hợp đồng tình nhân: sa vào vòng tay của ác ma 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Đừng sợ, không có gì đâu
Phòng làm việc vốn cách âm cực kỳ tốt, vậy nên Lục Cẩn Hiên định đòi nợ ngay lúc ấy, nhưng Vân Mộng phát hiện ra ý nghĩ này và gấp rút cản anh lại. Cô dùng hai tay ép mặt anh lại rồi hôn một cái:

"Đang giờ làm việc, đừng nghịch."

"Anh không phải đang nghịch, anh đói rồi."

"Đói cũng không được, em rất mệt." Vân Mộng bày ra biểu cảm đáng thương, hai mắt long lanh nhìn anh.

Lục Cẩn Hiên giống như một cây cung đã kéo căng mà không kịp bắn đã phải thu lại, yết hầu quyến rũ nhúc nhích vài lần, cuối cùng vì sức khỏe của người trong lòng, anh thỏa hiệp:

"Được rồi. Bây giờ em có nên báo cho mẹ em biết chuyện em đã có bạn trai chưa nhỉ?"

Chuyện này so với buổi họp chiều nay còn quan trọng hơn, Lục Cẩn Hiên vốn đã có một thằng em quấy phá muốn cướp Vân Mộng đi, anh đủ đau đầu, nếu tới thêm một người nữa, thời gian đâu cho anh làm chính sự?

Vân Mộng buồn cười cầm lấy điện thoại, bò dậy gọi cho mẹ mình, nhưng bà vẫn đang chăm chỉ nói chuyện với ai đó khác. Cô nhìn Lục Cẩn Hiên, bất lực:

"Không gọi được. Em để lại tin nhắn cho bà ấy vậy."

Cô soạn một tin dài giải thích mình đã chuyển qua ở với bạn trai, sau đó quay trở lại bàn làm việc. Gần nhất Lục Cẩn Hiên luôn ra ngoài điều tra đám thợ săn, công việc tồn đọng nhiều khiến ngày hôm đó họ phải tăng ca đến tận nửa đêm.

...

Lục Cẩn Hiên lái xe rời khỏi Lục thị không lâu liền nhạy cảm phát hiện có ai đó bám đuôi. Anh xoay vô lăng, đột nhiên rẽ khang hướng khác, dây an toàn trên người Vân Mộng cũng tự động siết chặt lại. Trực giác nói cho cô biết lại sắp có chuyện rồi, nhưng vì lúc này ở cạnh Lục Cẩn Hiên nên cô không quá sợ hãi, chỉ hơi căng thẳng chút chút.

Lục Cẩn Hiên tăng tốc, chiếc xe phía sau cũng lập tức tăng tốc. Cho dù anh rẽ trái hay rẽ phải, nó vẫn theo đuôi cho bằng được, vẫn chưa từ bỏ ý định.

Khóe môi Lục Cẩn Hiên hơi cong lên tà ác, vốn còn định đi tìm chúng, vậy mà lại tự mình nộp mạng.

Anh chạy về phía cầu vượt ngay ngã rẽ kế tiếp, bọn họ lập tức xuất hiện trên độ cao chục mét so với mặt đất. Vân Mộng ở bên cạnh toát mồ hôi:

"Anh định làm gì vậy?"

"Đừng sợ, không có gì đâu."

Vừa dứt lời, chiếc xe bất chợt phát ra âm thanh rít gào, kim chỉ tốc độ liên tục nghiêng về bên phải, chỉ trong mấy giây đã vượt quá 90km/h mà vẫn còn đang tăng tiếp! Vân Mộng mở to mắt, vội tìm chỗ nào đó trong xe để bám vào, tim gần như nhảy lên cổ họng. Chết tiệt! Cô vốn không phải người đam mê tốc độ có được không!

Lục Cẩn Hiên rồ ga lao vụt đi, chiếc xe phía sau cũng điên cuồng bám sát theo.

Mấy người trong xe ban đầu còn bình tĩnh, nhưng khi vận tốc đã vượt 120km/h thì có người hét lên:

"Này, điên rồi à! Chậm lại!"

"Không được! Không đạp thắng được!" Tên lái xe hoảng loạn, bàn chân đang giẫm chân ga đã đổi sang phanh từ lâu, nhưng chân ga giống như bị kẹt vậy!

Đám người sợ hãi nhìn từng chiếc xe đang lướt qua tầm mắt, cầu vượt ở thành phố S vô cùng dài và rộng, thậm chí có thể so với đường cao tốc, nhưng cũng không phải không có điểm cuối!

Một tên trong đó cúi xuống, liều mạng kéo chân phanh nhưng nó vẫn như cũ không động đậy.

"Nhanh lên, làm gì đó đi chứ!" Tài xế đang kinh hãi thì vô lăng xe đột nhiên xoay mạnh sang một bên, bánh xe kéo lê trên đường thành những vệt đen.

Đám người như chong chóng bị xoay mà chóng mặt, sợ hãi hét ầm lên:

"Aaaaaa!"

"Mẹ kiếp!"

Hai chiếc xe vốn đang rượt đuổi gay gắt đột nhiên xảy ra biến cố, chiếc audi màu đen phía sau mất lái tông lên thành cầu rồi lao ra giữa không trung. Trong tiếng kêu hoảng sợ của mọi người, chiếc xe lật nhào và lăn vô số vòng trên đường lớn rồi mới dừng lại. Lửa bùng lên dữ dội, khói trắng nhanh chóng lan ra, tai nạn kinh hoàng khiến bốn người bên trong chết ngay tại chỗ. Kỳ lạ là ngoài họ ra, trên đường chẳng một ai bị va trúng.

Lục Cẩn Hiên không thèm quay đầu nhìn lại, nhấn ga chạy thẳng đi.

Vân Mộng bên cạnh ôm chặt ngực nhìn về hướng mà khói lửa đang bốc lên dữ dội, cảm giác thở không ra hơi. Cô đoán chắc đó là do Lục Cẩn Hiên làm, biết họ không phải kẻ tốt lành gì, nhưng trước một tai nạn nghiêm trọng như thế, cô rất lo lắng:

"Liệu có ai khác bị thương không?"

"Sẽ không."

Người đàn ông bên cạnh lạnh nhạt trả lời, đôi mắt màu máu có ánh sáng lưu chuyển nhẹ nhàng. Đối với anh, giết người cũng chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa đó căn bản cũng là kẻ thù của gia đình anh. Anh chỉ sợ Vân Mộng khó tiếp nhận chuyện này mà thôi.

Vân Mộng thấy sống lưng lạnh toát, cô sợ chứ, nhưng lại hiểu lý do mà anh làm vậy. Cô đưa tay nắm lấy góc áo của anh, miễn cưỡng nói:

"Không có người khác bị thương là được."

Chương 42: Lục Ảnh tức giận
Nghe thấy Vân Mộng cảm thán một câu đơn giản như vậy, Lục Cẩn Hiên liếc nhìn khuôn mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh của cô, trong lòng như nở ra một đóa hoa rực rỡ. Cô không oán trách, tránh né hay kỳ thị anh dù anh vừa giết người, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi.

Trở về biệt thự vào lúc mười hai giờ đêm, Vân Mộng thấy hơi mệt nên đi tắm rồi ngủ trước. Những trải nghiệm gần đây cái nào cũng đem đến cho cô quá nhiều kích thích, nếu cứ tiếp tục thế này cô sẽ bị bệnh tim mà chết mất, cô cần nghỉ ngơi lấy lại sức.

Lục Cẩn Hiên không đi ngủ mà tìm đến chỗ Lục Tử Tiệp, lúc này, cậu đã tỉnh và đang chán. Thấy anh trai xuất hiện, cậu nuốt nước bọt một cái:

"Sao nửa đêm anh lại đến đây?

"Hôm nay anh gặp đám thợ săn tự do."

Ngồi xuống bên cạnh giường, Lục Cẩn Hiên dò hỏi:

"Em bị tấn công bởi kẻ nào, có nhớ được gì về hắn không?"

"Gã đó đeo mặt nạ màu trắng." Lục Tử Tiệp cố nhớ lại, sờ vết thương trên ngực, đến giờ còn cảm nhận rõ được cơn đau nhức khi bị dao bạc ghim vào da thịt, nó có hiệu ứng ăn mòn rất mạnh đối với huyết tộc.

Mặt nạ màu trắng? Vậy không phải là bốn kẻ theo đuôi anh hôm nay, chúng không đeo mặt nạ, hơn nữa có vẻ chỉ là những tay mơ.

Lục Cẩn Hiên rút trong người ra một khẩu súng đưa cho Lục Tử Tiệp, thứ này anh lấy được từ chỗ cha mình, dùng để phòng thân. Đến giờ mới có dịp đưa cho em trai. Tuy rằng bình thường hai người trông không hòa hợp lắm, nhưng thật ra Tử Tiệp đã lớn lên cùng với anh, tình cảm tương đối tốt.

Lục Tử Tiệp nghịch cây súng một chút, hỏi:

"Ba đưa cho anh à?"

"Ừ. Ông ấy lo lắng. Trước khi khỏe hẳn, em đừng ra ngoài nhiều, nếu có đi thì cầm thứ này theo."

Lục Tử Tiệp không có năng lực đặc biệt, vì vậy rất dễ trở thành miếng mồi ngon trong miệng thợ săn. Đứa em này vẫn còn ngây thơ lắm, anh phải để tâm đến nó nhiều hơn. Vừa mới nghĩ đến đó, Tử Tiệp đột nhiên xấu hổ nói:

"Em sẽ cẩn thận. Nghe quản gia nói em đã suýt cắn chị Vân Mộng?"

"Em đã tấn công cô ấy trong lúc mất ý thức."

Câu nói này làm Lục Tử Tiệp càng thêm áy náy:

"Và rồi vô tình khiến cô ấy dính vào nguy hiểm phải không? Lục Ảnh chỉ sợ không bỏ qua đâu."

Có vẻ trong thời gian Lục Tử Tiệp tỉnh dậy, quản gia đã kể lại những chuyện xảy ra cho cậu biết. Cậu không cố ý, chỉ vì mùi hương của Vân Mộng thật sự rất ngon ngọt, sức kiềm chế của cậu thì kém hơn hẳn anh trai.

Lục Tử Tiệp vò đầu:

"Thật là... Có gì em sẽ chịu trách nhiệm."

Lục Cẩn Hiên đưa tay tát vào đầu Tử Tiệp một cái:

"Con nít chỉ giỏi gây sự, em thì làm được gì?"

"Ui. Khốn kiếp, anh muốn đánh nhau à?" Lục Tử Tiệp rồ lên, ngồi bật dậy rồi mới phát hiện vết thương lại vỡ ra, đau đến nỗi hít một hơi khí lạnh.

Cậu tự động im lặng và nằm trở lại giường, trong trạng thái khỏe mạnh chưa chắc đánh lại anh trai, vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn.

Trước khi Lục Cẩn Hiên rời đi, Lục Tử Tiệp mặt dày năn nỉ:

"Anh nhớ nói chị Vân Mộng đến thăm em, em phải xin lỗi chị ấy đàng hoàng."

"Anh sẽ chuyển lời cho cô ấy, đến đây lại bị em tấn công thì sao?"

Người đàn ông nào đó nhạy bén phát hiện em trai vẫn chưa từ bỏ ý định, lập tức từ chối. Muốn giành với anh? Chờ thêm trăm năm nữa, biết đâu sẽ có lúc may mắn tìm được cơ hội.

Lục Tử Tiệp tức giận giơ nắm đấm lên, rồi lại thu về, cầm điện thoại trực tiếp nhắn tin cho Vân Mộng. Đừng tưởng cậu không có số của chị ấy! Hừ!

...

Thành phố A, tại một tòa biệt thự ở gần bìa rừng.

Lục Ảnh nhìn chú Ba của mình, nhíu mày hỏi:

"Chú, kết quả cuộc thảo luận đã có rồi, sao chú không nói cho cháu biết?"

Chú Ba của Lục Ảnh lắc đầu:

"Gần đây thợ săn đang hoạt động mạnh, cháu nên ở nhà đừng đi lung tung. Hơn nữa, nếu ra tay với người thường, không biết chừng phía thợ săn chính phủ sẽ tới làm việc với chúng ta, rất phiền phức."

Câu trả lời này khiến Lục Ảnh cực kỳ không vui, từ trước đến nay chưa có một yêu cầu nào của cô ta bị mấy cô chú từ chối cả. Cha của cô ta bị thương vì mấy tên thợ săn tự do khiến cô ta rất căm hận con người, càng phát điên hơn khi Lục Cẩn Hiên vì một con nhỏ khốn kiếp mà ra tay với mình. Điều này đã chạm vào điểm mấu chốt trong lòng cô ta.

Lục Ảnh xoay người rời đi, không quên giẫm mạnh lên sàn khiến nó phát ra âm thanh rầm rầm.

Chú Ba thở dài nhắc nhở:

"Chú đã nói rồi, nếu cháu vẫn khăng khăng gây sự thì tự gánh lấy hậu quả."

Không chỉ Lục thị bọn họ điêu đứng mà bất kể một nhà nào cũng đang rất cẩn thận làm việc, những cuộc chiến ngầm đang diễn ra khắp nơi!

Càng nghe chú mình nói thế, Lục Ảnh càng quyết tâm xử lý Vân Mộng.

Chương 43: Người phụ nữ kỳ lạ
Một ngày mới lại đến, Vân Mộng đem hồ sơ từ chỗ Lục Cẩn Hiên đến phát cho mọi người trong phòng thư ký thì thấy họ đang bàn chuyện đi du lịch. Vương Khánh - chàng trai trẻ từng được Vân Mộng nâng đỡ vui vẻ kéo cô sang một bên rồi hỏi:

"Chị Vân, chị có thời gian không?"

"Sao thế?"

"Chị nghe rồi đó, bọn em định tổ chức một chuyến đi cắm trại hai ngày một đêm, chị muốn tham gia cùng không?"

"Chắc là không đâu." Vân Mộng cười từ chối. "Mọi người chơi vui vẻ."

Vương Khánh tiếc nuối:

"Chị bận gì à?"

"Không hẳn..."

Khuôn mặt rầu rĩ của hắn như vừa bị crush từ chối tình cảm vậy, Vân Mộng ừm một tiếng dài rồi nói:

"Chị sẽ suy nghĩ."

"Vậy em gửi lịch trình cho chị trước, chị xem xem thế nào nhé?"

Hai mắt hắn sáng ngời làm cô rất khó xử, đành gật đầu một cái. Cùng ngày hôm đó, Phùng Linh An cũng nhắn tin hỏi cô có muốn đi du lịch không. Không chỉ riêng phòng thư ký mà mọi người trong Lục thị đều rất hào hứng muốn tham gia vào chuyến dã ngoại lần này, nói là nghỉ ngơi sau thời gian dài tăng ca. Vừa hay hai hôm đó ngày lễ, cả công ty sẽ được nghỉ.

Vân Mộng làm việc chưa lâu, nhưng cũng bị stress vì đủ thứ, vì vậy sau một hồi bị hai người kia nài nỉ, rủ rê, cô quyết định đi cùng. Trong thời gian nguy hiểm này, Lục Cẩn Hiên vẫn luôn nhắc nhở cô không được ở một mình về đêm, nhưng đi du lịch đông người như thế chắc sẽ ổn thôi. Ngay khi cô định nói chuyện này với anh, anh lại chơi trò mất tích.

"Mấy ngày nữa anh sẽ trở về, em ở nhà cẩn thận một chút."

"Anh cũng cẩn thận."

Vân Mộng gửi tin nhắn cho anh xong thở dài một hơi, cô chỉ có thể cầu nguyện cho anh trong lúc điều tra gì đó đừng xảy ra chuyện, bởi vì mấy ngày nay liên tục gặp vận rủi nên cô lo lắm.

Buổi chiều tan làm, Vân Mộng nhìn thấy Lương Ninh và Phùng Linh An đi cùng nhau, hai người dường như có xích mích gì đó. Cô gái họ Lương này tâm địa xấu xa, luôn muốn làm khổ người khác, chẳng biết tâm lý có vặn vẹo không nữa.

Thấy thực tập sinh không nghe lời mình làm việc, còn được Vân Mộng lên tiếng giúp đỡ, Lương Ninh khó mà nuốt trôi được cục tức, đành xả hết lên đầu Phùng Linh An.

Cáu gắt đủ rồi, Lương Ninh rủ bạn bè đi bar uống rượu giải sầu. Gần đây ả vẫn luôn có một dự cảm xấu, chẳng biết là tại sao nữa, luôn có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng khi quay đầu về sau thì không phát hiện có gì bất thường.

Bạn của Lương Ninh trước khi rời khỏi quán bar không quên dặn dò:

"Cậu stress nên sinh ra ảo giác à? Uống ít thôi, một lát còn về đó. Tớ đi trước."

"Đi đi." Lương Ninh mặt mũi đỏ ửng phẩy tay lung tung đuổi người, ả đã chếnh choáng say.

Nửa đêm, Lương Ninh ôm theo một lon bia lạnh đi lang thang trên đường, vừa đi vừa chửi:

"Mẹ nó, hết con nhỏ Vân Mộng giả vờ tốt bụng lại đến con nhóc Phùng Linh An ra vẻ bị bắt nạt, sao số mình toàn gặp đám chẳng ra gì thế này?"

Ả đã làm việc cho Lục thị từ khi Lục Cẩn Hiên vừa tiếp quản công ty không lâu, nghĩa là một thành viên gạo cội ở đó, vậy mà mãi chẳng bò lên được giường của Lục Cẩn Hiên. Điều này khiến ả cảm thấy mình như một con hề nhảy nhót trước mắt anh ta.

Trong lúc mơ màng, Lương Ninh đụng trúng một người nào đó ở trên đường. Ả gắt lên:

"Không có mắt hả?"

"Cô gái, cô thất tình à? Có cần giúp đỡ không?" Giọng nữ trầm khàn bên dưới lớp áo choàng đen vang lên.

Lương Ninh nhìn cách ăn mặc như trùm áo mưa của đối phương thì cười ha hả:

"Thời nào rồi còn có người mặc mấy thứ này hả trời? Tôi không thất tình, không cần giúp đỡ, cút ra!"

"Tôi có thứ này rất hay, cô không muốn thử sao? Cô thích Lục tổng lắm kia mà?"

Bước chân của Lương Ninh khựng lại khi nghe nhắc đến "Lục tổng", sao người này biết chuyện của ả? Ả thấy lạnh sống lưng:

"Mày là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng, tôi muốn giúp cô có được Lục Cẩn Hiên."

Mặc dù lời này rất dụ hoặc, nhưng Lương Ninh vô cùng cảnh giác trước một kẻ lạ mặt biết được bí mật của ả. Ả lui về sau vài bước rồi hỏi:

"Mày được lợi gì khi giúp tao chứ?"

"Chúng ta có chung một kẻ thù, tôi chỉ không thích người con gái đang ở bên cạnh Lục Cẩn Hiên mà thôi."

Người nọ đưa ra hai gói thuốc rồi dặn dò:

"Gói màu đen là dành cho Lục Cẩn Hiên, gói màu đỏ dành cho Vân Mộng."

"Thuốc kích dục?" Lương Ninh gần như tỉnh rượu. "Như vậy thì được gì chứ? Cho Lục Cẩn Hiên uống rồi trèo lên giường của anh ta chẳng khác nào tìm chết! Khi tỉnh dậy, anh ta sẽ giết tôi mất!"

Lương Ninh chuẩn bị đi, nhưng người kia lại tiếp:.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện |||||

"Nếu thứ thuốc này chỉ có vậy thì tôi đã chẳng cất công tìm cô, nó sẽ tạo ảo giác lâu dài, giúp cô biến thành người trong mộng của anh ta."

Chương 44: Cà phê
Đùa gì vậy? Lương Ninh bật cười, mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi ả:

"Ôi, cô kể chuyện cười giữa đêm sao?"

"Thứ này còn có thể kích thích thụ thai."

Người kia vẫn bình tĩnh như cũ, sau đó đặt hai gói thuốc vào tay Lương Ninh và nhanh chóng biến mất sau màn đêm. Lương Ninh im lặng đứng tại chỗ rất lâu sau đó siết chặt thứ trong tay rồi nhún vai:

"Thử cũng không chết ai được."

Ả say khướt trở về nhà, đặt thứ trong tay vào hộc tủ. Thứ này chắc là một loại thuốc kích dục mạnh, hiệu quả tạo ảo giác gì đó thì không đáng tin lắm, quan trọng là bốn chữ "kích thích thụ thai" mà người kia nhắc đến. Nếu có thể sinh cho Lục Cẩn Hiên một đứa trẻ cũng xem như thành công bước đầu rồi, đến lúc ấy một tình nhân nhỏ bé như Vân Mộng sẽ không là gì nữa.

Càng nghĩ, Lương Ninh càng phấn khích, háo hức chờ không kịp. Chỉ là mấy ngày này Lục Cẩn Hiên đi công tác, phải tìm cách bỏ thuốc cho Vân Mộng trước.

"Vừa rồi quên hỏi thứ thuốc màu đỏ này có tác dụng gì, mặc kệ, cứ cho Vân Mộng uống là xong, chắc sẽ không chết người được."

Lương Ninh nghĩ vậy rồi cầm lấy gói thuốc kia bỏ vào trong túi xách, định bụng trước ngày nghỉ lễ sẽ cho Vân Mộng uống.

Ngày hôm sau, Vương Khánh đang định đến tìm Vân Mộng lấy tài liệu thì bị một người kéo lại. Ngẩng đầu lên, hắn hơi giật mình:

"Chị Lương?"

"Ừm, chuyện là chị vẫn luôn thấy áy náy vì làm Vân Mộng bị mọi người hiểu lầm, chị muốn xin lỗi Vân Mộng nhưng không dám gặp trực tiếp, em thay chị gửi cái này cho cô ấy được không?" Lương Ninh đưa tới một cốc cà phê của Starbucks, vẻ mặt thành khẩn.

Vương Khánh cảm thấy ở chung một công ty thì nên giúp đỡ lẫn nhau nên gật đầu đồng ý:

"Vậy em sẽ đưa cho chị ấy."

"Nhưng em đừng nói là của chị nha."

"Em hiểu rồi."

Sau khi Vương Khánh cầm cốc cà phê rời đi, Lương Ninh có chút thấp thỏm theo dõi một lúc mới trở về văn phòng. Dù sao thì đó cũng là cà phê mua từ bên ngoài, nếu xảy ra chuyện thì cứ đổ lỗi cho nhân viên của cửa hàng.

Lương Ninh đã âm thầm trộn thuốc bột nhận được từ người lạ vào trong đó rồi mới giao cho Vương Khánh, qua tay của nhiều người như thế, ả sẽ dễ dàng thoát khỏi diện tình nghi.

Lúc này, Vân Mộng đang bận bù đầu vì lượng công việc của Lục Cẩn Hiên bị tồn đọng. Mặc dù các giám đốc khác vẫn giúp anh san sẻ rất nhiều nhưng cô phải chịu trách nhiệm điều chỉnh thời gian cho họ, xếp lịch họp, làm báo cáo, thật sự rất mệt.

Cốc cốc.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo giọng của Vương Khánh:

"Chị Vân, em tới rồi."

"Ừ, em vào đây chị nhờ chút."

Vương Khánh đi tới chỗ bàn làm việc của Vân Mộng rồi đưa cho cô, nói:

"Chị uống cà phê đi, có người nhờ em gửi cho chị nè."

Thấy nhân viên trong công ty nhiệt tình như thế, Vân Mộng cũng muốn nhận ý tốt của người ta, chỉ là tình trạng của cô không cho phép. Cô đưa một xấp tài liệu cho Vương Khánh rồi nói:

"Xin lỗi, chị gần đây hơi thiếu máu nên không uống cà phê được. Em uống đi nhé, còn nữa, cầm tài liệu này đưa cho Lương Ninh giúp chị."

Nói xong quay trở lại làm việc, Vương Khánh nhìn dáng vẻ bận túi bụi một bên nghe điện thoại một bên gõ phím của Vân Mộng thì biết bản thân không nên làm phiền, cầm giấy tờ đi ra khỏi phòng, khép cửa lại.

Hắn nhìn cốc cà phê trên tay, nghĩ có khi nên trả lại cho Lương Ninh, ai biết được khi về văn phòng thì nghe mọi người nói:

"Lương Ninh gặp chút rắc rối nên ra ngoài xử lý rồi, chắc sẽ quay lại nhanh thôi."

Vương Khánh trở về chỗ, đặt cà phê qua một bên rồi bắt đầu làm việc. Được một lúc, hắn thấy hơi khát nên theo thói quen nhấc cốc cà phê kia lên hút một ngụm to. Uống xong rồi, hắn mới đánh vào đùi mình một cái chát:

"Thôi chết, thế này lát nữa ăn nói với chị Lương thế nào đây..."

Hắn vội đặt cái cốc trong tay xuống, lẩm bẩm:

"Lát nữa mua trả chị ấy vậy."

Một lúc sau, đồng nghiệp bên cạnh đột nhiên phát hiện ra Vương Khánh có gì đó bất thường, đưa tay vỗ vỗ vai hắn:

"Này, Vương Khánh, cậu chảy máu mũi rồi kìa!"

Vương Khánh "hả" một tiếng, phản xạ có điều kiện nâng tay lên sờ một chút. Lúc này, máu mũi đột nhiên phụt ra dữ dội, hắn cảm giác cả người nóng bừng, bụng đau thắt, máu miệng cũng trào lên.

Cảnh tượng kinh dị đó dọa cho đồng nghiệp của cậu ta hét ầm lên:

"Aaaa!"

"Vương Khánh, cậu làm sao thế?"

Tay chân của đồng nghiệp vì hoảng mà quơ quào loạn xạ. Vương Khánh mất đi ý thức, trực tiếp ngã sang một bên.

Rầm.

Âm thanh kia khiến mọi người đều dừng lại, đứng bật dậy rồi vây đến xem. Một người nhanh tay gọi xe cứu thương, những người khác vội vã muốn giúp nhưng không biết phải làm sao.

Vương Khánh nằm dưới sàn nhà, máu tràn ra từ mũi và miệng thấm đỏ cả khuôn mặt hắn. Mùi tanh nồng bốc lên khiến sắc mặt của các nhân viên trong phòng thư ký hoảng loạn. Họ muốn giúp, nhưng tình trạng của hắn quá thảm thiết, giúp thế nào bây giờ?

Chương 45: Bị hạ độc
Lát sau, xe cứu thương rất nhanh đã đến nơi, Vương Khánh được đưa lên cáng, bác sĩ tập trung cầm máu và nỗ lực giúp hắn thở trở lại, thoáng chốc trước cửa công ty liền tập trung một đám đông.

Khi Vân Mộng nhận được tin Vương Khánh nhập viện, cô cũng sợ hết hồn. Vừa rồi hắn còn đến chỗ cô lấy tài liệu và tỉnh táo nói chuyện với cô kia mà, sao đột nhiên lại thế?

Cô vội vàng vứt hết công việc sang một bên rồi chạy đến phòng thư ký. Lúc cô ra tới hành lang thì Vương khánh đã được nâng đi, cô chỉ kịp nhìn thoáng qua gương mặt trắng bệch của hắn.

Vân Mộng tóm lấy một nhân để hỏi:

"Chuyện gì thế? Tôi nghe nói cậu ấy bị ngất thôi mà!"

Tay cô run không ngừng, cho dù trước đó từng thấy cảnh mấy người gặp tai nạn chết trên đường nhưng họ đều là kẻ thù của Lục Cẩn Hiên nên cô không có cảm giác mãnh liệt như bây giờ. Cách đây nửa tiếng Vương Khánh còn khỏe mạnh chào hỏi cô, vậy mà bây giờ đã sống chết không rõ, sự xoay chuyển này quá tàn nhẫn, cô không chấp nhận được.

"Tôi không biết, cậu ấy đang làm việc thì đột nhiên bị chảy máu mũi rồi ngã xuống sàn và nôn ra máu!" Người bên cạnh chứng kiến cũng đã sợ đến mất hồn.

Vương Khánh bị đưa đi rồi, mọi người cũng dần trở về vị trí, nhưng vết máu còn chưa được dọn sạch, họ không cách nào tập trung nổi, luôn miệng bàn tán.

Dưới sảnh tầng trệt có một số người đang đi ra ngoài trở về thì thấy cảnh tượng đẫm máu của Vương Khánh, Phùng Linh An cũng nằm trong số đó. Cô nàng hoang mang đi lên lầu, lúc bắt gặp Vân Mộng liền hỏi:

"Chị, Vương Khánh làm sao thế?"

Vân Mộng mím chặt môi, lắc đầu. Trong lòng cô lúc này đang rất loạn, vẫn chưa hoàn hồn được sau sự việc vừa rồi. Cô còn chưa kịp nói với hắn là mình sẽ tham gia vào chuyến du lịch nữa, hy vọng hắn không sao, cầu mong hắn khỏe mạnh trở lại!

Thấy Vân Mộng sắp đi, Phùng Linh An chạy đến bên cạnh, cảm thán:

"Vừa nãy em còn thấy cậu ấy với chị Lương nói chuyện mà..."

Vân Mộng hơi khựng lại:

"Khi nào? Em nghe thấy họ nói gì không?"

"Không ạ. Em chỉ thấy chị Lương đưa cho cậu ấy một cốc cà phê thôi."

Sống lưng Vân Mộng lạnh ngắt, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng khiến cô sợ run. Cô chào Phùng Linh An một tiếng rồi xoay người đi về phía chỗ của Vương Khánh, mở cửa bước vào trong. Cảnh sát cũng đã đến nơi và đang điều tra sự việc, họ nghi ngờ Vương Khánh bị hạ độc.

Phòng làm việc tạm thời bị phong tỏa, Vân Mộng bỏ dở mọi thứ để đến nhìn xem.

Cảnh sát tìm thấy một cốc cà phê đáng nghi trên bàn làm việc của Vương Khánh, ngoài ra không còn thứ gì khác. Vậy nghĩa là, Vương Khánh đã không qua khỏi rồi sao?

Chân Vân Mộng mềm nhũn, cô lảo đảo tựa vào bên cửa, nhìn chằm chằm vào vị trí mà Vương Khánh đã từng ngồi. Mấy ngày trước hắn còn vui vẻ rủ cô đi du lịch, còn chưa được nghỉ lễ, sao bây giờ lại như vậy? Cốc cà phê kia là Vương Khánh uống thay cô? Vậy chẳng phải chính cô đã vô tình hại chết một người vô tội hay sao?

Vân Mộng mới nghĩ đến đó thì nhận được điện thoại, phía bệnh viện báo tin Vương Khánh đã qua đời, pháp y đang khám xét, nhờ công ty phối hợp điều tra.

"Không... Không thể nào..."

"Cô Vân, hiện pháp y suy đoán cậu ấy bị trúng độc, nhưng cụ thể là gì vẫn cần thời gian xác nhận thêm."

Tay cô run rẩy che miệng, lắp bắp đáp:

"T-Tôi hiểu rồi."

Vân Mộng loạng choạng đi ra ngoài, cầm điện thoại mà ngón tay không ngừng run lẩy bẩy. Cô gọi cho Lục Cẩn Hiên, anh vừa bắt máy đã lên tiếng dặn dò cô:

"Chuyện của Vương Khánh tôi đã biết rồi, bây giờ tôi không về được, em giúp tôi thông báo cho mọi người trong phòng thư ký nghỉ và ở lại phối hợp điều tra đi."

"Cẩn Hiên..."

Giọng của cô mang đầy tâm sự, Lục Cẩn Hiên thở dài thật khẽ, anh nghe thấy cô khóc nói:

"Là em hại chết cậu ấy..."

Vân Mộng không kiềm được mà rơi nước mắt, cốc cà phê kia đáng lý ra là dành cho cô, nhưng cô đã từ chối, khiến Vương Khánh vô tội thay cô chịu chết.

"Không phải lỗi của em, đừng khóc, anh biết em không cố ý."

"Em thật sự không cố ý, nhưng chung quy em cũng có lỗi..." Vân Mộng cắn chặt môi, nghẹn ngào không nói tiếp được.

Vương Khánh còn cả một tương lai phía trước, đột nhiên bị dây vào chuyện này rồi chết thảm, cô có làm thế nào cũng không bù đắp cho gia đình cậu ấy được!

Tiếng khóc của cô như xé rách tim gan Lục Cẩn Hiên, anh lặng người rất lâu mới lên tiếng:

"Cậu ấy ra đi không phải là lỗi của em, là lỗi của người đã hạ độc. Vân Mộng, em phải tỉnh táo lại, bây giờ người muốn hại chết em vẫn còn đang ở đó!"

Vân Mộng biết bây giờ bản thân phải không nên lơ là mất cảnh giác, hơn nữa cô biết người phía sau rất có thể là Lương Ninh, đưa tay lau nước mắt rồi run giọng nói:

"Được, em sẽ gọi lại cho anh sau..."

Chương 46: Lương Ninh!
Tắt điện thoại đi, Vân Mộng dùng tay một lần nữa lau sạch sẽ nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Một vị cảnh sát trung niên nhìn về phía cô, đi đến gần và nói với cô:

"Cô Vân, tôi cần gặp những người đã tiếp xúc với Vương Khánh trước khi cậu ấy gặp chuyện không may để lấy lời khai. Phiền cô giúp tôi gọi họ đến."

Vân Mộng gật đầu:

"Tôi sẽ gọi họ đến đây ngay."

Cô dựa theo lời của cảnh sát, gọi những người ở hiện trường qua để lấy lời khai. Mọi người đều tập trung xung quanh nên không mất nhiều thời gian, chỉ còn thiếu mỗi Lương Ninh đang ở bên ngoài nói chuyện với khách hàng.

Sau khi mọi người đã được thẩm vấn, Vân Mộng cũng được gọi đến. Cô thành thật khai báo:

"Trước đó cậu ấy có cầm cốc cà phê đến mời tôi uống, nhưng vì tôi không thể uống những thứ có caffeine nên đã từ chối, sau đó thì tôi không ra khỏi phòng làm việc."

Bên cạnh việc lấy lời khai, cảnh sát cũng đã xem những đoạn video trích từ camera để đối chiếu, quả thật ban đầu Vương Khánh có cầm cà phê đến chỗ Vân Mộng, nhưng rất nhanh đã rời khỏi. Người duy nhất bị tình nghi là Lương Ninh bấy giờ lại không có mặt.

Chừng mười phút sau, Lương Ninh mới thất hồn lạc phách trở lại công ty. Cảnh sát đưa ả đến một phòng kín để lấy lời khai, vừa đối mặt với người đàn ông thẩm tra kia là ả đã sợ không nói được gì, trên mặt viết rõ mấy chữ "vừa làm việc xấu". 𝙏𝗋u𝘺ệ𝘯 ha𝘺? 𝙏ìm 𝘯ga𝘺 t𝗋a𝘯g chí𝘯h ⩶ t 𝗋 ù m t 𝗋 u 𝘺 ệ 𝘯.𝙫𝘯 ⩶

Lương Ninh trước khi đến đây có nhận được tin nhắn bảo ả yên tâm, nhưng yên tâm thế quái nào được khi Vương Khánh chết rồi? Ả không ngờ được thứ thuốc bột kia hóa ra lại dùng để giết người! Mẹ kiếp! Ả đâu muốn làm thế chứ!

Nội tâm Lương Ninh tranh đấu dữ dội, tội danh cố ý giết người sẽ phải ở tù bao nhiêu năm? Không, ả không muốn đi tù!

Lương Ninh im thin thít trước từng câu hỏi của vị cảnh sát kia, bất kể ông ta nói gì, ả cũng câm như hến.

"Tôi hỏi lại lần nữa..."

Ngay lúc ông ta sắp nổi điên, cửa đột nhiên vang lên âm thanh cộc cộc, bên ngoài vọng vào giọng của cấp dưới:

"Đội trưởng, tôi có việc cần báo cáo."

Ông đứng lên, ra ngoài nghe xem rốt cuộc là chuyện gì, ông đang định đưa Lương Ninh về đồn để thẩm vấn kỹ càng hơn. Người phụ nữ này thật cứng đầu cứng cổ, nhân chứng đã có, chỉ còn chờ vật chứng được kiểm tra nữa thôi là sẽ có thể định tội cô ta rồi.

Cấp dưới ấp úng nói:

"Báo cáo, trong cốc cà phê kia không có bất kỳ chất độc hại nào cả."

"Cái gì?"

"Thưa sếp, đã có kết quả cuối cùng rồi. Cái chết của Vương Khánh không liên quan gì đến người khác, là tự cơ thể có bệnh..."

Câu nói này vừa ra, sắc mặt của vị đội trưởng kia tối sầm lại. Gần đây trong khu vực vẫn luôn có những cái chết vô cùng kỳ quái, ông đã nhiều lần không tìm được thủ phạm, cũng không tìm được chút xíu manh mối nào, cái vị trí đội trưởng này sắp bị người ta cướp mất rồi. Bây giờ ông có cảm giác vô cùng bất lực.

...

Vân Mộng ở bên ngoài trấn an mọi người, ai nấy đều sợ hãi và lo lắng vì nhìn thấy đồng nghiệp ngã xuống ngay bên cạnh. Kết quả cuối cùng mà họ nhận được là Vương Khánh bị bệnh. Bệnh gì có thể khiến người ta chết bất đắc kỳ tử như thế? Không một triệu chứng! Chẳng may họ cũng dính phải thì làm sao?

Trước khi rời đi, đội trưởng dẫn theo người của mình đến hiện trường kiểm tra thêm lần nữa, ông vẫn cảm thấy đây là một vụ giết người! Nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm được chứng cứ.

Mất mấy phút sau, Lương Ninh mới run lẩy bẩy đi tới chỗ mọi người. Nhìn thấy biểu cảm chột dạ của ả, Vân Mộng nhíu mày.

Một người quan tâm hỏi ả:

"Chị Lương, chị không sao chứ? Nhìn mặt chị kém sắc quá."

"Chị không sao, chỉ là hơi sốc..." Nói rồi, Lương Ninh rưng rưng nước mắt.

Vân Mộng siết chặt nắm tay, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lương Ninh. Người phụ nữ này đúng là giả mù sa mưa! Trực giác nói cho cô biết chính Lương Ninh đã động tay động chân vào cốc cà phê kia, muốn cho cô uống, bởi vì ở công ty này chỉ có ả là ghét cô nhất.

Sau khi cảnh sát rút đi, mọi người cũng lục tục ra về, ai nấy đều tự nhủ phải đi bệnh viện khám sức khỏe thường xuyên để tránh bị bệnh mà không hay biết.

Lương Ninh bị Vân Mộng giữ lại khi muốn rời khỏi phòng làm việc.

"Em có gì muốn nói với chị à?"

"Chị không có một chút tình người nào sao?" Vân Mộng trực tiếp hỏi: "Hại chết một người vô tội như thế, không sợ lương tâm cắn rứt? Chị còn ở đây vờ vịt?"

"Em sao thế? Chị không hiểu em đang muốn nói gì cả." Lương Ninh yếu ớt đáp.

Vân Mộng nhìn người phụ nữ trước mắt, đột nhiên cảm thấy chẳng có pháp luật nào trừng trị được kẻ khốn như ả ta, ở tù cũng quá nhẹ nhàng. Cô buông tay ra, sau đó nói với Lương Ninh:

"Tôi không biết thuốc mà cô bỏ vào trong cà phê là từ đâu có được, nhưng tôi nhất định sẽ không để yên cho cô đâu."

Cái chết của Vương Khánh trở thành một sự đả kích rất lớn đối với Vân Mộng, cô đau lòng không thôi, thề sẽ không để thủ phạm thật sự nhởn nhơ như chưa có việc gì xảy ra như vậy.

Chương 47: Liên hôn
Từ khi Lục Cẩn Hiên xuất hiện trong cuộc sống của Vân Mộng, cô đã phải chịu rất nhiều căng thẳng và áp lực, hiện tại giống như một quả bóng căng phồng hết cỡ, không biết lúc nào sẽ nổ tung. Sau khi mọi người về hết, cô mới đau đầu thu dọn đồ đạc và rời khỏi công ty. Lục Cẩn Hiên đã dặn dò cô nhiều lần, không được về nhà quá muộn.

Lúc này, tình hình của Lục Cẩn Hiên cũng đang vô cùng mệt mỏi.

"Sức khỏe của bà ấy ngày càng yếu, nhiều nhất chỉ trụ được thêm nửa tháng." Lục Kình rầu rĩ, vì chuyện của vợ mà không còn chút sức sống nào.

Lục Cẩn Hiên biết cách duy nhất để kéo dài sự sống cho mẹ là biến bà thành một ma cà rồng không thuần huyết, giống như hắn vậy, nhưng hắn sinh ra tự nhiên, còn cưỡng ép một người thường trở thành ma cà rồng thì rất khó đoán được hậu quả. Tỉ lệ thành công rất thấp! Hơn nữa mẹ anh còn không thích làm vậy...

Đúng lúc hai người thảo luận không biết phải làm thế nào, bên ngoài có tin báo là người của Diệp gia đến thăm - một trong số những gia tộc muốn liên hôn với nhà họ.

Lục Cẩn Hiên để cha ở lại cùng mẹ rồi ra ngoài tiếp đón, hay nói đúng hơn là ra đuổi người. Anh căn bản không quan tâm đến những huyết tộc khác, bọn chúng đến đây không báo trước, chắc hẳn có âm mưu.

Một người phụ nữ xinh đẹp với làn da tuyết trắng xuất hiện trước mắt Lục Cẩn Hiên. Hai người ngồi xuống trong phòng khách, không một lời chào hỏi nào.

Diệp Hy nhìn người đàn ông đối diện, từ ngoại hình đến sức mạnh ẩn sâu bên trong cơ thể anh ta đều phù hợp với tiêu chuẩn của cô ta.

Cô ta vắt chéo chân, nói:

"Tôi sẽ nói thẳng để không phí thời gian. Diệp gia có thể cứu mẹ của anh với một điều kiện."

Lục Cẩn Hiên đã nghĩ họ có mưu đồ gì đó, nhưng lời này quả thật khiến anh bất ngờ, mặt mày âm trầm:

"Các người biết tình trạng của mẹ tôi?"

"Phải nói là không ai không biết."

Diệp Hy nhún vai, tỏ vẻ chuyện này rất bình thường. Lịch sử chưa từng có ai kết hôn với người thường như Lục Kình, gia đình họ đã từng trở thành trò cười cho tất cả huyết tộc, còn bây giờ thì là miếng mồi ngon ai ai cũng muốn giành lấy. Lục Cẩn Hiên hiện tại được xem như đàn ông trưởng thành, sẽ bị chú ý hơn Lục Tử Tiệp một chút. Tất nhiên, nếu không chiếm được anh thì em trai anh cũng là lựa chọn tốt.

Nội tâm Lục Cẩn Hiên dậy sóng:

"Điều kiện gì?"

Nếu có thể cứu mẹ của anh, vậy hy sinh một chút cũng không vấn đề gì, nhưng mà... đúng như anh nghĩ, chỉ nghe Diệp Hy lên tiếng:

"Liên hôn."

Nghe xong, Lục Cẩn Hiên nheo mắt nhìn người phụ nữ kia. Anh ghét nhất đám phụ nữ huyết tộc tự cho là cao quý hơn người này, ban đầu khinh thường gia đình anh bao nhiêu, bây giờ lại hạ thấp bản thân đến đây nói muốn liên hôn.

Anh lạnh lùng cắt phăng ý nghĩ này của cô ta:

"Đổi điều kiện khác đi."

"Không thương lượng được sao?"

"Không."

"Cái giá phải trả khi cứu mẹ anh là gì anh biết không?" Diệp Hy có chút tức giận khi anh không hiểu chuyện. "Diệp gia trước giờ đều có năng lực chữa trị rất mạnh, nhưng cần đánh đổi tinh huyết của bản thân, nghĩa là sẽ trở nên yếu hơn sau mỗi lần sử dụng năng lực!"

Dòng tộc của họ trước giờ luôn nổi danh, được nhiều người ngưỡng vọng vì khả năng có thể hồi sinh cả huyết tộc hoặc người đã chết, nhưng sẽ phải trả một cái giá rất thảm, gần như đánh đổi cả tính mạng. Vậy nên rất hiếm khi họ ra tay cứu ai đó, trừ khi nhận được lợi ích lớn hơn.

Sau nhiều lần họp mặt thảo luận về chuyện này, gia tộc cho ra kết luận Lục Cẩn Hiên xứng đáng để họ đánh đổi. Họ thà chấp nhận hy sinh một thành viên trong tộc để đổi lấy việc liên hôn với Lục gia còn hơn tìm bừa nhân loại bên ngoài duy trì nòi giống, đây là tôn nghiêm của huyết tộc!

Lục Cẩn Hiên hiểu rằng đây là biện pháp tốt nhất để cứu mẹ mình, nhưng anh không muốn vứt bỏ tự tôn để trở thành công cụ sinh đẻ, nghe quá hoang đường.

Anh siết chặt nắm tay, trực tiếp đuổi Diệp Hy đi:

"Cút!"

"Anh..." Diệp Hy đứng bật dậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn anh. "Tôi đã rất có thành ý, anh lại không biết điều?"

Lục Cẩn Hiên nâng mắt lên, cơ thể của Diệp Hy liền có cảm giác căng thẳng như bị một người khổng lồ bóp chặt lấy.

Anh nhíu chặt mày nói với Diệp Hy:

"Đó không phải thành ý mà là ép buộc."

Diệp Hy miễn cưỡng giữ bình tĩnh, cảm giác cổ họng cũng nghèn nghẹn khó lên tiếng. Đúng lúc ấy, một giọng nam trầm vang lên trong phòng khách:

"Người tới đều là khách, Cẩn Hiên, đừng làm cô ấy đau."

Lục Kình vừa xuất hiện, Lục Cẩn Hiên liền thu tay, cơ thể Diệp Hy cũng được buông lỏng. Cô ta khoanh tay đứng trước mặt hai người, kiêu ngạo nói:

"Cha anh sống lâu nên biết điều hơn anh nhiều đấy, Lục Cẩn Hiên. Tôi nói cho anh biết, tôi là dòng chính của Diệp gia, đích thân đến đây giao dịch với anh là vinh dự của anh, anh hiểu không?"

Chương 48: Loại người không sạch sẽ
Thái độ của Diệp Hy hống hách như thế, đến bàn chuyện với gia đình họ mà như ban phát ân huệ, Lục Cẩn Hiên cảm thấy không thể chịu đựng nổi, anh nói với cha:

"Nếu con giết cô ta thì Diệp gia có nổi điên mà đến đây gây chiến không?"

Giọng anh nhẹ bẫng không chút cảm xúc nào, đầu ngón tay hơi nhúc nhích, còn chưa dùng lực thì Diệp Hy đã sợ hãi lui về sau một bước. Cô ta cảm giác được Lục Cẩn Hiên không phải đang nói đùa!

Lục Kình mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ giống Lục Cẩn Hiên như đúc, hai người là cha con, lại chẳng khác anh em. Chỉ là đôi mắt của Lục Cẩn Hiên có nét dịu dàng hơn so với ông. Trông thì như vậy, nhưng tính tình hai người trái ngược nhau. Lục Kình thực ra rất ôn hòa, ông đưa tay chặn con trai rồi nói với Diệp Hy:

"Con trai của ta tính tình không tốt lắm, lúc nổi giận ngay cả ta cũng khó ngăn được."

Hàm ý trong câu nói này Diệp Hy có thể hiểu được, nghĩa là nếu Lục Cẩn Hiên ra tay thì ông ta xem chừng sẽ không cản trở. Mẹ kiếp! Diệp Hy không có năng lực chiến đấu, chỉ có thể chữa trị, đây vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của gia tộc họ, cho nên mới phải liên hôn với những kẻ mạnh khác để tồn tại. Bây giờ cô ta đến đây một mình quả thật hơi ngu ngốc, cứ nghĩ họ sẽ nể mặt chứ!

Diệp Hy siết chặt nắm tay, thái độ đã mềm mỏng hơn:

"Vậy chú có muốn cứu vợ của chú không?"

"Có." Lục Kình trước sau vẫn rất dễ nói chuyện. "Ta rất muốn cứu bà ấy, nhưng nếu bà ấy biết vì bản thân mà đánh đổi hạnh phúc của con trai, bà ấy sẽ không chấp nhận được đâu. Vậy nên cháu từ bỏ ý định đi."

So với việc sống mà luôn áy náy trong lòng, có lẽ bà ấy sẽ chọn chết trong yên bình. Lục Kình quá hiểu vợ mình, ông cũng hiểu con trai, không thể nào đồng ý với điều kiện của Diệp gia.

Diệp Hy cắn môi, thấy tình hình có chút căng thẳng thì bắt đầu thỏa hiệp:

"Lục Tử Tiệp cũng được..."

Nếu chuyến này đến đây mà tay không trở về thì rất dễ bị mắng!

Nhắc tên em trai, ánh mắt sắc bén của Lục Cẩn Hiên quét ngang qua người Diệp Hy:

"Cô còn dám nghĩ đến Tử Tiệp?"

Lục Kình phát hiện năng lượng trên người con trai dao động thì vội vàng phẩy tay:

"Tử Tiệp cũng là con trai ta, không phải thứ hàng giao dịch gì, cháu về đi."

Diệp Hy định thương lượng thêm nhưng khi bị Lục Cẩn Hiên nhìn chằm chằm, cảm giác nguy hiểm bất giác trỗi dậy, cô ta vội vàng nuốt hết lời muốn nói vào lòng.

"Cháu sẽ trở lại, nếu gia đình chú đổi ý thì có thể liên hệ cho cháu."

Nói xong, Diệp Hy xoay người rời khỏi căn phòng đầy áp lực kia, mồ hôi trên trán chảy dọc xuống gò má. Cô ta bỏ chạy như thể sợ bị Lục Cẩn Hiên tóm được và xử lý.

...

Vân Mộng về tới nhà chưa lâu thì nhận được điện thoại từ một số lạ.

"Xin chào?"

"Xin chào, đây có phải số của Vân Mộng không?"

"Phải, anh là..."

"Tôi là Lý Bân, mẹ cô có liên hệ cho tôi trước đó, không biết hiện tại cô ở nơi nào? Hôm qua tôi nhận được bưu phẩm từ gia đình, mẹ của cô cũng gửi một chút đồ lên cho cô đây."

Lý Bân? Là con trai của chú Lý nhà hàng xóm mà mẹ đã nhắc tới! Vân Mộng suýt thì quên mất còn có chuyện này, cô gửi tin nhắn giải thích cho mẹ rồi mà bà không nhận được à? Ôi trời, hay là quên mất không đọc đây?

"Phiền anh gửi nó qua bưu điện được không? Chỗ tôi ở không tiện để đến lắm."

"Cái này... Thật ra mẹ cô dặn tôi phải đến xem cô sống thế nào rồi."

Nghe anh ta giải thích, Vân Mộng đỡ trán nói:

"Được rồi, vậy lát nữa tôi gửi địa chỉ cho anh."

Cô biết mẹ sẽ không yên lòng nếu không có người chăm sóc cho cô mà! Sau khi tắt máy, cô liên lạc cho mẹ để giải thích:

"Con có bạn trai rồi, thật sự, anh ấy rất tốt, mẹ không cần phải lo lắng."

"Tốt thì sao không thấy con đăng ảnh của nó lên? Không thấy nói gì về nó suốt thời gian qua? Mẹ bảo Lý Bân đến đưa đồ rồi xe mặt của thằng nhóc kia giúp mẹ thôi, có gì đâu mà."

Có ai lại nhờ người quen đi đánh giá người yêu của con gái mình giúp như bà chứ? Vân Mộng bất lực không thôi.

Chừng một tiếng sau, Lý Bân rốt cuộc cũng đến nơi. Nhìn căn biệt thự xa hoa sang trọng trước mắt, anh ta như không tin được:

"Tôi đi lòng vòng vài lần rồi mới dám dừng lại đây và gọi cho cô đó."

"Cảm ơn anh đã đến." Vân Mộng nhận hàng từ tay Lý Bân rồi nói: "Xin lỗi, bạn trai tôi không có ở đây nên..."

"Tôi hiểu rồi, khi khác tôi sẽ đến."

"Ý tôi không phải thế!"

Cô chỉ mong anh ta hiểu là cô không có ý tiếp đón!

Đúng lúc này, Lục Tử Tiệp từ đâu xuất hiện rồi đưa tay khoác vai Vân Mộng, nói với Lý Bân:

"Anh đến thăm người ta thì phải xem người ta có nguyện ý không đã."

Mái tóc vàng cùng phong cách quần áo của Lục Tử Tiệp luôn khiến người ta liên tưởng tới badboy, áo sơ mi hở bung cả mấy cúc đầu tiên, lại còn ngả ngớn. Vân Mộng biết chuyến này chỉ sợ Lý Bân sẽ hiểu lầm, vậy mà không ngờ Lục Tử Tiệp lại nói:

"Chị dâu, lát nữa anh em về rồi đó, chị xem mà chuẩn bị đồ ăn ngon cho anh ấy đi."

"À? Chị biết rồi." Vân Mộng giật mình trong lòng nhưng vẫn phối hợp với Lục Tử Tiệp.

Lý Bân nghe thấy vậy hơi xấu hổ, vội vàng chào hỏi rồi rời khỏi đó. Nhìn theo bóng lưng của anh ta, Lục Tử Tiệp cau mày:

"Em không thích người này."

Mùi trên người có chút tanh tưởi, là loại người không sạch sẽ.

Chương 49: Em có chắc là thích chị?
Vân Mộng đứng bên cạnh hất cái tay đang đặt trên vai mình ra, cười hỏi:

"Em vừa gọi chị là chị dâu à?"

"Hừ!" Lục Tử Tiệp không vui: "Tạm thời không giành với anh trai em, nhưng mà nếu anh ấy làm chị buồn thì em sẽ lập tức mang chị đi."

Vân Mộng xoa xoa tóc cậu ta:

"Định mang chị đi đâu? Trốn?

"Đúng vậy."

Lục Tử Tiệp vô cùng nghiêm túc nhìn cô, khiến bàn tay đang đặt trên đầu cậu trở nên cứng đờ. Cô vỗ vỗ vai cậu nhóc, nói:

"Chúng ta không ổn đâu."

Nhìn hai người họ chẳng khác gì chị em, cho dù một ngày nào đó Lục Cẩn Hiên làm tổn thương cô thì cô cũng khó mà thích một đứa nhóc như Lục Tử Tiệp. Mới nghĩ đến đó, cả người đột nhiên xoay chuyển, Lục Tử Tiệp đẩy cô sát vào cổng nhà, dùng hai tay khóa hai bên người cô lại rồi thật lòng nói:

"Tại sao không ổn? Em có gì không hợp ý chị?"

Hơi thở gần trong gang tấc của thiếu niên khiến Vân Mộng không quen lắm, cô cứ nghĩ Lục Tử Tiệp chỉ nhất thời nổi hứng trêu mình, nào ngờ cậu có vẻ nghiêm túc.

Cô hơi nâng mắt, thẳng thừng đáp:

"Chỉ vì vừa rồi em gọi chị là chị dâu. Trong lòng em đã thừa nhận mối quan hệ của chị và Cẩn Hiên rồi, phải không?"

Lục Tử Tiệp thấy được trong mắt Vân Mộng là sự bình tĩnh, bình tĩnh khiến người khác đau lòng. Cậu siết chặt nắm tay rồi đập mạnh vào cổng sắt một cái.

Rầm.

Âm thanh phát ra làm Vân Mộng hơi thót tim, hộp đồ trong tay suýt rơi xuống, may mà cô nhanh tay chụp được.

Lục Tử Tiệp phát cáu:

"Chỉ vì em tới sau anh ấy một chút, em thật sự không cam lòng."

Đối với em trai của Cẩn Hiên, Vân Mộng có thừa sự kiên nhẫn:

"Em có chắc là thích chị? Hay chỉ vì mùi máu của chị hấp dẫn em?"

Câu hỏi của cô khiến Lục Tử Tiệp ngớ ra:

"Tất nhiên là..."

Cậu đột nhiên không trả lời được. Ban đầu vừa gặp đã muốn đến gần Vân Mộng, chẳng qua vì mùi của cô quá thơm, cậu không cưỡng lại được mà thôi. Tiếp xúc chưa lâu, làm sao mà gọi là thích được chứ? Từ trước đến nay cậu chưa từng thích người nào cả!

Lục Tử Tiệp lui về sau một bước, vẻ mặt chán nản.

Vân Mộng đưa một tay vỗ vỗ vai cậu:

"Đừng nghĩ nhiều. Vừa rồi em nói Cẩn Hiên sắp trở lại là thật à?"

"Không, em tìm cớ cho người kia đi nơi khác thôi."

Mấy ngày này Vân Mộng vẫn mong được gặp Lục Cẩn Hiên, nào ngờ bị Lục Tử Tiệp lừa, mừng hụt. Cô thở ra một hơi dài rồi cầm điện thoại lên, lần này người gọi đến là Chu Lệ. Bọn họ đã nhiều ngày không liên lạc, chắc Chu Lệ định gọi cô đi dạo phố đây mà.

Trong điện thoại vang lên giọng nói có chút sợ hãi của Chu Lệ:

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Ở nhà, sao thế?"

"Tớ gom đủ tiền để trả nợ cho mẹ rồi, nhưng mà đám người này nói trả sau thời gian quy định nên muốn phí chậm trễ, phí chậm trễ lên đến 50% số tiền nợ, giúp tớ với!"

"Tớ đến ngay!"

Vân Mộng không nói nhiều, quay sang nhìn Lục Tử Tiệp, dường như cậu cũng nghe được hết những lời vừa rồi. Cô nói nhanh:

"Em ở đây chờ chị một chút, phiền em đưa chị đến chỗ bạn chị được không?"

Cô nghĩ lúc nào đó phải để Lục Cẩn Hiên dạy cô lái xe để phòng khi cần thiết! Đối với yêu cầu của cô, Lục Tử Tiệp vừa khỏi bệnh đang muốn bay nhảy sẽ không từ chối, chỉ gật đầu.

Vân Mộng vào nhà cầm lấy túi xách và thẻ ngân hàng rồi nhanh chóng trở lại, cùng Lục Tử Tiệp chạy sang nhà Chu Lệ. Cô cứ nghĩ đưa tiền cho bạn tốt mượn là xong rồi, ai biết đám người cho vay kia không nói lý! Trễ một ngày liền bắt trả thêm 50% tiền nợ? Đây căn bản là đám cướp ngày!

...

Trước cửa nhà Chu Lệ, một đám người mặt mũi bặm trợn hung dữ cầm gậy gộc đập phá lung tung. Họ đòi thêm tiền nhưng Chu Lệ không chịu, nhất quyết nói họ quá đáng, sau đó nhốt họ bên ngoài. Nào ngờ vì chuyện này mà căn nhà nhỏ của họ bị đập tan nát, đã sắp hỏng hết phần cổng và vườn rồi, cửa sổ cũng bị đập vỡ.

"Bây giờ mày có trả không? Hay muốn tụi tao siết nợ nhà mày?"

"Các người đừng có quá đáng! Tôi đã trả đủ rồi, tại sao còn đòi thêm?" Chu Lệ tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, chỉ là phận chân yếu tay mềm khó mà phản kháng được. Cô cũng muốn gọi cảnh sát, nhưng đám người này vốn có qua lại với cảnh sát trong khu vực!

Lúc bất lực nhất, cô chỉ đành gọi cho Vân Mộng. Vân Mộng có nói gần đây làm thư ký riêng cho tổng giám đốc ở Lục thị, hẳn sẽ nghĩ được cách giúp cô.

Choang.

Lại là một vật trong phòng khách bị chúng ném đá vào làm vỡ nát, căn nhà đã bừa bộn không chịu nổi. Chu Lệ đang tuyệt vọng thì bên ngoài vang lên tiếng nói giận dữ của Vân Mộng:

"Dừng tay!"

Vân Mộng đứng cách họ một khoảng để giữ an toàn rồi nói:

"Cô ấy thiếu các người bao nhiêu? Tôi sẽ trả thay cô ấy!"

Đám người kia nhìn nhau, một tên nháy mắt với trưởng nhóm rồi nói:

"Vốn là 50% số tiền nợ, nhưng vì cô ta làm lãng phí thời gian của tao, cho nên bây giờ phải trả 70% mới được."

Chu Lệ nghe xong mắt đỏ hoe:

"Các người điên à? Vân Mộng, mặc kệ họ, cho họ đập đi!"

Sắc mặt Vân Mộng cũng trầm xuống, đám khốn kiếp này cố tình muốn gây sự để kiếm thêm tiền!

Chương 50: Tôi đi ngang qua thôi
Hai bên nhìn nhau đầy căng thẳng, Vân Mộng hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Các người trước tiên dừng lại đã, chuyện tiền bạc có thể thương lượng, nếu tiếp tục đập thì một đồng các người cũng không lấy được đâu."

Nghe cô đe dọa, mấy tên đi đòi nợ nhìn nhau rồi ghé sát vào nhỏ giọng xì xầm, sau khi bàn bạc, một tên đứng ra nói:

"Được rồi, mày trả tiền đi, tụi tao lấy tiền xong sẽ rời khỏi đây ngay."

"Tôi không đem theo nhiều tiền mặt như thế."

Vân Mộng vừa nói vừa đi về phía Chu Lệ, đám người kia cũng không có ý định ngăn chặn cô làm gì. Sau khi đến bên cửa sổ, cô dùng khẩu hình miệng hỏi Chu Lệ:

"Sao không báo cảnh sát?"

Trước câu hỏi này, Chu Lệ chỉ mím môi thở dài một hơi, ánh mắt như nói lên sự bất lực. Vân Mộng quen biết cô nàng đã lâu, bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cô hiểu được vài chuyện. Một là Chu Lệ sợ sau này bị trả thù, hai là cảnh sát căn bản không muốn can thiệp.

"Này, hai đứa bây định câu giờ à? Nhanh lên!"

Nghe giọng hối thúc của đám người phía sau, Vân Mộng thò tay vào túi áo rồi hỏi họ:

"Tôi nói rồi, không mang theo tiền mặt, để lại số tài khoản đi, tôi sẽ chuyển cho các người."

"Sao tụi tao biết được mày sẽ gửi tiền? Mày muốn lừa ai?"

Hai bên lại bắt đầu tranh cãi, Vân Mộng muốn chuyển tiền qua tài khoản, đám người kia thì nhất quyết đòi tiền mặt mới đưa giấy nợ ra. Trước cảnh này, Lục Tử Tiệp chỉ khoanh tay đứng bên ngoài quan sát chứ không có ý đến giúp đỡ, cậu đang chờ, chờ Vân Mộng cầu cứu rồi cậu sẽ xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân!

Vân Mộng trong lòng có chút bực bội, ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh. Mặc dù cô chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng về mặt khí thế không được thua bọn chúng! Cô giả vờ hỏi:

"Các người đừng có quá quắt, không sợ tôi báo cảnh sát à?"

Chúng phá ra cười ha hả vì suy nghĩ ngây thơ của cô:

"Mày nghĩ tụi tao sợ sao?"

"Em gái, làm nghề này ai cũng có tay trong cả. Không ngại nói cho em biết, cảnh sát đã nhận hối lộ của bọn anh rồi."

Một tên vừa mới khai ra đã bị đồng bọn tát vào mặt:

"Thằng ngu! Mày nói chuyện này ra làm gì?"

Tên kia bị đau vội quát lên:

"Biết thì sao? Nói ra có ai thèm tin cô ta?"

"Hóa ra là vậy à?" Vân Mộng đột nhiên bật cười. "Các người cấu kết với cảnh sát, hối lộ ông ta để được lộng hành ở khu vực này?"

Mấy tên kia nhổ nước bọt xuống dưới đất đầy khinh bỉ:. ngôn tình ngược

"Nói nhiều, giờ có trả hay không?"

Vân Mộng lùi về sau mấy bước, Chu Lệ nãy giờ đứng bên trong thấy cô ra hiệu thì vội mở cửa. Nhân lúc này, Vân Mộng nhanh chân vào trong, cài chốt cẩn thận. Chỉ thấy bọn xã hội đen kia cầm gậy gộc nhìn chằm chặp vào hai người:

"Mày trốn thì có ích gì, tụi tao sẽ tiếp tục đập, đập đến khi không còn thứ gì nữa thì thôi!"

Đúng lúc bọn chúng giơ gậy lên thì một cuộc đối thoại quen thuộc vọng ra từ điện thoại của Vân Mộng, cô vừa rồi đã ghi âm lại tất cả, bao gồm một màn chưa đánh tự khai của tên ngu ngốc trong nhóm người kia. Động tác của chúng lập tức cứng đờ.

Vân Mộng nói với chúng:

"Các người có thể đập thoải mái, đập đi, rồi tôi sẽ gửi đoạn đối thoại này lên đồn. Đến lúc đó..."

Cô không tiếp tục nói nữa, bởi vì đám người kia đều sẽ hiểu được.

Một khi chuyện này lộ ra thì vị cảnh sát nhận hối lộ kia chắc chắn sẽ bị cách chức, sau đó đám xã hội đen này cũng bị bắt. Càng quan trọng hơn là cho dù mai sau được thả thì cũng chẳng ai dám bảo kê cho chúng đi làm chuyện thương thiên hại lý nữa, mất đi hậu thuẫn, mất cả công việc tương lai!

Phát hiện bị gài, đám người này tức điên lên, một tên chạy thẳng tới vung gậy đập mạnh vào song cửa sổ!

Rầm.

"Mày thử gửi đi xem? Tao chắc chắn sẽ giết mày!" Hắn gào lên.

Chu Lệ thấy khuôn mặt nổi gân xanh của tên kia thì sợ hãi thụt lùi ra sau lưng Vân Mộng. Vân Mộng bình tĩnh nhìn hắn:

"Giết tôi rồi thì sao? Có thay đổi được sự thật rằng các người sẽ mất công việc làm ăn ở thành phố này không?"

Một tên vội khuyên nhủ đồng bọn:

"Anh Ba, bỏ đi thôi, ngộ nhỡ boss biết tụi mình làm hỏng chuyện còn ảnh hưởng đến phía cảnh sát thì sẽ xử lý tụi mình mất!"

"Mẹ nó! Tại ai chứ? Vừa rồi đứa nào to mồm thế?"

Người được gọi là anh Ba quay phắt lại, tức giận mắng cả đám người. Đúng lúc đó, khóe mắt đột nhiên liếc thấy một tên nhóc tóc vàng đứng ngay sau lưng đồng bọn, anh Ba hỏi:

"Thằng nào đây?"

Lục Tử Tiệp bị điểm danh thì cười cười giả vờ giả vịt:

"Tôi đi ngang qua thôi, nghe có tiếng ồn nên đứng lại xem."

"Anh Ba, nó nói xạo đó! Vừa rồi nó tới cùng con nhỏ trong nhà!"

Tiếng kêu của đồng bọn khiến anh Ba như tỉnh ra, cười khà khà rồi quay vào nhà nhìn hai người phụ nữ bên trong, đe dọa:

"Tụi mày bây giờ mà không xóa đoạn ghi âm kia và đưa tiền thì tao sẽ xử lý thằng nhóc này!"

Đồng bọn gấp gáp vòng lại không cho Lục Tử Tiệp chạy, sắc mặt cậu lập tức đen thui. Vân Mộng, có phải chị đã tính tới chuyện hy sinh em không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff