chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                 Chương 03: Chấp nhận làm tình nhân của anh

Ân Thư Tuyết mơ hồ tỉnh lại, aqnh mắt cô nhìn xung quanh, không phải nhà cô, không gian trang trí có chút tối, rộng, Ân Thư Tuyết đang muốn ngồi dậy liền thức người đàn ông mà cô không muốn gặp, tên đàn ông thối hại cô, cô biết anh chính là đầu sỏ.

- Tỉnh.._ Âu Ngự Diễm lạnh lùng lên tiếng

- Có phải tôi đồng ý anh liền buông tha cho tôi..._ Ân Thư Tuyết không nhìn anh, cô nhìn trần nhà lên tiếng hỏi.

- Không hẳn, cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, còn những vấn đề của cô tôi sẽ giải quyết._ Âu Ngự Diễm nhếc môi nói, anh không phải cười cô mà chính là cười chính bản thân mình, anh không hiểu anh tại sao lại hứng thú với người phụ nữ đã có con.

- Được, trước tiên anh hãy để con gái tôi điều trị, tìm tim thích hợp cho con gái tôi.._ Cô mệt mỏi nói xong thì không nói gì nữa, nghe anh đáp ứng liền im lặng.

Âu Ngự Diễm cho người đưa Ân Thư Kỳ đến bệnh viện tốt nhất được nhận điều trị đặc biệt ngoài ra anh còn cho người tìm tim cho con bé. Ân Thư Tuyết sau khi khỏe lại liền đi học,nhưng là cô cũng nhận được thông báo nhận học bổng từ trường đông dương, ngoài ra, Âu Ngụ Diễm yêu cầu cô chuyển đến biệt thự ở cùng anh. Ân Thư Tuyết dường như nghĩ mình đúng là không may mắn, cô như trở về con người khép kín, cô cũng không nói cho bạn thân mình biết, chỉ là yên lặng mà rời đi. Ân Thư Tuyết chuyển đến ngự cảnh uyển, tức biệt thự của Âu Ngự Diễm cũng được hai tuần nhưng là cô không hề gặp qua Âu Ngự Diễm, cô nghe từ người giúp việc anh đi công tác, mà cô cũng thoáng nghe qua anh có dẫn bạn gái đi cùng, cô không hiểu anh đã có bạn gái sao lại còn muốn cô làm tình nhân của anh.

Mặc khác về phía Âu Ngự Diễm, anh không ở nhà tức anh không hề không hay biết chuyện gì liên quan đến Ân Thu Tuyết, anh đã an bài người theo cô, anh cũng là không hiểu lòng anh luôn hướng về cô, luôn muốn nhìn thấy cô hay là anh không quên được hình dáng có thể hiện hữu trong Ân Thư Tuyết, mà anh cũng mặc kệ miễn là a nh luôn muốn thấy cô.

Lại hai tuần nữa trôi qua, Ân Thu Tuyết vẫn bình an.

Trường đông dương:

- Thư Tuyết.._ Cô bạn Trình Hoa kinh ngạc gọi khi thấy cô bạn thân của mình cũng có mặt tại trường này.

- Chào..._ Ân Thu Tuyết mỉm cười chào cô.

- Cậu...họ chấp nhận sao?_ Trình Hoa hỏi

- Ừ...đã đến học cũng gần một tháng, tính là tìm cận nhưng à không có thời gian._ Ân Thu Tuyết cười cười nói

- Tớ tìm cậu khắp nơi, mà tiểu Thư Kỳ đâu? Tớ đến bệnh viện nhung họ nói con bé được mẹ chuyển viện...

- Phải, bên này Thư Kỳ nhận điều trị sẽ tốt hơn..

- Cậu cũng không còn ở chỗ cũ. Rốt cuộc là cậu đi đâu?_ Trình Hoa muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao trong thời gian ngắn xảy ra nhiền chuyện với Ân Thu Tuyết nhưng cô liền nhanh chốn giải quyết, cô đang nghĩ không lẽ nhà họ Hoàng kia lại tốt bụng ra tay trợ giúp, mặc dù cô biết bọn họ giàu nhưng là không đến mức chịu khoản chi phí tiền viện phí lớn như vậy cho Thư Kỳ khi họ đã bỏ rơi con bé.

- Tớ ở bệnh viện cùng con bé, nhà cũng ít khi về..._ Cô tránh né ánh mắt của Trìn Hoa.

- Oa..đẹp trai thật...

- Phải nha..._ Tiếng xôn xao náo nhiệt vang lên liền gây sụ chú ý cho hai cô đang nói chuyện.

- Nhâm..Nhâm Mục Thiệu.._ Trình Hao trừng mắt là không thể tin nhìn người đàn ông đang bị bọn hám trai quay quanh đến chống mặt, mà trước mặt Ân Thư Tuyết nghe cái tên này không khỏi cứng người, cái tên luôn xuất hiện trong tâm trí cô, những nhình ảnh hạnh phúc cô luôn giữ kín trong lòng lại một lần nữa xuất hiện, ngay lập tức cô xoay người, nước mắt nhịn không được rơi xuống, chính là anh, anh đã về. Người đàn ông kia mặc kệ những lời hâm mộ, tiến lại gần Ân Thư Tuyết càng nhanh rồi nắm tay cô chạy đi, hai người cứ như thế cùng nhau chạy, đến một lúc không có ai, anh liền xoay người ôm cô vào lòng, cái ôm rất chặt, dường như cái ôm này nói lên sự nhớ nhung của anh trong những năm qua.

- Tuyết nhi..anh rất nhớ em._ Tiếng khàn khàn vì kích động của người đàn ông vang lên. Mà Ân Thư Tuyết lúc này không thể nói được gì, cô khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc, hai người cứ thế ôm nhau mà không biết có một ánh mắt nguy hiểm nhìn họ thật lâu.

Biệt thự ngự cảnh uyển:

- Cô đi đâu giờ mới về?_ Tiếng nói khàn khàn vang lên trong bóng tối khiến Ân Thư Tuyết đang vào phòng bật đèn đã bị tiếng nói của anh hù chết cô đi.

- Anh..anh làm gì vào phòng tôi?.._ Ân Thư Tuyết tức giận hỏi

- Đây là nhà tôi..._ Âu Ngự Diễm cầm ly rượi híp đôi mắt nguy hiểm nhìn cô nói

- Phải..nhà anh..nhưng phòng này chẳng phải anh nói là của tôi sao, anh vào mà không bật đèn, ai mà không giật mình chứ?_ Cô tức giận chu môi nói

- Nói..cô đi đâu? Với ai?_ anh lạnh lùng lên tiếng hỏi tiếp câu hỏi vừa rồi

- Tôi đến bệnh viện thăm con gái...._ Cô bình thản nói

- Một nhà ba người, hạnh phúc nhỉ? Hắn là ba của đứa nhỏ?_ Anh như là nghiến răng nghiến lợi nói.

- Anh theo dõi tôi..._ Ân Thu Tuyết trùng mắt nhìn anh

- Nếu không cô lén lúc với đàn ông sao?

- Không liên quan đến anh...

- Nhưng cô nên nhớ cô là tình nhân của tôi.._ Âu Ngự Diễm tức giận vì thái độ hờ hững của cô, anh đưa tay bóp cổ cô.

- Anh điên sao? Nếu vậy tại sao anh lại muốn tôi làm tình nhân cho anh, anh không thiếu phụ nữ làm ấm giường cho anh..._ Bị bóp cổ đến khó thở, nhưng là cô quật cường không muốn cầu xin anh, còn lên tiếng cãi lại

- Chết tiệt..cô không được đặt câu hỏi với tôi..tôi là người cứu con gái cô, cô cũng đã kí hợp đồng tình lật lọng hỏi tôi..._ Âu Ngự Diễm tức đến nỗi mắt đều đỏ, từ trước đến nay không ai dám cãi lời anh, cũng không thiếu người tình nguyện hiến thân mình cho anh, nhưng là anh lại vì người phụ nữ chết tiệt này thu hút, bằng mọi giá anh phải có được cô.

- Anh..._ Ân Thư Tuyết muốn nói nhưng là lời còn chưa nói ra đã bị đôi môi anh chặn lại, anh là cường bạo môi cô, hung hăng mà hôn, cũng không hề nương tay mà xé rách quần áo của cô, Ân Thư Tuyết khóc lớn, muốn đem hắn đẩy ra nhưng sức lực nhỏ bé của cô sao lại anh, liền bị anh chà đạp thân thể.

- A...._ Ân Thu Tuyết hét lớn, nước mắt không ngùng chảy ra, nhung cô không hề mở miệng cầu xin anh, Âu Ngự Diễm không nghĩ cô lại khó có thể đi vào như vậy, nhìn dòng máu đỏ chói mắt, mắt anh hiện lên nhiều hàm xúc khác nhau, người phụ nũ này cư nhiên lừa gạt anh, anh phải trừng phạt cô, Âu Ngự Diễm trấn tĩnh ổn định lại tinh thần, nói lời dụ dỗ ôn nhu để khiến cho Ân Thư Tuyết không còn cảm thấy đau nữa.

- Khốn kiếp..Âu Ngự Diễm, tôi hận anh..._ Ân THư Tuyết không ngừng kêu la, nhưng anh là mặc kệ cô kêu la, đánh anh, anh vẫn ôn nhu từ từ luật động trong cơ thể cô....

Ân Thư Tuyết đang không ngừng hận bản thân mình sao lại không may mắn như thế, vào giờ phút này cô nghĩ mình thật sự hận sự sắp đặt của ông trời, lại càng hận ông trời sao không cho anh sớm về gặp cô, cô sẽ không đến nỗi như thế này bị người khác chà đạp, thể xác cùng tâm hồn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi