượng máu của Vân Mộng biết cô hiện tại thật lòng với anh, nhưng mai sau cô có đổi ý và hãm hại anh như cô gái trước kia hay không thì chưa biết. Anh đã từng bị tình nhân phản bội một lần rồi, vậy mà rơi vào tình huống vừa rồi vẫn còn muốn cứu cô.

Về đến biệt thự của Lục Cẩn Hiên, Vân Mộng mới hoàn hồn lại. Cô chưa bao giờ cảm giác được ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh đến thế, chính lúc nãy, cô tưởng mình sẽ xong đời, đến giờ thân thể vẫn còn đang run.

Lục Cẩn Hiên đặt cô ngồi xuống ghế, đưa tay chải lại mái tóc rối cho cô, im lặng không nói lời nào, trên khuôn mặt tuấn mỹ là sự bình thản.

"Cẩn Hiên..." Vân Mộng nắm lấy tay anh. "Tin em, em chắc chắn sẽ không nói với ai về bí mật của anh."

"Ừ."

"Em sẽ xem như chưa biết gì hết, vẫn làm thư ký, làm tình nhân của anh, được không?"

Vân Mộng gần như lấy hết can đảm mình tích góp được hơn hai mươi năm qua dùng hết, cô nói xong đưa ánh mắt cầu xin nhìn anh. Nếu anh từ chối thì phải làm sao bây giờ?

Lục Cẩn Hiên suy nghĩ rất lâu, sau đó mới chậm rãi đáp:

"Chỉ cần em không nói cho ai khác biết là được."

Anh tự lừa mình dối người, rõ ràng đuổi Vân Mộng đi thật xa mới là quyết định đúng đắn nhất, để cô không gặp nguy hiểm, để bọn họ dừng lại trước khi quá muộn, nhưng sâu thẳm trong lòng có một khao khát kỳ lạ muốn giữ cô bên cạnh.

Vân Mộng siết chặt bàn tay thon dài của Lục Cẩn Hiên, lúc mới biết sự thật thì sợ chết khiếp, nhưng bây giờ thì không sợ nữa. Mặc dù tiếp xúc với Cẩn Hiên không lâu, nhưng cô nghĩ mình đã thích anh mất rồi...

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình, Lục Cẩn Hiên mất tự nhiên rút tay về:

"Tôi đi lấy thuốc cho em."

"Em... đi tắm trước vậy."

Vừa rồi cô lăn lộn trên nền đất một lúc lâu, cơ thể bẩn không chịu nổi. Lúc vào phòng tắm và cởi áo ra, cô mới phát hiện ngực trái có một dấu chân vô cùng đậm màu. Đưa tay sờ thử, cảm giác đau nhức truyền tới làm cô phát ra tiếng kêu khẽ. Người phụ nữ kia ra tay độc ác thật!

Chương 36: Tôi đói rồi!
Vết thương do bị bỏng còn chưa hoàn toàn lành lặn mà bây giờ lại có thêm vết thương mới, Vân Mộng tự thấy bản thân giống như bị thần xui xẻo nhìn trúng, mỗi ngày không cho cô chật vật một lần ông ấy không vui.

Cô cẩn thận tắm rửa rồi ra ngoài ngồi sấy tóc, đúng lúc ấy, Lục Cẩn Hiên mang theo một lọ thuốc đến cho cô. Anh đặt lọ thuốc lên bàn, rũ mi mắt nhìn cô mà không nói bất kỳ lời nào.

Vân Mộng tắt máy sấy đi, lặng lẽ nắm tay anh. Cô biết anh đang thất vọng vì trước đó khi biết được sự thật cô đã hơi tránh né, còn bày ra vẻ sợ hãi.

Hai người im lặng một lúc, Vân Mộng chủ động phá vỡ không khí ngượng ngùng giữa họ:

"Anh có đói không?"

"..."

"Em còn nợ anh mấy "bữa ăn" mà, anh không định đòi lại sao?"

Nhìn Vân Mộng cố tỏ ra bình thường, Lục Cẩn Hiên thở dài một hơi rồi búng trán cô một cái:

"Sợ thì nói, không cần phải giả vờ để an ủi tôi."

"Bây giờ thật sự không sợ mà..."

Cô ôm trán, vừa nói xong thì thấy anh cúi xuống nhìn mình. Bàn tay thon dài của anh vươn ra kéo nhẹ cổ áo cô rồi quan sát hết "phụ tùng" bên trong, bất chấp việc gò má cô đã đỏ bừng. Có ai lại trực tiếp động tay động chân như anh không?

Kiểm tra hoàn tất, Lục Cẩn Hiên vô cùng đứng đắn khép áo lại cho cô rồi nói:

"Em phải biết ở bên cạnh tôi sẽ rất nguy hiểm, vẫn muốn tiếp tục sao?"

"Muốn."

Thấy Vân Mộng gật đầu, anh hỏi:

"Lý do là gì?"

"Vì... Vì tiền."

Cô lại đang nói dối, Lục Cẩn Hiên biết lý do thật sự không phải tiền!

"Được, vậy cứ xem như em chưa biết gì đi."

Anh nói rồi ôm Vân Mộng về phía giường, cô tự động vươn tay ôm cổ anh. Góc nghiêng của người đàn ông này quả thật là cực phẩm, ánh mắt lại hút hồn, mỗi lần anh nhìn cô chằm chằm đều có thể khiến các tế bào trên cơ thể cô như tan ra.

"Cởi áo, tôi giúp em bôi thuốc." Lục Cẩn Hiên ngồi bên cạnh cô lên tiếng, lọ thuốc trên bàn tự động trượt về phía tay anh mà không cần anh động lấy một cái.

Vân Mộng mở to mắt nhìn, dù vừa rồi đã trải qua cảnh tượng còn kích thích hơn nhưng cô vẫn khá khó tin. Cô rướn người dậy, đẩy lọ thuốc ra xa rồi quan sát anh, có chút hưng phấn nói:

"Anh làm lại lần nữa đi."

Người đàn ông hơi nhếch mày, đối diện với đôi mắt chờ mong của cô, đầu ngón tay của anh hơi nhúc nhích. Một lực kéo vô hình khiến lọ thuốc trượt dài về phía anh, cả quá trình ấy anh đều nghe thấy tiếng "wow wow" đầy thích thú của cô. Anh đang làm cái gì vậy? Nếu cha mà biết anh dùng năng lực của mình để tán gái, ông có bẻ đầu anh không nhỉ?

Vân Mộng nửa ngồi nửa quỳ gối trước mặt Lục Cẩn Hiên, miệng không khép lại được:

"Anh giỏi thật đó, có năng lực này tiện biết bao nhiêu, làm việc nhà không cần động tay động chân."

"Nơi này vốn có người giúp việc." Anh mở lọ thuốc ra, sau đó nói với cô: "Cởi áo."

Lúc này cô mới thu lại vẻ mặt kích động, nghe lời anh kéo áo tắm xuống, để lộ áo lót màu đen và vết thương bầm tím trước ngực.

Đầu ngón tay của Lục Cẩn Hiên nhẹ nhàng di chuyển trên da thịt của cô, bôi lên ngực cô một lớp thuốc lành lạnh không biết được làm từ thứ gì.

Vân Mộng phát hiện khi hai người họ ở bên nhau, cô luôn thấy yên bình và dễ chịu. Cô thích Lục Cẩn Hiên mất rồi, sẽ không vì một chút nguy hiểm mà từ bỏ anh. Trừ bỏ việc "ăn cơm" của hai anh em nhà họ Lục hơi khác thường ra thì họ có gì khác với nhân loại đâu chứ?

Giọng nói của Lục Cẩn Hiến đột nhiên vang lên kéo Vân Mộng ra khỏi suy nghĩ riêng:

"Xong rồi."

"Cảm ơn anh." Vân Mộng nói, đang định kéo áo vào thì phát hiện bàn tay của người đối diện vẫn đang dùng trước ngực cô. "Lục tổng? Anh đang làm gì vậy?"

"Không phải lúc cầu cứu, em gọi tôi là Cẩn Hiên à?" Anh cười khẽ.

"Chuyện đó để sau rồi nói, anh lấy tay ra trước đi!"

Mặt Vân Mộng đỏ bừng, vội vàng muốn đẩy tay anh ra, nhưng thử hai lần đều không được, chỉ cảm giác trước ngực bị bóp nắn.

Sự mềm mại và đàn hồi truyền tới từ lòng bàn tay khiến Lục Cẩn Hiên không nỡ rút tay về:

"Vừa rồi em hỏi tôi có đói không, bây giờ tôi sẽ trả lời cho em biết, tôi đói rồi."

"Nhưng, nhưng em vừa bôi thuốc...."

Lúc cô chuẩn bị tinh thần chiến đấu thì không thấy quân địch đâu, vừa mới buông lỏng cảnh giác liền bị tấn công là sao chứ?

Vân Mộng bị anh đè xuống giường, tròng mắt của anh đổi màu cũng không khiến cô sợ hãi nữa, chỉ lo ngại ngùng quay đầu đi, miệng lắp bắp không ra câu:

"N-Nếu anh, đã, đã đói... thì..."

"Thì làm sao?"

Lục Cẩn Hiên cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng ****, ***, nơi nào đó không an phận bắt đầu ngẩng cao đầu. Nếu cô đã không sợ thì tốt rồi, anh còn lo cô giống người trước, tìm cách cầm cọc đâm vào tim anh.

Chương 37: Thợ săn tự do
Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, đó là lần thứ hai Vân Mộng bị "ăn sạch" nhưng so với lần đầu thì rất khác. Sự hạnh phúc khi được lấp đầy cùng với khoái cảm mỗi lúc một tăng cao khiến cô nằm dưới thân anh liên tục nỉ non, ngay cả khi răng nanh đã cắm mạnh vào da thịt cũng không khiến cô lùi bước. Cô thích người đàn ông này, vậy nhất định phải biết nắm chặt lấy anh!

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vân Mộng cảm giác cả người hư nhược, động một ngón tay cũng thấy mệt. Mẹ ơi, đêm qua cô thậm chí không biết mình đã bị Lục Cẩn Hiên lật tới lật tui bao nhiêu lần, thể lực chống đỡ không nổi nên ngủ quên mất giữa cuộc chiến luôn.

Vừa tỉnh không lâu, người giúp việc liền tới đưa cơm cho cô, vẫn là những món bổ máu, từ món chính đến món phụ và tráng miệng! Cô cố gắng ăn cho xong cơm sau đó nằm xuống nghỉ ngơi, không cần nói cũng biết hôm nay cô sẽ được nghỉ, đi làm cái gì mà nghỉ nhiều còn hơn người khác tăng ca...

Lúc đi đường phát hiện hai chân tê rần, cô khẽ rít một tiếng:

"Lục Cẩn Hiên, anh điên rồi..."

Vân Mộng thầm mắng anh mấy câu, nhìn điện thoại thì thấy đã hai giờ chiều. Cô nhắn tin hỏi Lục Cẩn Hiên đang ở đâu, chưa đầy nửa phút sau đã nhận được hồi đáp:

"Tôi ra ngoài có việc, em nghỉ ngơi đi. Nhớ ăn nhiều một chút."

Vẫn là câu nói quen thuộc mà cô từng nghe qua không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc này đọc xong cảm giác có chút ngọt ngào, chắc là vì yêu vào nên đầu óc không được bình thường nữa rồi. Cô mỉm cười gửi lại một nhãn dán hình trái tim rồi mới gọi điện thoại cho gia đình và Chu Lệ hỏi thăm vài chuyện.

Ở bên kia, Lục Cẩn Hiên đã lần theo dấu vết tìm đến một khu xưởng bỏ hoang. Nơi này xung quanh mọc đầy cây cỏ xanh mướt, cổng vào cũng bị rêu bám vào tạo cảm giác vừa ẩm vừa bẩn. Anh nhìn thấy một người đang đứng bên trong sân hút thuốc, làn khói mỏng bay lên để lộ khuôn mặt quen thuộc.

Lục Cẩn Hiên cười chào hỏi:

"Tần tiên sinh sao lại ở đây vậy?"

"Ngắm cảnh."

"Trùng hợp thật, tôi cũng đến đây ngắm cảnh."

Hai người đàn ông nói dối không chớp mắt, khoảnh khắc Lục Cẩn Hiên tiến gần về phía Tần Mạch, hắn đột nhiên rút từ trong túi ra một khẩu súng rồi giơ lên trước mặt anh.

Lục Cẩn Hiên đứng im không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh như không:

"Định bắn tôi à? Tôi có thể hỏi tại sao một người kinh doanh như Tần tiên sinh lại mang súng theo bên mình không?"

Tần Mạch rít một hơi dài, vừa nhả khói vừa mở khóa an toàn của khẩu súng kia và nói:

"Đây là một cây súng đồ chơi tôi tiện tay mang từ nước ngoài về."

"Súng đồ chơi trang bị đạn bạc sao?"

Thấy Lục Cẩn Hiên bình tĩnh như thế, Tần Mạch khẽ nhíu mày:

"Anh không sợ?"

"Nó chỉ là đồ chơi, tôi sợ cái gì?"

Lục Cẩn Hiên tủm tỉm cười, sau đó đột nhiên giẫm mạnh chân phải xuống đất, lấy đà lao về phía Tần Mạch. Gã khốn này dám động đến em trai của anh, mặc dù anh cười với hắn, nhưng trong lòng thì lửa giận thiêu đốt!

Trong chớp mắt, Lục Cẩn Hiên đã di chuyển đến trước người của Tần Mạch và kéo gần khoảng cách giữa hai bên, vươn tay tóm lấy cổ hắn. Động tác của anh nhanh đến nỗi một thợ săn cấp S nổi tiếng như Tần Mạch không phản ứng kịp, bóng mờ lướt qua tầm mắt, hắn trực tiếp bị ấn ngã xuống đất.

Rầm.

Lực tay của Lục Cẩn Hiên không chỉ mạnh bình thường, tay bóp cổ Tần Mạch lập tức khiến sắc mặt hắn tím tái, một bên đầu gối cũng đè lên bụng hắn.

Cú va chạm mạnh khiến cây súng trên tay và điếu thuốc bên môi Tần Mạch rơi xuống bên cạnh, nội tạng của hắn cũng như bị lệch khỏi vị trí vốn có. Hắn đau đớn bắt lấy cánh tay của Lục Cẩn Hiên, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt màu đỏ đầy sát ý đang nhìn chằm chằm vào hắn, rất giống một con báo săn. Ánh nhìn lạnh lẽo đó có thể làm người khác bất giác run rẩy, Tần Mạch thoáng hoảng hốt.

Hắn cố gắng phản kháng nhưng cơ thể không nghe theo sự điều khiển, điều duy nhất hắn làm được bấy giờ là giương mắt nhìn Lục Cẩn Hiên. Huyết tộc mạnh như thế này? Không, tốc độ của tên trước mắt đã vượt qua hiểu biết của hắn, hắn chưa từng trông thấy một huyết tộc nào nhanh và mạnh như vậy!

Lục Cẩn Hiên cất giọng lạnh lùng:

"Người tấn công Lục Tử Tiệp là mày phải không?"

Hai mắt Tần Mạch trợn trắng lên, liều mạng lắc đầu.

"Không phải?"

Lục Cẩn Hiên nhếch mày, sau đó thu tay lại. Anh biết tên này đang nói thật.

Vừa được buông lỏng, Tần Mạch lập tức ôm chặt cổ của mình rồi ho khan liên tục.

"Khụ khụ khụ..."

Hắn che miệng nôn ra một chút máu tươi, sau đó nhặt khẩu súng bên cạnh lên rồi mới khó khăn lên tiếng:

"Tôi là một thợ săn của chính phủ, chỉ săn những huyết tộc tự tiện làm bậy, không hề động đến tên nhóc kia."

Thợ săn ma cà rồng phân biệt chia thành hai loại, một là như Tần Mạch nói, chỉ làm việc khi có nhiệm vụ được giao và chủ yếu săn những kẻ bất tuân tấn công người thường, có độ nguy hiểm cao. Hai là thợ săn tự do - những kẻ nhìn thấy huyết tộc liền phát điên muốn gây chiến bất kể đối phương tốt hay xấu.

Lục Cẩn Hiên mím môi, vậy nghĩa là, Lục Tử Tiệp bị thợ săn tự do nhắm trúng?

___________________________________________

Xin lỗi mọi người vì làm mọi người hứng hụt cục thịt =))

Chương 38: Ba ủng hộ con
Ban đầu Lục Cẩn Hiên nghi ngờ Tần Mạch là một thợ săn tự do, cũng chính là kẻ đã tấn công chú anh cùng Lục Tử Tiệp, nhưng xem ra có chút hiểu lầm. Anh nhíu mày nhìn Tần Mạch đang ngồi bệt dưới đất:

"Sao lại theo dõi Vân Mộng và Lục Tử Tiệp?"

Đối với câu hỏi này, Tần Mạch hơi ngượng ngùng:

"Thật ra tôi trở về để điều tra vài vụ mất tích ở thành phố này, ban đầu đã nhắm đến Lục thị, cho nên..."

"Cho nên cậu theo dõi Lục gia và cả cô thư ký của tôi?"

"Đúng vậy.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công
2. Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại
3. Hôn Hoàng
4. Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa
=====================================

"Gia đình tôi đã cam kết với chính phủ, không gây hại đến người thường."

Nghe lời này, Tần Mạch không lên tiếng. Hắn biết rõ Lục thị đã ký cam kết, nhưng thật ra trong lòng luôn bán tin bán nghi, hắn khó lòng tin tưởng đám huyết tộc thấy máu liền thay đổi sắc mặt này. Cho nên hắn vẫn luôn theo dõi Lục thị, hành tung của Lục Cẩn Hiên rất khó dò, làm việc lại cẩn trọng, cho nên Lục Tử Tiệp trở thành kẻ ở trong tầm ngắm.

Lục Cẩn Hiên không ngờ được mình lại phí thời gian với cái tên khốn Tần Mạch này, nếu đã làm việc cho chính phủ thì chắc chắn đã nhận được danh sách những huyết tộc đang chung sống hòa bình với con người, nhưng hắn ta vẫn điều tra Lục thị! Sự tin tưởng mà hai bên dành cho nhau còn thấp hơn anh nghĩ nhiều lắm.

"Nếu chỉ là hiểu lầm thì lần sau tránh xa Lục thị ra một chút, tôi không có thời gian chơi đùa cùng các người."

Sắc mặt Tần Mạch hơi tái, hắn đứng lên, phủi bụi bẩn trên người rồi nói:

"Dù những vụ mất tích ở đây không phải do Lục thị, nhưng tôi vẫn phải quan sát các người thêm một thời gian nữa."

"Vì Vân Mộng?" Lục Cẩn Hiên hỏi.

Tần Mạch không giấu giếm gì, lập tức gật đầu.

Lục Cẩn Hiên cười nói:

"Cô ấy đã biết thân phận của tôi, vẫn chấp nhận ở bên cạnh tôi và cung cấp máu, điều này có nghĩa là gì chắc cậu cũng hiểu rồi?"

"Cô ấy đồng ý?" Tần Mạch khá giật mình. Theo những gì hắn biết thì Vân Mộng kia chỉ vừa vào công ty của Lục thị không lâu, hơn nữa còn chẳng dính líu gì đến huyết tộc hay thợ săn bọn họ.

Lục Cẩn Hiên chẳng thèm phí thời gian nữa, nhanh chóng rời khỏi đó.

Thấy anh rời đi, Tần Mạch ôm một bụng tức nhưng không dám hỏi tiếp. Theo luật, nếu Vân Mộng đã chấp nhận ở cạnh người đàn ông này thì thợ săn chẳng thể nhúng tay vào nữa. Bởi vì cô tự nguyện!

Trở về nhà vào chiều muộn, Lục Cẩn Hiên ghé qua thăm em trai đang nằm mê man trên giường bệnh. Quản gia trông thấy anh thì mở miệng gọi:

"Thiếu gia..."

"Có chuyện gì thì nói."

Thấy anh có vẻ bực mình, ông lập tức hiểu ra chuyện mình muốn xóa ký ức của Vân Mộng đã chọc giận anh. Ông dù gì cũng được Lục Kình cứu một mạng, đã từng thề phải đi theo hai vị thiếu gia và chăm sóc họ cho tốt, việc lần trước cũng giống như phản bội lại họ vậy. Ông thở dài một hơi, áy náy nói:

"Chuyện lần trước là tôi không đúng, mong thiếu gia đừng để bụng. Tôi hy vọng cậu chăm sóc tốt cho cô gái kia một chút, nếu đã thích cô ấy, bởi vì Lục Ảnh tức giận trở về Lục thị và báo cáo lại sự việc rồi."

Lục thị không chỉ riêng gia đình của Lục Cẩn Hiên, sau thời gian dài mấy trăm năm phát triển, anh có bốn người chú và hai người cô. Một người trong đó bị tấn công là chú hai tương đối thân thiết với nhà anh, ở cùng một chỗ với cha mẹ anh, còn những họ hàng khác thì khó nói, không thường liên lạc.

Anh nhìn Lục Tử Tiệp một lúc rồi nói:

"Chuyện của Lục Ảnh tôi sẽ để ý, tình hình Tử Tiệp thế nào?"

"Đã tỉnh lại một lần và "ăn cơm" rồi. Có lẽ vì một nửa dòng máu nhân loại giúp cậu ấy có khả năng kháng cao hơn huyết tộc bình thường, tác dụng của dao bạc không phải rất mạnh."

"Chăm sóc nó cho tốt, nếu cần thiết thì báo lại với tôi một tiếng, tôi sẽ đưa nó về Lục gia."

"Vâng."

Lục Cẩn Hiên siết chặt nắm tay, sau khi rời khỏi biệt thự của Lục Tử Tiệp thì gọi điện thoại cho cha mình. Ông ấy cũng đã nhận được tin tức, gần đây nhà họ luôn ở trong trạng thái phòng bị, trừ khi có việc gấp ông mới ra ngoài. Nghe tin con trai vì bảo vệ một cô gái loài người mà đánh Lục Ảnh, ông không mắng, ngược lại cười nói:

"Đúng thật là con trai của ba."

"Ba còn có tâm trạng trêu đùa?" Lục Cẩn Hiên nhướng mày.

"Sao nào? Lo lắng cho cô ấy à?"

"..."

Lục Cẩn Hiên im lặng một lát, sau đó mới đáp:

"Có chút."

"Con cũng biết Lục Ảnh rất được lòng cô chú mà, họ đang thảo luận xem có nên đưa Vân Mộng đi tẩy não không."

"Ba..."

"Ba ủng hộ con." Lục Kình đáp ngay cả khi con trai chưa nói hết câu, ông nhìn người vợ đang nằm trên giường với hơi thở mỏng manh, khóe mắt rỉ máu. "Dù là nhân loại hay huyết tộc, ba đều ủng hộ con."

Chương 39: Chỉ vận động, tôi không cần máu
Tình yêu không quan trọng giới tính, tuổi tác, và ngay cả chủng tộc. Lục Kình từng vấp phải rất nhiều khó khăn khi là người đầu tiên trong Lục thị yêu và muốn cưới người thường, bất chấp sự phản đối của dòng tộc. Không chỉ những người bên ngoài mà ngay cả ở trong Lục gia cũng ít ai ủng hộ ông đón một "con mồi", một "món ăn" về làm vợ. Vì vậy, gia đình họ mới sống trên núi và gần như tách rời khỏi những huyết tộc khác.

Lục Cẩn Hiên nghe thấy cha mình ủng hộ thì cười đáp:

"Con hiểu rồi."

Anh nói thêm một lúc rồi hỏi thăm sức khỏe của mẹ, cũng như báo cáo tình hình của Lục Tử Tiệp xong thì vào nhà.

Vừa mở cửa ra, anh liền thấy Vân Mộng đang buồn chán lau dọn mấy thứ trong phòng khách. Anh đi tới bên cạnh, tóm lấy miếng giẻ lau trên tay cô:

"Em không cần làm mấy thứ này đâu."

"Em tỉnh dậy từ chiều rồi, nằm một chỗ càng khó chịu hơn, nên vận động một chút."

"Phải không?"

Lục Cẩn Hiên cười cười khiến cô đỏ mặt, cái "vận động" mà cô nói và cái mà anh nghĩ tới không giống nhau, cô chắc chắn! Cô cảm giác được bên hông căng thẳng, anh vừa ôm vừa sờ vào eo cô:

"Chúng ta vận động cùng nhau đi."

"Không được, em mất máu nhiều quá sẽ chết đó."

"Chỉ vận động, tôi không cần máu."

"..."

Được rồi, chính cô tự dâng mình lên cho anh, còn chủ động đòi "trả nợ" thì lấy tư cách gì mà phản đối chứ?

Một buổi chiều qua đi, Vân Mộng xụi lơ trong lòng của Lục Cẩn Hiên. Cô tự hỏi chẳng lẽ nhu cầu của huyết tộc cao hơn người thường hay sao mà anh có thể khỏe như thế? Hít sâu mấy hơi, cô đưa tay chọc chọc bắp tay rắn chắc của anh:

"Em có nhiều thứ tò mò lắm, có thể hỏi anh không?"

"Chuyện gì?" Lục Cẩn Hiên hé mắt nhìn cô.

"Sao anh lại chọn em làm tình nhân vậy?"

"Vì mùi máu của em rất thơm."

Vân Mộng biết câu trả lời từ trước, nhưng khi nghe được lời này cô hơi hụt hẫng, thất vọng. Hóa ra mấy cô gái khác bị đuổi vì "mùi không ngon không thơm" nhỉ? Vốn muốn hỏi nhiều thứ lắm, bây giờ thì không còn tâm trạng nữa. Cô ừm một tiếng rồi bò dậy, xoay người xuống giường.

"Em đi đâu?" Lục Cẩn Hiên nằm nghiêng trên giường, dùng đôi mắt đầy ý cười nhìn cô. "Dỗi tôi rồi à?"

"Không."

"Em dỗi rồi."

Một câu khẳng định chắc nịch. Vân Mộng không cãi được, bĩu môi đi vào phòng tắm. Lúc sắp đóng cửa lại, giọng của Lục Cẩn Hiên nhẹ nhàng truyền tới:

"Chọn em vì mùi máu, nhưng giữ em lại bởi vì lý do khác."

"Lý do gì?" Vân Mộng mở cửa thò đầu ra, thật sự rất tò mò.

Người đàn ông tuấn mỹ kia chỉ cười không đáp, đưa tay gõ lên trán, ý bảo cô tự đoán. Vân Mộng tức giận đóng sầm cửa lại.

...

Vân Mộng trở lại công ty làm việc trước những ánh mắt kỳ thị của mọi người. Cô thừa nhận mình không phải sắt đá, vẫn rất để ý đến cách họ nhìn mình, nhưng làm thế nào được khi cô thật sự đã trèo lên giường của Lục tổng đây?

Cô đi từ thang máy ra ngoài, vừa hay đụng phải Phùng Linh An - cô gái đã từng giúp cô mở cửa nhà vệ sinh đang ôm một chồng tài liệu dày nặng. Cô đưa tay về phía trước rồi cầm đi một ít:

"Chị giúp em cầm, sao lại nhiều thế này?"

"Cảm ơn chị! Ôi, chị Lương bảo em phải làm cho xong mới được về, đây đâu phải việc của em chứ, là việc của mấy người khác cộng lại!" Nói đến đây, Phùng Linh An như ý thức được mình vừa nói xấu cấp trên, vội chữa cháy: "À không, không có gì đâu, em làm nhiều cho quen."

Vân Mộng không muốn dính đến những chuyện ở công ty lắm, nhưng Phùng Linh An có vẻ là một cô bé tốt, bị bắt nạt thế này thật không đáng. Hai người cùng nhau đi đến văn phòng, lúc mở cửa ra liền nghe thấy có người nói:

"Linh An, phần của tôi đã xong chưa?"

"Vâng vâng, sắp xong rồi ạ, em sẽ làm ngay."

Thực tập sinh ngốc nghếch bị người ta bắt nạt nhưng không phản kháng được, phía sau chẳng ai chống lưng, chỉ một mình ở công ty thì phải làm sao chứ?

Lúc này, Vân Mộng xuất hiện ngay phía sau Phùng Linh An, đưa tay lật mở tài liệu trên bàn rồi đọc to lên và hỏi:

"Đây là công việc của ai?"

Phòng làm việc bấy giờ im thin thít, quanh đây đa phần là chuyên viên tư vấn, công việc của họ tuy không nặng nhưng rất nhiều, một người mới như Phùng Linh An sao có thể làm hết được?. Truyện Ngôn Tình

Tất cả đều im lặng nhìn nhau, lát sau, một người lặng lẽ giơ tay lên, Vân Mộng nhíu mày nói:

"Công ty trả lương cho mọi người không phải để đùn đẩy trách nhiệm và công việc cho đồng nghiệp, đặc biệt là người mới. Của ai, người đó cầm về xử lý cho tốt, nếu không, tôi sẽ báo lại với bên nhân sự."

Chương 40: Làm bạn gái của anh
Vân Mộng lên tiếng cảnh cáo mới khiến đám người kia lục đục đứng dậy nhận về tài liệu của bản thân, Phùng Linh An hai mắt long lanh nhìn về phía cô, cảm kích nói:

"Chị tốt với em quá, nhưng làm vậy chị sẽ bị mọi người ghét đó."

"Không sao đâu. Sau này em đừng im lặng, nếu bất mãn thì nói ra, quá hiền lành không phải không ngoan, mà là đang tạo cơ hội cho người khác bắt nạt."

Bỏ lại một câu như vậy, Vân Mộng đóng cửa rời khỏi phòng làm việc. Vừa rồi Phùng Linh An có nói người bắt cô bé làm nhiều như thế là Lương Ninh nhỉ? Cùng là con gái với nhau mà cái ả đáng ghét này không thông cảm được còn giỏi gây sự nữa.

Vừa suy nghĩ, Vân Mộng vừa trở lại phòng làm việc.

Gần đây công việc ở Lục thị rất nhiều, một lượng lớn khách hàng đột nhiên xuất hiện khiến Lục Cẩn Hiên lo lắng. Vốn nên vui vì sự phát triển của công ty, nhưng lai lịch của những người này khá đáng ngờ, anh thật sự hoài nghi bọn chúng là thợ săn tự do.

Lục Cẩn Hiên thấy cô trở vào thì dặn dò:

"Em nói với gia đình, bạn bè thân thiết thời gian gần đây đừng ra ngoài vào ban đêm, tuyệt đối đừng đi đến những chỗ vắng vẻ một mình."

"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Tim Vân Mộng đập nhanh một cách bất thường, mỗi lần Lục Cẩn Hiên nói mấy câu cảnh báo này đều sẽ xảy ra chuyện đó!

Anh nhìn cô rồi đưa điện thoại qua, nói:

"Em xem đi."

Màn hình hiển thị mấy bài báo dạo gần đây, Vân Mộng xem sơ qua, càng xem càng hoảng. Nhiều vụ mất tích và chết người kỳ bí diễn ra trong thành phố, có tin tức nói là bị thú dữ tấn công, có người chết bị rút cạn máu, có người thân thể không hoàn chỉnh...

"Chẳng phải huyết tộc chỉ hút máu thôi sao? Người này chết thảm quá, thi thể không toàn vẹn..." Cô lẩm bẩm.

Lục Cẩn Hiên nhíu mày:

"Đúng thật huyết tộc không ăn thịt người, nhưng một số kẻ ngoài vòng "pháp luật" có sở thích phanh thây thức ăn. Đây hẳn cũng là lý do mà thợ săn hoạt động ngày càng nhiều."

Chẳng trách thợ săn tập trung đến đây ngày càng nhiều! Lục Cẩn Hiên lo lắng cho gia đình, cũng lo lắng cho Vân Mộng.

Vân Mộng nghe lời anh liên hệ về cho gia đình, dặn dò mẹ và em trai thời gian này ít ra ngoài. Mẹ cô cũng đã xem tin tức, vừa khóc vừa nói:

"Ở dưới quê không có mấy vụ giết người man rợ như chỗ con, con không phải lo cho mẹ, tự lo cho mình đi. Hay là con về nhà, đừng đi làm nữa?"

Bà sợ đến nỗi không muốn để Vân Mộng tiếp tục ở lại thành phố S. Đúng lúc ấy Lục Cẩn Hiên ngẩng đầu nhìn về phía cô, có lẽ đã nghe được câu nói của mẹ cô rồi? Cô hắng giọng rồi an ủi bà:

"Mẹ yên tâm đi, con sẽ cẩn thận không ra ngoài vào buổi tối."

"Nhưng mẹ sợ con một thân một mình sẽ gặp nguy hiểm, con trai của chú Lý gần nhà vừa chuyển về gần chỗ con đó, hay mẹ bảo cậu ấy qua đưa đón con cho an toàn?"

"Không cần đâu ạ!"

Vân Mộng lập tức từ chối, nhưng mẹ cô kiên quyết:

"Mẹ thấy cần! Mẹ sợ lắm, Vân Kiên cũng lo cho con đây này, thằng bé nói mẹ nên tìm bạn trai cho con, chứ con gái mà sống một mình ở nơi xa lạ dễ gặp nguy hiểm lắm. Thế nhé, mẹ sẽ bảo thằng bé thường xuyên chăm sóc cho con."

"Mẹ!"

Vừa mới gọi một tiếng, điện thoại đã ngắt máy. Vân Mộng liên hệ lại lần nữa nhưng chỉ nghe thấy thông báo đang bận, chẳng lẽ mẹ cô đang gọi cho tên họ Lý kia? Ôi trời, gần đây cô bận rộn đủ thứ nên quên mất chưa nói với mẹ là cô đã chuyển nhà! Mà có thời gian gọi cho bà ấy cô cũng chẳng dám khai báo bản thân đang ở cùng một người đàn ông, đây còn chẳng phải bạn trai của cô nữa...

Ánh mắt của Lục Cẩn Hiên bình tĩnh như cũ, nhìn cô không chớp lấy một lần. Một lát sau, anh mới lên tiếng:

"Em có nên thông báo cho mẹ là mình đã có bạn trai rồi không?"

"Em? Có sao..."

Vân Mộng nói một nửa thì thấy tay của anh nâng lên chỉ chỉ vào mặt của mình. Cô bật cười:

"Không phải em chỉ là tình nhân của anh thôi sao?"

"Bây giờ anh sẽ cho em tăng chức, làm bạn gái của anh."

Người nào đó mặt dày nói rồi đến gần ôm eo cô, áp mặt vào tóc cô để ngửi. Đối với Lục Cẩn Hiên, tìm được một cô gái người thường phù hợp với khẩu vị của mình đã khó, người đó khi phát hiện ra sự thật không kỳ thị anh lại càng khó hơn.

Vân Mộng bị nhột nghiêng nghiêng đầu, kết quả anh như một miếng keo dính chặt vào đầu cô, cũng nghiêng theo, còn suýt chút đè cô ra sàn nhà. Cô cười khẽ:

"Vậy hợp đồng tình nhân phải làm thế nào bây giờ? Trong đó ghi rõ khi anh có bạn gái thì chúng ta sẽ kết thúc hợp đồng đó."

"Làm một bản mới."

Lục Cẩn Hiên nói xong ôm cô tiến về phía sofa, sau đó đè cô xuống ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff